Chương 24: Lễ đính hôn của anh
Bữa tiệc đính hôn được tổ chức tại khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, nơi ánh đèn xa hoa trải dài khắp đại sảnh rộng lớn. Đèn chùm pha lê lấp lánh phản chiếu những tia sáng huyền ảo, tạo nên một không gian lung linh như mộng. Những dãy bàn tiệc phủ khăn trắng tinh, điểm xuyết bằng những lẵng hoa hồng xanh quý hiếm, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí. Dàn nhạc giao hưởng chơi một bản hòa tấu du dương, hòa cùng tiếng ly rượu chạm khẽ nhau trong những cuộc đối thoại đầy khách sáo của những vị khách danh giá trong giới thượng lưu. Người phục vụ lặng lẽ di chuyển giữa đám đông, rót thêm rượu vào những chiếc ly pha lê trong suốt, phản chiếu sắc đỏ sóng sánh của rượu vang thượng hạng.
Bối Nhược Vi khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu trắng thanh khiết, nhưng đôi mắt cô lại u ám đến lạ. Cô được mời đến buổi tiệc với danh nghĩa con gái của Bối Cẩm Minh, nhưng thực chất, đây chỉ là một cách để giới thượng lưu ngầm đánh giá cô. Bối gia tuy là thương nhân mới nổi, nhưng danh tiếng không hề thua kém những gia tộc lâu đời, nên sự xuất hiện của cô không khỏi kéo đến sự chú ý. Mang danh là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của hai trường đại học danh tiếng ở Anh với song ngành, cô được chỉ định đàn một khúc nhạc mở màn, và vì quá xinh đẹp nên không thể tránh khỏi ánh mắt của nhiều thiếu gia trong giới thượng lưu.
Khi cô bước lên giữa sân khấu, tiếng bàn tán vang lên không ngớt:
"Đây chẳng phải là con gái của Bối Cẩm Minh sao? Không ngờ cô ấy lại xuất hiện ở đây."
"Nghe nói cô ấy du học ở nước ngoài, vừa về nước."
"Nhưng không thể phủ nhận, cô ấy đẹp thật… Da trắng như sứ, đôi mắt long lanh tựa ánh sao, từng cử chỉ đều mang theo vẻ thanh tao quý phái. Nhìn khí chất này, chẳng khác nào một công chúa bước ra từ truyện cổ tích."
Bối Nhược Vi chẳng buồn để tâm đến những lời xì xào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước cây đàn piano, đôi tay thon dài đặt lên phím đàn, chuẩn bị dạo những nốt nhạc đầu tiên. Cô không thuộc về thế giới này, cũng không có bất kỳ lý do gì để đứng đây, chứng kiến một màn kịch xa hoa đến thế.
Hàn Di Thâm xuất hiện, phong thái trầm ổn, từng bước đi đều toát lên sự mạnh mẽ và quyền lực. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm đến cô, vẻ lạnh lùng đó bỗng chốc vỡ vụn. Nhìn bóng lưng cô, vẫn là bóng lưng với mái tóc xoăn dài ấy, nhưng giờ đã lớn rồi. Cô ngồi đó, dáng vẻ thanh thoát mà xa vời, từng ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn, tạo nên giai điệu vừa trong trẻo vừa u sầu. Một nỗi xúc động không tên trào dâng trong lòng anh, như thể những kỷ niệm xưa cũ bị tiếng đàn ấy đánh thức. Bàn tay anh siết chặt ly rượu, khớp ngón tay căng lên, hơi thở khẽ rối loạn. Cô vẫn là cô gái nhỏ ngày nào, nhưng nay đã trưởng thành, đẹp đẽ đến mức khiến anh không dám tiến gần.
Lâm Uyển Như đứng bên cạnh anh, dáng vẻ dịu dàng và hoàn hảo đến mức không tỳ vết. Cô ta khẽ cười, nhẹ nhàng khoác tay anh như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế gian. Nhưng chỉ có Hàn Di Thâm biết, trong lòng anh lúc này chỉ có một người—cô gái đang ngồi đó, dệt ra từng nốt nhạc tựa những mảnh trăng vỡ, dịu dàng mà cô độc.
