Chương 16: Chân trời mới
Phòng tổng giám đốc rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên mặt bàn gỗ đen tuyền, phản chiếu hình ảnh hai người đàn ông đối diện nhau.
Bối Cẩm Minh tựa người vào ghế, dáng vẻ tùy tiện nhưng trong đáy mắt lại chất chứa nỗi bất đắc dĩ không nói nên lời. Trong tay anh là điếu thuốc chưa châm lửa, những ngón tay thon dài xoay nhẹ điếu thuốc giữa các khớp ngón, như thể đang cố gắng tìm một câu trả lời mà chính bản thân cũng không thể chắc chắn.
Ở đối diện, Hàn Di Thâm vẫn bình tĩnh đến đáng sợ. Anh nhàn nhạt xoay ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách khẽ dao động theo từng cử động của anh. Đôi mắt thâm sâu, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần.
Hàn Di Thâm: "Cẩm Minh, thật xin lỗi."
Giọng anh trầm thấp, không có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại như một nhát búa nặng nề giáng xuống lòng Bối Cẩm Minh.
Bối Cẩm Minh khẽ nhíu mày. Anh biết Hàn Di Thâm không phải loại người dễ dàng nói ra hai chữ “xin lỗi”, nếu đã nói, tức là cậu ta đã có quyết tâm tuyệt đối.
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút vui vẻ nào, mà đầy rẫy bất đắc dĩ và một tia bi thương mơ hồ: “Cậu thật sự nghiêm túc?”
Hàn Di Thâm ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh nhìn sắc bén mà kiên định, không chút do dự: “Tôi nghiêm túc.”
Bối Cẩm Minh hít sâu một hơi, cảm giác như bị người ta đập mạnh một cú vào ngực.
Anh biết Hàn Di Thâm từ nhỏ, biết cậu ta là một người lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi thứ. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu ta chưa từng để mắt đến ai, chưa từng dao động vì bất cứ người con gái nào.
Nhưng bây giờ… lại là Nhược Vi.
Con gái anh.
Bối Cẩm Minh nhíu mày, giọng điệu nặng nề: “Nhược Vi chỉ mới mười bảy.”
Hàn Di Thâm: “Tôi biết.”
Bối Cẩm Minh: “Cậu có thể chờ được sao?”
Hàn Di Thâm đặt ly rượu xuống bàn, tiếng chạm nhẹ giữa đáy ly và mặt gỗ vang lên trong không gian yên tĩnh. Đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt nước, không có chút dao động nào: "Tôi có thể."
Giọng điệu không một tia do dự, như thể dù có phải chờ đợi bao lâu, anh cũng sẽ không thay đổi.
Bối Cẩm Minh im lặng nhìn anh, cảm xúc trong mắt rối ren.
Hồi lâu, anh bật cười khẽ, giọng điệu mang theo một tia bất lực: “Thôi bỏ đi, dù sao thì kẻ đưa con bé đến bên cậu là tôi. Nếu có trách, thì trách bản thân tôi đã xem nhẹ cảm xúc của cậu.”
Anh nheo mắt, nhấc ly rượu lên uống một ngụm lớn, rồi đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt sắc bén khóa chặt người đàn ông đối diện: “Nếu cậu dám làm tổn thương con bé…”
Chưa kịp nói hết câu, Hàn Di Thâm đã lạnh lùng cắt ngang: “Tôi sẽ không.”
Một câu nói, nhưng lại mang theo sự cam kết nặng nề, như thể đó là điều hiển nhiên mà anh không cần phải suy nghĩ.
Bối Cẩm Minh nhìn anh thật lâu, rồi thở dài, búng nhẹ điếu thuốc trong tay: “Hy vọng cậu giữ lời.”
Bối Cẩm Minh nhếch môi cười, ngón tay thon dài lại vô thức xoay nhẹ điếu thuốc giữa các khớp ngón, ánh mắt mang theo tia giễu cợt. Nhưng khi câu nói của Hàn Di Thâm vang lên, nụ cười trên môi anh khựng lại trong thoáng chốc.
Hàn Di Thâm: “Đừng làm màu nữa, cậu không hút thuốc.”
Giọng điệu trầm thấp, lười biếng, nhưng lại dễ dàng vạch trần động tác vô thức của anh.
Bối Cẩm Minh dừng lại một chút, rồi bật cười thành tiếng, ngón tay búng nhẹ điếu thuốc, khiến nó rơi xuống bàn: “Cậu đúng là chẳng bao giờ cho người ta chút thể diện nào.”
Hàn Di Thâm lạnh nhạt liếc nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả: “Cậu cũng chưa bao giờ cần thể diện với tôi.”
