23.
- đúng, anh thương Mén, được chưa?
lời vừa dứt, không gian trầm xuống một nốt đến nghẹt thở. cậu không biết sau tấm rèm hoa màu vàng cỏ thấp thoáng dáng nhỏ nhắn của một người con gái, hai chân đã loạng choạng đến nỗi đứng cũng không xong.
- Mén lợi biểu, đứng đó chi vậy?
dì Năm gọi là em thoáng chút giật mình. vẻ mặt thất thần đi đến chỗ dì. em không có ý định nghe lén chuyện nhà bà, chẳng qua lúc đi ngang qua vô tình nghe thấy Gia Khanh nhắc đến Mén nên em giật thót mình, sợ mình làm sai nên cô mách ông bà nhưng nào ngờ chuyện lại còn hơn thế nữa.
- sao vậy con? mình không có được đứng đó nghe lén chuyện của gia đình ông đâu, ông biết ông đánh cho. thôi vào nhồi bột phụ dì đi, tí xong xuôi dì có chuyện muốn nói với con.
- dạ...
em cũng vâng dạ rồi đi vào bếp nhưng vẫn nghoảnh nhìn lên gian trên, ánh mắt buồn sầu pha chút thân thương cứ chờ hoài để nghe cậu thốt ra lời nói đó một lần nữa.
- Điền Chính Quốc! con có thôi đi hay không!!! đừng ăn nói hồ đồ.
đến nước này Chính Quốc cũng chẳng thiếc gì nữa, thẳng thừng đáp lại.
- con không hồ đồ! con có cảm tình với Mén, còn về phần cưới hỏi con cũng không cần phải ngay bây giờ nhưng con nói ra điều này chỉ mong ba hiểu mà đừng ép con nên duyên với Gia Khanh nữa.
- mày muốn tao tức chết hay sao hả?!!
ly sứ rơi xuống mặt sàn bông một tiếng lớn, thứ thanh âm vỡ vụn ấy đã kéo theo nỗi tức giận sôi sục trong lòng ông Điền. chuyện môn đăng hộ đối luôn được xem như một quy tắc của gia đình họ Điền này nói riêng và những gia đình giàu có khác nói chung, sao ông có thể chấp nhận việc cậu có tình cảm với một đứa chỉ với thân phận hèn thấp lại chẳng có tí xứng đôi nào với cậu. mặc dù Chính Quốc không cùng máu mủ nhưng dẫu sao cũng là đứa trẻ được Tú Bình trước lúc ra đi đã ước nguyện cho nó được sống sung túc, khỏe mạnh, huống chi từ xưa đến nay mang danh là cậu út nhà này, ông làm sao mà vui vẻ chấp nhận chuyện bôi tro trát trấu lên gia đình này được. chuyện đang căng thẳng, lòng ai cũng chứa riêng nổi suy tư cho mình thì đúng lúc bà cả trở về nghe nhà có tiếng cãi vã lớn.
- có chuyện gì xảy ra mà tui nghe tiếng cãi nhau to dữ vậy.
thấy Chính Quốc gương mặt kiên quyết còn ông Điền đã tức giận đến thở cũng khó khăn, bà cũng ngầm đoán ra cả hai vừa có với nhau xích mích nào đó lớn lắm nên mới đập vỡ ly như vậy.
- chuyện cưới hỏi của thằng Quốc, nó ngoan cố làm theo lời nó, chẳng đoái hoài đến lời dạy của tôi.
- trời, ông ơi là ông tui đã nói với ông rồi. chuyện của con cứ để con giải quyết, nó đã lớn đủ nhận thức rồi, cớ gì ông xen vào làm chi.
- bà nói vậy mà coi được sao? nó thích con Mén, thương con Mén kia kìa. bà nghĩ tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ cho hai đứa nó danh chính ngôn thuận đến với nhau hả? tôi dù chẳng phải ba ruột nhưng không thể vì vậy mà phó mặc cho nó tự tung tự tác được.
bà cả đã ngầm đoán ra chuyện này từ mấy ngày trước rồi. bà thấy cách cậu đối với Mén có nhỉnh hơn so với người khác đôi khi lại hay hỏi bà về gia cảnh của Mén nữa. chuyện của Chính Quốc, bà thật lòng không biết nên đưa ra lời nói nào mới phải vì nếu xét theo lời khuyên của mẹ dành cho con trai cũng không hẳn. bỗng nhiên Gia Khanh đứng bật dậy, đập tay xuống bàn nói với giọng không hài lòng.
- chuyện cưới hỏi con không muốn ép hai bác cũng như Chính Quốc, chỉ tại hai đứa con đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, Chính Quốc ngày xưa lại rất hiền dịu với con nên con đem lòng thương anh. nếu anh không chịu con cũng không biết làm sao. tuần sau ba má con sẽ về đây nên con cũng sẽ về nhà cùng họ. hai bác yên tâm con sẽ không phiền gia đình mình nữa.
Gia Khanh cúi đầu xin phép vào phòng. gian trước bây giờ chỉ còn ông Điền, bà cả và cậu Quốc. ông Điền ngồi xuống ghế mà hơi thở có chút gấp gáp vẻ tức giận vô cùng.
