Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

- Gia Khanh, cô là tiểu thư đài cát không đồng nghĩa với việc muốn nói gì là nói.

giọng ai đó vang lên phía sau cắt đứt sự giận dữ mà cô dội lên đầu em.


- cậu Trí Mẫn.

cậu Mẫn bước đến đứng ngang với em, mặt cậu nghiêm lắm, dù không đối diện trực tiếp nhưng phần nào em cũng rụt rè và sợ sệt khi nhìn cậu. nhìn cậu phải giờ khác xa với vẻ thường ngày nên em thấy có hơi lạ lẫm.




- dạ con chào cậu.

- cậu kêu em đi phụ chú Tư xách đồ vô nhà, sao còn đứng đây vậy chèn?


em giật mình nhìn cậu, mặt đầy ngạc nhiên. cậu có nhờ em hả ta? ngoài gặp cậu lúc nói chuyện với Út Mi thì em đâu có gặp cậu nữa đâu cà.

- còn trơ ra đó hả? có chịu đi ra ngoải phụ chú Tư hay không đây?

cậu giả bộ nghiêm giọng, mặt đanh lại rồi giơ tay lên dọa, em không sợ cậu đánh đâu tại em chưa bao giờ bị cậu đáng hết nhưng theo quán tính em lủi đi mất tiêu. ba chân bốn cẳng phóng nhanh ra ngoài cửa chính phụ chú Tư xách đồ vào trỏng. cô Khanh chân bước lên một bước toang giữ em lại cậu Mẫn đã lên tiếng:

- nó dù sao cũng là gia đinh nhà này, má tôi sẽ đích thân dạy dỗ nếu nó làm sai.



cô Khanh khoanh tay, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý rồi nói:

- cậu hai à, nó là phận sống để làm thuê làm mướng hà cớ gì cậu bênh vực cho nó mà quay sang nói với tôi mấy lời khó nghe như vậy? đúng là tôi chưa có danh phận trong nhà họ Điền nhưng tôi dẫu sao cũng có thể nhắc nhở nó tránh xa chồng sắp cưới của mình, việc này...tôi nghĩ cậu Mẫn mới là người không có quyền xen vào thì đúng hơn.



Gia Khanh từ bé đã sống trong sự bao bọc, kẻ chăm người lo đầy đủ chưa kể ba lại là một phú hào giàu nứt vách nên tính tình sinh ra ương bướng, kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường. gia đình cô chuyển sang pháp sống vào năm ngoái, công việc làm ăn của ba được mở rộng nhiều hơn nên so với gia đình của cậu thì có nhỉnh hơn một chút.


- dù sao cũng là chuyện riêng của tôi mong cậu Mẫn đừng xen vào. tôi chưa đánh nó là may lắm rồi. tôi ban đầu vốn dĩ không thân cũng không quen với nó nhưng cậu nhìn xem, năm lần bảy lượt kè kè bên Chính Quốc, tôi làm sao có thể bình tĩnh mà ngó ngơ ra đó? đồ xảo quyệt đó tôi chẳng việc gì phải đối tốt.



Gia Khanh mặt đỏ rân vì tức giận. cô trước giờ luôn biết kiếm chế cảm xúc của bản thân vì cô không được phép ăn nói tùy tiện, ngồi cũng phải ngó trước ngó sau, giữ khuôn phép khắc khe mà mẹ cô luôn dạy. điều đó là bắt buộc không thể chối cãi! nhưng hôm nay vì cậu Quốc từ chối đám cưới và lời của bà chủ tiệm đồ hôm trước văng vẳng trong tai trong mà cô đã ăn nói có phần thất lễ với người lớn hơn mình hai, ba tuổi. cũng dễ hiểu thôi, Chính Quốc là người Gia Khanh theo đuổi từ nhỏ, cô luôn khăng khăng cậu sau này sẽ cưới mình, vậy mà cậu đã nói mấy lời từ chối thẳng thừng. thử hỏi Gia Khanh làm sao có thể giữ bình tĩnh được.



- tôi không bênh vực cho ai và cũng không việc gì phải làm vậy. nhưng tôi biết tính Mén đó giờ không làm chuyện như vậy, tôi mong cô xem xét kỹ lại chuyện này.



cậu Mẫn cuối nhẹ đầu rồi quay đi. cô Khanh đứng đó mà tức không nguôi, cô dậm mạnh chân rồi bỏ đi vào buồng. sau vụ này cô càng thêm ghét em, sao nhà này ai cũng bênh em, rốt cuộc em đã cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì mà hễ có chuyện là đứng ra can. một câu cũng Mén, hai câu cũng Mén nghe mà phát bực!

đó là những gì mà cô nghĩ về em.


















- chú Tư ơi! cái này con để trong kho nha.

