Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Một trăm đồng

Ngày hôm sau Trí Tú lên đường, trời hãy còn mờ sương. Trong huyện Tùng Hạc, ánh mặt trời chưa ló khỏi rặng tre mà từng nóc nhà đã lác đác khói bếp, hương cơm mới bay lẫn với sương mai. Cha má Trí Tú tiễn con ra tận đầu ngõ, mắt dõi theo cho đến khi dáng hình gầy gò khuất sau con đường đất đỏ. Họ không dám dặn dò quá nhiều, bởi biết đứa con gái này đã quyết, chẳng ai có thể níu lại.

Trí Tú mang theo bên mình một tay nải vải thô, trong đó chỉ có ít quần áo, mấy cuốn sách, vài quyển vở viết cùng chiếc lược định tình Trân Ni đưa. Tay nải chẳng nặng, nhưng vai cô lại thấy trĩu, như đang gánh theo cả một lời hẹn, cả một mối ân oán chồng chất.

Đường từ Tùng Hạc sang huyện Thanh Trì khá xa, phải đi mất hơn hai ngày đường. Cô thuê một chuyến xe ngựa chung, ngồi chen giữa những sĩ tử cũng đang lũ lượt tiến về chốn thi cử. Có kẻ ăn mặc chỉnh tề, áo gấm thêu rồng phượng, tay cầm sách thánh hiền đã sờn gáy, có kẻ chỉ vận áo vải đơn sơ nhưng mắt ánh lên sự kiên định. Trí Tú ngồi im lặng, nhìn cảnh người đi kẻ lại trên đường, nghe trong ngực mình nhịp tim đập đều, từng bước đưa cô lại gần hơn với số phận.

Đêm đến, đoàn xe dừng lại bên quán trọ. Người ta gọi nhau ăn cơm, uống rượu, có kẻ thậm chí còn đàn hát cho vơi nỗi nhọc. Riêng Trí Tú, cô chỉ lặng lẽ ngồi một góc, lấy bánh ngọt mà Trân Ni gửi nhét thêm vào tay nải, nhấm nháp cùng ngụm nước lã. Lúc đó, trong đầu lại văng vẳng giọng nàng:

– Chị Tú, đây là một trăm đồng. Chị giữ lấy. Dù gì đi nữa cũng đừng để mình đói. Nếu thiếu, đánh thư về cho em, em sẽ nhờ người đem thêm tới. Em không muốn thấy chị gầy đi chỉ vì gắng gượng...

Nhớ đến ánh mắt nàng hôm đó, dịu dàng mà cương quyết, Trí Tú chợt thấy sống mũi cay xè. Cô khẽ mỉm cười, siết chặt tay nải trong lòng. "Chị nhận, để em yên tâm. Nhưng... nhất định chị không để phí một đồng nào. Chị sẽ ăn uống vừa đủ để giữ sức mà thi, còn lại, chị để dành cho ngày trở về, đem trả lại tận tay em."

Huyện Thanh Trì đông đúc hơn nhiều so với Tùng Hạc. Đường phố nhộn nhịp, người buôn kẻ bán tấp nập, từng quán ăn, tửu lâu treo đèn rực rỡ. Các sĩ tử từ khắp nơi đổ về, kẻ thuê phòng sang trọng nghỉ ngơi, kẻ ghé quán rượu tụ tập khoe tài văn chương. Thế nhưng, Trí Tú chẳng màng tới những xa hoa ấy.

Cô tìm đến một ngôi miếu thờ nhỏ ven thành, miếu đã cũ, tường rêu phong phủ đầy, chỉ có khói nhang nghi ngút. Miếu thờ chẳng mấy ai lui tới ngoài mấy bà lão nghèo đến khấn vái, nên bên hông miếu có mấy gian phòng bỏ trống. Trí Tú xin phép vị sư già trông coi được tạm tá túc ít ngày, đổi lại sẽ phụ giúp quét dọn, gánh nước, nhặt củi. Nhà sư hiền từ gật đầu, chẳng hỏi gì thêm.

Từ hôm ấy, gian miếu nhỏ trở thành chỗ nghỉ của cô. Ban ngày, cô đem sách vở ra ngồi dưới bóng cây bồ đề trước sân, chăm chú đọc từng hàng chữ, từng lời kinh điển. Ban đêm, trong khi bao kẻ khác náo nhiệt tửu lâu, Trí Tú lại ngồi một mình dưới ánh đèn dầu mờ, viết chữ đến khi tay run mới nghỉ.

Có lúc mệt quá, cô ngả lưng xuống chiếc chiếu cói cũ, nghe tiếng gió thổi qua kẽ ngói, nhớ về quê nhà. Trong mơ hồ, bóng dáng Trân Ni hiện về, giọng nói nàng ngân nga bên tai:

– Chị Tú, tháng này đi thi, em sẽ thường xuyên ghé nhà chị săn sóc cha má, để chị an tâm. Chị phải nhớ, em chờ ngày chị vinh quy bái tổ.

Mỗi lần nhớ đến câu ấy, Trí Tú lại siết chặt chiếc lược ngọc nàng trao, đặt ngay bên gối. Trong lòng cô rúng động, vừa thương, vừa day dứt. Người con gái ấy đã đặt cược cả tuổi xuân, cả trái tim cho mình, nếu bản thân không đỗ đạt, không trả lại công bằng cho phụ thân, thì khác nào phụ nàng, phụ cả tấm lòng son sắt ấy?

Chính vì thế, cô càng thêm khắc khổ với bản thân. Ăn uống chỉ đủ cầm hơi, tuyệt không hoang phí. Mỗi đồng tiền nàng đưa, cô xem như vật chứng tình cảm, chẳng dám vung tay. Thay vào đó, cô dành từng phút, từng giây vùi mình trong kinh sử, tập viết chữ, làm bài phú, luyện câu đối.

Có đêm, mệt đến mức ngủ gục trên bàn, ngọn đèn dầu chập chờn sắp tắt, cô chợt tỉnh dậy, thấy trang sách đã thấm ướt giọt mồ hôi rơi xuống. Trí Tú tự nhủ:

– Không được nản. Nếu mình buông xuôi, tất cả tâm huyết của phụ thân, tất cả chờ đợi của Trân Ni, chẳng khác gì tro tàn.

Rồi cô lại cắn chặt răng, tiếp tục đọc đến khi mắt mờ.

Huyện Thanh Trì những ngày trước kỳ thi dần căng thẳng. Người người kéo nhau về, bàn tán xôn xao, những sĩ tử áo mũ chỉnh tề ra vào tửu lâu luận văn chương. Có kẻ hăng hái, có kẻ nản lòng, thậm chí có người vì áp lực mà đổ bệnh. Giữa dòng người ấy, Trí Tú lặng lẽ như bóng, chẳng giao du nhiều, chỉ ngày ngày bước qua chợ mua ít lương khô, rồi trở lại miếu, tiếp tục hành trình khổ luyện.

Đêm nào trước khi ngủ, cô cũng thì thầm trong lòng, như đang gửi đến người phương xa:

– Trân Ni... em đợi chị. Chị sẽ trở về, sớm thôi.

Và trong tim cô, ý chí báo thù cho Kim gia và lời thề tình yêu với Trân Ni, như hai ngọn lửa song song cháy sáng, nâng bước chân cô tiến vào con đường đầy chông gai phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com