Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Không giống anh

Buổi sáng ở biệt thự Hàn gia luôn khoác lên mình một vẻ trầm lặng và uy nghiêm.

Ánh nắng ban mai rọi xuống những dãy hành lang dài lát đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu những tia sáng dịu nhẹ. Khu vườn rộng lớn trước biệt thự xanh mướt với hàng cây tùng được cắt tỉa gọn gàng, những khóm hoa hồng leo bên bờ tường nở rộ, tỏa hương dìu dịu trong gió sớm.

Hồ nước nhân tạo giữa sân phản chiếu bóng dáng của biệt thự nguy nga, thi thoảng có vài gợn sóng nhỏ lan ra khi cá chép đỏ bơi lội. Không khí buổi sáng trong lành, mang theo chút hơi lạnh của sương đêm còn vương trên những chiếc lá non.

Bên trong biệt thự, từng chi tiết đều toát lên vẻ sang trọng và quyền uy. Đại sảnh rộng lớn với trần cao, đèn chùm pha lê lộng lẫy vẫn tỏa sáng nhè nhẹ từ chế độ đèn tự động. Nội thất bằng gỗ quý được sắp xếp tỉ mỉ, mang đậm phong cách của một gia tộc lâu đời.

Trong phòng trà, Giang Tâm Huệ – mẹ của Hàn Di Thâm – ngồi trên ghế tựa gần cửa sổ, tay cầm một tách trà nóng.

Từ sau khi trở về từ Paris, bà vẫn giữ tác phong tao nhã, điềm tĩnh vốn có, nhưng khó tránh khỏi có chút xa cách với không khí nặng nề của Hàn gia.

Ánh mắt bà lướt qua những tia nắng xuyên qua rèm cửa, chiếu xuống sàn gỗ nâu trầm. Đôi mày khẽ nhíu lại, bà đặt tách trà xuống, ánh mắt dừng ở tờ báo buổi sáng mà quản gia vừa mang đến.

Dòng tin tức trên trang đầu tiên khiến bàn tay đang đặt trên bàn của bà hơi siết chặt lại: Thì ra hôm qua Hàn Di Thâm bảo bà sáng sẽ biết là tin tức này đây, bà đứng dậy, bước vội lên lầu, đi vào phòng hôm qua Nhược Vi ở nhưng không có ai, thấy vậy bà bước đến phòng con trai

Bên trong phòng, ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, chiếu rọi căn phòng rộng lớn với tông màu lạnh. Hàn Di Thâm đang ngồi trên mép giường, để mặc Bối Nhược Vi dụi đầu vào khóc, bàn tay khẽ vuốt vuốt lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng:

Hàn Di Thâm: "Đừng khóc nữa, ướt hết áo tôi rồi."

Nhược Vi vẫn vùi mặt vào ngực anh, không trả lời, chỉ khẽ nấc lên một tiếng. Cô biết rõ mình không nên như vậy, nhưng không hiểu sao, cảm giác uất ức thay anh cứ dâng trào, không cách nào kìm nén được.

Hàn Di Thâm hơi cúi xuống, giọng anh mềm hơn chút nữa: "Được rồi, khóc như vậy… có phải muốn tôi bế em đi luôn không?"

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến cô đỏ mặt, bàn tay nhỏ bám chặt áo anh, lắc đầu nguầy nguậy.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở "Thâm Thâm, con có......ở trong phòng......không!!"

Giang Tâm Huệ vừa bước vào, giọng nói còn chưa dứt thì đã lập tức khựng lại.

Hình ảnh đập vào mắt bà là con trai mình đang ngồi trên mép giường, ôm Nhược Vi vào lòng. Cô gái nhỏ rúc vào ngực anh, bờ vai run rẩy, đôi mắt hoe đỏ còn vương nước mắt.

Bà chớp mắt vài lần, chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm.

Không gian trong phòng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Ba người… đồng loạt đứng hình.

Nhược Vi như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, não bộ kêu ong ong. Cô vừa mới khóc trong lòng Hàn Di Thâm, bây giờ bị mẹ anh bắt gặp ngay tại trận?