Từ Hoành tiến đến, khẽ nghiêng đầu thì thầm vào tai Hàn Di Thâm một câu. Ánh mắt anh trầm xuống, đặt ly rượu lên bàn rồi rời đi.
Bối Nhược Vi kết thúc bài nhạc bằng một nốt trầm. Không gian như lặng đi trong giây lát, dư âm của giai điệu vẫn còn vương vấn trong không khí. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua những gương mặt trong đại sảnh, nhưng chẳng có ai khiến cô dừng lại quá lâu. Nhẹ nhàng đứng dậy, cô rời khỏi sân khấu, vừa bước xuống liền có một nhân viên tiến đến, lễ độ đưa cho cô một ly rượu vang. Đây cũng là một việc thường gặp trong các bữa tiệc, nên cô không nghi ngờ gì. Nhận lấy ly rượu, chậm rãi đưa lên môi nhấp nhẹ.
Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: "Chào em, tiểu thư nhà họ Bối đúng không?"
Bối Nhược Vi quay lại, đối diện với đôi mắt mang ý cười của Lâm Uyển Như. Người phụ nữ trước mặt khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ rượu, từng đường nét hoàn mỹ như được chạm khắc tỉ mỉ. Nhược Vi đặt ly rượu xuống, gật đầu nhẹ, thái độ vẫn điềm tĩnh như cũ.
"Không biết tôi có vinh hạnh được trò chuyện cùng em một lát không?" Lâm Uyển Như khẽ nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến người khác cảm nhận được một loại áp lực vô hình.
Nhược Vi không tỏ vẻ từ chối, chỉ nhẹ nhàng cười nhạt: "Tất nhiên rồi, tiểu thư Lâm."
Lâm Uyển Như khẽ cong môi, chậm rãi đứng sát lại hơn một chút: "Em quả nhiên rất xuất sắc, vừa tài năng vừa xinh đẹp. Không lạ gì khi có nhiều người để mắt đến em như vậy."
Nhược Vi vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo, ánh mắt dường như không dao động. Cô hiểu, những lời khen này chỉ là mở đầu cho một điều gì đó sâu xa hơn.
"Chị quá lời rồi." Cô đáp, giọng điệu khách sáo.
Lâm Uyển Như hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo quét qua cô, rồi bất giác cười khẽ: "Nhưng mà, có lẽ em không hiểu được một số quy tắc của giới thượng lưu đâu nhỉ?"
Nhược Vi hơi nhướng mày, không đáp lại ngay. Lâm Uyển Như cũng chẳng vội, cô ta nâng ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhược Vi, như thể đang dò xét phản ứng của cô.
"Ví dụ như, có những người không nên để ý đến, và có những vị trí không nên mơ tưởng đến." Cô ta khẽ nhấp một ngụm rượu, rồi mỉm cười: "Chị nghe nói em rất thân với hôn phu của chị."
Nhược Vi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nụ cười trên môi cô vẫn nhàn nhạt như trước, nhưng trong ánh mắt lại dần hiện lên sự sắc bén khó lường. "Thế sao? Thật ra tôi cũng muốn biết, từ bao giờ mà quan hệ chú cháu lại bị mang ra tra hỏi thế này, Lâm tiểu thư đây là muốn đánh ghen à?"
Lâm Uyển Như khẽ cười, đôi môi đỏ thẫm cong lên đầy vẻ ý nhị. Cô ta lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh đèn lộng lẫy trên trần, tạo thành những tia sáng mơ hồ trong đáy mắt cô ta.
"Em không cần phải che giấu làm gì." Giọng cô ta vẫn dịu dàng, nhưng ẩn giấu trong đó là sự sắc bén không thể bỏ qua. "Tình cảm của em dành cho anh ấy, không phải ai cũng nhìn không ra."
Nhược Vi không đáp, chỉ khẽ cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên như thể câu nói vừa rồi chẳng hề liên quan đến mình.
Nhược Vi hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh nhạt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo ý vị châm chọc: "Chị là hôn thê chính thức của chú ấy, sao lại thiếu tự tin như vậy?". Nhược Vi từ trước đến nay không phải người thích gây chuyện, nhưng nếu có người chủ động khiêu khích, cô tuyệt đối sẽ không nhường nhịn.
