Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sóng gió trong kinh thành

Trí Tú từ ngày được sắc phong Tri Phủ tứ phẩm, lại kiêm thêm lệnh bài Án sát sứ, công việc bỗng chốc cuồn cuộn như nước sông mùa lũ. Vừa chân ướt chân ráo bước vào kinh thành, nàng đã phải đối mặt với đống sổ sách kếch xù, nào là kê khai điền sản, nào là sổ thuế vụ, lại thêm cả hồ sơ quan viên từng năm. Trước đây chỉ biết đến chữ nghĩa sách vở, nay nàng tận mắt nhìn thấy từng con số, từng trang giấy bạc vàng rải rác như núi, lòng vừa rùng mình vừa cảm thấy gánh nặng trên vai đè xuống, nặng đến khó thở.

Nhiều lần, trong lúc ngồi thâu đêm dưới ánh đèn dầu leo lét, Trí Tú đã muốn cầm bút viết đôi dòng gửi về cho Trân Ni. Nàng nhớ giọng cười trong trẻo, nhớ ánh mắt đầy kiêu hãnh mà dịu dàng, nhớ cả những ngày hai người dạo bước ngoài vườn nhà họ Kim, bình yên không chút sóng gió. Thế nhưng, cứ mỗi lần đặt ngòi bút xuống giấy, lòng nàng lại chùng lại: "Nếu ta gửi thư, lỡ kẻ nào theo dõi, lỡ ai đó dò được tung tích thì Ni sẽ là người đầu tiên bị hại. Thà ta mang tội tệ bạc, không hồi âm, còn hơn để nàng gặp họa lây." Nghĩ vậy, nàng xé nát những tờ giấy vừa viết, ném vào lửa cho tro tàn bay đi, để lại lòng mình một khoảng trống rát bỏng.

Công việc điều tra kéo dài ba tháng trời. Mỗi ngày, Trí Tú đều cùng thư lại, binh lính và các ty nha cật lực rà soát từng bản sổ sách, từng khế ước nhà đất. Nàng không chỉ nghe báo cáo mà còn trực tiếp đến từng nhà, từng kho bạc, mở từng hòm rương niêm phong. Đôi mắt nàng dần trở nên sắc lạnh, giọng nói không cho phép kẻ dưới dối trá. Người ta dần quên mất đây từng là một nữ tử mảnh khảnh, chỉ thấy trước mắt là vị quan trẻ tuổi, khí thế khiến cả đám quan lại lão luyện cũng phải cúi đầu.

Kết quả điều tra cuối cùng được trình lên Đại điện: 124 quan viên bị liệt vào danh sách tham ô, số tang vật thu được khổng lồ khiến ai nấy nghe xong đều rùng mình 3729 vàng miếng, hơn 700 giấy tờ điền sản, 447 căn nhà, và gần 900 lượng bạc trắng. Bá quan văn võ quỳ dưới điện, mặt người nào người nấy trắng bệch, chẳng biết trong danh sách kia có đồng liêu thân tín hay bè cánh của mình không.

Thánh thượng, vốn biết trước, nhưng khi nghe báo cáo vẫn giận dữ đùng đùng, tỏ ra như không hề hay biết từ trước. Ngài ném mạnh tấu chương xuống, giọng vang dội cả triều:

– Trẫm tin tưởng các khanh, vậy mà dám ăn của dân, vơ vét đến tận xương tủy! Tội này trời không dung, đất không tha!

Chỉ một câu ấy thôi, bá quan run rẩy, có kẻ đã đổ mồ hôi lạnh như tắm. Ngay tại điện, thánh thượng ban chỉ: cắt giảm một phần tư lương bổng toàn bộ quan viên, coi như răn đe, đồng thời 124 kẻ tham ô lập tức bị áp giải ra pháp trường, xử trảm thị chúng. Máu đổ xuống giữa chốn kinh thành như lời cảnh cáo khốc liệt, khiến cả triều đình chìm trong im lặng rợn người.

Tên tuổi Trí Tú từ đó như lưỡi dao sắc bén khắc sâu vào trí nhớ bá quan. Một kẻ chỉ mới đỗ đầu kỳ thi ba năm một lần, nay lại làm chấn động cả triều, dám ra tay mạnh mẽ không kiêng nể. Nắm trong tay cả lệnh bài Án sát sứ lẫn chức Tri Phủ, nàng trở thành cái gai trong mắt nhiều kẻ, đồng thời là niềm kiêng sợ của vô số quan viên. Người ta thì thầm với nhau: "Vị nữ Tri Phủ này, e rằng sau này sẽ không dễ đối phó..."

Thế nhưng, Trí Tú vốn hiểu rõ giới hạn. Điều tra thì điều tra, nàng tuyệt nhiên không động đến hàng quan nhất phẩm, những kẻ địa vị dưới một người, trên vạn người. Nàng biết, đụng tới họ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hơn nữa, mục đích sâu xa nhất của nàng chưa đạt được thảm án Kim Gia năm xưa. Vụ án ấy như cái gai nhọn cắm trong tim, khiến nàng không cho phép bản thân vội vàng. "Nếu ta làm quá nhanh, thánh thượng sẽ sớm điều ta đi nơi khác. Phải giữ chỗ đứng ở kinh thành, ít nhất cho đến khi sự thật năm đó sáng tỏ."

Sau vụ trảm quyết 124 quan viên, triều đình như mặt hồ tạm lắng sóng, nhưng ngầm dưới đáy, vô số dòng xoáy đang chực chờ cuộn lên. Các quan đại thần mỗi lần gặp Trí Tú đều phải cúi đầu nhún nhường, nhưng trong lòng lại thầm căm hận, chỉ chờ một sơ hở để hạ bệ nàng.

Giữa lúc đó, có một ánh mắt không hề rời khỏi Trí Tú: Thái phó. Từ ngày nàng bắt đầu dâng sớ vạch tội, Thái phó vẫn lặng lẽ quan sát. Ánh mắt lão già ấy thâm sâu, tối tăm như vực thẳm không đáy, khiến người khác nhìn vào không thể đoán nổi là thiện ý hay ác tâm. Trí Tú nhiều lần bắt gặp, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, như không hề hay biết. Trong lòng nàng thầm tự nhắc: "Ta là người của thánh thượng, không có dã tâm. Phải cho họ thấy ta chỉ dốc hết sức mình vì triều đình, vì bách tính. Nếu lộ ra một chút riêng tư, một chút tham vọng, sẽ thành cớ để kẻ khác diệt ta."

Ban đêm, khi đèn trong nha phủ đã tắt, Trí Tú một mình ngồi trước án thư, đôi mắt mỏi mệt rũ xuống. Trên bàn có lá thư viết dở gửi cho Trân Ni, chữ còn chưa trọn dòng đã bị nàng vò nát. Trong lòng nàng đau nhói, thì thầm như gió:

– Ni à, tha lỗi cho ta. Đợi khi mọi chuyện yên ổn, ta sẽ trở về, tự tay nói với nàng tất cả.

Nhưng nàng biết, ngày đó còn xa. Và mỗi ngày trôi qua trong kinh thành, đều là một bước đi trên dây, phía dưới toàn là gươm giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com