Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Máu đỏ phủ đầy kinh thành

Trí Tú vừa bước ra khỏi ngự điện, lòng vẫn còn dậy sóng bởi những lời thánh thượng nói. Thân phận vốn giấu kín bấy lâu nay bỗng chốc bị phơi bày, nhưng thay vì mất mạng như nàng từng lo sợ, thánh thượng lại tỏ lòng tin cậy. Niềm vui vừa chớm nở thì cơn gió đêm đầu hạ đã thổi lạnh gáy, báo hiệu cho một tai kiếp sắp ập đến.

Trên đường trở về Án sát phủ, con đường đá xanh trải dài hai bên vắng lặng, chỉ còn ánh trăng lồng bóng cây rơi rụng. Trí Tú thoáng cảm nhận được sát khí, bước chân nàng tự động chậm lại, tay vô thức chạm vào thanh trúc giản bên hông. Không kịp suy nghĩ nhiều, bóng đen vụt ra từ mái nhà, lưỡi dao lạnh lẽo lóe sáng trong đêm, chém thẳng vào cổ nàng.

Tiếng kim loại vang lên chát chúa, Trí Tú kịp rút giản đỡ nhát đao đầu tiên, nhưng chưa kịp thở ra, từ sau lưng đã có thêm hai tên nữa lao đến. Ba kẻ áo đen, thân thủ nhanh như gió, chiêu nào cũng nhằm lấy mạng.

— "Đáng chết!" — Trí Tú nghiến răng, dốc hết sức né tránh, ngón tay vận lực, đánh thẳng vào cổ tay một tên khiến hắn rơi đao.

Nhưng nàng chỉ kịp chống đỡ vài chiêu, lưỡi dao lạnh toát đã xuyên qua bụng dưới, máu trào ra nóng hổi. Toàn thân nàng run rẩy, đôi mắt vẫn không chịu khép lại.

Tên sát thủ ghé sát tai nàng, giọng trầm lạnh:

— "Động vào thứ không nên động, lần này chỉ cảnh cáo. Lần sau... không còn đường sống."

Nói rồi, cả ba nhảy vụt vào màn đêm, biến mất như chưa từng tồn tại.

Trí Tú ôm bụng, bước chân loạng choạng. Máu từ vết thương chảy ra thấm đẫm cả vạt áo xanh, nhỏ giọt xuống nền đá, in thành từng dấu đỏ. Nàng gắng đi được vài bước thì đầu óc choáng váng, ngã quỵ ngay trước cổng phủ Án sát.

— "Đại nhân! Đại nhân ngã rồi! Mau, mau gọi ngự y!" — tiếng lính tuần hốt hoảng vang khắp nơi.

Trong nháy mắt, Án sát phủ náo loạn. Đám lính bồng nàng vào trong, kẻ chạy đi mời ngự y, kẻ lập tức tâu báo lên hoàng cung.

Máu thấm qua cả lớp vải, khuôn mặt Trí Tú trắng bệch, hơi thở yếu ớt như tàn đèn trước gió.

Tin Trí Tú bị ám sát truyền vào cung chỉ sau một canh giờ.

Ngự y dập đầu trước long tọa, giọng run run:

— "Bẩm thánh thượng... Tri Phủ tứ phẩm kiêm Án sát sứ Trí Tú... bị trúng dao có độc. Độc tính thấm vào máu, khiến người hôn mê. Nếu không điều trị cẩn thận, e rằng khó qua khỏi."

Thánh thượng nghe vậy, khuôn mặt vốn trầm ổn nay nổi giận đùng đùng, đập mạnh long án:

— "Ngạo mạn! Dám động thủ ngay trước mắt trẫm! Trong kinh thành, giữa vòng vây của cấm quân, mà vẫn có kẻ dám mưu sát quan đại thần của trẫm! Không coi thiên tử ra gì nữa!"

Tiếng quát như sấm dội, cả triều đình ngày hôm sau đều rúng động. Lập tức có chỉ dụ: toàn bộ cấm vệ phải lục soát, tra xét từng ngõ hẻm, từng tửu lâu, bất kể thân phận. Ai manh động, xử chém tại chỗ.