Hàn Di Thâm cũng im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô một cái, như đang trấn an rồi mới chậm rãi ngước mắt nhìn mẹ mình.

Giang Tâm Huệ liếc mắt giữa hai người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên. Đặc biệt là khi bà thấy bàn tay nhỏ của Nhược Vi còn đang níu chặt áo con trai mình.

Bà hắng giọng, phá vỡ sự im lặng gượng gạo: “Thâm Thâm, mẹ chỉ muốn hỏi con về tin tức sáng nay thôi. Nhưng… mẹ chợt nhớ ra có chuyện quan trọng hơn cần phải làm...hai đứa cứ tiếp tục nhé?". Nói xong câu này bà vội vàng đóng cửa lại, mặc kệ sự bối rối của Nhược Vi.

Bối Nhược Vi: " A... bà ơi, không phải như bà nghĩ đâu ạ..."

Nhược Vi cắn môi, trong lòng gào thét bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch! Mọi chuyện sao lại thành ra thế này chứ?! Cô vội vàng ngồi bật dậy, muốn tạo khoảng cách với anh, nhưng vừa động một cái, cổ áo ngủ của Hàn Di Thâm hơi trượt xuống, để lộ một phần cơ ngực rắn chắc, đường nét mạnh mẽ ẩn hiện dưới lớp vải lụa.

Nhược Vi thoáng ngẩn người trong chớp mắt, nhưng ngay lập tức mặt cô đỏ bừng như sắp bốc cháy!

Không được! Không được!

Ở tuổi 40, Hàn Di Thâm không hề mất đi vẻ phong độ, thậm chí còn trở nên trầm ổn và quyến rũ hơn theo thời gian.

Gương mặt anh vẫn sắc nét như những năm tháng đôi mươi, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng kiên định, toát lên vẻ nam tính cuốn hút. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của người đối diện, nhưng thỉnh thoảng lại ánh lên sự dịu dàng khó nắm bắt.

Mỗi cử chỉ, từng ánh mắt hay chỉ đơn giản là cái nhếch môi của anh đều mang theo sức hút nguy hiểm. Toát lên khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông đã bước qua những sóng gió khốc liệt nhất, để rồi đứng vững với bản lĩnh không ai có thể lay chuyển.

Dù đã 40, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài, anh vẫn chẳng khác gì một người đàn ông mới chạm ngưỡng 30—chững chạc, lạnh lùng, đầy sức hút và không ai có thể rời mắt.

Đúng là bảo dưỡng rất tốt...........

Ý nghĩ này vừa bật ra cô đã vội vàng quay phắt đi, nhưng động tác lại quá mức gượng gạo, thậm chí suýt nữa tự vấp vào chăn mà ngã xuống giường.

Hàn Di Thâm nhướng mày nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên, giọng điệu lười biếng nhưng lại vô cùng nguy hiểm:"Em nhìn cái gì mà hoảng hốt vậy?"

Bối Nhược Vi: "!!!"

Cô nghiến răng, hận không thể chui xuống gầm giường trốn ngay lập tức: "Cháu... cháu không nhìn gì hết!"

Hàn Di Thâm chống cằm, thản nhiên nói: "Không nhìn mà đỏ mặt như vậy?"

Bối Nhược Vi: "!!!"

Nhược Vi tức đến mức suýt nghẹn, nhưng lại không thể phản bác.

Hàn Di Thâm bật cười, đứng dậy định đi ra cửa, vừa đi vừa kéo áo lên: "Được rồi, em mau đi thay quần áo rồi ăn sáng, tôi đưa em về"

Nhược Vi vô thức liếc theo bóng lưng anh, nhưng ngay khoảnh khắc anh kéo áo lên, ánh mắt cô chợt khựng lại.

Trên bả vai trái rắn chắc kia… có một vết sẹo dài mờ nhạt kéo dài từ trước đến sau bả vai.

