Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở cái khối 12 kia,đi đâu chỗ nào cũng rần rần vụ thằng Vũ lớp 12A4 thích thằng Đạt lớp 12A2. Nói thật chứ, cả khối chả thằng nào tin, cái thằng bốc đầu bốc đít, lần nào cũng bị phạt ít nhất 5 cái bảng tường trình một ngày vì đi đánh nhau thì làm gì có tuổi để mà theo đuổi thủ khoa toán toàn khối Vũ Thành Đạt, giờ đố Ngô Anh Vũ 1+1 bằng bao nhiêu có khi nó cũng không biết đâu. Còn phía Vũ Thành Đạt, em rất ghét Vũ, rất rất ghét là đằng khác. Vì người như em không thích cái thằng lúc nào cũng đấm đá, tay dính máu chứ không phải một tay cầm bút, một tay cầm máy tính như em nên em chả thích.

Nhưng mà tới khổ, Anh Vũ đã trở thành cái đuôi phiền phức của Thành Đạt, đi đâu cũng thấy lẽo đẽo đi theo, lâu lâu nó còn kéo tới tận cửa nhà, trên tay là một đống đồ vặt vẽo nó mua và mang sang hoặc là bún,cơm,... Nói chung là vô vàn. Nhà thằng Vũ nổi tiếng tài phiệt nên nó vung tiền cho người nó thương thì nó thấy bình thường còn Đạt thì xót tiền điên lên ấy, đã nhiều lần em gắt lên với nó, bảo là đừng có mua đồ gì. Thế nhưng mà sáng sớm chủ nhật ngày hôm nay, cái mặt lì kia lại đứng trước cửa, hai tay khệ nệ bê đồ, hét ầm lên

-Đạt ơi, Đạt

Vũ Thành Đạt đang cặm cụi giải mấy bài toán trong cái quyển sách nâng cao đầy hình học của em, nghe thấy tiếng hét to ở dưới thì nhăn mặt lại, chả biết thằng nào làm phiền thằng bố mày đang giải toán, mất hết cả hứng.Em hé đầu bên ngoài ban công, ngó đầu xuống, à thì ra là thằng mặt lợn kia.

-Đạt Đạt, tao mang đồ ăn sáng cho mày này, cho tao vào nhà chơi với mày tíii

-Đợi tí

Thấy bóng người kia dần khuất sau ban công, Vũ thở phào, tưởng sáng sớm lại ăn chửi của em. Thấy cánh cửa đã mở ra, nó hí hửng phi ra trước mặt em, giơ một túi đồ ăn trước mặt Đạt.

- Mang cho mày

-Tao bảo thế nào? Là đừng có mua nữa, tốn tiền. Tiền của mày chứ của tao đâu?

Mặt Đạt cau lại, Anh Vũ khép nép, giơ cái đôi mắt nhõng nhẽo kia nhìn thẳng vào mắt em.

- Bởi vì tao yêu mày, sáng sợ mày bận làm toán quá đói, mới mang sang cho em yêu 

- Ai em yêu của mày?

Vũ Thành Đạt hét lên, mặt đã cau còn cau hơn, môi chu ra giận dỗi

- Biến đi thằng lồn

- Thôi thôii

Đạt nó quay ngoắt lại, tiến thẳng vào trong nhà, trông giận dỗi là thế nhưng vẫn cầm túi đồ Vũ mua cho mình và để cửa cho Vũ vào

-Bye byee, làm bài tập đi nhé em bé

-làm sao?

-K...không vào à?

-tưởng đuổi màa

-ơ không không, vào đi

Vũ nó cười thầm ,cởi dép đi vào nhà của Thành Đạt, nhanh nhanh đi theo em lên trên tầng. Nó thấy em tiến vào phòng ngủ, để túi đồ ăn ở sofa, rồi em lại ngồi lên bàn học, sách toán lại lần nữa mở ra, nhìn Đạt cắm cúi làm toán mà nó mới hiểu ra, cách Thành Đạt liên tiếp 3 lần thủ khoa toán là thế này. Nhưng cứ nhìn người thương làm toán thế này thì chán lắm, nó tiếp tục cuộc độc thoại của nó một hồi lâu, thế này thì chán nhỉ. Bỗng nó tiến tới, ghé vào tai Đạt, thổi nhẹ làm em rùng mình

-Mày làm cái gì đấy?

