Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bóng người xa vắng

Gần một năm trời trôi qua kể từ cái ngày cả huyện Tùng Hạc rộn ràng khi nghe tin Trí Tú được thánh thượng phong Tri Phủ. Tin ấy ban đầu như một cơn sóng cuốn lấy Trân Ni. Trong lòng nàng, tựa như bầu trời mở ra con đường rộng lớn trước mắt chị Tú người từng một lần cứu nàng khỏi dòng nước xiết, người đã khiến trái tim thiếu nữ tuổi trăng rằm đập những nhịp bồi hồi đầu tiên.

Thế nhưng, từ hôm ấy cho đến nay, tin tức về Trí Tú bặt vô âm tín. Không một bức thư, không một lời nhắn nhủ. Trí Tú như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian, chẳng còn để lại dấu vết gì cho nàng ở nơi huyện nhỏ này.

Mỗi buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng trải dài trên mái ngói, Trân Ni vẫn thường ngồi bên hiên nhà, đôi mắt dõi về phía con đường quan lộ. Nàng mong sẽ thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa đi lại, hay chí ít cũng có một người lính trạm mang về lá thư phong kín. Nhưng hết ngày này qua ngày khác, tất cả chỉ là gió thổi qua rặng tre, lá rơi lác đác, và lòng thiếu nữ héo hon trong chờ đợi.

Má nàng nhìn con gái ngày càng trưởng thành, sắc xuân tròn đầy mà vẫn đeo trên mình cái vẻ ngây dại của kẻ chờ mong. Bà thở dài không biết bao nhiêu lần. Một buổi tối, khi cơm nước đã xong, má nàng ngồi cạnh, tay vân vê tà áo, giọng pha chút trách móc:

— "Ni à... con đã sắp mười tám rồi. Con gái đến tuổi, má coi như đã lớn rồi đó. Người ta nói gái mười tám là xuân thì, kén chọn hoài cũng uổng. Còn con thì... cứ ngồi mà ngóng tin của con Tú. Nó giờ là quan cao chức lớn, nào rảnh rỗi để nghĩ tới con nữa. Một năm không tin tức, không lời nhắn, con tính chờ hoài sao?"

Trân Ni cúi đầu, ngón tay miết nhẹ lên vạt áo, giọng nhỏ nhẹ nhưng chắc nịch:

— "Má... làm quan phải bận lắm chứ. Con biết Tú thương con mà, chỉ bận thì không kịp gửi tin, chớ trong lòng chỉ, con vẫn còn đó thôi."

Má nàng cau mày, thở dài thêm lần nữa:

— "Thương thương cái gì! Má nghe mà tức lắm. Làm quan chứ đâu phải làm vua? Một tờ giấy, một con chữ gửi về cho con, bộ khó lắm sao? Người ta đi xa, thư vẫn gửi về nhà cho vợ cho con. Còn nó... một câu cũng không. Má giận lắm, thiệt đó! Mai mốt nó có trở về, đòi cưới con, thì má cũng sẽ làm khó làm dễ, chớ để nó thấy bây giờ con gái của má chờ đợi khờ dại thế này."

Nói đến đây, bà quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe. Bà giận là giận thay cho con mình. Một đời con gái thanh xuân ngắn ngủi, cứ ngồi mà đợi một người không hẹn ngày về, lòng bà sao chẳng xót cho được.

Trân Ni nghe thế thì bối rối, nước mắt chực trào, vội níu lấy tay má, giọng nghèn nghẹn:

— "Má ơi... chắc chỉ có lý do riêng của chỉ, nên mới im lặng như vậy. Má đừng giận chỉ, tội cho tình tụi con lắm. Con tin chị ấy không quên con đâu, không thể nào..."

Má nàng quay lại, thấy gương mặt con gái non nớt mà ánh mắt đã vương đầy khổ sở, lòng bà mềm ra. Bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc con, thở hắt:

— "Thôi, má cũng không nỡ nói nặng với con. Nhưng con gái à, đời con gái ngắn ngủi, đừng để một ngày nào đó hối hận. Tình thương phải có qua có lại, đợi mãi mà chẳng thấy chi, thì có đáng không con?"

Trân Ni cắn môi, không đáp. Trong đáy mắt nàng, niềm tin vẫn cháy âm ỉ như ngọn lửa nhỏ, yếu ớt nhưng bền bỉ.

Đêm hôm đó, sau khi má đã ngủ, Trân Ni ra ngồi dưới hiên. Ánh trăng sáng vằng vặc phủ xuống khu vườn. Nàng ôm gối, nhìn trời mà thì thầm:

— "Tú... nếu thật lòng còn thương em, sao chị nỡ để em chờ đợi thế này? Nhưng em tin... chị có lý do riêng. Em sẽ chờ, dù bao lâu cũng chờ. Chỉ cần có ngày chị trở về, em không hối tiếc cái công em chờ..."

Gió đêm lùa qua, mang theo hương hoa dại thoảng trong không khí. Giữa bóng tối mênh mông, một thiếu nữ ngồi đó, giữ vững niềm tin trong lòng, dù chẳng biết ngày mai sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com