Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

thường ngày việc đi chợ và mua đồ ăn đều là một tay Út Mi làm nhưng hôm nay do con bé xin bà về chăm mẹ đang bệnh nên em là người thay nó đi chợ.


cứ đảo quanh khu chợ nhộn nhịp, cuối cùng giỏ cũng đầy. em nhanh chóng về để kịp giờ cơm cho mọi người.


- ủa Mén phải không ?

nghe cái tiếng ngọt xớt quen quen, bước chân đang đi vội bỗng dừng gấp, nghoảnh lại phía sau nhìn. à hóa ra Mây, Mây là hầu nữ mà em quen biết lúc cùng bà cả đi đến nhà bà Hội để biếu ít bánh tây.

- mèn ơi, Mây đi đâu đây ?

- Mây đi mua ít đồ cho bà Hội sắp sửa đi tiệc. gặp Mén ở đây trùng hợp ghê hen.

- ừa Mén đi chợ. thôi hôm nào nói chuyện nghen giờ Mén phải về để nấu cơm cho bà, không bị bà quở chết.

- thôi Mén đi đi. Mây cũng về đây.


Mây vẫy tay chào em rồi chạy tút đi. tính ra em không gặp Mây cũng lâu rồi, đếm chừng vài ba tháng. do hầu cho người có quyền thế nên công việc quần quật suốt. có rảnh chút thời gian thì việc ra ngoài để đi chơi hay thảnh thơi cũng không được trừ phi là lệnh của bà cả hoặc người trong nhà cho phép thôi.



mà tính ra cả cái làng này em thân mỗi Mây, với vài người hầu ở nhà bà thôi à. nên em quý lắm, có cái gì cũng cho cái gì cũng kể, cũng giúp hết trơn, nhất là đối với mấy cô chú, người hầu khác trong nhà bà nghe có vẻ tin người với tốt bụng quá đáng nhưng em cũng kệ. em không quan tâm mấy vụ bị lừa hay đâm chọc sau lưng.














- ủa ông không lên huyện kí giấy tờ hay sao mà giờ chưa đi ?

bà cả rót ít trà nóng vừa châm cho ông Điền.

- người ta nói cần thời gian để quyết định, tại bây giờ đất ở quê đâu có ai mua nữa, người ta đua nhau mua ở trên thành thị để cất nhà mần ăn cho tiện chứ ở đây có cái gì đâu mà mần.

- trời. ở đây mần ruộng, trồng lúa rồi thuê người làm. được mùa thì tiền vào cũng nhiều chứ ít ỏi gì đâu.

ông Điền nhấp ngụm trà nóng, hà một hơi rồi chẹp miệng. ông suốt ngày bận rộn, thời gian ở nhà cũng ít hẳn, thường thì bá hộ hay mấy người giàu có chỉ ở nhà rồi chờ hưởng cái lợi từ mấy công việc thuê người làm nhưng ông thì chẳng khi nào nghỉ ngơi, ông muốn đích thân xem xét rồi kiểm tra, hướng dẫn người ta làm và cũng vì cái tính cầu toàn, kỹ lưỡng nên xưởng gỗ của ông luôn được nhiều người biết đến và ruộng lúa do cậu Kì quản lý hộ ông luôn được mùa và xuất khẩu sang tây nhiều hơn người khác.





và một phần cũng vì đến thăm những người vợ khác. thật khó và hiếm hoi khi ở cái thời này những người đàn ông chỉ có một vợ, ông cũng không phải ngoại lệ. nhưng điều ngoại lệ duy nhất chính là vợ của ông mỗi người sẽ sống riêng. ông là người kiệm lời, khó tính và ông cũng chẳng thích mấy vụ cãi nhau hay so đo nhau khi họ sống chung. trước khi cưới người vợ thứ hai ông đã nói thẳng ra vấn đề này và dĩ nhiên ông vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm một người chồng. tóm lại ông có ba người vợ, người vợ hiện sống cùng ông là vợ cả còn hai người kia là vợ thứ. bà cả thì không có ý kiến gì vì phụ nữ vốn đâu phải sống cho riêng mình mà sống vì bổn phận nên việc bà có thể làm chỉ là làm vợ, làm mẹ thế thôi.


- thôi tôi đi đây. khi nào thằng Kì về bà nói nó đến xưởng gỗ kí tên cho người ta lấy hàng. à còn thằng Quốc, bà nói với nó  là hả đã cho tiền du học bên Tây thì ráng về mần phụ tôi chứ đừng có đi theo ba cái vẽ vời gì đó. chẳng được tích sự gì.



nói rồi ông đội mũ đi ra ngoài. bà cả nhìn theo dáng ông mà thở dài, chuyện này không còn lạ gì. nhà có ba đứa con, ông Điền nghịch với cậu Quốc nên thường thấy cậu sẽ không thấy ông còn nếu thấy ông thì cậu mất tiêu à.









em ở bếp đang lúi húi thổi cái bếp lò, khói bay nghi ngút như sương buổi sớm chỉ khác là sương này... cay mắt hơn. chốc chốc lại thấy em ho, đưa tay quơ quơ vào làn khói mù mịt.



- nấu ít trà mang ra vườn cho tao.

từ đâu cậu út xuất hiện, những bước chân không phát ra tiếng động rồi bỗng nhiên nghe giọng cậu em giật bắn mình làm rơi cả cái ống thổi lửa.


- dạ cậu, mà cậu uống trà gừng hay trà hoa cúc để con pha ?

- trà mạn hảo.

- dạ cậu đợi con tí nghen.


cậu không nói thêm, tay cầm mấy cuốn sách đi ra vườn. em vội tìm trà để pha cho cậu, cậu ghét phải chờ đợi lắm nên em mà lề mề thế nào. cũng bị cậu xách cổ cho mà coi.

- Mén ! lợi đây.

em lon ton chạy đến chỗ dì năm. dì bỏ cái chén đang rửa, ánh mắt nhìn em như dò xét .

- mày ... với cậu út có cái gì với nhau phải không ?

câu hỏi vừa dứt, đầu em như choáng váng, loạng choạng xem tí ngã ra sau. mèn ơi ! dù năm hỏi câu kì cục ghê, nếu mà là con Út Mi em đã sửng cồ mà kí vô đầu nó mà bảo : " có cái gì cái đầu mày ! " nhưng mà dì năm đáng tuổi bà của em, em mà nói vậy là điều không phải phép nên em chỉ luống cuống xua tay.

- dạ không có ! làm gì có ý gì đâu. cậu nhờ con pha trà thôi à mà ... sao dì năm hỏi vậy ?

- ừ thì tao thấy cứ là lạ nên tao hỏi. mà mày đó, đừng tơ tưởng gì nhiều nghe chưa. mai mốt khổ đấy con, ngó xuống đất mà đi đừng có ngó lên cao mà chạy.



- mèn ơi, không có gì hết trơn á. con biết rồi, thôi con bê trà cho cậu.



nói cho có để dì không có tra hỏi thêm chứ em thấy hơi hụt hẫn trong lòng một ít. em mến cậu nên em quyết sẽ thích cậu trong âm thầm, thích đơn phương rồi mai mốt em sẽ đi đan giỏ bán thêm nhỡ hàng được xuất sang bên tây thì em trở thành người giàu có luôn ấy chứ rồi cậu với em sẽ xứng đôi vừa lứa. tự nhiên lời dì năm như cái tát giáng thẳng vào mộng tưởng bấy lâu. vừa đau vừa thấm.

u là tr lâu quá khom viết hén. dịch quá dịch rồi, dạo này coi study vlog để bản thân bớt nhớt(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com