Chương 26: Trò hề
Sảnh tiệc xa hoa lộng lẫy, các vị khách quyền quý ăn vận chỉnh tề, đàn ông là những bộ vest đắt tiền, phụ nữ khoác lên mình những chiếc váy dạ hội tinh tế, trên cổ lấp lánh kim cương và ngọc trai. Bữa tiệc được chuẩn bị chu đáo, từ âm nhạc, thức ăn cho đến từng chi tiết nhỏ trong trang trí, tất cả đều nhằm tôn vinh sự kiện trọng đại này—lễ đính hôn của Hàn Di Thâm và Lâm Uyển Như.
Thế nhưng, khi thời gian trôi qua, bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện.
Hàn Thiệu Khang vẫn đứng trên sân khấu luyên thuyên không ngừng trước sắc mặt ngày càng tệ của ông cụ Hàn.
Lâm Uyển Như lúc này mới xuất hiện, chậm rãi bước lên sân khấu. Cô ta vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ thẫm, gương mặt trang điểm hoàn hảo, nhưng ánh mắt lại đỏ hoe, như thể vừa mới khóc.
Cô ta khẽ mím môi, rồi nghẹn ngào nói: “Tôi… thật sự không ngờ… Tôi cứ nghĩ, dù chúng tôi không có tình yêu thì ít nhất cũng có sự tôn trọng. Nhưng bây giờ, ngay trong ngày đính hôn của chúng tôi, anh ấy lại rời đi vì một người con gái khác… Thật đáng thất vọng.”
Cô ta nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt, càng làm tăng thêm nét bi thương.
Những lời nói của cô ta chẳng khác nào mồi lửa, khiến những lời bàn tán dưới khán đài càng dâng cao.
“Chuyện này đúng là quá đáng thật.”
“Không ngờ Hàn tổng lại có thể làm vậy với Lâm tiểu thư.”
“Lâm thị đã nhượng bộ nhiều như vậy, thế mà Hàn Di Thâm lại…!”
Bối Cẩm Minh trầm mặt, ánh mắt lạnh đi vài phần. Ông ta là người lão luyện trong thương trường, sao lại không nhìn thấu được ý đồ của những người này?
Từ đầu đến cuối, Hàn Thiệu Khang không trực tiếp nói ra tên Bối Nhược Vi, nhưng lại cố tình ám chỉ, dẫn dắt tất cả ánh mắt về phía gia đình ông.
Một kế hoạch được sắp xếp quá mức hoàn hảo.
Hàn Thiệu Khang đã dày công để con trai ông ta tiếp cận nhà họ Lâm, tạo ra mối quan hệ lợi ích với tập đoàn Lâm thị, từ đó thúc đẩy chuyện đính hôn giữa Hàn Di Thâm và Lâm Uyển Như.
Và giờ đây, chỉ cần chứng minh Hàn Di Thâm phản bội hôn ước, để lộ điểm yếu, ông ta sẽ có đủ lý do để gây sức ép, thậm chí lật đổ quyền lực của hắn trong tập đoàn.
"Nếu đã như vậy thì ông còn ngần ngại gì nữa mà không đưa ra bằng chứng đi, nhìn Lâm tiểu thư khóc đến thương tâm rồi kìa", một người nhanh miệng lên tiếng.
Hàn Thiệu Khang đứng đưa lưng về phía màn hình lớn, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, ra hiệu cho trợ lý phát video.
Trên màn hình, những hình ảnh đầu tiên bắt đầu xuất hiện…
-----------------------------------
Hàn Thiệu Khang ra hiệu, trợ lý lập tức kết nối USB với màn hình lớn. Một đoạn video mờ ảo dần hiện lên, hình ảnh trong phòng khách sạn lờ mờ hiện ra dưới ánh sáng nhập nhoạng.
Tất cả mọi người đều nín thở.
Lâm Uyển Như cúi đầu, giọng nói run run: "Xin lỗi mọi người… nhưng tôi nghĩ tôi cần phải đối diện với sự thật này."
Cô ta nói xong, nhẹ nhàng đưa tay lau khóe mắt, dáng vẻ nhu nhược lại càng làm người ta đau lòng. Những lời bàn tán xôn xao dưới khán đài càng trở nên dữ dội hơn.
"Trời ạ! Đúng là khách sạn X đúng không?"
"Người đàn ông trong video kia… là Hàn tổng sao?"