Lâm Uyển Như híp mắt nhìn cô, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cong hoàn mỹ. Cô ta nhẹ nhàng lắc ly rượu, hương thơm thoang thoảng lan tỏa trong không khí.
Lâm Uyển Như: "Haa, em căng thẳng quá làm gì chứ?" Giọng cô ta nhẹ như gió thoảng, mang theo vài phần trêu chọc. Dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên u ám hơn, tia sắc bén giấu sau vẻ dịu dàng chợt lộ rõ: "Tôi chỉ muốn giúp em một chút thôi mà." Giọng điệu mềm mại, nhưng lại như một lưỡi dao bọc nhung, từng chữ cất lên đều mang theo một tầng hàm ý sâu xa.
Bối Nhược Vi: " Chị.... nói như vậy.... là.....?". Nói chưa kịp dứt câu Nhược Vi khẽ nhíu mày, cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến khiến cô hơi lảo đảo. Cô chớp mắt vài cái, cố lấy lại sự tỉnh táo, nhưng đầu óc vẫn có chút mơ hồ, như thể có một làn sương mỏng bao phủ.
Lâm Uyển Như vẫn ung dung quan sát cô, khóe môi cong lên một nụ cười mơ hồ. "Sao thế? Rượu của nhà họ Hàn không hợp khẩu vị em à?"
Nhược Vi siết chặt ngón tay dưới bàn, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt. Ánh mắt cô dừng lại trên ly rượu trong tay mình, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
"Lâm tiểu thư, chị bỏ gì vào rượu của tôi vậy?" Giọng cô tuy nhẹ nhàng nhưng lại sắc bén như lưỡi dao, không chút vòng vo.
Lâm Uyển Như cười khẽ, đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay chậm rãi vuốt dọc theo thành ly, vẻ mặt mang theo sự thích thú nhàn nhạt. "Em đang nói gì vậy? Chỉ là chút rượu vang thôi mà, em uống không quen sao?"
Nhược Vi cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang trở nên khác lạ, hơi thở gấp gáp hơn, làn da nóng lên một cách kỳ lạ. Cô siết chặt tay, cố nén cảm giác khó chịu đang lan tràn trong cơ thể.
Lâm Uyển Như cúi người, thì thầm bên tai cô, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sự uy hiếp vô hình:
"Em nghĩ xem... nếu để Hàn Di Thâm thấy em trong bộ dạng này, anh ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"
Nói rồi, Lâm Uyển Như khẽ thở dài, ánh mắt lộ vẻ lo lắng giả tạo. Cô ta vươn tay đỡ lấy cánh tay Nhược Vi, giọng nói mang theo chút quan tâm:
“Em không sao chứ? Trông em có vẻ không khỏe lắm. Để chị đưa em vào phòng nghỉ một lát nhé.”
Nhược Vi muốn hất tay cô ta ra, nhưng cơn choáng váng ập đến khiến cô không thể phản ứng nhanh như bình thường. Bàn tay Lâm Uyển Như giữ chặt lấy cô, từng bước dìu cô rời khỏi đại sảnh. Nhược Vi có thể cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ xung quanh đang nhìn theo, nhưng chẳng ai lên tiếng ngăn cản.
Bước vào hành lang vắng người, Lâm Uyển Như nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
“Em xem, chị đã nói rồi mà… Có những nơi không phải ai cũng có thể bước vào, có những người không phải ai cũng có tư cách chạm tới.”
Cô ta đẩy cửa một căn phòng nghỉ, nhẹ nhàng dìu Nhược Vi vào trong. Lúc này, hơi thở của Nhược Vi đã trở nên gấp gáp hơn, đôi mắt cô phủ một tầng sương mờ, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo.
Trước khi rời khỏi phòng, Lâm Uyển Như nhanh tay lấy điện thoại của Nhược Vi, nhanh chóng mở khóa bằng dấu vân tay của cô.
Cô ta cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, nhập một đoạn tin nhắn: "Chú, em say quá rồi… chú có thể đến phòng 303 được không?"
Dừng một chút, cô ta còn cẩn thận thêm một biểu cảm đáng yêu phía sau, rồi nhấn gửi đi.
Ngay sau đó, Lâm Uyển Như nhanh chóng xóa tin nhắn khỏi hộp thư đi, khóe môi cong lên đầy đắc ý.
