Chương 22: Vỡ vụn
Khách sạn BlueStar – Phòng 302
Căn phòng nằm ở tầng ba của khách sạn BlueStar, một trong những khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố. Căn phòng mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa tinh tế.
Tấm thảm nhung màu xám đậm trải khắp sàn, mềm mại đến mức mỗi bước chân đều như lún xuống. Chính giữa phòng là chiếc giường king-size với bộ chăn ga trắng muốt, đầu giường bọc da cao cấp, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa quyền quý.
Bức tường đối diện giường được lắp đặt hoàn toàn bằng kính, từ đây có thể nhìn thẳng xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Màn cửa màu nâu trầm được buông lơi một cách tùy ý, gió nhẹ lùa vào, khiến lớp vải mỏng khẽ lay động.
Bên trái là quầy bar mini với đủ loại rượu vang và ly pha lê lấp lánh dưới ánh đèn vàng dịu. Một chiếc sofa dài màu xám tro đặt ngay gần đó, phía trước là bàn kính với một gạt tàn thủy tinh tinh xảo.
Phòng tắm nằm ở góc phải, cửa kính mờ che đi phần lớn không gian bên trong. Ánh sáng trắng hắt ra từ đó tạo thành một sự đối lập rõ rệt với gam màu ấm áp của căn phòng.
Trên chiếc giường rộng lớn, ga giường đã rối loạn từ lâu, như minh chứng cho trận hoan ái cuồng nhiệt vừa diễn ra. Người đàn ông ngả người xuống, một tay ôm chặt eo người phụ nữ trong lòng. Lồng ngực trần của anh ta phập phồng theo nhịp thở, làn da nóng rẫy còn vương chút mồ hôi.
Cô gái nằm trong vòng tay anh ta cơ thể mềm nhũn như không còn chút sức lực, bờ môi đỏ mọng khẽ hé mở để điều hòa hơi thở. Chiếc váy lụa đã trượt xuống tận thắt lưng, để lộ đôi vai trần cùng làn da trắng ngần ửng hồng. Ngón tay thon dài vẽ loạn trên lồng ngực săn chắc của người đàn ông, như muốn tiếp tục khiêu khích.
Người đàn ông bật cười trầm khàn, bàn tay rắn chắc di chuyển theo đường cong quyến rũ của người phụ nữ, giọng nói đầy ma mị cất lên: “Vẫn chưa đủ sao?”
Cô gái không đáp, chỉ nghiêng đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh của anh, như một lời mời gọi ngầm. Trong ánh mắt người đàn ông lóe lên tia sáng nguy hiểm, hơi thở trở nên nặng nề hơn.
Chỉ trong tích tắc, không gian lại một lần nữa bùng cháy bởi sự cuồng nhiệt không chút kiềm chế. Tấm rèm nơi ban công bị gió thổi tung, ánh đèn từ thành phố xa xa le lói hắt vào, nhưng chẳng ai còn tâm trí để ý đến thế giới bên ngoài nữa…
Hoan ái qua đi, để lộ dần ra những suy tính
Người phụ nữ trong vòng tay khẽ cựa mình, cánh tay trắng nõn ôm lấy lồng ngực rắn chắc, nhưng không còn vẻ quyến luyến ban nãy. Cô híp mắt nhìn anh, giọng nói lười biếng vang lên:
“Anh đang nghĩ gì thế?”
Một tiếng cười khẽ khàng vang lên. Người đàn ông cúi người xuống, đầu ngón tay thon dài lướt nhẹ trên môi người phụ nữ, gương mặt tỏ vẻ đầy đắc thắng: “Hắn ta đã rơi vào bẫy rồi.”
Người phụ nữ nghe vậy liền khẽ cười. Cô ta nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đáy mắt thoáng qua tia sắc lạnh.
“Anh tự tin thế sao?”
Hắn nhả ra một làn khói, ánh mắt quyến rũ nhưng đầy tính toán.
“Chẳng lẽ em không tin anh?”
Người phụ nữ khẽ cười, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm: “Đương nhiên là tin rồi.”
Cô ta nghiêng đầu, những lọn tóc mềm mại lướt qua bờ vai trần, ánh mắt long lanh như chứa đựng cả bầu trời đêm đầy bí ẩn.
Người đàn ông híp mắt nhìn cô ta, nụ cười càng thêm sâu. Hắn vươn tay nâng cằm cô ta lên, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da mịn màng, giọng nói mang theo ý cười: “Vậy thì tốt.”
Cô ta nhướng mày, ngón tay chọc nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của hắn, giọng nói pha chút mị hoặc: “Nhưng em cũng mong rằng anh đừng làm em thất vọng.”