"Nếu đúng là vậy thì Hàn tổng đúng là quá đáng, ngay cả trong lễ đính hôn cũng có thể làm ra chuyện này?"
Dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh hai bóng người mập mờ quấn lấy nhau. Bối Nhược Vi? Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía vợ chồng Bối Cẩm Minh.
Bối Cẩm Minh ngồi đó, ngón tay siết chặt ly rượu, mặt không biểu cảm. Trương Tố Nhược bên cạnh khẽ nắm lấy cánh tay chồng mình, ánh mắt lo lắng nhìn về phía màn hình.
Nhưng ngay khi hình ảnh trên màn hình rõ hơn…
Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên, cắt ngang mọi xôn xao.
"Xem ra chú cũng quá nóng vội rồi". Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo áp lực vô hình, khiến cả khán phòng im lặng trong nháy mắt.
Hàn Di Thâm sải bước từ cửa chính đi vào, trên người vẫn là bộ vest phẳng phiu không một chút xộc xệch, ánh mắt lạnh nhạt quét qua màn hình.
Một giây, hai giây…
Ánh mắt hắn bỗng trầm xuống.
Hình ảnh trên màn hình… người đàn ông trong video…
Không phải Hàn Di Thâm!
Sắc mặt Hàn Thiệu Khang lập tức biến đổi.
Ông ta đã dày công sắp đặt chuyện này, làm sao có thể…
Hàn Di Thâm không nhìn ông ta, chỉ chậm rãi mở miệng: "Chú, người trong video này… là ai?"
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một thanh dao sắc bén cắt vào không khí căng thẳng trong hội trường.
Hàn Thiệu Khang siết chặt nắm tay, cố duy trì vẻ bình tĩnh. Nhưng khi nhìn lại màn hình lớn, đồng tử ông ta khẽ co rút.
Hàn Di Thâm nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng: "Chú nhìn kỹ đi."
Một câu nói đơn giản nhưng lại như một nhát dao sắc bén, cắt đứt sự im lặng nặng nề trong hội trường.
Tất cả mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía màn hình.
Dưới ánh sáng nhập nhoạng của đoạn video, mặc dù hình ảnh có phần mờ ảo nhưng vẫn có thể nhận ra… người đàn ông trong đó là - Hàn Trí Dũng.
Hàn Trí Dũng tái mặt, vô thức lùi lại một bước. Trong nháy mắt, hắn hiểu ra chuyện gì đang xảy ra
Hàn Thiệu Khang siết chặt nắm tay, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, cố gắng đè nén sự tức giận. Ông ta không thể ngờ rằng, một kế hoạch tỉ mỉ như vậy lại xuất hiện sơ hở chết người ngay vào phút cuối cùng.
Những tiếng xì xào lập tức bùng lên.
"Trời ạ… người trong video là Hàn Trí Dũng sao?"
"Vậy hóa ra Hàn Thiệu Khang định gài bẫy Hàn tổng à?"
"Là tự bê đá đập chân mình rồi."
Những lời bàn tán ban nãy lập tức được thay bằng những màn trào phúng hướng mũi dùi về phía Hàn Thiệu Khang.
Hàn Thiệu Khang lúc này không thể giấu nổi sự biến sắc trên gương mặt.
Ngay cả Lâm Uyển Như cũng tái đi, cô ta bối rối quay sang nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt: " Tắt video đi, làm ơn".
Bối Cẩm Minh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, lúc này khẽ cười lạnh, đặt ly rượu xuống bàn: "Tại sao phải tắt chứ! Không phải lúc nãy Lâm tiểu thư là người hứng nhất sao"
"Mọi người nhìn xem, người phụ nữ trong video sao lại giống với... Lâm tiểu thư vậy?". Một giọng nói vang lên giữa sảnh tiệc, không lớn nhưng lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, lập tức khuấy động sóng gió.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía màn hình.
Trong đoạn video, dưới ánh đèn lờ mờ, người phụ nữ có gương mặt mơ hồ nhưng dáng người lại vô cùng quen thuộc. Mái tóc dài buông xõa, chiếc váy dạ hội màu rượu vang…
Một vài vị khách tinh tường đã nhận ra điểm bất thường, bắt đầu xì xào.
"Đúng thật! Cô gái này… chẳng phải giống hệt Lâm Uyển Như sao?"
