Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : KẺ THÙ VÀ ĐỒNG MINH

"NÀY ANTHONY!"

Tôi cố tình la lớn để thu hút sự chú ý của Anthony và con rồng băng. Đúng như dự đoán, vừa nghe tiếng tôi gọi thì Anthony đã ra lênh cho con rồng bay thẳng đến chỗ tôi và lập tức phun hơi thở băng giá.

[Bảo hộ]

Một luồng sáng hiện ra, hấp thụ trọn hơi thở băng giá của con rồng. Thật sự tôi cũng không thích xài mấy câu thần chú phòng thủ cho lắm nhưng biết sao được.

"C-Cái gì... Tại sao ngươi?"

Tên Anthony hoàn toàn ngạc nhiên vì tôi đã làm đòn tấn công của con rồng trở thành một con số không. Không chịu thua hắn ra lệnh cho con rồng liên tục tung những cú quật chết người.

Kế hoạch của tôi hiện tại là cứ cho con rồng tấn công một cách điên cuồng để rồi kiệt sức. Khi này, chỉ cần một đòn kết liễu là có thể kết thúc được hắn. Lý do tôi chọn thanh Heaven's Gate cũng là vì kế hoạch này. Nó đủ nhẹ để tôi có thể né những cú quật của con rồng đồng thời được tặng kèm [Bảo hộ] giúp tôi thoát chết trước hơi thở băng giá của con rồng. Dù nói là nhẹ nhưng cũng không phải. Đối với một người bình thường, việc nhấc thanh Heaven's Gate lên cũng là một vấn đề lớn. Về phần tôi, sẽ là nói dối nếu bảo tay tôi không nhói khi cầm thanh kiếm vừa né đòn. Đến thời điểm hiện tại, trận đấu này là một cuộc thử thách sự kiên nhẫn.

Từng đòn từng đòn tấn công được tung ra đều trở thành một con số không nếu tôi có thể né được. Và như dự đoán, con rồng đã cạn kiệt sức.

"Chết tiệt... con rồng ngu ngốc này chẳng làm được cái tích sự gì cả... grừ"

Vừa nói, Anthony liên tục đạp vào lưng con rồng. Dù không gây tổn hại gì đến nó nhưng tôi vấn thấy chướng mắt trước hành động hành hạ thuộc hạ của mình thế này.

"Này Anthony, với thái độ như thế thì sau này liệu còn thuộc hạ nào dám phục vụ cho ngươi nữa không? Mà thấy các ngươi cũng đã tấn công xong rồi vậy nên tới lượt ta nhé"

Với một nụ cười ra vẻ hung tợn, tôi niệm chú.

[Ragnarok]

Lập tức, trên trời, một con rồng mặc một bộ giáp sắt hạng nặng bay đến đem theo hàng chục kiếm, giáo và rìu khổng lồ. Để ra lệnh, tôi giơ cao thanh Heaven's Gate lên trời rồi chém mạnh xuống tuyết gây chấn động toàn bộ khu vực xung quanh. Nhận lệnh, con rồng của tôi thả toàn bộ vũ khí xuống.

Sức cùng lực kiệt, con rồng băng đành đứng yên chịu trận và chấp nhận thất bại của nó bằng cái chết. Riêng tên Anthony vội vàng nhảy xuống khỏi con rồng trong sợ hãi. Hai mục tiêu quá xa, không thể nào tiêu diệt cả hai được. Cho nên tôi đã có kế hoạch của riêng mình.

Trên cao, hàng chục vũ khí sắc nhọn quá cỡ đang thi nhau rơi xuống, nhắm thẳng đến mục tiêu tôi đã yêu cầu. Rồi sau đó tất cả đâm thẳng xuống người Anthony đang tháo chạy.

Thân thể bị đâm thủng bởi hàng chục vũ khí, máu chảy thành dòng rơi trên tuyết trắng xóa, Anthony vẫn kiêu ngạo và khiêu khích tôi và Kaito.

"C-các ngươi không thể hiểu được đâu. Ta không bao giờ chết... t-ta bất t..."

[Hỏa thiêu]

Không để hắn nói hết câu, Kaito tung đòn hỏa thiêu tiêu hủy toàn bộ những thứ còn lại của tên Anthony.

"Hắn đã gây ra quá nhiều hỗn loạn gây mất cân bằng cho thế giới này"

"Lại cái triết lý gì đó của cậu à Nathan"

Một cái "Ờm" là đủ trả lời rồi.

"Còn nó, cậu tính làm gì với nó? Hay là muốn tôi xử lý giùm cậu?" - Kaito chỉ vào nơi con rồng nằm, hỏi tôi.