Không khí trong phòng chìm vào một loại trầm mặc kỳ lạ. Hai người đàn ông, một kẻ hờ hững, một kẻ bất lực, nhưng giữa họ lại có một sự thấu hiểu ngầm không cần phải nói ra.
Bối Cẩm Minh nhìn điếu thuốc trên bàn, ánh mắt hơi tối lại. Anh không hút thuốc, chưa từng chạm vào thứ này, chỉ vì Tố Nhược không thích. Ngày trước, cô từng nói ghét mùi khói thuốc, ghét những thứ gây hại cho sức khỏe. Thế nên dù có tức giận hay phiền muộn đến đâu, anh cũng chưa từng động vào.
Nhưng giờ đây, trong khoảnh khắc này, anh lại theo bản năng rút ra một điếu.
Bối Cẩm Minh cười nhạt, tự giễu chính mình. Cuối cùng, anh thở dài, rót thêm rượu vào ly, lười biếng dựa lưng vào ghế: “Thôi bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì”. Anh nâng ly rượu, ánh mắt sâu xa nhìn người đàn ông đối diện: “Chúc mừng hợp tác, Hàn Tổng.”
---------------------------------------------------------------------
Bối Cẩm Minh về đến nhà khi trời đã tối hẳn. Ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, khiến không gian trở nên ấm áp hơn giữa màn đêm tĩnh lặng.
Anh tháo cà vạt, cởi bớt hai cúc áo trên cùng rồi chậm rãi bước vào. Hương trà thoang thoảng len lỏi trong không khí, là mùi trà hoa cúc mà Tố Nhược vẫn thường pha mỗi khi anh trở về muộn.
Nghe thấy tiếng bước chân, Trương Tố Nhược từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm một tách trà nóng. Cô nhìn anh một lượt, đôi mày hơi nhíu lại: “Sao người anh toàn mùi rượu vậy?”
Bối Cẩm Minh khẽ cười, không trả lời ngay mà chỉ bước đến gần, cúi người dụi nhẹ vào vai cô như một con mèo lớn làm nũng: “Vợ, anh mệt quá…”
Trương Tố Nhược hơi sững lại, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt cô dịu xuống. Cô không xa lạ gì với dáng vẻ này của anh, một Bối Cẩm Minh mà cả thế giới nhìn vào đều thấy mạnh mẽ, quyết đoán, nhưng khi đứng trước cô lại giống như một đứa trẻ lớn xác, chỉ muốn có một nơi để dựa vào.
Cô khẽ thở dài, bàn tay thon dài vươn lên, nhẹ nhàng xoa xoa tóc anh, giọng nói mềm mại: “Được rồi, đừng mè nheo nữa, anh lớn rồi mà.”
Bối Cẩm Minh không đáp, chỉ vùi mặt sâu hơn vào hõm vai cô, tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Giữa những ngày bận rộn đầy áp lực, nơi duy nhất anh có thể thả lỏng chính là ở bên cô: “Nhưng anh chỉ muốn mè nheo với mình em thôi.”
Trương Tố Nhược đỏ mặt, nhưng không đẩy anh ra. Cô biết, có những lúc Bối Cẩm Minh cần một nơi để dựa vào, mà cô từ lâu đã là bến đỗ yên bình nhất của anh. Cô nhẹ giọng: “Đi tắm rồi ra ăn cơm, em pha trà giải rượu cho anh.”
Nghe vậy, Bối Cẩm Minh rốt cuộc cũng chịu buông cô ra, nhưng vẫn không quên nắm lấy tay cô, giọng điệu lười biếng: “Cùng anh.”
Trương Tố Nhược lập tức trừng mắt nhìn anh: “Anh tự tắm đi.”
Bối Cẩm Minh bật cười, cuối cùng cũng chịu thả cô ra, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn ý cười cùng vẻ cưng chiều.
Trương Tố Nhược đang bày thức ăn lên bàn, vừa đặt tách trà xuống bàn, còn chưa kịp quay người thì đã bị Bối Cẩm Minh ôm chặt từ phía sau. Anh vùi mặt vào gáy cô, giọng điệu mang theo chút lười biếng nhưng lại pha lẫn sự bất mãn rõ rệt.
“Vợ à, tên nhóc Hàn Di Thâm đó, thật sự muốn cướp con gái của chúng ta.”
Trương Tố Nhược ngẩn ra, rồi không nhịn được bật cười. Cô vỗ nhẹ lên tay anh, giọng dịu dàng nhưng lại mang theo chút trêu chọc: “Cướp gì chứ, Nhược Vi cũng đã lớn rồi.”
Bối Cẩm Minh không chịu, ôm cô chặt hơn, giọng nói trầm thấp đầy uất ức: “Nhưng con bé là Cải Trắng nhỏ của chúng ta! Anh nuôi con bé bao nhiêu năm, cuối cùng lại để cho cái tên sói già đó cướp đi. Em nói xem, có phải là quá đáng lắm không?”