Người đàn ông cười khẽ, cúi đầu xuống, đầu môi lướt nhẹ bên tai cô ta: “Đợi đến ngày đó, em chỉ cần giả vờ rơi vài giọt nước mắt trước truyền thông là được.”
Cô ta khẽ cười, bàn tay siết chặt lấy cổ áo hắn nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, nở một nụ cười của những kẻ chiến thắng.
-----------------------------------------------------
Tọa lạc tại khu biệt thự cao cấp ven hồ, nhà họ Bối không theo lối kiến trúc phô trương như các gia tộc quyền thế khác mà mang vẻ trầm ổn, trang nhã. Biệt thự được bao bọc bởi một khu vườn xanh mát, cây cối tỏa bóng râm, những tán hoa giấy mềm mại buông rủ xuống hàng rào trắng, điểm xuyết sắc tím hồng giữa không gian thanh tịnh.
Bên trong, nội thất chủ yếu lấy gỗ làm chủ đạo, tạo cảm giác ấm áp và vững chãi. Phòng khách rộng rãi nhưng không dư thừa sự xa hoa. Bộ sofa nâu sẫm được đặt ngay ngắn trước lò sưởi, đối diện là kệ sách lớn, nơi lưu giữ vô số đầu sách mà Bối Cẩm Minh sưu tầm qua từng năm tháng.
Trên bàn trà bằng gỗ mun, một chén trà nóng vẫn còn vương hơi nước, nhưng chủ nhân của nó lại chẳng buồn động tới. Bối Cẩm Minh vừa từ tập đoàn Hàn Thị trở về, bộ vest vẫn còn phẳng phiu nhưng sắc mặt anh lại không giấu được sự u ám. Không gian vốn yên tĩnh nay lại mang theo chút nặng nề.
Trương Tố Nhược từ bếp bước ra với chiếc tạp dề còn chưa kịp tháo. Hương thức ăn dịu nhẹ lan tỏa, nhưng không đủ để làm dịu đi bầu không khí trầm mặc giữa căn nhà. Đứng trước ánh đèn vàng ấm áp, cô lặng lẽ nhìn chồng mình, nhẹ giọng hỏi: " Anh về rồi à, sắc mặc anh tệ vậy, không khỏe sao?"
Bối Cẩm Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đầy quan tâm của vợ, lòng anh thoáng chùng xuống. Trương Tố Nhược luôn là như vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, cô vẫn luôn đặt anh lên hàng đầu. Nhưng lúc này, dù có dịu dàng thế nào cũng không thể xua tan được cơn bực dọc đang trào dâng trong lòng anh.
Anh thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương, giọng trầm thấp đầy mỏi mệt: "Vợ à, em đọc báo hôm nay chưa?"
Trương Tố Nhược thoáng sững lại, ánh mắt cô lướt qua tờ báo đặt trên bàn trà. Dòng tiêu đề giật gân ngay trang nhất đập vào mắt cô: “Hàn Di Thâm – Người thừa kế Hàn Thị vướng vào scandal tình ái chấn động! Hôn nhân chính trị - Gia tộc họ Hàn đang đứng trước những cơn sóng ngầm”
Cô khẽ cau mày gấp tờ báo lại, Trương Tố Nhược có thể cảm nhận được rõ ràng sự nặng nề trong ánh mắt chồng mình: “Em đã đọc rồi. Nhưng chẳng phải tin tức ngoài kia chưa chắc đã là sự thật sao?”
Bối Cẩm Minh bật cười khẽ, nhưng đó là một tiếng cười đầy giễu cợt và bất lực: “Đáng giận! Ba năm trước, rõ ràng tên đó kiên trì như vậy, tại sao đùng một cái lại dính vào một scandal tình ái như thế này?”
Anh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra màn đêm thăm thẳm bên ngoài. Bầu trời tối đen, không một ánh sao, cũng giống như cảm xúc trong lòng anh lúc này – hỗn loạn và nặng nề.
Lúc đầu, anh chỉ xem việc đầu tư vào Hàn Thị như một chiến lược tài chính—một thương vụ hợp tác, hay nói cách khác, anh muốn giúp Hàn Di Thâm một tay ngồi vững chiếc ghế Tổng Giám Đốc này. Anh chưa từng có ý định nhúng tay vào nội bộ nhà họ Hàn, càng không muốn dây dưa vào những tranh đấu quyền lực trong gia tộc ấy.