- mang nổi không đó. hay con để đó tí chú mang vô.


chú tư vác bao gạo to đùng vào chỗ để lương thực của nhà rồi xoay ra cầm phụ em mấy cái cuốc còn dính đất vì vừa từ ngoài ruộng về. em xua tay, lấy lại mấy cái cuốc rồi hào hứng nói:


- trời. con khỏe re chú yên tâm. nhìn con nhỏ người vậy thôi chứ mấy cái này hỏng xi nhê gì đâu. chú Tư vô múc gáo nước rửa tay chân đi để con mang vô cho, con có củ khoai mì chú ăn cho đỡ đói nghen.




dứt câu em khó khăn mang mấy cái cuốc vô kho. nhìn dáng đi xiêu vẹo vì cuốc nặng của em mà chú Tư chỉ cười trừ, em cầm một cái thì được chứ hai ba cái thì hơi nặng à nha, nhưng mà thấy chú Tư mặt lấm lem mồ hôi, tay chân còn chưa kịp rửa sạch bùn đất nên em không nỡ. em từ nhỏ thiếu thốn tình thương cha mẹ nhiều nên gặp người nào lớn tuổi em cũng thương, trong lòng xem như cha mẹ của mình. chú Tư cũng biết hoàn cảnh của em nên thương em lắm xem em như con ruột của mình, có cái gì cũng cho, cũng đối tốt.


em sắp xếp xong cuốc vào kho, đang dựng lại mấy cái bao đồ bị ngã xuống đất thì ở trên cái giá cao thùng đồ bị đưa ra ngoài một góc cộng thêm tác động lúc em xê dịch mấy bao đồ mà cả thùng đồ rơi xuống chỗ em. mọi thứ chỉ trong tích tắc nên em không kịp làm gì, kết quả là bị cả thùng rơi xuống đầu.




- aaaaaaaaaa...



em la lên một tiếng thật to. tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất, cái thùng đựng đồ gốm sau khi đập vào bàn tay đang ôm chặt đầu của em thì văng xuống đất, đồ trong thùng văng ra sàn vỡ tan tành.


cho đến khi nghe mọi thứ im lặng và đảm bảo sẽ không có gì rơi vào đầu nữa em mới từ từ mở mắt, gỡ tay khỏi đầu. lúc này, em mới nhìn rõ mồn một mấy cái chén bằng gốm, bình bông và mấy cái dĩa chỉ còn là mấy mảnh vụn tứ tung trên nền đất. thôi xong Mén rồi, bà mà biết không chửi cũng uổn. em hoảng quá lúng ta lúng túng không biết làm sao, tay chân cuống cuồng cả lên.




đang quay mòng mòng với nỗi sợ đang cồn cào trong người, thì tiếng ai đó phía sau lưng vang lên làm em giật thót.

- ê nhỏ.




là cậu Quốc. thôi rồi Mén ơi! gặp ai chứ gặp ngay cậu là tận số rồi.


- mày làm gì trong này vậy? tao nghe tiếng động.




- dạ dạ..con con gom...gom đồ.


- gom đồ? làm gì? ăn trộm à?


- không có đâu cậu..ý con là..con


- làm sao?

cậu thấy em ấp úp hoài mà lòng cũng bồn chồn theo. cậu tiến lên một bước định nghiêng người dòm phía sau lưng em thì em bước qua một bước chắn tầm nhìn cậu, cứ như vậy miết. cậu là cậu tinh ý thấy cái mảnh gốm to nằm trên sàn, cậu nghi nghi nên muốn xem coi rốt cuộc có giống cậu đang nghĩ hay không nhưng em nào có để yên, cứ chắn tầm nhìn cậu hoài.



- đứng yên coi! đừng để ăn đòn.


cậu quát lên, mặt đanh lại trong vừa dữ vừa nghiêm. không phải nói Mén sợ đến tay chân bủn rủn, hai con ngươi nhòe đi trong giây lát, khóe mắt long lanh như sắp khóc đến nơi nhưng em đâu có dám khóc, mím môi mà miễn cưỡng đứng sang một bên.




cậu sau khi tận mắt nhìn thấy cái mớ chiến trường sau lưng em thì ngao ngán thở dài, giọng cáu em lắm.


- mày thật sự không có việc gì làm hay sao mà phá hoài vậy?


- con xin lỗi cậu ơi huhu. con lỡ tay lên làm nó rơi xuống, cậu ơi cậu tha cho con cậu đừng đuổi con đi, con sẽ chết mất. câu ơi huhu



em quỳ xuống khóc lóc van xin, mèn ơi trông tội lắm. bà vừa từ sân nhà sau đi lên đã nghe tiếng khóc đầy "tội nghiệp" của em nên cũng vội lần theo.

- có chuyện gì vậy? trời ơi! mấy cái đồ gốm của tôi.

bà sau khi nhìn thấy đồ gốm của mình bị bễ nằm dưới đất hoảng hốt chạy đến mà không còn để ý đến em đang khóc lóc và cậu Quốc đang khoái chí nhìn em cười.


