Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Thế giới của anh

Biệt thự Hàn gia, trong khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ thì vẫn có người còn ngâm mình trong nước lạnh.

Phòng tắm rộng lớn bao trùm trong làn hơi nước nhàn nhạt, nhưng nhiệt độ trong bồn tắm lại lạnh đến tê dại. Hàn Di Thâm tựa đầu ra sau, đôi mắt khẽ nhắm, mái tóc đen nhánh còn vương nước, từng giọt nhỏ tí tách rơi xuống từ những sợi tóc bám vào trán anh.

Nước lạnh vây lấy toàn bộ cơ thể, từ lồng ngực rắn chắc đến đôi chân dài vững chãi. Đầu ngón tay anh vô thức siết chặt thành quyền, làn da dưới nước căng lên vì bị ngâm quá lâu, nhưng hơi lạnh ấy chẳng thể dập tắt cơn bức bối cuộn trào trong lồng ngực anh.

Rất lâu sau đó, tiếng nước dội xuống nền đá cẩm thạch cuối cùng cũng dừng lại.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hô hấp trầm thấp của người đàn ông vừa từ trong nước lạnh bước ra.

Hàn Di Thâm với tay lấy khăn tắm, tùy tiện lau qua mái tóc ướt sũng. Hơi lạnh vẫn còn bám trên da thịt, nhưng ngọn lửa âm ỉ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt.

Anh ngước nhìn chính mình trong gương—đôi mắt sắc lạnh vẫn còn phảng phất một tia tối tăm khó tả. Những giọt nước lăn dài theo từng đường nét góc cạnh trên gương mặt anh, chậm rãi rơi xuống bờ vai rộng, rồi mất hút nơi vòm ngực rắn chắc.

Lý trí đã lấy lại được một chút tỉnh táo, nhưng trái tim anh thì sao?

Ánh mắt anh trầm xuống, bước chân vững chãi rời khỏi phòng tắm. Chiếc áo ngủ đen được khoác hờ hững trên người, để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng cơ bắp rắn rỏi.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh đèn ngủ dịu nhẹ chiếu lên gương mặt cô gái nhỏ trên giường.

Bối Nhược Vi đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hàng mi dài cong vút phủ bóng xuống gò má, đôi môi mềm hơi hé mở, hơi thở đều đặn như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Hàn Di Thâm đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.

Một lúc sau, anh thở dài, bước đến kéo chăn đắp kín người cô, động tác nhẹ nhàng sợ cô tỉnh

Nhưng có lẽ... chính anh mới là người mất ngủ đêm nay.

Hàn Di Thâm khẽ nhíu mày. Xem ra hôm nay giường lại bị củ cải nhỏ này chiếm mất rồi.

Anh kéo một góc chăn, nhìn người con gái đang say ngủ, đôi môi khẽ mím lại, bất đắc dĩ mà cười nhẹ.

Cô gái nhỏ này, lúc tỉnh táo thì cứng đầu, lúc mơ màng lại cứ bám chặt lấy anh, giống như một con mèo nhỏ vừa đáng yêu vừa khiến người ta đau đầu.

Hàn Di Thâm cúi xuống, chống một tay lên nệm, khuôn mặt cương nghị kề sát cô, đôi mắt sâu thẳm dừng lại nơi hàng mi dài khẽ động, như thể chỉ cần anh tiến thêm chút nữa, cô sẽ tỉnh giấc.

Nhưng cuối cùng, anh chỉ vươn tay kéo chăn lên cao hơn, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái rồi ngồi thẳng dậy. Bỗng Nhược Vi vươn tay, ôm chặt lấy eo anh.

Hàn Di Thâm thoáng cứng người khi cảm nhận cánh tay mềm mại của cô siết chặt quanh eo mình. Hơi thở anh chững lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhược Vi vẫn say ngủ, vùi mặt vào áo anh, như một chú mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Anh cúi đầu nhìn cô gái trong lòng, ánh mắt tối lại.

Đáng lẽ anh nên gỡ tay cô ra, giữ khoảng cách như trước giờ vẫn vậy. Nhưng lúc này, hơi thở nhè nhẹ của cô phả lên áo anh, hương thơm dịu dàng len lỏi vào từng sợi thần kinh, khiến trái tim bấy lâu luôn kìm nén của anh khẽ rung lên.

Hàn Di Thâm giơ tay, đầu ngón tay mơn trớn qua sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Giấc ngủ của cô dường như thật bình yên, như thể trong thế giới này, cô chỉ tin tưởng và dựa vào anh.

