Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - 16. Số phận của Quyền Chí Long.

Chí Long và Tròn ngồi dưới hiên nhà sau. Một người cặm cụi lo viết, một người ngồi cạnh sửa lỗi chính tả. Chí Long cứ viết xong hai chữ thì ngẩng đầu cho con Tròn xem xét. Nhưng lỗi sai chẳng còn nhiều như những lần cậu làm bài tập cùng nó nữa, chắc hẳn vì là viết thơ cho Thắng Huyễn nên cậu mới có ý chí siêng năng học hành đến thế.

"Trời! Anh Long giỏi quá nha, anh viết đúng chính tả hết luôn kìa."

Chí Long được khen thì khịt mũi mà cười vài cái, rồi cuối đầu viết tiếp.

"Mấy ngày qua Long học hành rất chăm chỉ đó! Vì Long muốn viết đúng để cậu có thể đọc hiểu."

Tròn nghe được thì tì tay vào cằm, tay còn lại xoa mái tóc mềm của Chí Long.

"Anh Long ngoan quá chừng!"

Tròn ngồi nhìn Chí Long viết thơ, rồi nó treo ngược tâm trí mà nghĩ về cái chuyện ngày hôm ấy, cái ngày mà Khắc Mạnh đến tìm nhà. Tròn tò mò không biết vì sao kể từ ngày đó đến bây giờ nó không thấy Chí Long bận tâm hay nhắc đến ba ruột của cậu. Vì nó biết chắc nếu như Khắc Mạnh đã đến tìm một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Đã biết được nơi ở của Chí Long rồi, thì ông sẽ không dễ gì mà có thể buông tha cho cậu.

"Anh Long nè."

Chí Long được Tròn gọi thì liền buông bút mà ngẩng đầu nhìn nó.

"Hửm?"

"Anh Long không lo sợ chuyện ba anh sẽ quay về đây sao?"

Chí Long nghe xong thì cậu lại vô thức im lặng. Bảo không sợ thì lại là điêu ngoa. Chí Long tất nhiên có sợ chứ, nhưng giả sử nếu Khắc Mạnh có lại đến và làm phiền thì cậu cũng đâu có đi guốc trong bụng của ông, để biết được đường đi nước bước lẫn kế hoạch để tránh né. Chí Long hiện giờ chẳng có gì trong tay, để có thể tự mình lo liệu được mọi thứ. Cậu còn trẻ người non dạ, nơi ở hiện tại cũng là chỗ duy nhất mà cậu có thể nương tựa. Nên hỏi đến việc giải pháp lo liệu cái vấn đề tên "Khắc Mạnh", thì chắc cậu chỉ biết trốn tránh mà thôi.

"Long cũng không biết nữa."

Chí Long tay vừa viết, miệng vừa trả lời câu hỏi của Tròn. Còn con Tròn nó vẫn nhìn Chí Long đăm chiêu. Nó thấy lo lo, cứ cảm nhận được chuyện xui xẻo sẽ từ đâu mà vồ lấy cậu không thương tiếc, vì lúc nào cậu chẳng gặp những thứ bạc bẽo đâu. Nên Tròn nó sợ lắm.

"Xong rồi!"

Tròn bị kéo ngược về thực tại. Nó liếc mắt nhìn Chí Long nhét thơ vào bao, thấy làm lạ thì liền hỏi:

"Anh Long biết địa chỉ chỗ ở của cậu Hai không?"

Chí Long chớp mắt vài cái, liếm nhẹ lên phần giấy bao thơ đến dán hờ lại với nhau.

"Long không biết."

Thấy Chí Long trả lời một câu nhẹ bâng. Đã thế mặt mày tỉnh như ruồi, lại còn liếm lên bao thơ thì Tròn liền đánh vào đùi cậu một cái.

"Anh Long không biết thì làm sao mà gửi được thơ? Với lại anh dùng lưỡi liếm thì tới kiếp sau cũng không dính lại đâu, anh phải dùng hột gạo mềm."

Tròn đứng dậy, mở nồi cơm dư vừa nãy ông bà Thôi ăn còn sót lại mà bóc một; hai hột. Chí Long đưa mắt nhìn theo nó, nói:

"Vậy sao Long thấy người ta hay dùng lưỡi liếm tem."

Cậu ngây thơ nhìn nó, với đôi mắt tròn xoe vô tội. Tròn nhìn thấy gương mặt ấy thì không nỡ trách Chí Long sao ngu ngốc mà nghe lời tin bậy, nó chỉ đành thở dài.