Nhìn Nhược Vi vẫn đang lịm dần vì thuốc, cô ta cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ lên má cô như thể đầy quan tâm, giọng nói mềm mỏng nhưng lại rét buốt đến tận xương:
"Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, một lát nữa chú của em đến chăm sóc em."
Dứt lời, cô ta cẩn thận đặt điện thoại lại vào tay Nhược Vi, chỉnh lại tư thế của cô trên ghế, khiến mọi thứ trông như thể cô đang tự nhiên ngủ thiếp đi.
Sau khi chắc chắn không để lại bất kỳ dấu vết nào, Lâm Uyển Như bình thản bước ra ngoài, khóe môi vẽ nên một nụ cười đầy ẩn ý.
Trò hay sắp bắt đầu rồi.
------------------------------------------------------------
Chưa đầy năm phút kể từ khi Lâm Uyển Như rời khỏi, bên ngoài hành lang chợt vang lên tiếng giày da nện xuống sàn đá hoa cương, từng nhịp chậm rãi nhưng đầy áp lực.
Cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ ngoài hắt vào, kéo dài bóng dáng cao lớn của người đàn ông trên nền nhà.
Hàn Di Thâm đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua khung cảnh trong phòng. Khi nhìn thấy Bối Nhược Vi đang tựa vào ghế dài, đôi mày anh thoáng cau lại. Cô gái nhỏ vốn luôn mạnh mẽ, nhưng giờ đây, sắc mặt lại tái nhợt đến lạ thường, hàng mi khẽ run rẩy như đang cố gắng chống lại điều gì đó.
"Vi Vi." Anh cất giọng, không nhanh không chậm, nhưng mang theo sự uy nghiêm không thể bỏ qua.
Bối Nhược Vi nghe thấy tiếng anh, hàng mi khẽ run lên, cố mở mắt nhưng đầu óc lại quay cuồng, toàn thân vô lực đến mức không thể nhấc tay lên nổi.
Hàn Di Thâm bước đến, cúi người xuống trước mặt cô. Bàn tay anh chạm vào cổ tay mảnh mai của cô, nhiệt độ lạnh lẽo truyền vào da thịt khiến anh hơi siết chặt lại.
"Em uống rượu?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một tia nguy hiểm. Hàn Di Thâm nheo mắt, trong đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm khó lường. Cô nhóc này… mới ba năm không gặp mà đã biết uống mấy thứ này rồi?
Bàn tay anh siết nhẹ cổ tay cô, giọng nói trầm thấp vang lên: "Em uống với ai?"
Bối Nhược Vi chớp mắt, ý thức mơ hồ khiến cô phản ứng chậm hơn bình thường. Một lát sau, cô mới lẩm bẩm đáp: "Lâm Uyển Như…"
Không khí xung quanh như đông cứng lại.
Ánh mắt Hàn Di Thâm tối sầm, vẻ mặt không chút gợn sóng nhưng hơi thở lại rét lạnh đến tận xương. Anh nhìn chằm chằm cô, ngón tay cái vô thức lướt nhẹ qua cổ tay mảnh mai của cô, cảm nhận sự yếu ớt rõ ràng đến mức khiến lòng anh bức bối khó tả. Chưa kịp để anh tức giận quá lâu, Nhược Vi nhào đến sà vào lòng Hàn Di Thâm, dụi dụi như một đứa trẻ. Hơi thở nóng rực của cô phả vào cổ áo, cơ thể mềm mại ôm chặt lấy anh như một con mèo nhỏ. Bàn tay cô níu lấy áo anh, vùi mặt vào ngực anh mà dụi dụi như ngày còn bé.
Giống hệt như năm đó…
Khi cô vẫn là cô nhóc lon ton đi theo sau anh, mỗi lần bị người ta bắt nạt hay có chuyện gì không vui, đều chạy đến tìm anh, ôm lấy anh mà rúc vào như thế này. Khi ấy, anh còn có thể nhẹ nhàng dỗ dành, có thể kiên nhẫn xoa đầu cô, để cô tựa vào anh mà ngủ một giấc thật yên bình.
Nhưng đã nhiều năm rồi…
Từ khi cô rời đi, giữa hai người đã có một ranh giới vô hình. Cô không còn dựa dẫm vào anh như trước, cũng không còn quấn lấy anh mà gọi "Chú Hàn" đầy thân thiết. Suốt ba năm liền không hề liên lạc.
