Chương 45: Gió ngược lòng người
Ở huyện Tùng Hạc, căn nhà họ Kim rơi vào bầu không khí nặng nề. Đêm xuống, cha Trân Ni – ông Hội đồng Kim, đập mạnh bàn, giọng ông trầm hằn từng chữ, lộ rõ cơn giận bị kìm nén đã lâu:
— "Bây hứa với cha cái gì Ni? Hả? Bây hứa chờ nó một năm rưỡi, bây giờ gần hai năm rồi! Cha không thấy bây động tĩnh gì, cứ ngồi ôm giấc mơ viển vông. Người ta đi làm quan cao chức lớn, có cần chi tới bây nữa không con?"
Trân Ni ngồi thu mình bên góc giường, nước mắt rưng rưng. Từng lời cha nặng như dao cứa vào tim. Nàng nấc nghẹn, cố tìm giọng mà thưa:
— "Cha... cho con bốn tháng nữa thôi. Tròn hai năm, nếu chỉ không về... con sẽ nghe lời cha. Chỉ bốn tháng nữa thôi, cha."
Ông Hội đồng đập mạnh tay xuống bàn lần nữa, quyết liệt như chém sắt:
— "Không được! Mai bây đi coi mắt. Cha đã chọn cho bây người xứng đáng, đàng hoàng, biết thương yêu bây. Cha không cho bây đợi cái đứa phụ bạc đó nữa. Nhớ lời bây đã hứa, đợi không được thì phải theo ý cha má mà gả chồng. Bây tưởng cha quên sao?"
Trân Ni hoảng hốt quay sang nhìn má, đôi mắt chan chứa cầu cứu. Nhưng má nàng chỉ khẽ thở dài, cầm tay con mà nói nhỏ, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn cứng rắn:
— "Ni à... con thương người ta, nhưng cha má thương con. Con đợi riết, má nhìn má cũng xót ruột. Mai đi coi mắt thử đi con. Biết đâu..."
Chữ "biết đâu" rơi vào lòng Trân Ni như nhát dao nữa cắm xuống. Nàng rút tay lại, nước mắt rơi lả chả. Đêm ấy, nàng khóc cạn khô cả đôi mắt.
Nàng vẫn tự nhủ: "Chỉ thương chị thôi, chị cũng thương Ni mà." Nhưng lời tự nhủ ấy càng ngày càng yếu ớt. Từ lá thư cuối cùng Trí Tú gửi về, báo tin nàng được thánh thượng triệu vào cung, đã một năm tám tháng không có thêm một dòng nào khác. Nỗi sầu lặng lẽ gặm nhấm lòng nàng, đôi khi nàng cũng tự hỏi: "Phải chăng chị đã quên Ni? Quên lời hẹn nơi bến sông đêm đó?"
Sáng hôm sau, nàng buộc phải khoác lên mình bộ áo lam nhạt, bước theo cha má tới buổi coi mắt. Người cha chọn là một thư sinh trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã, lời ăn tiếng nói lễ độ. Khi gặp nàng, ánh mắt cậu ta sáng rỡ, như vừa tìm được báu vật trong đời.
Trân Ni khẽ cúi đầu chào, tim nàng trống rỗng. Nàng ngồi nghe cậu ta nói về sách vở, về mộng công danh, về những ước vọng học trò. Nàng đáp nhã nhặn, nhưng từng câu chữ như có tường ngăn, chẳng lọt được vào lòng.
Ngày đầu chỉ là lễ ra mắt. Nhưng từ hôm ấy, cậu thư sinh tìm cớ qua lại nhiều lần. Một tuần trôi qua, cha nàng vui mừng, má nàng khấp khởi, còn Trân Ni chỉ thấy mình ngày càng dằn vặt.
Mỗi bước đi bên chàng thư sinh, nàng thấy có lỗi với Trí Tú. Lời hẹn bên bến sông năm xưa còn văng vẳng trong tim, mà nay nàng lại phải ngồi nghe một người xa lạ đọc thơ, lại nhận ánh mắt say mê của kẻ khác.
Đêm xuống, nàng một mình ôm gối, nước mắt chảy dài. Trái tim nàng như bị xé đôi: một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình. Nàng thì thầm với chính mình:
— "Trí Tú ơi... chị ở đâu rồi? Ni đã hứa đợi, nhưng Ni sắp không thể giữ nổi nữa rồi..."
---
Ni thoại câu nào soft câu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com