"Rồi cũng rớt ra thôi à, anh Long."

Tròn trây hột gạo vào cái mảnh thơ rồi dán lại, sau đó nhìn Chí Long.

"Còn địa chỉ, em nghĩ nó có trên mấy bức thơ cũ."

Chí Long nghe thế thì cũng hiểu ý mà đứng phắt để đi vào phòng lấy tấm thơ. Tấm thơ được Chí Long cất kỹ vào cái bao gối, một cái là trước khi đi Thắng Huyễn đã viết và cái mới nhất. Đọc nhẩm một hàng dài trên bao thơ, cậu đi ra đưa con Tròn.

"Nè em."

Tròn nó nhận lấy tấm thơ, tự nhìn bằng chính mắt mình thì mới chắc chắn rằng đây đúng là địa chỉ. Tròn gật đầu, sau đó cầm bút lên mà điền hộ Chí Long cái địa chỉ ở ngoài bao.

"Giờ mình đi gửi ha anh?"

Chí Long gật đầu, mặt mày cậu hớn hở vì chẳng thể đợi được đến lúc gửi thơ đi cho Thắng Huyễn. Chẳng biết cảm xúc của Thắng Huyễn có vui hay không nếu như hắn nhận được thơ từ cậu? Chẳng biết lúc đọc thơ, hắn có hồi hộp mà chần chừ mở thơ như cái cách mà Chí Long thường làm hay không? Rồi tay; chân có run lẩy bẩy khi viết thơ vì quá háo hức không? Còn cậu thì có. Cậu đã có địa chỉ, đã biết viết thơ và biết đọc. Chí Long đã có đầy đủ mọi thứ trong tay để tự tin mà thề rằng cậu có thể viết hàng trăm lá thơ cho Thắng Huyễn mỗi ngày.

Nhưng Chí Long đâu hề biết, mọi thứ sẽ không thể nào dễ dàng được như cậu mong muốn..

Chí Long và Tròn đi bộ tàn tàn đến Bưu chính Sài Thành. Trời vào giữa tháng tư, gần sang hè nên cái nắng hệt như chảo dầu rán đang nóng sôi. Đổ rạp xuống đỉnh đầu và hai bả vai cứ như bỏng lửa. Hai đứa mang đôi dép mỏng tanh nên mười đầu ngón chân và cái gót cứ bị bỏng tấy lên đủ đường. Dạo ngang sang phủ Cao thì cả hai liền nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ. Cái bóng dáng mà dường như đã rất lâu rồi cậu chẳng thể thấy. Chí Long nhíu hai hàng mi để chắc nịch rằng là đúng người mà cậu biết. Nhìn một lúc lâu thì liền vẫy tay, gọi với vào nhà chính.

"Cô Thanh! Em chào cô Thanh!"

Người phụ nữ kia thấy vậy thì nhoài người ra mà nhìn. Thấy Chí Long thì cô vẫy tay kêu í ới.

"Trời, Long hả em? Lâu quá không gặp! Vô đây chơi."

Chí Long xoay người dặn con Tròn chịu khó đứng ngoài đợi cậu một lúc. Sau đó liền chạy vào sân mà đứng ngoài thềm, gập đầu cuối chào cô Thanh một cái cho lễ phép.

"Tội cho em quá! Lâu ngày cô Thanh mới về mà lại không biết ngày đó lại là hôm nay, bây giờ em bận chút việc nên không hỏi thăm cô lâu được. Cô khoẻ không ạ?"

Cô Thanh bước xuống chiếc phảng, xỏ đôi dép vào rồi đi tới xoa đầu Chí Long.

"Cái miệng lanh quá chừng! Cô khoẻ, em dạo này sao rồi?"

"Vâng, em khoẻ lắm cô! Cô khoẻ là mừng lắm rồi, lo lắng cho cái thây tả tơi như em làm gì ạ."

Cô Thanh cười cười, ngó ra cổng thấy con Tròn đứng dang nắng mà tội. Cô liền vỗ vỗ vào tay cậu.

"Thôi em bận cái chi thì đi mần lẹ đi! Nhỏ kia đứng ngoài dầm nắng đợi em nom tội quá kìa, em! Bữa khác đặng rồi qua."

Chí Long xoay đầu thấy Tròn đứng ngoài cổng trước, cái mặt nó nhăm nhúm như khỉ ăn ớt, hai chân dậm lạch bạch xuống mặt đường vì bị phỏng nhẹ.

