Chương 32: Nhiều chuyện khó tin
Mặt trời đứng bóng, những tia nắng chói chang xuyên qua những tán cây, đổ bóng lốm đốm lên khoảng sân lát đá sạch sẽ của Bối gia. Không khí giữa trưa có phần oi ả, nhưng trong nhà vẫn mát mẻ nhờ hệ thống rèm che và gió từ vườn sau thổi vào.
Chiếc Maybach đen bóng chậm rãi dừng lại trước cổng lớn. Nhược Vi bước xuống xe, vô thức chỉnh lại vạt áo, ánh mắt lướt nhanh qua cánh cổng quen thuộc. Hơi thở cô có chút chững lại khi cảm nhận được ánh mắt từ bên trong xe.
Hàn Di Thâm không vội rời đi. Anh hạ kính xe xuống, đôi mắt thâm trầm quan sát cô một lúc, giọng nói trầm thấp cất lên: "Vào đi."
Nhược Vi mím môi, nhẹ gật đầu, sau đó xoay người bước qua cánh cổng. Bóng lưng cô dần khuất sau cánh cửa gỗ lớn.
Bên trong nhà, mùi trà thoang thoảng trong không khí. Trương Tố Nhược và Bối Cẩm Minh đang ngồi ở sofa, dường như đã chờ cô từ trước. Khi cánh cửa vừa mở ra, Trương Tố Nhược đã lên tiếng, giọng nói mang theo vài phần quan tâm:
"Con về rồi à, bác Hàn thế nào rồi con?"
Nhược Vi hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô bước đến gần, đặt túi xuống ghế rồi nhẹ nhàng đáp: "Bà rất khỏe ạ."
Giọng điệu bình thản, không chút chần chừ, như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Trương Tố Nhược hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn con gái như muốn dò xét điều gì đó. Cô chậm rãi đặt tách trà trong tay xuống bàn, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng mang theo chút nghi hoặc: "Nhưng tối qua, bác Hàn có nhắn với mẹ là bà không khỏe, muốn con ở lại chăm sóc."
Bối Cẩm Minh cũng hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén hơn vợ mình một chút.
Nhược Vi không khỏi siết chặt ngón tay dưới bàn. Cô không ngờ mẹ mình lại biết chuyện này. Một thoáng chột dạ lướt qua đáy mắt, nhưng cô vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, chỉ cười nhẹ rồi đáp: "Có lẽ bà Hàn thấy hơi mệt lúc đó thôi ạ. Nhưng sáng nay con thấy bà rất khỏe, không có gì đáng lo cả."
Trương Tố Nhược im lặng nhìn cô một lát, như đang cân nhắc xem lời con gái nói có phải sự thật hay không. Sau cùng, cô không tiếp tục hỏi nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Bối Cẩm Minh nhấp một ngụm trà, rồi đột nhiên lên tiếng:
" Di Thâm đưa con về à?"
Nhược Vi giật mình, nhưng vẫn gật đầu, giọng nói bình thản: "Dạ vâng."
Bối Cẩm Minh không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Nhưng Trương Tố Nhược lại đặt tách trà xuống bàn, nhìn con gái chằm chằm, ánh mắt đầy suy nghĩ.
Nhược Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo nhìn ba mẹ mình, giọng nói có chút nghi hoặc: "Mẹ ơi, sao ba mẹ lại căng thẳng vậy?"
Trương Tố Nhược và Bối Cẩm Minh khựng lại trong chốc lát, ánh mắt họ vô thức giao nhau.
Bối Cẩm Minh ho nhẹ một tiếng, rồi nhàn nhạt nói: "Không có gì đâu, con đừng suy nghĩ nhiều."
Nhược Vi nghe vậy, liền chạy đến ôm lấy mẹ mình, làm nũng: "Ba mẹ làm con sợ quá đi! Vừa về đến nhà đã thấy ba mẹ nghiêm túc như vậy, cứ như sắp có chuyện lớn xảy ra vậy đó."
Bối Cẩm Minh nhướng mày, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ cưng chiều: "Xem con kìa, ở bên ngoài thì ra dáng người lớn, về nhà lại cứ thích làm nũng."
Nhược Vi bĩu môi, dụi đầu vào vai mẹ, giọng lí nhí: "Tại con là con gái cưng của ba mẹ mà…"
Ba mẹ cô bật cười trước dáng vẻ làm nũng của Nhược Vi. Trương Tố Nhược xoa nhẹ mái tóc cô, Bối Cẩm Minh cũng mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Chỉ cần con vui vẻ là được."
Nhược Vi dụi đầu vào lòng mẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa, xua đi những suy nghĩ rối ren trong lòng cô. Dù bên ngoài có bao nhiêu phức tạp, chỉ cần về đến nhà, cô vẫn là cô con gái nhỏ được ba mẹ yêu thương.
Nhược Vi quay về phòng, khép cửa lại rồi thả người xuống giường.