- Mén ới, chỉ anh cái này với.
Hạo Thạc í ớ gọi, tay đã dính đầy mủ của trái mít vừa hái xuống. mít trong vườn đã chín nên anh trèo lên hái xuống để cho dì Năm lột múi. năm nay, vườn nhà bà được mùa nên ra trái nhiều hơn năm ngoái, gia đinh trong nhà thay phiên nhau ra hái, như mọi lần nếu trái cây nhiều thì ông bà thường chia cho người trong xóm, khi thì mận, khi thì bưởi. dù không nhiều nhưng tình nghĩa là chính, ai nhận trái cây cũng đều mừng rỡ, nụ cười tít mắt lộ cả nét chân chim đã đậm trên làn da rám nắng.
- ôi trời anh mới hái mít hả.
- à đúng rồi, tại thấy chín hết rồi để hoài thì uổng nên dì Năm biểu anh hái xuống lột ra cho bà cả. mà mủ mít dính quá à.
- anh đợi em tí nghen.
Mén lật đật chạy vô bếp, nhón người lên một cái tủ gỗ đã cũ lấy cái bịch đậu phộng. em lấy một nắm đậu rồi đem ra.
- dì Năm có chỉ em mỗi làn mủ mít dính thì lấy đậu phộng nhai nát rồi chà vào lòng bàn tay thì sẽ hết. anh thử đi, em thấy hiệu quả lắm.
Hạo Thạc nghe cũng là lạ, cái mẹo này anh chưa từng thử qua nhưng cũng gật gật làm theo lời Mén chỉ. được một lúc thì quả thật mủ mít bong ra hết, rửa qua nước là sạch ngay.
- sạch rồi này. anh cảm ơn Mén nghen.
- dạ hỏng có gì. mấy cái mẹo đó anh hỏi dì Năm á, dì biết nhiều cái lắm.
Chính Quốc đi dọc theo con đường mé bên ruộng. gió chiều thổi vi vu qua cánh đồng đưa hương lúa thoảng nơi cánh mũi, cảm giác như mọi buồn bực trong lòng như dịu đi phần nào. Chính Quốc thở dài, mắt nhìn tứ phía như thể gom nhặt cảnh đẹp quê mình để thỏa lấp những ưu phiền, áp đặt trong gia đình. hạnh phúc trong xã hội này bắt buộc phải môn đăng hộ đối hay sao? cậu tự hỏi nếu như vậy thì bao nhiêu người sẽ có được tình yêu thật lòng? thân là cậu út nhà gia giáo cứ ngỡ sẽ được tiếng nói để quyết định cho hạnh phúc mai sau của chính mình nhưng cuối cùng cũng chỉ được cái giàu có chứ tiếng nói mấy ai mà thấu cho được.
- Quốc!
nghe có người gọi, Chính Quốc ngước mặt lên nhìn, là Doãn Kì. cậu Kì thu xếp xong chuyện ở xưởng nên về sớm hơn mọi khi, lúc về thì gặp cậu Quốc đi hướng ngược lại. Doãn Kì thấy nét mặt cậu không được vui liền hỏi.
- nhà lại có chuyện gì phải không?
Chính Quốc im lặng một hồi rồi lại thở dài trả lời.
- ba bắt em cưới Gia Khanh.
chuyện này đã thường như cơm bữa. Doãn Kì đã nghe rất nhiều lời đề nghị này của ông Điền, mỗi bữa cơm đều nhắc khéo Chính Quốc về điều này nhưng chẳng phải ở tình cảnh hiện tại tình cha con giữa họ vẫn còn vết đứt sâu hay sao? ấy thế sao ông Điền vẫn cứ tuân theo cái quy tắc cổ hủ làm cho Doãn Kì càng thêm khó chịu, thương cho Quốc.
- ba quá đáng nhưng cũng không trách được. ba chỉ sợ sau này cậu không có gia đình đàng hoàng, hạnh phúc như người ta nên ba mới ép buộc cậu như vậy.
- như vậy thì còn gì là hạnh phúc nữa. nhất thiết phải môn đăng hộ đối sao anh?
Chính Quốc quay sang hỏi, giọng thoáng buồn. chẳng phải ông Điền cũng từng trải qua một cuộc tình dựa trên sự sắp đặt hay sao? ông cũng đã từng khóc và thương Tú Bình đến nhường nào và chỉ vì cái phép tắc vốn chẳng đáng có ấy mà đến cuối đời bà ấy cũng chẳng thể hạnh phúc, chí ít thì ông cũng phải nhận ra vết xe đổ của ngày xưa chứ.
- xưa nay vốn là như vậy mà, cậu có thể làm gì khác hay sao? dù trong cả chuyện tình cảm đôi lứa cũng phải đặt danh phận lên đầu.
- anh đã thương ai rồi hay sao mà rành vậy?