- đi từ từ thôi má.


cậu Quốc đi đến khụy gối xuống, để hờ tay sau lưng bà. bà hay bị đau khớp gối, còn bàn chân lâu lâu lại bị nứt da nên lâu lâu lại bị nhức. thấy bà đi vội vàng nên cậu sợ ảnh hưởng, cơn đau lại tái phát.




- đây là dĩa, bình bông mới. má mua để tết cắm thêm bông, thay mấy cái dĩa bể trong nhà mà giờ thành ra như vầy. ai đã làm chuyện này?



- là...con. con sắp lại mấy bao đồ nhưng sơ ý làm rớt thùng xuống đất.


- Mén?



em cúi gầm mặt không dám nhìn bà. em sợ lắm, lỡ bà đuổi em đi thì sao? em vốn không có người thân, nhà cũng không có, giờ mà bị đuổi thì chắc em sẽ thành ăn xin, ăn mày mất. thôi Mén còn nhỏ, Mén không muốn vậy đâu, Mén còn muốn lấy chồng sinh còn rồi sống đến già có con cháu phụng dưỡng nữa.


còn cậu, thấy gương mặt lấm lem nước mắt, nước mũi của em mà không nhịn được cười nhưng có bà ở đây, không khí căng thẳng nên cậu kiềm lại, thích thú nhìn em.



- sao hậu đậu vậy hở con? bà nói bao nhiêu lần cũng không biết sửa lại là sao. con muốn bà phải nói đi nói lại chuyện này đến khi nào nữa Mén?


- con xin lỗi bà...bà phạt con thế nào con cũng chịu nhưng con xin bà đừng đuổi con đi. con...con sẽ chịu..chịu phạt.




bà nhìn em một hồi rồi cũng đành thở dài. bà thương em hay lo cho em nhưng cái tính hậu đậu suốt không bỏ của em làm bà nhiều lần bực bội. chén dĩa trong nhà bể mười cái thì hết sáu cái là do em làm, em cũng cố gắng để cẩn thận hơn nhưng chắc chuyện đó còn xa lắm.



- đi ra ngoài sân quỳ khi nào bà cho mới được vào. còn lần sau thì nặng hơn, con nghe chưa?


bà phạt mà em mừng quýnh, nghe thì hơi kì nhưng việc này như phước lành ban xuống cho em để thoát khỏi việc bà sẽ đuổi em đi. lòng em nhẹ biết bao, mai mốt có cho tiền em cũng không dám vô trong nhà kho nữa đâu.



cậu dìu bà vào nhà, đi ngang qua chỗ em đứng cậu búng trán em một cái rõ đau. em ôm trán nhìn cậu, định a lên một tiếng nhưng cũng bụm miệng lại mà "cam chịu".

















- dạo gần đây tui nghe nói có thằng cha say xỉn tối nào cũng lảng vảng ở đây nè đa.

- thiệt hả. ghê dữ vậy, mốt chắc tui hết dám đi bán tối sợ quá.


- ừa mình là đàn bà con gái hạn chế đi vào buổi tối lại đi. chứ lỡ xui gặp thằng cha đó là có chạy đằng trời!


một quán nước ven đường đang rôm rả chuyện có người đàn ông say xỉn tối nào cũng loạng choạng đi xung quanh mấy cái xóm, có khi thì tấp vô góc cây ngồi, khi thì ném đá vào nhà người dân. nhà có đàn ông thì còn may ra chứ nhỡ là phụ nữ không thì gan đâu mà mở cửa ra chửi.



- cậu Kì, nước xong rồi cậu.


người gia đinh tay cầm hai bịch nước mía giơ lên. cậu tuy là con trai cả của một nhà đời đời có tiếng nhưng mỗi khi rảnh cậu thường ghé vào quán nước này để mua nước mía. quán này mở đã mấy chục năm, hồi nhỏ có lần một lần cậu đi lạc, nhờ có bà chủ quán dắt vào còn cho cậu uống nước mía rồi dẫn cậu về nhà. đến giờ cậu vẫn thường đến, nước mía bà làm không chê vào đâu được, ngoài chỗ này thì cậu Kì hiếm khi đi những quán khác.




- cậu, cậu Kì!


nghe gia đinh gọi cậu mới giật mình nhìn sang. cậu đang suy nghĩ về chuyện mà mấy người đàn bà ngồi ở cái bàn cạnh quán nói nên đã không biết người gia đinh gọi cậu quá trời.


- ừ về thôi.


đang có một người đàn ông say xỉn hay lảng vảng ở đây sao? quả thật nếu là đàn bà con gái thì chuyện này thật nguy hiểm. trên đường về cậu lo lo, mặt đâm chiêu nghĩ ngợi nhiều điều.






hời ơi tui định chủ nhật mới up lận. tui cảm ơn mọi người nhiều vì thời gian qua dù không up chap nhưng mọi người vẫn ủng hộ tuii, then kiuuuσ(≧ε≦σ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com