Không khí trong sảnh tiệc trở nên im lặng đến nghẹt thở. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía màn hình lớn, nơi hình ảnh của hai nhân vật chính trong đoạn video đã quá rõ ràng.
Hàn Trí Dũng—con trai duy nhất của Hàn Thiệu Khang.
Lâm Uyển Như—người lẽ ra đang đứng trên sân khấu với tư cách là vị hôn thê của Hàn Di Thâm.
Cảnh tượng trong video không cần bất cứ lời giải thích nào.
Một số khách mời còn chưa kịp hoàn hồn, một số khác bắt đầu xì xào, nhưng tất cả đều chung một suy nghĩ: "Trò hề này… rốt cuộc là sao?"
Bàn tay Lâm Uyển Như siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau đớn. Cô ta không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy, cũng không dám quay đầu đối mặt với cha mẹ mình.
“Tắt đi… làm ơn tắt đi…” Giọng cô ta run rẩy, gần như van xin.
Nhưng trợ lý điều khiển màn hình lại không làm theo ý cô ta.
Hàn Di Thâm vẫn ung dung, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía sân khấu.
"Tại sao phải tắt chứ?" anh chậm rãi cất giọng, ngón tay thon dài vuốt nhẹ miệng ly rượu. "Màn kịch đặc sắc như thế này, chẳng lẽ lại kết thúc nửa chừng?"
Lời nói này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm cho đám đông lại càng xôn xao hơn.
Sắc mặt Hàn Thiệu Khang đã đen kịt. Ông ta siết chặt nắm đấm, cả người căng cứng. Đây… không phải là kế hoạch mà ông ta sắp đặt!
Nhà họ Lâm cũng đứng ngồi không yên. Gia chủ Lâm Chính Hạo siết chặt tay vịn ghế, sắc mặt tái mét. Ông ta chưa từng nghĩ đến tình huống này—con gái mình lại xuất hiện trong loại video thế này, ngay trong lễ đính hôn!
Phu nhân nhà họ Lâm che miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Bà ta nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quay sang con gái mình, giọng run rẩy:
"Uyển Như… đây là chuyện gì?!"
Lâm Uyển Như cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cô ta đã bắt đầu run rẩy. Đôi mắt cô ta hoảng loạn lướt qua những ánh nhìn xung quanh, đụng phải ánh mắt lạnh lẽo của Hàn Thiệu Khang.
Bên dưới, những lời bàn tán càng lúc càng lớn.
"Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng…"
"Hóa ra người phản bội hôn ước không phải Hàn tổng? Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, tự mình trèo lên giường của người đàn ông khác, còn là em họ của chồng sắp cưới, vậy mà còn dám cầm xô nước bẩn này muốn hất lên người Hàn tổng"
Bầu không khí trong sảnh tiệc căng thẳng đến mức gần như đông cứng.
Ông cụ Hàn ngồi trên vị trí cao nhất, khuôn mặt vốn uy nghiêm nay càng trầm mặc đến đáng sợ. Đôi mắt già dặn sắc bén quét qua tất cả mọi người trong sảnh, dừng lại trên gương mặt tái nhợt của gia chủ nhà họ Lâm và Lâm Uyển Như: “Hủy bỏ tiệc đính hôn.”
Lời tuyên bố lạnh lùng vang lên, như một tiếng sấm nổ tung giữa bầu không khí vốn đã ngột ngạt.
Ông cụ Hàn: “Hôn lễ sau này cũng không cần nhắc lại.”
Ngay giây tiếp theo, ông đặt mạnh chiếc gậy gỗ xuống sàn, tạo ra một âm thanh nặng nề vang vọng cả đại sảnh.
Toàn bộ sảnh tiệc chìm trong cơn sóng hoảng loạn. Nhà họ Lâm chết lặng. Gia chủ họ Lâm vội vã bước lên vài bước, khuôn mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày: “Ông Hàn… Chuyện này… chắc chắn có hiểu lầm…”
“Hiểu lầm?” Ông cụ Hàn lạnh lùng cười, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. “Nhà họ Lâm các người dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy để trói buộc cháu trai tôi, vậy mà còn dám nhắc đến chữ ‘hiểu lầm’?”
Những người xung quanh nghe vậy cũng không khỏi sợ hãi. Ông cụ Hàn xưa nay là người vô cùng coi trọng thể diện gia tộc, nếu đã nói ra những lời này thì tức là đã hoàn toàn phủi sạch quan hệ với nhà họ Lâm.