Tim cô chợt siết lại, như nhớ ra chuyện gì đó. Cô cứ ngơ ngẩn nhìn theo, đến khi Hàn Di Thâm sắp ra khỏi cửa, anh đột nhiên nghiêng đầu lại, nhướng mày: "Nhìn đến ngẩn người thế sao? Muốn chạm vào không?"

Cô sững người, hai tai lập tức đỏ bừng. Hàn Di Thâm như có như không tựa vào khung cửa, ánh mắt hờ hững nhưng lại mang theo sự khiêu khích đầy nguy hiểm.

Nhược Vi vội vàng lắc đầu, giọng nói có chút lắp bắp: "Ai… ai thèm chứ!"

Nhưng trái tim cô lại đập rộn ràng không kiểm soát.

Áo ngủ lụa đen của anh hơi trễ xuống, vết sẹo trên vai trái thoáng ẩn thoáng hiện dưới ánh sáng nhạt. Hình ảnh đêm tuyết năm nào chợt ùa về—một bóng người cao lớn lao đến, che chắn trước mặt cô, máu nóng thấm đỏ cả lớp tuyết trắng xóa…

Cổ họng cô nghẹn lại, trái tim như bị ai đó siết chặt.

Cô cắn môi, chần chừ vài giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Vết sẹo trên vai chú… là do đâu?"

Hàn Di Thâm hơi khựng lại, bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt trong thoáng chốc rồi lại thả lỏng, như thể chẳng có gì đáng để bận tâm.

Anh quay người lại, ánh mắt trầm xuống, nét cười nơi khóe môi cũng nhạt đi ít nhiều.

"Không có gì." Anh đáp đơn giản, giọng điệu bình thản như đang nói về thời tiết.

Nhưng Nhược Vi không bỏ qua sự trầm mặc thoáng qua trong mắt anh. Cô biết, chuyện có thể để lại vết sẹo lớn như vậy chắc chắn không phải chuyện nhỏ.

Cô do dự một chút, rồi vẫn bước lên một bước, đôi mắt đen láy nghiêm túc nhìn anh: "Cháu muốn biết."

Hàn Di Thâm lặng nhìn cô vài giây, cuối cùng bật cười khẽ: "Nếu tôi không nói thì sao?"

Cô hít sâu, cố gắng nhẹ giọng: "Chú không muốn cháu biết cũng được, nhưng mà… ít nhất hãy để cháu nhìn một chút được không?"

Cô cố tỏ ra kiên quyết, nhưng khi thấy nụ cười mang ý trêu chọc trong mắt anh, cô lập tức cảm thấy… có gì đó không ổn lắm. Quả nhiên, giây tiếp theo, Hàn Di Thâm bước đến gần  chậm rãi mở miệng, giọng nói lười biếng nhưng lại nguy hiểm đến chết người: "Chỉ nhìn thôi sao? Hay là… muốn chạm vào thật?"

Nhược Vi: "!!!"

Cô siết chặt nắm tay, lắp bắp: "Chú… chú đừng có nói bậy! Cháu chỉ tò mò về vết sẹo thôi!"

Hàn Di Thâm nhướng mày, khóe môi cong lên như có như không. Dưới ánh nắng của buổi sáng, gương mặt anh mang theo một loại mị lực nguy hiểm.

"Vậy sao?" Anh chậm rãi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp lại. Hơi thở trầm thấp, mang theo hương bạc hà lạnh nhạt, vương vấn bên tai cô.

Nhược Vi theo phản xạ lùi về sau, nhưng khi lưng sắp va vào thành giường, Hàn Di Thâm đã nhanh tay chắn sau đầu  cô. Không còn đường lui, cô đành phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.

Dưới lớp áo ngủ lụa đen hơi trễ xuống, bờ vai rộng cùng đường nét cơ bắp rắn rỏi của anh lộ ra. Ánh mắt cô vô thức lướt qua vết sẹo kia—đường sẹo dài mờ nhạt, nhưng vẫn có thể thấy được nó từng là một vết thương nghiêm trọng.

Cảm giác đau lòng dâng lên không kiểm soát, cô mím môi, chần chừ đưa tay lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào, giọng nói trầm thấp của anh đã vang lên: "Thật sự muốn chạm vào sao?"

