Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Tim em ở đây

Chỉ còn mười ngày nữa, kỳ thi của triều đình sẽ diễn ra. Mấy hôm nay trong nhà Trí Tú, ánh đèn dầu hầu như chẳng tắt. Sách vở trải khắp bàn, chồng chất thành từng đống. Những trang giấy lem mực, những quyển sách cổ ngả màu vàng úa, đều được cô nghiền ngẫm từng dòng. Cha má khuyên cô nên bớt chút thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, nhưng Trí Tú chỉ cười hiền:

– Chỉ còn mấy hôm thôi, để con cố thêm một chút nữa.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy sự gắng gượng, nhưng trong lòng Trí Tú lại cuộn trào một nỗi lo khác. Con đường này, một khi bước đi sẽ chẳng thể quay đầu. Cô không biết kỳ thi sẽ đưa mình tới đâu, không biết những sóng gió sắp tới có thể cuốn đi những gì. Và hơn hết, cô không thể yên lòng nếu không cho Trân Ni một lời.

Bên cạnh sự quyết tâm ấy, trong lòng Trí Tú vẫn canh cánh một chuyện: Trân Ni. Cô không thể cứ lẳng lặng mà đi, để lại cho nàng một khoảng trống mịt mờ. Sau bao ngày suy nghĩ, Trí Tú quyết định viết mảnh giấy nhỏ, gửi nhờ đứa trẻ con trong xóm đem qua nhà bá hộ Kim. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Đêm mai, bờ sông. Chị đợi."

Đêm hôm ấy, bờ sông trăng sáng. Trăng treo lơ lửng trên trời như chiếc gương bạc, soi chiếu mặt nước lấp lánh ánh vàng. Cỏ lau rì rào, gió đêm se lạnh mang theo hương hoa dại. Chính nơi này, năm xưa Trí Tú từng liều mình nhảy xuống, kéo một tiểu thư bé nhỏ từ tay hà bá. Hình ảnh ngày ấy như một giấc mộng xa xôi, vậy mà nay cả hai đã đứng cạnh nhau, trái tim ràng buộc chẳng thể dứt.

Trân Ni đến. Bước chân nàng khẽ chạm trên nền cỏ, chiếc áo lụa trắng nổi bật dưới ánh trăng, tóc buông mềm như thác nước. Gương mặt nàng hồng lên vì gió, đôi mắt trong veo nhìn về phía người đang chờ mình. Nàng khẽ gọi:

– Chị Tú...

Tiếng gọi nhẹ như hơi thở, nhưng khiến tim Trí Tú thắt lại. Cô bước đến, nhìn nàng hồi lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào đáy mắt. Giọng cô trầm xuống:

– Ngày thi sắp tới rồi. Chị... phải lên đường thôi.

Trân Ni sững lại. Trong khoảnh khắc, nàng nghe tim mình thắt chặt, như có ai bóp nghẹn. Nàng mím môi, cố giữ giọng:

– Vậy... chị đi bao lâu mới trở về?

– Chị không dám hẹn – Trí Tú cúi đầu, ánh mắt đượm buồn – Cho đến khi nào thi đỗ, cho đến khi nào làm xong điều chị muốn... mới có thể quay lại.

Một khoảng lặng dài, chỉ có tiếng nước vỗ bờ, tiếng gió luồn qua kẽ lá. Trân Ni nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng cương quyết. Nàng bước tới, chẳng nói thêm lời nào, kiễng chân, ghì chặt cổ Trí Tú mà hôn.

Nụ hôn bất ngờ, sâu và dài, như chứa đựng hết thảy nỗi nhớ, niềm thương, nỗi lo và tình yêu dồn nén bấy lâu. Trí Tú giật mình, nhưng rồi khép mắt lại, để mặc cho nụ hôn ấy cuốn lấy. Trong khoảnh khắc, cả hai như chẳng còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim mình đập loạn.

Khi buông ra, Trí Tú thở dốc, mặt đỏ bừng. Chưa kịp định thần, Trân Ni đã nắm lấy bàn tay cô, đặt lên ngực mình.

– Chị nghe không? – giọng nàng run run, nhưng ánh mắt sáng quắc – Đây là trái tim em. Sau này, chị có đỗ đạt vinh hiển thế nào cũng không được phụ bạc nó.

Trí Tú kinh hãi, vội lắc đầu:

– Đừng nói vậy, Ni... sẽ không...

Nhưng nàng không để cô ngăn lại, lời nói dồn dập, đầy đanh thép:

– Chị hôn em rồi, tức là đã chịu trách nhiệm với em. Em coi như mình đã là người của chị. Nếu một ngày nào đó chị phụ bạc, em thề... em chết, cho chị coi đó!

Câu nói rắn rỏi, như lời thề độc, khiến tim Trí Tú se thắt. Cô run run nắm lấy tay nàng, giọng khản đặc:

– Đừng dại khờ... Chị thề, bằng cả sinh mệnh này, sẽ không bao giờ phụ em. Dù con đường phía trước có đầy máu lửa, chị nhất định quay về. Quay về để hai chiếc lược được nằm kề nhau.

Nghe đến đây, nước mắt Trân Ni rơi lã chã, nhưng nàng cười. Nụ cười ấy rạng ngời trong trẻo, như ánh trăng soi trên sông, vừa yếu mềm vừa kiêu hãnh. Nàng lấy trong tay áo ra chiếc lược ngọc, trao cho cô:

– Lược định tình của em. Chị phải mang bên mình. Nếu chị làm rơi nó, coi như rơi cả em. Đánh mất nó như đánh mất chính mình.

Trí Tú nhận lấy, siết chặt trong lòng bàn tay, cảm thấy nặng như mang cả trái tim nàng theo.

Hai người ngồi cạnh nhau bên bờ sông, lặng im hồi lâu. Trí Tú nhìn mặt nước loang loáng, nghẹn ngào:

– Giá như... con đường chị chọn không nặng nề đến thế.

Trân Ni nghiêng đầu, khẽ tựa vai cô, giọng nhỏ nhưng vững vàng:

– Không sao cả. Em đã chọn chờ chị. Chờ đến khi chị vinh quy bái tổ, chờ đến khi chị xong tâm nguyện. Đừng lo cho em. Em là cô út đó nha.

Trí Tú cúi xuống, thấy tóc nàng chạm vào vai mình, bỗng thấy tim mình bình yên lạ lùng. Cô nhắm mắt, hít một hơi dài, để mùi hương ấy in vào tận đáy lòng.

Đêm ấy, trăng sáng hơn mọi khi. Gió cũng hiền hơn, sóng cũng nhẹ hơn. Như thể cả trời đất đều lắng nghe lời thề hẹn của đôi nhân duyên, khắc ghi thành chứng giám.

Ngày mai, họ sẽ chia xa. Nhưng tình yêu này, đã được khắc vào tim, chẳng gì có thể lay chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com