Chương 15: Khi thương thành gánh, có còn dám gánh nhau?
Một buổi chiều không báo trước, người nhà ông Kim cho người xuống nhà bà Tư, mời Trí Tú "lên nhà trên một chuyến".
Không phải mời ăn, cũng không phải để nhận thưởng.
Khi nàng bước vào gian khách, ông Kim đang ngồi lặng lẽ rót trà, mắt không rời tách, còn bà Kim ngồi bên, tay lần chuỗi hạt gỗ.
Không khí ngột ngạt như có ai đốt rơm trong nhà.
Ông Kim không nhìn nàng, chỉ nói:
"Ta nghe thiên hạ đồn tới đồn lui Trân Ni hay lui tới nhà con nhiều. Dư luận nói ra nói vào, nhà này mất mặt không ít."
Trí Tú đứng thẳng người, cúi đầu, giọng bình tĩnh:
"Thưa ông, con chưa từng có ý làm tiểu thư Trân Ni nhà ông mang điều tiếng."
"Vậy con có dám hứa," – bà Kim chen vào – "từ nay không để nó lui tới nữa không?"
Nàng im lặng. Một thoáng thôi, nhưng đủ khiến gian phòng càng nặng trĩu.
Ông Kim đặt chén trà xuống, nhấn mạnh:
"Con là dân đen, con phải hiểu phận. Nhà ta không thể có con dâu là con ông giữ cổng được."
Tim Trí Tú nghẹn một nhịp. Nhưng nàng vẫn cúi đầu, đáp:
"Con hiểu. Nếu cần, con sẽ rút lui."
Ngay khoảnh khắc nàng quay lưng đi, ánh mắt ông Kim khựng lại, còn bà Kim thì... chắp tay nhẹ, như một người vừa khấn điều gì trong lòng.
Cùng lúc đó, trên lầu, Trân Ni bị bà vú giữ trong phòng. Không cho xuống, không cho viết thư, không cho người ra ngoài.
"Lệnh ông bà. Tiểu thư không được ra khỏi phòng ba ngày."
"Cha mẹ em giận chuyện con với chị Tú?" – nàng hỏi gắt.
Bà vú thở dài:
"Không phải giận, mà là không thể chấp nhận được. Con gái nhà hội đồng, không thể mang chuyện không chồng mà lại nắm tay con gái được."
Trân Ni cười khẩy:
"Vậy họ muốn gì? Gả con cho ai? Hay nhốt con cả đời?"
Vú lắc đầu:
"Họ bảo... nếu con từ bỏ được, sẽ cho đi du học lần nữa. Còn nếu không, sẽ ép cưới một cậu con quan trong phủ."
Trân Ni quay đi, không nói. Nhưng lòng nàng, lần đầu tiên, không phải tức – mà là... đau.
"Cha má thử mình sao? Hay thật sự thấy con là vết nhơ của dòng họ Kim?"
Tối đó, cậu Hai Tuấn lặng lẽ lên phòng em gái, đặt lên bàn một gói bánh nếp và một bức thư viết tay. Không nói gì, chỉ để lại câu:
"Muốn thương ai, thì thương cho tới. Cha má không phải người vô tình – nhưng cha má cần thấy mình biết chịu trách nhiệm."
Trân Ni mở thư, nét chữ cha viết:
"Cha biết con thông minh, nhưng thông minh chưa chắc là can đảm.
Nếu con dám vì một người mà gánh điều tiếng, bỏ tên họ, rời khỏi mâm cao cỗ đầy cha sẽ không cản.
Nhưng nếu chỉ là bốc đồng, cha xin lỗi, cha không để con huỷ cả cuộc đời chỉ vì một cái chớp mắt."
Dưới cùng là một hàng chữ của má:
"Đừng chọn người làm con vui vài năm. Chọn người mà sau 30 năm nhìn lại, con không tiếc thanh xuân đã bỏ."
Trân Ni siết tờ thư, mắt đỏ hoe.
Ngày thứ ba.
Trân Ni phá cửa. Không ai cản được.
Nàng chạy thẳng xuống chợ, tìm Trí Tú đang phụ bán thuốc cho bà Tư.
Gặp nhau, không ai nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn nhau – và trong mắt cả hai, đều thấy điều duy nhất còn lại: muốn được bên nhau, bất chấp giá nào.
"Em xin lỗi," – Trân Ni nói – "Vì bắt chị phải chọn trong khi người đáng chọn... lại là em."
Trí Tú lắc đầu:
"Không. Lần này... để chị chọn."
Nàng nắm tay Trân Ni, nắm chặt.
"Dù có ra sao... chị cũng không buông nữa."
Từ xa, cậu Hai Tuấn nhìn hai bóng người giữa chợ, rồi quay về nhà, nói với cha:
"Con bé Tú không rời. Con út thì dám đánh cược. Vậy... mình còn thử gì nữa?"
Ông Kim thở dài:
"Chưa hết. Lòng người dễ lay. Ta cần biết... tụi nó có giữ được nhau sau bão tố không."
Bà Kim ngồi im, cười nhẹ:
"Chỉ mong tụi nó giữ được nhau... đừng như dây diều bay căng dễ đứt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com