Trương Tố Nhược nghiêng đầu liếc anh một cái, khóe môi cong lên đầy ý cười: “Vậy anh muốn thế nào? Đánh Hàn Di Thâm một trận?”
Bối Cẩm Minh khựng lại, rồi khẽ hừ một tiếng, cúi đầu cọ nhẹ lên vai cô: “Đánh thì không đánh được, nhưng anh cũng không dễ dàng nhượng bộ đâu.”
Trương Tố Nhược xoay người, đối diện với ánh mắt đầy rối rắm của anh. Cô biết rõ, Hàn Di Thâm không phải người dễ bị lay chuyển, một khi đã muốn thứ gì, cậu ta nhất định sẽ kiên trì đến cùng.
Nhưng, điều quan trọng nhất là…
Cô vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Bối Cẩm Minh, dịu dàng nói: “Anh à, con gái của chúng ta, đáng giá để một người như Hàn Di Thâm cố gắng cả đời.”
Bối Cẩm Minh im lặng. Một lát sau, anh thở dài thật sâu, tựa cằm lên vai Trương Tố Nhược, giọng nói trầm thấp như bất lực lại như cam chịu, lại làm nũng: “Vợ à, anh uất ức lắm, vợ dỗ anh”
Trương Tố Nhược khẽ cười, không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh.
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi ấm của hai người quấn quýt lấy nhau.
--------------------------------------------------------------------
Bối Nhược Vi đặt chân xuống sân bay Heathrow vào một buổi chiều muộn. London tháng này trời nhiều sương, cái lạnh len lỏi vào từng hơi thở. Cô đứng giữa dòng người tấp nập, kéo theo vali hành lý nặng trĩu, đôi mắt nhìn ra phía xa xăm, trong lòng có chút trống trải khó tả.
Căn hộ cô thuê nằm trong một khu phố yên tĩnh gần trường. Nó không lớn, chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, nhưng đủ để cô tự tạo cho mình một góc nhỏ ấm áp giữa thành phố xa lạ. Ngày đầu tiên, cô tự tay sắp xếp lại mọi thứ, treo lên vài bức tranh mang theo từ quê nhà, đặt một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ. Tất cả đều ngăn nắp, nhưng cảm giác lẻ loi vẫn không thể che giấu được.
Những ngày sau đó, cô dần thích nghi với lịch học dày đặc. Ngành kinh tế mang đến cho cô những con số khô khan, những bài luận dài đằng đẵng. Thanh nhạc lại là khoảng trời khác, nơi cô có thể thoát khỏi áp lực, thả mình vào những giai điệu mềm mại.
Mỗi sáng, cô tự pha cho mình một ly trà Earl Grey hoặc cà phê sữa, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người qua lại dưới phố. Đôi khi, cô tự hỏi, liệu ở nơi nào đó, Hàn Di Thâm cũng đang bắt đầu một ngày của mình như thế không?
Nhưng anh không hề liên lạc với cô.
Không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Ban đầu, cô vẫn ngốc nghếch mở điện thoại mỗi đêm, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng rồi dần dần, cô nhận ra, sự im lặng của anh cũng là một câu trả lời.
Tựa như tất cả những gì từng có giữa họ, đã bị cắt đứt ngay từ khoảnh khắc cô bước lên chuyến bay sang Anh.
Dù vậy, không có nghĩa là cô không nhớ anh.
Mỗi khi đi ngang qua một tiệm cà phê yên tĩnh, cô lại nhớ đến những buổi chiều hai người ngồi cùng nhau ở quán quen. Khi mưa rơi trên những con đường lát đá, cô lại nhớ đến lúc bé hay nghịch mưa trước sân nhà anh.
Ký ức về anh giống như một bóng hình mơ hồ, không rõ ràng nhưng không cách nào xóa nhòa được.
Thi thoảng, Bối Cẩm Minh và Tố Nhược gọi điện sang.
"Bên đó lạnh không con? Đã quen với cuộc sống chưa?"
"Có ăn uống đầy đủ không? Có nhớ nhà không?"
Cô cười, giọng nói mềm mại nhưng đầy kiên cường: "Con ổn lắm, ba mẹ đừng lo."
Nhưng chỉ có cô biết, sau khi cúp máy, sự tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ lại kéo đến, nuốt chửng lấy cô.
Cô vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, học hành, cố gắng hòa nhập với môi trường mới.
Nhưng có những đêm muộn, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, cô ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm.
Nơi đó, là quê nhà.
Nơi đó, có một người cho cô những cảm xúc khó gọi tên.
---------------------------------------------------------------------
Nay chủ nhật nên tui sẽ siêng năng một xíuuuu~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com