Tình hình rối ren của Hàn Thị, những âm mưu ẩn giấu phía sau, và hơn hết là thái độ của Hàn Di Thâm khiến anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
"Con sói này... rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Anh thấp giọng lẩm bẩm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính. Hàn Di Thâm chưa bao giờ là kẻ dễ đoán, nhưng lần này, cậu ta lại im lặng quá mức. Đồng ý hôn nhân chính trị? Không phản kháng? Đây không giống phong cách của một Hàn Di Thâm mà anh quen biết.
Trương Tố Nhược: "Cẩm Minh, em chưa từng thấy anh lo lắng như vậy..."
Trương Tố Nhược đặt tay lên vai chồng, ánh mắt chứa đầy sự lo âu.
Bối Cẩm Minh khẽ thở dài, ngả người ra sau, giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ: "Anh không định can thiệp vào Hàn Thị, nhưng cục diện bây giờ… anh thực sự lo cho Di Thâm."
"Anh nghĩ đây là một cái bẫy?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Bối Cẩm Minh không trả lời ngay, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, trầm mặc một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Chắc chắn là có người giật dây."
Là người từng bước qua giông bão, anh hiểu rõ cục diện lúc này không hề đơn giản. Hàn Di Thâm luôn là người cẩn trọng, làm việc gì cũng tính toán trước sau. Nhưng một khi scandal này nổ ra, dù là thật hay giả, nó cũng đã khiến thế cục Hàn Thị trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Và hơn ai hết, anh biết rõ tên nhóc mà mình coi như người thân này… tuyệt đối không phải kẻ dễ dàng sa vào bẫy như vậy.
Trương Tố Nhược nhìn anh, nhẹ nhàng tháo chiếc tạp dề ra, bước đến nắm lấy tay chồng mình: "Em tin Di Thâm tự có tính toán của cậu ấy"
Bối Cẩm Minh bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chất chứa đầy sự bất lực: "Anh chỉ sợ, lần này tên đó đã đánh cược quá lớn."
Trương Tố Nhược dịu dàng siết chặt tay anh, giọng nói ôn nhu mà kiên định:
"Được rồi, đừng ủ rũ nữa. Tháng sau Cải Trắng Nhỏ nhà chúng ta về rồi, phải giữ tinh thần để đón bảo bối về nhà nào."
Nghe thấy ba chữ "Cải Trắng Nhỏ", Bối Cẩm Minh khẽ giật mình.
Nhược Vi… bảo bối của anh…
Nhớ lại cô con gái nhỏ ngày nào luôn quấn quýt bên mình, lòng anh chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả. Anh mím môi, day day trán, cố gắng xua đi những lo lắng đè nặng trong lòng, con bé sắp về rồi, không biết khi biết tin chú Hàn của nó sắp lấy vợ, phản ứng sẽ thế nào nhỉ? Anh không nắm được suy nghĩ của con bé.
--------------------------------------------------------------
Sân bay quốc tế tấp nập người qua lại, những tiếng thông báo vang lên đều đặn, hoà lẫn với âm thanh lăn bánh của những chiếc vali kéo. Trong dòng người hối hả ấy, một cô gái dáng người thanh mảnh bước ra từ cửa đến quốc tế.
Bối Nhược Vi kéo vali, chậm rãi hít một hơi thật sâu. Không khí quê nhà mang theo hương vị thân quen, như thể chỉ cần hít vào là có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng. Ba năm… cô rời đi ba năm, từng ngỡ thời gian dài đằng đẵng, nhưng lúc quay về lại cảm thấy chỉ như một giấc mộng.
Cô đảo mắt một vòng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng khi nhìn thấy hai người đứng đợi phía trước, tim cô chợt mềm lại.
“Ba, mẹ…”
Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược gần như ngay lập tức tiến lên. Mẹ cô nở nụ cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy con gái, giọng nói chứa chan yêu thương:
“Vi Vi, cuối cùng con cũng về rồi.”
Bối Cẩm Minh đứng bên cạnh, ánh mắt thâm trầm nhìn con gái. Trong khoảnh khắc ấy, anh dường như nhận ra con gái mình đã thực sự trưởng thành, không còn là cô bé ngày nào chỉ biết nép vào lòng ba mẹ làm nũng nữa.
Nhược Vi khẽ cười, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng khó tả.
Trương Tố Nhược nhẹ nhàng vuốt lưng con gái, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi: "Tiểu Tô không về cùng con à?"
Nhược Vi hơi khựng lại, rồi lắc đầu, giọng điềm đạm: "Không ạ, cô ấy còn một số kế hoạch riêng, chắc phải vài tháng nữa mới về."
Trương Tố Nhược gật đầu, ánh mắt có chút tiếc nuối. "Vậy à, mẹ còn định chuẩn bị món mà con bé thích nữa. Được rồi, vậy chúng ta về nhà thôi!".