"Vậy thôi em xin phép đi trước ạ! Con chào bà lớn, em chào cô em đi."

Chí Long gập người hai cái, sau vẫy tay với cô Thanh rồi chạy ra cổng cùng con Tròn. Bóng dáng hai đứa đi mất hút đến tận sâu trong ngõ thì cô Thanh mới bước hẳn vào nhà mà ngồi lên cái phảng, cô thở dài nhìn bà Cao rồi nói:

"Thằng Long đẹp quá hen má? Con mắt thì tam bạch sắc sảo; mũi thì cao dọc dừa; môi thì mỏng trái tim. Lâu rồi không gặp nó mà giờ nó trương thây trổ mã, con trai gì mà đẹp thấy sợ, hơn con gái trong làng luôn!"

Cô hai Thanh ngồi trên phảng, ăn dĩa nho xanh mà cô Lụa đã mang về từ Ca-na-đa rồi nói chuyện phiếm với bà Cao. Cô hai Thanh là Cao Mai Thanh, chị hai ruột của cô Lụa. Nhưng ngày trước khi vắng nhà là vì cô bên nhà chồng, hôm nay nhân mấy ngày rảnh rỗi cô mới về lại nhà ba má ruột mà chơi vài bữa.

"Đẹp thì đẹp thiệt! Bị cái nó là con trai, nên khổ lắm, con!"

Cô Thanh buông miếng nho, nuốt trợn khô khan cho xong rồi nhìn má cô.

"Con trai thì sao má? Khổ là sao? Sao lại khổ?"

Bà Cao buông miếng trầu xuống rồi thở dài, bà nhìn cô Thanh.

"Người đẹp là người khổ, mắt đẹp thì lại càng khổ hơn thôi con à. Con không thấy hả? Từ nhỏ nó đã khổ, cái chốn đầy rẫy là địa ngục sống này sẽ không dễ dàng buông tha cho nó đâu con."

Cô Thanh ậm ừ, gật gù nhìn bà Cao. Cô thấy đúng thật. Cô Thanh đã biết Chí Long từ lúc cậu còn nhỏ xíu. Lúc đó cậu nhỏ xíu vừa đặt chân đến phủ Thôi, hai con mắt trũng sâu lồi nhẹ vì quá gầy yếu, bọng mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Cô Thanh thấy Chí Long đáng thương lắm, nhưng lúc ấy lại là khoản thời gian mà cô vừa đặt chân lên xe hoa, nên không ở phủ Cao để có thể tiếp xúc với cậu mỗi ngày và thân thiết được như cô Lụa.

Ở thời đợi xã hội phong kiến, thì tất nhiên cái chuyện trọng nam khinh nữ thường xảy ra rất nhiều. Nhưng cô Thanh thấy lạ quá, cô thấy lạ vì người đời đối xử sao mà bọt bèo với Chí Long. Còn cậu thì phải cam chịu số phận như bao người phụ nữ khác trên cái đất Việt này. Chẳng hề có lấy một sự thương tình. Chẳng một ai nể nang. Không thể xét vào việc vì Chí Long là một phận hầu nghèo nên số khổ được, vì cô thấy rõ những người khác chung một số phận hệt cậu nhưng chẳng ai bạc bẽo như cậu cả.

"Thương thật, phải chi ba má nó làm phước thì đời này nó được hưởng rồi."

"Ừ, con! Má nó lăng loàn trắc nết, dan díu với người đời nên cạn hết phước đức, đã vậy còn tạo nghiệp chướng nên kiếp này nó mới phải lãnh hết quả báo mà má nó gây ra."

Cô Thanh nghe xong thì trợn mắt, nhìn bà Cao đang nhai trầu ở gian ghế gỗ.

"Trời! Thiệt hả má? Sao má biết."

Bà Cao điềm tĩnh, ngồi têm trầu cau rồi nhìn lên cô con gái lớn.

"Ông bà lớn nhà nó kể."

Cô Thanh nghe thế thì thở dài, buông chùm nho xuống mà thấy đứt ruột.

"Tội ghê chưa."

"Nó khổ như vậy, sau này cuộc đời nó còn trắc trở nhiều! Chắc chắn sẽ không có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đâu."