Một cơn gió đêm nhẹ thổi qua, màn cửa khẽ lay động. Anh nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi thở ra thật khẽ. Cuối cùng, anh không rời đi nữa.

Thay vào đó, anh nghiêng người, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô. Một tay gối đầu, một tay lặng lẽ vòng qua eo cô, không quá chặt nhưng đủ để giữ cô trong vòng tay mình.

Anh nhìn gương mặt an tĩnh của cô, ánh mắt sâu thẳm.

"Nhóc con, em có biết mình đang làm gì không?" Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp pha chút bất lực.

Nhược Vi khẽ động, nhưng vẫn chìm trong giấc ngủ. Cô hơi cựa mình, vô thức rúc vào lòng anh hơn.

Cảm giác mềm mại trong lòng khiến hơi thở Hàn Di Thâm hơi rối loạn. Anh khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ.

Cơn gió đêm lạnh lẽo ngoài kia hoàn toàn không thể dập tắt hơi ấm của cô gái nhỏ này. Lúc này đây, hơi thở của cô như ngọn lửa, từng chút từng chút thiêu đốt sự kiềm chế của anh.

Anh cắn răng, gương mặt cứng đờ. Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ— Xem ra, trận tắm nước lạnh vừa rồi thật vô nghĩa.

Anh khẽ thở dài, thu lại cảm xúc, kéo chăn lên cao hơn một chút cho cô.

Một đêm mất ngủ~~
---------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa, những tia sáng dịu dàng chiếu rọi vào căn phòng rộng rãi. Không khí mang theo hơi thở của buổi sớm, trong lành và bình yên. Nhược Vi khẽ cựa mình, đầu óc vẫn còn lơ mơ giữa ranh giới tỉnh và mơ. Cô cảm thấy có thứ gì đó rất ấm áp, rất vững chãi… Theo bản năng, cô rúc vào nhiều hơn, tìm kiếm hơi ấm đó. Nhưng chưa được bao lâu, một hơi thở trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô. Nhược Vi lập tức cứng đờ. Cô ngước mắt bắt gặp một gương mặt quen thuộc— Một gương mặt đã lâu rồi không nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy.

Hàn Di Thâm.

Cô trừng lớn mắt, hơi thở như bị nghẹn lại.

Anh vẫn đang ngủ, đôi mày hơi nhíu lại, có vẻ như giấc ngủ không quá sâu. Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh, hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng, bờ môi mím chặt.

Nhưng điều quan trọng nhất là…

Cô đang nằm trong vòng tay anh!

Cánh tay mạnh mẽ của anh đặt trên eo cô, lồng ngực rắn rỏi gần như bao trọn lấy cô. Nhược Vi có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ người anh, thậm chí nhịp tim mạnh mẽ ấy cứ vang lên đều đặn bên tai cô.

Trái tim cô bỗng đập loạn. Tại sao cô lại ngủ cùng giường với anh chứ?!

Nhược Vi vội vã lục lọi ký ức. Đêm qua… cô mơ hồ nhớ mình đã ôm anh. Nhưng sau đó…cô không nhớ nữa, kí ức dừng lại khi cô lịm đi trong lòng anh ?

Không đúng! Đáng lẽ anh phải đẩy cô ra mới đúng!

Nhưng hiện tại, tình huống này là sao?!

Nhược Vi hốt hoảng muốn dịch ra xa, nhưng cô vừa cử động một chút, cánh tay đặt trên eo bỗng siết nhẹ lại theo bản năng.

Hàn Di Thâm: "Ngoan nào, đừng động đậy"

Giọng nói trầm thấp, mang theo chút khàn khàn của buổi sáng sớm, như một chiếc lưới vô hình siết chặt lấy tâm trí cô.

Nhược Vi không dám cử động nữa.

Làm sao đây?!

Cô vốn chỉ muốn nhẹ nhàng rút ra, không ngờ lại bị anh phát hiện!

Nhưng Hàn Di Thâm vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, không có vẻ gì là hoàn toàn tỉnh táo.

Hơi ấm trên cơ thể anh bao trùm lấy cô, như một cạm bẫy vô hình khiến cô không dám thở mạnh.

Hàn Di Thâm chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi đen láy như hồ sâu không đáy, phảng phất một chút lười biếng của buổi sớm mai.

Ánh nắng hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, làm nổi bật từng đường nét sắc sảo. Anh không lập tức lên tiếng, chỉ im lặng quan sát cô gái trong lòng mình.