Vậy mà giờ đây, cô lại chủ động nhào vào anh, yếu ớt như thể chỉ có anh mới có thể mang đến cảm giác an toàn.
Ngực Hàn Di Thâm căng lên một cảm giác khó tả.
"Chú Hàn…" Giọng cô nghèn nghẹn, mang theo chút nũng nịu mềm mại. "Cháu nóng lắm… khó chịu…"
Anh cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn vào gương mặt cô. Đôi má cô ửng đỏ bất thường, hàng mi khẽ run, ánh mắt có chút mơ màng.
"Vi Vi." Giọng anh trầm thấp, mang theo sự nguy hiểm khó lường. "Em uống bao nhiêu rượu?"
Bối Nhược Vi không đáp, chỉ rúc sâu vào lòng anh hơn, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh như thể đây là chỗ dựa duy nhất của cô.
"Không biết… nhưng mà… rất khó chịu…"
Hàn Di Thâm siết chặt tay, cố đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Hơi thở của cô phả lên cổ áo anh, mang theo hương rượu nồng nàn xen lẫn mùi hương quen thuộc khiến thần trí anh căng ra như một sợi dây đàn sắp đứt.
Bối Nhược Vi không hề ý thức được tình cảnh của mình lúc này nguy hiểm đến mức nào.
Cô cứ như vậy, mềm mại tựa vào người anh, hoàn toàn không phòng bị, còn vô thức ngồi lên đùi anh, không ngừng ngọ nguậy khiến từng dây thần kinh của anh tê dại.
"Vi Vi." Anh siết chặt vai cô, giọng khàn đi. "Ngồi yên."
Nhưng cô chẳng hề nghe lời. Đôi mắt long lanh như phủ sương mờ ngước lên nhìn anh, hàng mi khẽ run, khóe môi hồng nhạt hé mở, thì thào như một lời dụ hoặc vô ý: "Cháu rất khó chịu…"
Cơ thể Hàn Di Thâm cứng đờ. Anh nhắm mắt lại, bàn tay đặt trên eo cô cũng vô thức siết chặt, tựa như chỉ cần buông lỏng một chút thôi, anh sẽ mất khống chế.
Cô không biết mình đang châm ngòi cho một ngọn lửa nguy hiểm đến mức nào.
Bối Nhược Vi khẽ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đêm, trong veo nhưng cũng pha lẫn chút mơ hồ.
"Chú Hàn…" Cô thì thào, giọng nói mềm mại như gió thoảng. "Chú không nhớ Vi Vi sao?"
Hàn Di Thâm siết chặt bàn tay, cảm giác như có thứ gì đó đang ghìm chặt lồng ngực anh. Ba năm qua, chưa từng có một ngày nào anh không nhớ cô. Nhưng bây giờ…
Anh khẽ nghiêng mặt, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bàn tay đặt trên eo cô hơi siết lại như muốn giữ vững lý trí. "Vi Vi, em đang không tỉnh táo"
Bối Nhược Vi lắc đầu, giọng nói mang theo chút ấm ức: "Không phải… ". Bối Nhược Vi khẽ run rẩy trong lòng anh, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn. Cơ thể mềm mại của cô dường như không còn chút sức lực, chỉ có thể bám chặt lấy anh như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.
Hàn Di Thâm cau mày, cảm nhận rõ sự bất thường.
Tác dụng của thuốc… bắt đầu phát huy.
Đôi mắt anh tối sầm lại, những suy đoán trong đầu nhanh chóng kết nối với nhau. Cô không đơn thuần chỉ là uống say. Ai đó… đã động tay vào rượu của cô.
Anh cúi xuống, bàn tay vỗ nhẹ lên gương mặt nóng bừng của cô. "Vi Vi, em có nghe thấy tôi nói không?"
Bối Nhược Vi rúc sâu vào lòng anh, hơi thở yếu ớt: "Nóng… khó chịu…"
Hàn Di Thâm siết chặt nắm tay, ánh nhìn lạnh lẽo đến đáng sợ.
------------------------------------------------------------------
Tui định cho đoạn này một cảnh hôn cơ, mọi người thấy có nhanh quá hong ~.~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com