Cô Thanh nhìn má mình nói thì liền rầu rĩ. Cô Thanh là người đã có gia đình, nên có biết rất rõ cuộc sống hôn nhân khó khăn đến mức nào. Đến bản thân cô là người có gia tài bự, là cành vàng lá ngọc của ông bà lớn nhưng đến khi đặt chân vào nhà chồng thì cũng là người dưng nước lã. Thậm chí cô còn sanh quý tử, đẻ được cháu đích tôn để nối dỗi tông đường cho nhà chồng nữa, mà rồi việc gì thì lại vào đó, họ đối xử với cô thật hững hờ và quá vô tâm. Đối với một người giàu có và nết na là cô thì như thế đã đủ tệ bạc rồi. Thử hỏi sau này, không nhà không cửa như Chí Long thì ai mà chịu gả cho cậu đây? Rồi đến lúc cưới hỏi, mâm sính lễ chắc chỉ có những món rẻ tiền. Chứ lấy đâu ra mà được cơm nếp; bánh chưng; voi chín ngà; gà chín cựa và ngựa chín hồng mao?

"Má nó gây nên tội ác, nên đời này nó phải trả đủ."

Ngày mười tám, tháng tám, năm một chín xx.

Là cái đêm trút nước đến tầm tã, mưa gió bão bùng thổi lệch cả căn chòi lá. Tiếng sấm rền vang cuốn đi cả những tiếng thét khổ sở dưới mái hiên mỏng. Người phụ nữ nằm trên chiếc giường sập xệ đầy nhọc nhằn, tiếng thét của cô nghe sao thật ân oán, thật nhiều sự cùng cực và căm thù. Cô nghiến răng nghiến lợi, cố rặn đau mà đẻ ra cái thứ mà cô cho rằng máu mủ hôi tanh bẩn thỉu, chứ chẳng phải đứa máu mủ ruột rà của cô.

Tiếng khóc choe choé dần cất lên, bà đẻ bế đưa bé trên tay mà dỗ dành hết lời. Đá mắt sang người phụ nữ đang nằm sõng soài trên cái giường tre trải chiếu rách.

"Khóc rồi! Chịu khóc rồi! Hay quá, Hường ơi, là con trai đó Hường!"

"Biến! Cút ngay! Đem nó vứt mẹ xuống sông đi!"

Bà đẻ ôm đứa bé trong tay, trừng mắt nhìn Thu Hường đến cứng họng. Người phụ nữ này sao có thể lạnh tâm đến mức giết đi một sinh linh bé nhỏ, vừa mới chớm nở và đặt chân đến chốn trần gian này?

"Cô bị cái gì đấy? Nó chỉ là một đứa bé mới chào đời thôi, người ngợm nó đỏ hỏn không thấy à hay sao mà còn muốn tước đi mạng sống của nó?"

Thu Hường mắt long sòng sọc, quên đi cơn đau ở thân dưới mà chồm người dậy chỉ tay vào mặt bà đẻ, la toáng lên:

"Tôi thuê bà về để phá thai cho tôi, chứ không phải làm bà đỡ đẻ! Có hiểu không?"

Bà đẻ ấp úng, giấu nhẹm đi đứa bé nằm trên tay vào lòng mình, bà sợ Thu Hường sẽ nổi đoá mà nhào bổ vào xé xác đứa bé vô tội này ngay tức lỵ.

"Cô điên vừa thôi! Tôi đúng là có đồng ý phá cho cô, nhưng đâu có ngờ là cái bụng cô to đến thế? Đã vậy còn là thai khoẻ, là con trai, là quý tử đấy! Nhà nhà người ta lạy Trời lạy Phật vỡ cả trán còn chẳng được một mụn con, chẳng đậu được thai kia kìa! Còn cô? Cô đẻ được cả một thằng con trai, không quý thì thôi lại còn muốn giết nó đi."

"Thì sao chứ? Nó là con của tôi, không phải con của bà."

"Con cô thì sao? Con cô thì cô cũng không có quyền được giết nó."

Thu Hường bây giờ đã thật sự nổi đoá, cô tức đến mức vầng trán cao lấm tấm mồ hôi hột nổi đầy những sợi gân dày. Thu Hường vớ lấy con dao sắt đã gỉ cũ trên giường, chĩa thẳng vào mặt bà đẻ.

"Bà không giết nó, thì để tôi!"

Thu Hường giật lấy đứa bé trên tay. Nhưng bà đẻ nào đâu chịu thua, bà giằng co với Thu Hường mà đẩy ngã cô đến té nhào xuống đất, cơn đau từ thân dưới khiến máu cô rỉ nhiều hơn.