Suốt ba ngày liền, thánh thượng đích thân sai ngự y giỏi nhất từ Thái y viện túc trực bên giường Trí Tú. Thái y lắc đầu than thở:

— "Dao của thích khách tẩm loại độc rất lạ, không phải độc thảo thường thấy. Nó ngấm sâu vào máu, khiến cơ thể hôn mê, mạch lúc nhanh lúc chậm. Chỉ có thể từ từ thanh trừ, khó có cách nào cứu ngay. Chúng thần đã thử nhiều loại giải dược, chỉ mong giữ được mạch sống, còn tỉnh lại... thì tùy vào số mệnh."

Thánh thượng cau mày, lòng dấy lên phẫn nộ lẫn lo âu. Trí Tú không chỉ là một tài sĩ hiếm có, mà còn là con gái duy nhất của ân sư Kim Phủ Doãn năm xưa. Nếu nàng chết đi, chẳng khác nào diệt tuyệt hy vọng tìm ra kẻ đã từng bức oan ân sư, cũng như diệt luôn niềm tin của ngài vào con đường "dụng nhân" khác biệt mà ngài vừa thử nghiệm.

Vậy mà, ngay trong lòng kinh thành, dưới mắt rồng, kẻ thù đã ra tay! Điều đó có nghĩa rằng thế lực ẩn trong triều đình không chỉ mạnh, mà còn ngông cuồng, chẳng coi ngai vàng là gì.

Ngày lại ngày, Trí Tú nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch như giấy. Hơi thở mong manh, đôi môi khô nứt, những ngón tay thon dài không còn sức cử động. Đêm nào cấm quân cũng đi tuần sát, nhưng kẻ đứng sau màn vẫn chưa lộ diện.

Thời gian trôi, nàng hôn mê không tỉnh. Một tháng. Rồi hai tháng. Đến tháng thứ ba, sắc mặt nàng có lúc đỏ lên, rồi lại tái đi, chứng tỏ độc vẫn còn vương trong huyết mạch.

Các ngự y đồng loạt quỳ dưới đất, báo với hoàng thượng:

— "Nếu Trí Tú có thể qua khỏi mùa hạ này, ắt còn cơ hội sống. Nhưng hiện giờ, thánh thượng cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất..."

Nghe vậy, thánh thượng gằn giọng, mắt như sắt lạnh:

— "Không! Trí Tú phải sống. Dù có phải lục tung thiên hạ, tìm mọi loại dược thảo quý hiếm, trẫm cũng không cho phép nàng chết!"

Chỉ một câu nói, khắp các phiên trấn, sơn cốc, nơi nào có danh y đều được triệu về kinh. Tất cả chỉ vì một nữ quan trẻ tuổi vừa mới bước vào chốn quan trường chưa đầy năm.

Bốn tháng trôi qua, Trí Tú vẫn nằm hôn mê bất tỉnh. Nhưng lạ thay, mạch sống tuy yếu ớt, lại không đứt đoạn. Như thể trong cơ thể nàng có một ngọn lửa nhỏ, cứng cỏi chống chọi lại tử thần, chưa bao giờ chịu tắt.

Người hầu chăm sóc nàng ngày đêm đều khóc thương, nói rằng:

— "Đại nhân như có ý chí thép, không chịu buông. Người hẳn còn vướng bận nơi trần thế, nên mới kiên cường như vậy..."

Còn thánh thượng, mỗi lần đến thăm, ánh mắt dù lạnh lùng vẫn không giấu nổi nỗi lo sâu kín. Trong lòng ngài biết rõ: cuộc ám sát này không đơn giản. Nó không chỉ nhắm vào Trí Tú, mà còn là lời khiêu khích gửi đến ngai vàng.

Và khi Trí Tú mở mắt trở lại... có lẽ, sóng gió kinh thành sẽ còn bùng lên dữ dội hơn gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com