Bối Nhược Vi khẽ mỉm cười, bàn tay siết chặt lấy tay mẹ. Cô kéo vali đi theo họ, bóng lưng nhỏ bé dần hoà vào ánh đèn ấm áp của thành phố.
Có lẽ, có những điều chỉ khi trở về, cô mới có thể hiểu được.
-----------------------------------------------
Buổi tối hôm ấy, tại biệt thự Bối gia, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống không gian sang trọng nhưng không kém phần thân thuộc. Trên bàn ăn, từng món ăn được bày biện tỉ mỉ, mang theo hương thơm khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Bối Nhược Vi ngồi vào bàn, nhìn từng món ăn quen thuộc, khóe môi bất giác cong lên. Mẹ cô vẫn luôn nhớ rõ cô thích ăn gì, ghét ăn gì, không thay đổi dù chỉ một chút.
Trương Tố Nhược gắp một miếng cá bỏ vào chén của con gái, giọng nói dịu dàng: “Vi Vi, ăn nhiều một chút. Mấy năm ở nước ngoài chắc con ăn không được quen đúng không?”
Bối Nhược Vi cười nhẹ, gật đầu: “Vẫn là đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất.”
Bối Cẩm Minh ngồi bên cạnh, chậm rãi nhấp một ngụm rượu. Anh nhìn con gái mình, ánh mắt sâu xa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng, anh vẫn lên tiếng: “Vi Vi, lần này con về hẳn hay chỉ ở lại một thời gian rồi lại đi?”
Câu hỏi của ba khiến Nhược Vi hơi khựng lại. Cô đặt đũa xuống, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Con vẫn chưa quyết định, nhưng có lẽ sẽ ở lại lâu một chút.”
Trương Tố Nhược nghe vậy thì khẽ cười, nắm tay con gái: “Ở lại lâu đi, ba mẹ nhớ con lắm.”
Bữa cơm gia đình vốn ấm cúng, nhưng bỗng nhiên chìm vào một bầu không khí nặng nề khi giọng Bối Cẩm Minh trầm xuống: “Vi Vi, con có đọc tin tức trong nước gần đây không?”
Bối Nhược Vi thoáng sững người, ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo chớp nhẹ, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trên trần nhà. Cô chậm rãi đặt đũa xuống, khẽ nghiêng đầu: “Tin tức gì ạ?”
Bối Cẩm Minh không đáp ngay. Anh chỉ lặng lẽ đặt ly rượu xuống bàn, đầu ngón tay miết nhẹ lên thành ly như đang cân nhắc điều gì. Trương Tố Nhược thoáng nhìn chồng, đáy mắt lóe lên tia do dự. Một lát sau, cô thở nhẹ, dùng giọng dịu dàng nhất có thể: “Là về chú Hàn của con.”
Khoảnh khắc đó, trái tim Bối Nhược Vi khựng lại.
Hai chữ "chú Hàn" tựa như một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô. Đầu ngón tay khẽ run lên, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Cô cố nặn ra một nụ cười nhẹ, giọng nói như thể không hề để tâm: “Chú ấy… sao ạ?”
Không ai trả lời ngay.
Căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng động nhẹ nhàng của đôi đũa va vào thành bát, cùng với hơi thở khẽ nén lại của ai đó. Một lát sau, Bối Cẩm Minh cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói không lớn nhưng từng chữ như một nhát búa gõ mạnh vào lòng cô: “Sắp kết hôn rồi.”
Một tiếng "keng" khẽ vang lên.
Chiếc đũa trong tay Bối Nhược Vi rơi xuống đĩa sứ, phát ra âm thanh không lớn nhưng lại như chấn động cả thế giới nhỏ bé trong tim cô.
Đôi mắt cô mở to, hàng mi khẽ run rẩy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô đã kịp thu lại tất cả cảm xúc hỗn loạn. Cô cúi xuống nhặt lại đũa, động tác nhẹ nhàng như thể chưa từng có gì xảy ra.
Một giây, hai giây trôi qua…
Cuối cùng, cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng có phần nhạt nhòa, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Vậy sao ạ… thật mừng cho chú ấy.”
Lời chúc phúc thốt ra khỏi miệng, nhưng trái tim cô lại lạnh lẽo đến tê dại.
Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược không nói gì nữa. Họ chỉ lặng lẽ nhìn con gái mình. Ánh mắt cô vẫn sáng, đôi môi vẫn mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ba mẹ cô đều hiểu — khoảnh khắc ấy, có điều gì đó đã vỡ vụn trong trái tim bảo bối của họ.
--------------------------------------------
*Bảo bối tổn thương ~ (><)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com