Nhược Vi cứng người, chạm phải ánh mắt ấy, cô lập tức muốn tránh đi. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nhích người, cánh tay đang đặt trên eo cô lại siết nhẹ hơn, giam chặt cô trong vòng tay anh.

Ánh mắt Hàn Di Thâm hơi trầm xuống, giọng nói khàn khàn của buổi sáng sớm chậm rãi vang lên: "Không phải nói đừng động rồi sao?"

Nhược Vi trừng mắt nhìn anh, máu nóng dồn hết lên mặt: “Cháu…” Cô lắp bắp, cố tìm lý do.

Hàn Di Thâm lại như không để tâm đến sự kháng cự của cô, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng.

Bối Nhược Vi: "Sao chú lại ở trên giường của cháu"

Hàn Di Thâm hơi nheo mắt, khóe môi nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề có ý cười.

Anh chống một tay lên giường, cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.

Giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên: "Em nên nhìn xem đây là giường của ai trước đã"

Nhược Vi lập tức cứng người, hơi thở cũng như nghẹn lại.

Đôi mắt to tròn của cô chớp chớp vài cái, lúc này mới ý thức được điều gì đó.

Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh— Chăn gối, bố cục phòng, ngay cả mùi hương quen thuộc vương trên ga giường…

!!!

Cô… không phải đang ở phòng mình?! Đầu óc Nhược Vi như bị đánh một cú thật mạnh, lập tức bốc khói!

Hàn Di Thâm nhìn phản ứng luống cuống của cô, ánh mắt lộ ra vài phần thích thú.

Anh không vội nói thêm, chỉ thong thả tựa lưng vào đầu giường, cánh tay thon dài đặt hờ lên đùi, tư thái thản nhiên.

Một lát sau, anh mới nhàn nhạt lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc: "Còn muốn hỏi sao tôi lại ở trên giường của em không?"

Nhược Vi: "…"

Cô nghiến răng, hai má đỏ bừng như muốn nhỏ máu. Làm sao bây giờ?

Có cái lỗ nào cho cô nhảy xuống không?

Nhược Vi mím môi: "Vậy thì....sao  cháu lại ở đây?"

Sau vài giây im lặng kéo dài đến ngột ngạt, anh mới chậm rãi mở miệng: "Em không nhớ sao?"

Giọng điệu mang theo chút trêu chọc, nhưng đồng thời cũng chứa một tia nguy hiểm không dễ nhận ra.

Nhược Vi nuốt nước bọt.

Cô… thật sự không nhớ gì cả! Cô chỉ nhớ tối qua mình rất khó chịu cũng rất buồn ngủ, sau đó…

Sau đó thế nào nhỉ?!

Đầu óc cô quay cuồng, gấp đến mức muốn nổ tung, nhưng vẫn không tìm ra đáp án.

Hàn Di Thâm vẫn ung dung quan sát vẻ mặt xoắn xuýt của cô, ánh mắt thoáng qua một tia hứng thú: "Là em bảo tôi bế em vào đây"

!!!

Bối Nhược Vi lập tức chết sững.

Cô chớp chớp mắt, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Cô… bảo anh bế cô vào đây?!

Làm, làm sao có thể chứ!!!

Nhược Vi gấp gáp lục lọi ký ức của mình. Nhưng trí nhớ của cô chỉ dừng lại ở việc mình buồn ngủ, sau đó… trống rỗng.

Hàn Di Thâm nhìn bộ dạng hoảng loạn của cô, ánh mắt thoáng qua một tia cười nhẹ.

Anh không vội, chỉ chậm rãi nhắc lại: "Không nhớ sao?"

Nhược Vi nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy: “Cháu… cháu thật sự bảo chú bế vào đây?”

Hàn Di Thâm nhàn nhạt gật đầu, nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu khiến cô suýt ngã ngửa: "Còn ôm cổ tôi, không chịu buông ra, sau đó....."

Hàn Di Thâm vừa nói đến chữ "sau đó…" thì Nhược Vi đã hốt hoảng vươn tay lên, bịt chặt miệng anh!

Cô trừng lớn mắt, trái tim đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái gì mà sau đó chứ?! Anh đã có hôn thê rồi, họ còn vừa đính hôn vào tối qua, hiện tại chuyện này thật sự quá sai trái.

Không, cô không muốn nghe tiếp!

Không nghe thì không có gì xảy ra hết!

Nhưng dù không nghe, thực tế vẫn đang bày ra trước mắt.