Bối Nhược Vi cắn nhẹ môi, không thể kìm được sự tò mò, cô khẽ gật gật đầu

Hàn Di Thâm thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khóe môi anh cong lên một đường ý vị khó đoán. Anh không né tránh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay sắp chạm vào của Nhược Vi, khàn giọng: "Chạm vào là phải chịu trách nhiệm đấy nhé"

Nhược Vi sững người, đôi mắt khẽ mở to, tim đập mạnh đến mức như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Lời nói này… nghe thế nào cũng không giống đang đùa!

Cô theo bản năng muốn rụt tay lại, nhưng Hàn Di Thâm lại siết chặt, không cho cô trốn. Bàn tay anh ấm áp, mạnh mẽ, bao trọn lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô, khiến cô không khỏi run lên một chút.

Ánh mắt người đàn ông trước mặt thâm trầm, không chút dao động, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Nhược Vi vẫn chưa chắc chắn điều gì, cụp mắt né tránh, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia, bởi vì cô sợ… nếu nhìn lâu hơn nữa, mình sẽ không thể che giấu được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.

Hàn Di Thâm không ép cô, chỉ nhàn nhã quan sát, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như cười nhưng lại không mang ý trêu đùa.

Không gian xung quanh dường như chìm vào sự tĩnh lặng.

Một lúc sau, anh nhẹ buông tay, xoa đầu cô giọng điệu dịu dàng: "Lớn rồi vẫn không biết phòng bị gì cả"

Bối Nhược Vi cứng đờ, ngước mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Cô biết anh đang nhắc nhở cô—trước mặt anh, cô vẫn luôn quá mức sơ ý, quá mức tin tưởng, đến mức không chút phòng bị.

Cô mím môi, cúi đầu thì thầm: "Cháu biết rồi."

Hàn Di Thâm hơi nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói chậm rãi, mang theo chút ý cười: "Biết rồi? Vậy em có định thử phòng bị với tôi một chút không?"

Nhược Vi: "..."

Cô cảm thấy lời nói của anh có gì đó không đúng lắm, nhưng vẫn lắc đầu theo bản năng.

Hàn Di Thâm bật cười, ngón tay thon dài lại nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cô một cái nữa: " Thật sự không biết phải làm sao với em, nhanh lên, trưa rồi, ba mẹ em sẽ lo lắng". Nói rồi anh xoay lưng rời khỏi phòng.

Cô cắn môi, trái tim khẽ run lên.

Anh nói như vậy… chẳng phải chính là đang nói đến bản thân anh sao?

Bối Nhược Vi nhìn anh, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Hàn Di Thâm vẫn là Hàn Di Thâm, vẫn mang theo khí chất trầm ổn và điềm tĩnh như trước. Nhưng không hiểu sao… cô lại cảm thấy anh có gì đó không giống trước.

Trước kia, anh luôn là bức tường vững chắc, luôn giữ khoảng cách an toàn với cô, rất xa cách, rất lý trí, rất khó nắm bắt. Nhưng bây giờ, dường như anh không còn cố chấp giữ khoảng cách đó nữa, anh trêu chọc cô, lại khiến cô không thể đoán được suy nghĩ của anh.

Như thể… đang từng bước kéo cô vào một thế giới mà cô chưa từng chạm tới.

Ngăn lại cảm giác khó hiểu trong lòng, Bối Nhược Vi nhanh chóng quay người, bước về phía phòng dành cho khách. Cô khép cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, hít sâu một hơi.

Trái tim cô vẫn đập mạnh một cách bất thường.

Vừa rồi là ảo giác sao? Hay do ánh sáng buổi sáng quá dịu dàng khiến con người ta dễ dàng mềm lòng?

Cô lắc đầu, không muốn nghĩ nữa.

Nhanh chóng thay một bộ váy đơn giản nhưng thanh lịch mà mẹ Hàn đã chuẩn bị sẵn, cô chỉnh lại tóc tai rồi hít sâu một lần nữa trước khi bước ra ngoài.

---------------------------------------------

P/S: hehe~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com