đôi mắt Doãn Kì có chút dao động, khóe môi bất giác cong lên hiếm có. Điền Chính Quốc xưa nay không phải lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Kì cười nhưng có thể gọi là hiếm. cậu Kì là người ít nói nhất trong nhà, chú tâm vào làm ăn để phụ giúp ông Điền trong việc đồng án, đồng thời là người con cả trong gia đình nên đúng theo lẽ thường thì phải có vợ để sớm sinh con đẻ cái nối giỏi tông đường nhưng hễ lần mai mối nào mà ba má sắp đặt thì cũng đều không được như ý, có người thì đột nhiên không muốn cưới, có người thì đã đăng ký hôn thú rồi. bốn năm mối nhưng đều về tay trắng, ba má cũng bó tay nên đành để cho cậu quyết, cậu thương ai thì trình với họ để họ xem qua. ấy vậy mà cậu vẫn chưa dẫn ai về nhà, cũng chưa hề nghe ai đồn cậu ba nhà họ Điền quen cô nào cả. ở cái tuổi cập kê như Doãn Kì, trai tráng trong làng ai cũng đã có duyên có cặp nhưng cậu vẫn còn lẻ bóng. Chính Quốc hỏi như vậy cũng là chuyện thường tình, dễ hiểu.
- em đoán trúng rồi phải không? anh thương ai vậy?
thấy cậu Kì im lặng, Chính Quốc càng thêm tò mò. đoàn mò đoán non đủ thứ cái tên mà cậu nghĩ ra nhưng Doãn Kì đều im lặng. cho đến khi Chính Quốc bất giác thốt ra cái tên "Mén" cậu mới bật cười, mang tai có chút đo đỏ. thấy Doãn Kì như vậy lòng Chính Quốc có chút sục sôi, càng ngày càng áp sát lại cậu Kì, giọng có phần lấn át, tới tấp.
- là Mén sao? con Mén giúp việc nhà mình phải không? đúng không, anh trả lời đi.
- ừ, là Mén.
gió vụt mạnh, đưa cát bụi dưới đất dao động cuộn lên rồi yên ắng. cái cây to đầy lá trên đầu cũng đung đưa mạnh, một chiếc lá cây rơi xuống bờ vai của Chính Quốc, không gian thì vẫn như vậy nhưng sao lòng cậu 2, 3 giây sau như ngừng thở. năm thuở mười thì mới thấy Doãn Kì mở miệng nói thương người ta nhưng thay vì vui Chính Quốc lại sốc đến không nói ra lời.
- anh..thương nó lâu chưa?
- một năm rồi.
giây phút nghe câu trả lời của Doãn Kì, Chính Quốc lòng đã hụt hẫng đi rất nhiều. một năm và sáu tháng, đương nhiên một năm là khoảng thời gian dài hơn rồi, điều đó đồng nghĩa Doãn Kì có nhiều cơ hội để nói thương em hơn. và rồi những suy nghĩ đó khiến cậu thoáng bâng khuâng vậy Doãn Kì đã bao giờ nói thương em hay chưa? và em đã trả lời như thế nào.
- thôi, về nhà đi. cậu có ở ngoài cả ngày thì cũng không thay đổi được gì đâu. nếu không muốn cưới Gia Khanh, cậu chỉ có thể khẳng định cho ông ấy thấy cậu thật sự đủ năng lực để quyết định cuộc sống của mình.
Doãn Kì đứng lên phủi phủi, cầm cái cặp da bên cạnh rồi đi về, Chính Quốc vẫn ngồi đó đờ mặt mà suy nghĩ nhiều điều. đàn mục đồng đang lùa trâu về đi ngang qua thấy Chính Quốc mặt ngờ nghệch ngồi bất động dưới gốc cây liền xôn xao xì xầm to nhỏ.
- ê bây đó là cậu Quốc đúng không?
- đúng rồi đó mà sao mặt cậu ngu ngu ra vậy ta hay là...cậu thất tình.
- thất tình? thất tình là cái rứa gì thế.
- thì là bị con gái từ chối đó, tao thấy anh hai tao nói vậy.
một thằng nhóc ngồi trên lưng trâu đi cách một khoảng xa ngoáy đầu lại nhìn, thấy đám bạn mình cứ xì xầm mà không chịu dẫn trâu về liền lớn tiếng quát.
- mấy cái thằng đầu đất này bộ muốn tía má cho ăn cây hả!! mau dẫn trâu về đi. trời mà tối trâu chưa về chuồng là bây toi đời đó nghen.
bọn nó nghe vậy đương nhiên sợ rồi. cây chổi quét sân của má mà quất vào đít thì có nước khóc cả xóm nghe chứ đùa. tụi nó thân thì ốm nhom, được cái chạy nhanh nên lật đật kéo trâu đi lẹ. Chính Quốc vì tiếng quát của thằng nhóc kia nên cũng bừng tỉnh, nhìn lại thấy mặt trời đã lặn gần hết, khoảng nắng cam đỏ đổ bóng xuống cánh đồng trước mắt và cái cây trên đầu.
cậu cả èn troi má hơi châu âu tí nhưng đẹp trai là được. khum biết có ai đoán được Doãn Kì thương Mén từ đầu không ta. ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
tui thấy mọi người thích mấy cái cảnh của Chính Quốc với Mén ngọt ngọt ha, để tui viết thêm nhiều cảnh đó hén.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com