Ánh nắng buổi trưa xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu nhẹ. Nhưng trong lòng cô lại không hề yên bình như khung cảnh trước mắt.
Cô nhắm mắt lại, những chuyện đã xảy ra trong suốt hai ngày qua lần lượt hiện lên. Từ bữa tiệc tối qua, đến lời nói của mẹ, rồi cả cuộc đối thoại trên xe với Hàn Di Thâm…
Rốt cuộc, vì sao lại thành ra thế này?
Những năm qua, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày lại bước vào thế giới của anh một lần nữa.
Thế nhưng lần này, lại là một cảm giác rất khác lạ.
Không còn là sự kính trọng đơn thuần của một cô bé dành cho "chú Hàn" nữa, cũng không phải là sự ngưỡng mộ xa cách như trước đây. Mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn, sâu sắc hơn—một loại cảm giác khiến tim cô khẽ rung lên, nhưng lại xen lẫn một chút bất an.
Hàn Di Thâm của hiện tại, không giống với hình ảnh trong ký ức cô vẫn giữ gìn. Chú đã thay đổi, hoặc có lẽ, chú vẫn luôn như vậy, chỉ là cô chưa từng nhìn rõ.
Cô mím môi, ngón tay siết chặt góc chăn. Nhớ lại ánh mắt chú nhìn cô trong xe, nhớ lại giọng nói trầm thấp của chú khi nhắc đến chuyện năm đó… Trong vô thức, Nhược Vi cảm thấy trái tim mình có chút hoảng hốt.
Cô đang sợ điều gì chứ?
Rõ ràng chú chỉ là "chú Hàn" mà cô luôn kính trọng. Nhưng lần này, mọi thứ dường như đã khác.
Cô khẽ thở dài, đưa tay che mắt, che đi những cảm xúc rối ren đang dâng lên trong lòng.
Điện thoại trên bàn bất chợt rung lên, kéo Nhược Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cô cầm lên nhìn, là Tiểu Tô gọi đến.
Vừa nhấn nghe, giọng nói vui vẻ từ đầu dây bên kia đã vang lên: "Vi Vi! Tớ sắp về nước rồi!"
Nhược Vi hơi sững người: "Thật sao? Nhanh vậy à?"
Tiểu Tô: "Ừ! Nghiên cứu của tớ đã hoàn thành rồi. Trễ nhất là tuần sau, tớ sẽ có mặt ở thành phố A."
Nhược Vi nghe vậy, khóe môi bất giác cong lên, nhưng đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cảm giác khó tả: "Vậy thì tốt quá! Cậu về rồi nhất định phải đi ăn một bữa thật lớn đấy!"
Tiểu Tô: "Tất nhiên! Đợi tớ về!"
Tiếng cười giòn tan của Tiểu Tô truyền qua điện thoại, mang theo một chút háo hức và mong chờ.
Nhược Vi bật cười, lắc đầu: "Gì thế, cứ cười khúc khích không ngừng vậy?"
Tiểu Tô bên kia vẫn chưa chịu nói ngay, chỉ hạ giọng kéo dài: "Thật ra thì…"
Nhược Vi nhướng mày, gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Không nói là tớ cúp máy đấy nhé!"
Tiểu Tô vội vàng lên tiếng, nhưng vẫn không giấu được sự thích thú trong giọng nói: "Ấy ấy ấy đừng cúp...Có người mong tớ về lắm đấy~"
Nhược Vi nhíu mày, hơi nghiêng đầu: "Hửm....Ai nào?"
Tiểu Tô bên kia cười khúc khích, kéo dài giọng ra vẻ thần bí: "cậu đoán xem"
Nhược Vi chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tò mò:
"Chậc, đừng bảo là giáo sư hướng dẫn của cậu nha?"
Tiểu Tô bật cười thành tiếng, có chút bất lực: "Vi Vi, cậu nghĩ tớ có thể với tới giáo sư của tớ sao?"
Nhược Vi cong môi, chậm rãi nói: "Vậy thì… chắc chắn là một người rất đặc biệt."
Tiểu Tô hắng giọng, sau đó ngại ngùng trả lời: "Bạn trai tớ~"
Nhược Vi khựng lại vài giây, sau đó kinh ngạc bật dậy: "Khoan đã, bạn trai?! Khi nào? Ai? Sao tớ không biết gì hết vậy?"
Tiểu Tô ở đầu dây bên kia bật cười, giọng điệu lộ rõ sự vui vẻ: "Cậu lúc nào cũng bận rộn mà. Chuyện này để khi tớ về kể tỉ mỉ cho cậu nghe nha!"
Nhược Vi bĩu môi, nhưng khóe mắt lại cong lên theo nụ cười: "Được rồi, đợi cậu về rồi nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà này…". Cô dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Thật lòng chúc mừng cậu, Tiểu Tô."