"Bà trả nó lại đây! Trả con tôi mau! Nó không phải con của bà."

"Không được! Tôi mà trả thì cô sẽ giết nó."

Bà đẻ và Thu Hường vật nhau từ trong căn chòi đến ra tận cái sân đất phía trước. Người thì nhầy nhụa nào là đất và mưa. Người thì nhầy nhụa nào là máu tanh và bùn hôi. Đứa bé nằm trong tay của bà đẻ vì bị ướt mưa mà làm cho tỉnh giấc, nó khóc thét lên mà hả cái miệng nhỏ ra rồi hứng đầy nước mưa trong cuốn họng be bé. Bà đẻ thấy thế thì liền bò tới che chắn nó vào lồng ngực mình, nhưng chưa kịp động tay thì đã bị Thu Hường kéo lê cái người về phía sau. Thu Hường lạnh tâm, chém từng nhát dao về phía bà đẻ. Nhưng vì thân thể nhanh nhẹn, bà tránh được đòn của Thu Hường trong tức khắc. Tung chân đá một sút thẳng tắp vào bụng Thu Hường. Thấy cô ngã ngửa ra sau thì bà liền bò tới, ôm đứa bé vào lòng rồi vỗ lưng cho nó nhả hết nước mưa ra ngoài. Thu Hường ăn phải một cước từ bà thì cô lại càng điên tiết hơn, đứng dậy mà chân bước loạng choạng đi đến đằng sau lưng bà đẻ, cầm con dao trên tay rồi lăm le.

"Con đĩ chó này! Nó là con của tao! Mày trả con cho tao!"

Thu Hường hét lên một tiếng, chẳng để cho bà đẻ kịp định hình thì cô đã bổ thẳng một nhát vào cổ bà. Cơn đau ập đến bất ngờ, bà bất giác buông thõng đứa bé trên tay, hai tay bịn vào vết thương mà cố giữ máu. Cho dù biết rằng động mạch cổ đã vỡ và chẳng thể cầm cự được lâu, nhưng bà vẫn cố che đi miệng vết thương hết sức có thể. Bà xoay đầu nhìn Thu Hường đứng sau lưng, mắt mở trân trân đầy oán hận.

"Mày..s-sẽ phả..i.. trả.. giá..! Tao.. nhất định.. sẽ.. rủa.. mà..y.."

Trăn trối được lời cuối cùng, bà đẻ ngã đụi xuống mà chết ngay tức khắc. Thu Hường mặt mày vẫn còn nhởn nhơ, cô bước đến mà duỗi chân đá cái xác bà đẻ sang một bên, thẳng tay bế đứa bé vào lòng rồi đi vào căn chòi. Thu Hường gói con dao vào tấm khăn mỏng, đi đến vớ lấy miếng vải nhỏ mà nhét vào âm hộ cầm máu. Cô khoác chiếc áo tơi tránh mưa, đầu đội nón lá. Bồng đứa bé đi đến thành cầu, nước mưa cứ thế mà rơi lấm tấm trên khuôn mặt be bé của đứa nhỏ, nó bị mưa gáo ướt cho một trận mà cũng chẳng còn lạ để khóc lóc nữa rồi. Thu Hường thậm chí còn chẳng thèm che chắn mưa cho nó, cứ vô tâm để nó dầm mưa đến ngạt thở.

Thu Hường đến chiếc cầu cao, duỗi tay đưa đứa bé ra khỏi cái thành mà buông thõng xuống.

"Lỗi là do mày, không phải do tao! Là do mày đến tìm tao, nếu mày đầu thai vào nhà khác thì có lẽ bây giờ mày đã nằm chăn êm đệm ấm, thân khoác vải lụa vải gấm, ăn bột ăn sữa rồi, có biết chưa!"

Thu Hường cười mỉa mà nhìn đứa bé. Nhưng giờ đây trong tim cô sao lại thấy nhói, miệng nhỏ cười thật xinh. Phải, nó nhìn cô và cười, một nụ cười hạnh phúc thay vì những lời trách móc đầy ân hận. Cô tự hỏi, bản thân cô đã quá tệ bạc rồi, tại sao ông trời lại rộng lượng mà đến gõ cửa và trao đứa bé xinh xắn này cho cô? Cô không cần, một mình cô thôi đã quá khổ rồi! Cô không cần một ai khác đến bầu bạn, cô không muốn một ai đến mà chịu khổ cùng cô đâu!