-ơ chứ mày định làm toán mãi à?

-đây xong rồi đây

Em gập sách vở lại, đi qua ghế sofa ngồi với nó. Bốc đại trong túi kia một cái bánh mì rồi ngồi nghe nó nói.

-Phòng mày rộng ha?

-Bởi vì nó sạch mới trông rộng chứ bẩn thì không đâu

Nó vừa gặm bánh mì vừa nói, hai má phồng lên vì bánh mì. Vũ nhìn em mà cười, bỗng nó cứ chằm chằm nhắm thẳng vào em, thấy nó chẳng nói gì nữa, Đạt thấy lạ ngẩng lên,thấy đôi mắt nó cứ nhìn mình, sâu thẳm trong đó như chứa đựng bí mật gì đấy mà em không biết

-Sao vậy?

-Tao hỏi mày một câu thôi được không Đạt?

-Hỏi đi

-Mày có-à không phải. Mày từng, đã từng có tình cảm với tao chưa Đạt?

-Hả?

Em không tin vào tai mình, nay thằng này nó hỏi mình cái gì vậy trời?

-Hỏi cái gì vậy Vũ?

-Tao hỏi thật đấy

-C-chúng mình là bạn mà, phải không?

Đạt nó hoảng tới run người, hay Vũ biết bí mật của nó rồi. Thật ra em có tình cảm với nó từ lâu rồi, từ cái hôm mà nó mới crush em, em còn tỏ ra ghét bỏ thế nhưng khi thấy nó hôm nào cũng mang đồ ăn sáng cho mình. Trong lòng có chút rung động với cái thằng mặt đần phía trước, em lúc đầu còn không chịu thừa nhận tình cảm của em, chỉ nghĩ là do em say nắng mà thôi. Nhưng mà lâu dần, khi em thấy Vũ không còn sang nhà em nhiều và còn đi cùng một bạn gái khác trong lớp, em đã bó gối khóc rưng rức mấy tiếng liền. Chính lúc ấy, em mới cảm nhận và thừa nhận tình cảm em dành cho Ngô Anh Vũ

-Này Đạt, trả lời tao

-N-nhưng tao nói ra, mày có ghét tao không hả Vũ?

Đôi mắt của em từ bao giờ đã ngấn nước, môi xinh mếu mếu, mặt đỏ lên.

-Ơ không ghét. Nói đi

-Tao..hức..tao thích mày mất rồi Vũ ơi

Nói xong, em òa khóc. Cậu thấy thế thì hốt hoảng, ôm người kia vào lòng, tay nhẹ xoa xoa lưng.Trong lòng nó vui như mở hội, trái tim nó cầm cờ phất rồi đấy, thì ra Đạt cũng thích nó chứ không phải do nó ảo tưởng nữa. Được một lúc sau, tiếng khóc lặng dần, chỉ còn tiếng thút thít nhỏ. Thành Đạt tách ra khỏi lồng ngực nó, giọng rưng rưng

-Mày có ghét tao không?

-Tao cũng thích mày mà, tao không ghét mày đâu. Vậy...mày làm người yêu tao nhé?

-Đ...được

Ngô Anh Vũ không tin vào tai mình, phấn khích bế bổng Thành Đạt lên mà quay vòng. Thành Đạt bị tấn công bất ngờ, theo quán tính ôm chặt lấy cổ người kia

-C-chóng mặt, thả tao xuống

-Mày làm người yêu tao rồi nhé, không có được đổi ý đâu

-ừ..ừ

Sau ngày hôm đó, có một Ngô Anh Vũ mang cái tin nó đã có danh phận và vị trí trong tim người kia đi khoe hết trường nhưng tất nhiên, chả ai tin. Nhưng mặc kệ, nó vẫn yêu mèo của nó nhất

Chỉ đến khi lớp nó chứng kiến cảnh Vũ Thành Đạt 12A2 bị Ngô Anh Vũ 12A4 cưỡng hôn trong nhà vệ sinh thì chúng nó mới tin

____________________________________

Cái này nghĩ ra trong tiết toán sáng nay:))

Ở nhà nghĩ không ra,lên trường nghĩ ra đống này.Đúng là toán giúp ta làm nên tất cả:))

Cảm ơn vì đã ghé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com