"À không, phần này vẫn là của tôi cơ mà"

Toàn bộ [Ragnarok] đã nhắm đến Anthony bởi với đối với tôi, con rồng băng chết đi là một sự uổng phí.

Bước đến nơi con rồng nằm vì kiệt sức, tôi lập tức để ý rằng con rồng đã biến mất hoàn toàn không còn một dấu vết. Thay vào đó, tôi phát hiện ra có một thiếu nữ nằm tại đó.

Một cô gái độ hai mươi tuổi đang nằm tại đó. Trông cô khá giống với những người phụ nữ khá ngoại trừ cặp sừng và chiếc đuôi lớn. Thật khó tin nếu bảo đây chính là con rồng băng vừa cho chúng tôi ăn cả một rổ hành. Trông khuôn mặt cô bé hiền hậu vậy cơ mà.

Khi tôi và Kaito tiếp cận cô bé, với một giọng nói yếu ớt, cô hỏi.

"T-tại sao lại... k-không giết ta? Ta đ-đã cố tiêu diệt các ngươi cơ mà"

Vậy là đúng là con rồng mới nãy rồi. Về mặt cơ bản thì điều đó hoàn toàn không sai. Suy cho cùng, cô ta đã chủ động tấn công chúng tôi nhưng đó là vì cô chỉ tuân theo lệnh của Anthony thôi nên tôi cũng không nỡ xuống tay với cô ta.

"Chắc là các ngươi quên thôi chứ gì? Hiện tại... mọi điểm yếu của ta đã bị lộ rồi đó... Kết thúc đi"

"Cô đừng bi quan quá được không vậy"

Từ từ theo sau tôi, Kaito lên tiếng đáp lại những câu nói tiêu cực của cô gái rồng một cách khá cứng nhắc.

"Giá mà trời bớt cóng lại một tí nhỉ" - một suy nghỉ cứ vẫn vơ trong đầu tôi.

Tôi tiến lại gần cô bé, tay vẫn cầm theo thanh Heaven's Gate nặng nề. Khi đến kế bên cô bé tôi bất ngờ cắm thanh kiếm xuống làm cô bé giật mình, dùng hết sức lực để lăn qua né thanh kiếm.

"Chẳng phải là cô còn muốn sống hay sao? Xem kìa, nếu muốn chịu chết thì tại sao lại né đòn kết liễu của tôi như vậy chứ! Tôi đang giúp cô cơ mà"

Với một giọng pha lẫn một chút mỉa mai và vẻ mặt "cô hồn", tôi nói với cô bé chỉ để con bé thức tỉnh và suy nghĩ lại những quyết định của cô.

"T-tôi chưa sẵn sàng... bây giờ thì c-cắm cây kiếm đó lại đi, n-ngay l-lưng tôi đây này!"

Rõ ràng là không muốn chết mà vẫn bướng nhỉ. Chắc phải mở lời thôi.

Tôi dịu lại, khuôn mặt trông cũng dễ nhìn hơn trước, chìa tay về phía cô bé.

"Này, không chết thì đi với tôi đi được chứ? Sử dụng sức mạnh của cô để phục vụ cho tôi cũng không tệ. Vậy ý kiến cô thế nào?"

Mặc dù còn hơi rụt rè và một phần khá sợ hãi, cô bé rồng đưa tay nắm lấy tay tôi rồi đứng dậy. Nhìn rõ hơn, trông cô bé cũng xinh đó chứ. Với thân xác của một người phụ nữ hai mươi tuổi nhưng với chủng tộc rồng mà để mạnh lên được như thế thì chắc cũng phải hơn một trăm tuổi. Một chiếc váy màu xanh nhạt trông cực kỳ hợp với mái tóc dài và chiếc đuôi của cô bé.

"Muốn tôi gọi một tiếng Chủ nhân thì ngươi còn phải làm một việc nữa"

Chẳng phải trong hôm nay tôi đã làm quá nhiều việc rồi sao? Rắc rối thật.

Cô bé rồng cúi đầu xuống trước tôi, tỏ vẻ cung kính.

"Đầu tiên, theo phong tục, ngươi phải dùng thanh kiếm của mình đặt lên hai vai ta tuyên thề rồi hãy sờ vào cặp sừng này trên đầu ta. Dựa vào thái độ trong lúc ngươi làm nghi thức, ta có thể nhận biết được đôi chút về tính cách và sở thích của Chủ nhân trong tương lai"

Có vậy thôi ư? Như vậy còn dễ hơn lần mình nhận nuôi Charlotte nữa đó chứ! À mà thôi đó lại là một câu chuyện khác.