Không khí trong phòng như bị kéo căng đến cực hạn.

Hôn thê… Đính hôn…

Mỗi chữ ấy vang lên trong đầu, khiến Nhược Vi cảm thấy lòng mình lạnh dần đi.

Cô nuốt xuống cảm giác khó chịu, vội vã rụt tay lại, né tránh ánh mắt sâu thẳm của Hàn Di Thâm: "Chuyện này… không nên xảy ra."

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nhưng lại vô tình lọt vào tai người đàn ông trước mặt.

Hàn Di Thâm vẫn giữ nguyên tư thế, không chút dao động trước câu nói của cô.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Không nên xảy ra?"

Nhược Vi cắn môi, gật đầu thật mạnh: "Chú có hôn thê rồi… Chúng ta như vậy là không đúng…!"

Cô cố gắng thoát khỏi hơi thở áp bức của anh, nhưng vừa mới động, cánh tay rắn chắc đã giữ lấy eo cô, chặn đường thoát lui.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Hàn Di Thâm nhìn cô chằm chằm, chậm rãi lấy điện thoại bên cạnh giường, gõ vài cái lên điện thoại, sau đó đưa cho cô: "Em xem tin tức đi"

Cô vô thức nhận lấy điện thoại từ tay anh, ánh mắt đầy cảnh giác, nhưng khi đọc từng dòng tin tức trên màn hình, tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Hàn thị tuyên bố hủy hôn.

Hàn Di Thâm chính thức lật lại vụ án của Hàn Trí Viễn, cáo buộc Hàn Thiệu Khang là kẻ đứng sau.

Cô mở lớn mắt, từng chữ như đập thẳng vào não bộ, khiến cô không thể tin được.

Hủy hôn?

Lật lại vụ án của ba anh?

Cáo buộc Hàn Thiệu Khang?

Không thể nào…

Cô vừa tận mắt chứng kiến anh trao nhẫn đính hôn cho Lâm Uyển Như vào tối qua, thái độ anh lúc ấy vẫn bình tĩnh như thể mọi chuyện đã được định sẵn.

Nhưng bây giờ, chỉ qua một đêm, mọi thứ đều đảo lộn.

Nhược Vi không rõ những tranh đấu trong gia tộc họ Hàn, bởi từ nhỏ cô chưa từng bước chân vào thế giới ấy. Nhưng về chuyện của ba anh—Hàn Trí Viễn—cô có nghe ba mẹ mình nhắc qua vài lần.

Họ chỉ nói rằng ba anh gặp tai nạn, qua đời một cách đột ngột, để lại mẹ con anh giữa một gia tộc đầy sóng gió.

Chỉ vậy thôi.

Chưa từng có ai nói với cô về chuyện sát hại.

Đầu óc Nhược Vi trống rỗng, cô nhìn chằm chằm vào những dòng tin tức trên màn hình, tay siết chặt điện thoại đến mức lòng bàn tay tê rần.

Hàn Thiệu Khang… là kẻ đứng sau?

Cô chưa bao giờ nghe ai nhắc đến điều này. Nếu đúng như vậy, tại sao lại không có bất kỳ ai lên tiếng suốt ngần ấy năm? Tại sao tất cả đều im lặng?

Nhược Vi nhìn chằm chằm Hàn Di Thâm, trái tim siết chặt một cách khó hiểu.

Cô lớn lên bên cạnh anh, quen thuộc với sự tồn tại của anh như một điều hiển nhiên.

Vậy mà…

Vậy mà cô lại không hề hay biết những thứ anh đã phải chịu đựng.

Những năm tháng đó, anh đã sống thế nào?

Mất cha khi còn quá trẻ, gánh vác cả một tập đoàn, phải chống chọi với những con sói trong gia tộc, từng bước giữ vững vị trí của mình… Tất cả những điều ấy, anh chưa từng để lộ ra dù chỉ một chút trước mặt cô.

Lòng Nhược Vi dâng lên một cảm giác khó tả, vừa chua xót, vừa day dứt.

Cô nhìn anh, đôi môi run run, muốn nói gì đó nhưng lại không thốt nên lời.

Hàn Di Thâm vẫn im lặng. Anh để cô nhìn, để cô đối diện với sự thật mà trước nay anh chưa từng nhắc đến. Để cô bước dần vào thế giới của anh.

Hơi thở của anh vẫn vững vàng, nhưng Nhược Vi lại cảm thấy, dưới vẻ ngoài bình tĩnh ấy, có thứ gì đó như ngọn lửa âm ỉ cháy.