Lâm Uyển Như đứng chết trân tại chỗ, hai tay siết chặt đến mức trắng bệch. Cô ta muốn lên tiếng, nhưng cổ họng nghẹn đắng, chẳng thể nói được lời nào.
Gia chủ nhà họ Lâm biết tình thế không ổn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cúi người:
“Là chúng tôi sơ suất. Chuyện này… tôi nhất định sẽ cho ông một lời giải thích.”
Nhưng ông cụ Hàn chẳng buồn nhìn nữa, chỉ phất tay áo đứng dậy, ánh mắt thâm trầm đầy uy quyền.
“Không cần.”
“Từ hôm nay trở đi, nhà họ Lâm và nhà họ Hàn không còn bất cứ liên hệ nào.”
Ông cụ Hàn thu lại ánh mắt lạnh lùng từ nhà họ Lâm, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cha con Hàn Thiệu Khang.
“Còn hai người—”
Một câu nói chưa dứt, nhưng khí thế toát ra đã đủ khiến Hàn Thiệu Khang cứng người.
Hàn Trí Dũng đứng bên cạnh cha mình, sắc mặt trắng bệch, lòng bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn ta không ngờ mọi chuyện lại biến thành thế này!
“Thì ra đây chính là ‘bằng chứng’ mà hai người chuẩn bị kỹ lưỡng?” Ông cụ Hàn nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
“Chẳng trách các người vội vàng muốn phát đoạn video này như vậy. Cũng may… ta đã được mở rộng tầm mắt.”
Lời lẽ cay nghiệt, không hề che giấu sự thất vọng tột cùng.
Hàn Thiệu Khang cố gắng giữ vững phong thái bình tĩnh, nhưng cơn sóng ngầm trong lòng ông ta đã cuộn trào. Chuyện này không thể nào! Rõ ràng mọi thứ đều nằm trong tính toán, tại sao lại xuất hiện sơ hở như vậy?
Nhưng dù trong lòng có rối loạn thế nào, ông ta vẫn phải nhanh chóng tìm cách phản ứng.
“Ba, chuyện này nhất định là có kẻ giở trò phía sau! Ai đó đã thay đổi video để hãm hại chúng ta!”
Hàn Thiệu Khang kiên quyết đổ trách nhiệm ra ngoài, trong khi Hàn Trí Dũng ở bên cạnh đã sớm cúi gằm mặt xuống, cả người cứng đờ.
Ông cụ Hàn nhìn người con trai út của mình, ánh mắt không còn giận dữ mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo và thất vọng sâu sắc.
“Trước bao nhiêu ánh nhìn, ông chà đạp danh dự cháu trai mình. Giải thích đi, Hàn Thiệu Khang.”
Giọng ông cụ Hàn trầm thấp nhưng từng chữ lại như dao cắt vào không khí, mang theo sự uy nghiêm không thể chống đỡ.
Hàn Thiệu Khang cảm giác huyệt thái dương căng lên từng cơn. Toàn bộ kế hoạch của ông ta đã bị lật ngược ngay tại đây, trước mặt hàng trăm quan khách. Ông ta không thể giải thích, nhưng cũng không thể im lặng.
Xung quanh, không khí căng như dây đàn. Những vị cổ đông, đối tác có mặt trong buổi tiệc, dù ban đầu có nghiêng về phía ông ta thì bây giờ cũng đã thay đổi suy nghĩ.
Hàn Trí Dũng đứng kế bên, cả người như rơi vào hố băng. Hắn ta không dám ngẩng đầu nhìn ông nội mình, cũng không dám quay sang nhìn cha. Trong phút chốc, hắn hiểu ra — không chỉ bản thân hắn, mà ngay cả cha hắn cũng không thể cứu vãn nổi nữa rồi.
Hàn Di Thâm đứng nguyên tại chỗ, ung dung quan sát tất cả. Đôi mắt sâu thẳm không để lộ cảm xúc, nhưng bờ môi anh khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.
Lâm thị, Hàn Thiệu Khang… các người có gan gài bẫy, vậy cũng phải có gan gánh chịu hậu quả!
-------------------------------
Cảm ơn các bạn iu đã iu thưn Cải nhé, bắt đầu từ chương sau sẽ bắt đầu ăn đường rùi nèeeee ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com