Tôi chợt nhớ ra.

"Tôi phải dùng thanh kiếm này để tuyên thề ấy hả? Mà tuyên thề thì nói những gì?" - tôi thắc mắc

"Hỏi từ từ thôi chứ! A hèm... đầu tiên là đúng, ngươi phải dùng t-thanh kiếm t-to đó. Và thứ hai lúc tuyên thề thì chỉ cần đơn giản là xưng tên của ngươi là được để dễ xưng hô í mà. Với lại... đặt tên cho ta nếu muốn"

Nói đến việc đặt tên, cô bé bỗng cúi gầm mặt xuống, lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Chẳng lẽ việc đặt tên có ý nghĩa gì khác sao.

À nghi thức... nghi thức. Tôi nhấc thanh Heaven's Gate cắm sâu xuống tuyết lên, cẩn thận đặt nhẹ nhàng lên vai trái rồi vai phải. Tôi đã gồng hết sức bởi nếu làm rơi thanh kiếm lúc này là nghi lễ kết thúc vì đầu của "thuộc hạ" đã rơi xuống đất.

"Ta, Katsumi Nathan, giờ đây tuyên thề rằng cô rồng băng đây sẽ là người phục vụ và chiến đấu cùng ta trong tương lai"

Vậy là đủ rồi nhỉ? À khoan còn việc đặt tên...

"Chưa hết, cô rồng băng đây từ nay sẽ là Karen-chan, và là một trong những người bảo hộ cho Gascogne, quê hương của cô trong tương lai"

Nghe sến dễ sợ mà thôi kệ. Chỉ nhìn sơ qua thôi thì thấy Karen-chan đang rất vui nhưng cố gắng kiềm nén cảm xúc lại đây mà.

Cắm thanh gươm xuống đất, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt cặp sừng của Karen rồi sau đó xoa đầu cô bé. Để đúng thủ tục, Karen cung kính nói.

"Kính thưa Ngài Nathan-sama, Karin tôi đây xin nhận Ngài là Chủ nhân và sẽ hết lòng vâng phục lời Ngài trong tương lai"

Nói xong, cô bé bỗng ngất đi vì kiệt sức. Tôi quyết định bế con bé về chiếc Humvee cùng với Kaito. Phải để con bé nghỉ ngơi đã.

Trở về đến chiếc Humvee giữa thời tiết khắc nghiệt, tôi không thể vui mừng hơn khi thấy mọi người vẫn ổn. Với tình hình hiện tại, Charlotte đã phần nào trị thương được cho Gabriel rồi. Cô em gái đáng yêu của tôi đứng bên ngoài giữa thời tiết lạnh lẽo có vẻ như đang trông ngóng tôi và Kaito sống sót trở về. Khi vừa thấy tôi con bé trông có vẻ rất mừng rỡ nhưng bỗng xụ mặt xuống khi thấy tôi đang bế một người phụ nữ lạ về.

"Này onii-chan, em đã đứng chờ anh ở đây lâu lắm rồi đó mà anh vác ai về đấy hả?"

Dù đang được bế nhưng Karen vẫn nói lại với Gabriel vì muốn bảo vệ tôi.

"N-Này cô kia, c-cô là ai mà d-dám nói chuyện với Chủ nhân v-vậy hả?"

"Kiệt sức thì lo mà nghỉ đi đừng nói nhiều"

Với một vẻ mặt khó chịu, Gabriel đáp trả lại Karen. Hình như con bé biết Gascogne sắp có người mới. Đúng như dự đoán, ngay sau đó con bé hỏi tôi.

"Cô bé này... tên gì vậy nhỉ"

"K-Karen" - cô bé rồng trả lời bằng một giọng nói yếu ớt

Có vẻ như phần chào hỏi đến đây là kết thúc.

"Gabriel à, em báo cáo sơ tình hình nãy giờ đi rồi chúng ta đi tiếp"

Vừa nói , tôi vừa đặt Karen ra băng sau để con bé ngủ rồi quay lại nghe Gab-chan báo cáo.

"À thì... như onii-chan thấy, em đã hồi phục, mọi người đều an toàn, có điều... Chiếc Humvee đã bị hư hỏng một phần và quan trọng hơn là hết sạch xăng rồi. Em đã phát tín hiệu SOS nhưng không biết khi nào mới có người đến giúp"

"H-HẾT GÌ CƠ?"

Một luồng sáng lóe lên, sau đó tôi mất đi nhận thức của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com