Một ngọn lửa đã bị kiềm nén quá lâu.

Cô bỗng thấy hối hận…

Vì đã không nhận ra sớm hơn.

Nhược Vi hít sâu, cảm xúc trong lòng cô dâng lên như sóng biển.

Một người đã từng chịu nhiều tổn thương như thế, lại vẫn luôn dành sự dịu dàng nhất cho cô—đứa trẻ phiền phức từng ngày bám theo anh.

Từ nhỏ, cô luôn nghĩ Hàn Di Thâm là một người mạnh mẽ, không gì có thể lay chuyển. Anh giống như bầu trời cao vời vợi, không một gợn mây, không một vết xước.

Cô từng ỷ lại vào sự bảo vệ của anh, vô tư làm nũng, vô tư gây chuyện, vì biết dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bao dung cô.

Nhưng giờ đây, khi đối diện với sự thật ấy, Nhược Vi mới nhận ra—bầu trời mà cô luôn ngước nhìn kia thực ra đã từng gánh chịu những cơn bão lớn đến nhường nào. Cô lớn lên dưới sự yêu thương của ba mẹ và sự dịu dàng vô điều kiện của anh hoàn toàn trái ngược với tuổi thơ mất mát của anh.

Lòng cô bỗng dưng đau nhói.

"Chú Hàn..." Cô khẽ gọi, giọng nói mềm mại như muốn xuyên qua lớp vỏ bọc lạnh lùng của anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, nhưng cô lại cảm thấy được sự phức tạp nơi đáy mắt ấy.

Nhược Vi siết chặt điện thoại trong tay, cổ họng khô khốc, hốc mắt đỏ hoe.

Bây giờ cô nên làm gì đây?

Cô chưa từng nghĩ, có một ngày, bản thân sẽ đau lòng vì anh đến thế này.

Trong phút chốc, mọi thứ xảy ra trước đó dường như tan biến khỏi tâm trí cô.

Không còn sự ngượng ngùng của buổi sáng, không còn bối rối vì khoảng cách gần gũi giữa hai người. Lúc này, Nhược Vi chỉ có một suy nghĩ duy nhất— Cô thật sự rất muốn ôm anh.

Không phải vì cảm giác an toàn anh mang lại. Cũng không phải vì sự ỷ lại từ thuở bé.

Mà là vì trái tim cô đau nhói.

Là vì cô không thể tưởng tượng được, những năm tháng qua anh đã chịu đựng tất cả những điều này một mình như thế nào.

Cô cắn môi, đôi mắt khẽ lay động.

Bất giác, đôi tay nhỏ bé vươn lên, siết chặt lấy vạt áo anh.

Hàn Di Thâm khẽ sững người.

Nhược Vi chôn mặt vào lồng ngực anh, giọng nói lí nhí: "Cháu xin lỗi... Cháu không biết gì cả..."

Cô không biết năm ấy anh đã trải qua bao nhiêu đau khổ, không biết một đứa trẻ mất cha phải đối diện với những gì. Cô thậm chí chưa bao giờ hỏi anh có ổn không, chưa bao giờ nhận ra sau vẻ ngoài lạnh lùng đó là bao nhiêu vết thương chưa từng lành lại.

Lòng cô quặn thắt.

Bàn tay đặt trên vạt áo anh càng nắm chặt hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

Hàn Di Thâm cảm nhận được bả vai mình dần dần thấm ướt.

Anh cúi đầu, ánh mắt trầm xuống khi nhìn thấy cô gái nhỏ đang vùi mặt vào ngực anh, bờ vai run run từng chút một.

Nhược Vi khóc.

Cô không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, để nước mắt không tự chủ thấm ướt vải áo.

Cảm giác ẩm ướt lan dần, tựa như một thứ gì đó mềm mại đang nhẹ nhàng gõ vào trái tim vốn dĩ đã lạnh lẽo bao năm qua của anh.

Hàn Di Thâm cười nhẹ, ngón tay khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không đẩy cô ra.

Thay vào đó, anh nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, chậm rãi vuốt ve.

"Khóc cái gì?" Giọng anh khàn khàn, có phần bất lực: " Đã lớn thế này rồi còn khóc nhè"

Nhược Vi nức nở, nhưng vẫn cố siết chặt vạt áo anh, khẽ lắc đầu.

Cô không biết nữa.

Chỉ là, trái tim cô đau quá.

-----------------------------------------------------------

Haizzzz bệnh khó chịu quá, giờ mới có sức viết đêy huhu TOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com