"Này cô kia! Cô làm gì đấy!"

Thu Hường giật mình, đánh rơi đứa bé trên tay. Nhưng vì bản năng làm mẹ, cô nhanh nhẹn mà chộp lấy nó rồi ôm vào lòng. Đưa mắt nhìn người đàn ông đang la bới om sòm phía đằng xa.

"Cô tính làm gì? Cô tính vứt cái gì xuống đó?"

Người đàn ông tiến lại gần, là Khắc Mạnh. Ông tròn mắt nhìn cô, không ngờ người phụ nữ trước mặt mình lại là Thu Hường.

"Ơ Hường! Sao em lại ở đây?"

Khắc Mạnh liền cầm ô chắn cho cô. Liếc mắt xuống nhìn thấy đứa bé đang nằm trong lòng Thu Hường, ông liền bàng hoàng.

"Cái gì đây Hường?! Con của ai đây?"

Thu Hường nức nở nhìn Khắc Mạnh, thấy được chỗ dựa thì liền tựa đầu vào lòng ngực ông mà thút thít.

"Là con em.."

Thu Hướng ngước lên nhìn ông, sau đó vội giải thích.

"Em không biết cha đứa bé là ai cả! Em đang muốn giết nó đi, anh Mạnh giúp em được không?"

Khắc Mạnh thấy vậy thì liền sững sốt, ông nhìn Thu Hường với ánh mắt ngạc nhiên hơn.

"Em bị điên rồi sao? Anh và em quen nhau vì tình nghĩa bạn bè lâu năm, từ đó đến giờ em đâu có như vậy đâu Hường? Đã vậy nó chỉ là một đứa nhỏ."

"Em biết, nhưng.."

"Cái gì nữa đây? Em giết người sao, Hường!?"

Khắc Mạnh thấy con dao rướm đầy máu nằm lấp ló trong chiếc khăn mỏng. Mặt mày ông tái mét, nhìn Thu Hường mà sợ hãi. Khắc Mạnh và Thu Hường quen biết nhau từ nhỏ, Thu Hường là người phụ nữ tao nhã và thanh lịch từ đó đến giờ, trong mắt ông là thế, nhưng không ngờ cô lại ra nông nỗi này. Khắc Mạnh cắn môi, suy nghĩ gì đó mà sau cùng đưa chiếc ô cho Thu Hường, giành lấy đứa bé trong tay.

"Em bỏ trốn đi, Hường."

Thu Hường nghe vậy thì bàng hoàng, đưa cặp mắt ướt mà nhìn lên người đàn ông phía trước.

"Anh Mạnh.."

"Đứa bé này, anh sẽ lo liệu."

Khắc Mạnh đẩy vai cô, hối thúc cô mau bỏ trốn biệt tích ở một nơi xa để chẳng một ai tìm thấy. Còn tất cả mọi thứ cô gây ra, ông có thể lo liệu được mọi thứ. Khắc Mạnh có nơi chống lưng, ông có gia thế khủng và có tiếng nói ở nơi này lẫn Huế thời bấy giờ, nên mọi việc sai trái ông có thể lấp liếm chỉ bằng một nắm tiền xu. Còn về Thu Hường, bố mẹ cắt đứt, không có lấy một nơi nương tựa, thứ cô còn sót lại trong tay chỉ là một sinh mạng đáng cỏ rác, nên ông không thể để Thu Hường bị dồn vào bước đường cùng, ông không nỡ để người phụ nữ mà ông thương thầm khổ sở đến như vậy.

"Mau chạy đi!"

Thu Hường bị ông thúc đẩy thì liền cầm ô xoay người, không quên ngoảnh đầu nhìn về phía Khắc Mạnh lần cuối như một lời tạ từ. Sau đó Thu Hường tay cầm chiếc ô, tay còn lại mà bưng mặt khóc. Chạy về nơi không biết đâu là điểm đến, không biết đâu là bến bờ, cô cứ chạy mãi mà để mặc cho nước mưa đổ một gáo đầy lạnh đến buốt xương buốt tuỷ. Thu Hường giờ đây chẳng biết nên đi về đâu nữa rồi.

Nếu nói như thế thì, Bảo Khắc Mạnh chẳng phải bố ruột của Quyền Chí Long, vậy rốt cuộc ai mới là bố ruột của Quyền Chí Long đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com