Tiểu Tô im lặng một thoáng, sau đó nhẹ giọng cười: "Cảm ơn cậu, Vi Vi. Thật ra, tớ cũng có chút lo lắng… Nhưng mà, cậu biết đấy, tớ muốn thử tin vào hạnh phúc lần này."
Nhược Vi khẽ tựa lưng vào giường, ánh mắt hơi mơ màng: "Ừm, quan trọng nhất vẫn là cảm giác của cậu. Nếu người đó thực sự tốt, hãy cứ để bản thân mình hạnh phúc."
Tiểu Tô cười khẽ, như đã trút được một phần tâm sự: "Nói chuyện với cậu vẫn dễ chịu nhất. Thôi, không làm phiền cậu nữa, tớ còn vài thủ tục cần hoàn tất. Khi nào về tớ sẽ tìm cậu đầu tiên. Nhớ giữ sức khỏe nhé, Vi Vi!"
Nhược Vi nhẹ nhàng đáp lại: "Cậu cũng vậy, Tiểu Tô."
Cuộc gọi kết thúc.
Nhược Vi mỉm cười, ánh mắt dịu lại.
Thật mừng cho cậu ấy.
Một cô gái nhỏ mồ côi, tự mình đối mặt với mọi thứ, chống chọi với cuộc đời mà không có ai che chở.
Tiểu Tô đã từng sống rất khép kín, bao bọc bản thân trong một lớp vỏ kiên cường, không cho phép mình mềm yếu hay dựa dẫm vào ai. Với cậu ấy, tình yêu là thứ xa xỉ, là điều không dành cho những người như mình.
Vậy mà giờ đây, cậu ấy lại ngại ngùng nói về "bạn trai", lại có một người khiến cậu ấy mong chờ.
Nhược Vi mỉm cười, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Tiểu Tô bỗng nhiên gọi video lại, Nhược Vi mỉm cười nhấn nút nghe: "Sao nào?"
Giọng nói Tiểu Tô mang theo chút do dự: "Vi Vi, tớ quên mất một chuyện quan trọng..."
Bối Nhược Vi: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Tiểu Tô hạ giọng: "Là chuyện về đàn anh Lục Tinh Hạo đó"
Nhược Vi khựng lại, đôi mày hơi nhíu: "Lục Tinh Hạo? Chẳng phải anh ấy cùng làm bài nghiên cứu với cậu sao, có chuyện gì ".
Tiểu Tô cắn môi, qua màn hình video Nhược Vi rõ ràng thấy cô ấy đang rất phấn khích
Nhược Vi nheo mắt, khó hiểu nhìn bạn mình: "Này, không phải lúc nãy cậu còn nghiêm túc lắm sao? Sao bây giờ lại như vậy?"
Tiểu Tô lắp bắp, đôi mắt long lanh đầy kích động: "Lục Tinh Hạo anh ấy.....anh ấy...." Tiểu Tô đỏ mặt
Nhược Vi nhướng mày, bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai: "Này, cậu có thể nói rõ ràng được không? Sao tự nhiên lại đỏ mặt thế hả?"
Tiểu Tô hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi má vẫn ửng hồng: "Anh ấy công khai bạn trai rồi"
Bối Nhược Vi: "…"
Cô im lặng trong vài giây, tưởng mình nghe nhầm: "Khoan đã, cậu nói cái gì cơ?"
Tiểu Tô cắn môi, giọng điệu đầy phấn khích: "Lục Tinh Hạo… anh ấy công khai bạn trai rồi… Là bạn trai, Vi Vi! Cậu có hiểu không?"
Nhược Vi tròn mắt, mất vài giây để tiêu hóa thông tin. "Ý cậu là… anh ấy là… là…"
"Đúng vậy! Là gay đó!" Tiểu Tô gần như hét lên, giọng cô lấp đầy sự kích động.
Nhược Vi vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt phấn khích của Tiểu Tô qua màn hình, cô không nhịn được bật cười: "Cậu vui cái gì thế?".
Tiểu Tô: "Sao lại không vui chứ, một đứa hủ nữ như tớ sao có thể bỏ qua chuyện kích thích như vậy chứ!! Ôi ôi chắc chắn là tớ bị ngu rồi, trước đây lại đi nghĩ anh ấy thích cậu cơ."
Nhược Vi bất lực nhìn Tiểu Tô đang cười tít mắt, giọng cô đầy trêu chọc: "Có cần phải vui đến mức này không hả? Bộ cậu định tổ chức tiệc ăn mừng luôn à?"
Tiểu Tô hớn hở gật đầu: "Nếu có thể, tớ còn muốn phát kẹo cho cả trường nữa ấy chứ! Vi Vi, cậu không thấy chuyện này quá bất ngờ à? Một nam thần vừa đẹp trai vừa học giỏi, trước giờ toàn làm tan nát trái tim các nữ sinh, cuối cùng lại thuộc về một chàng trai khác! Đúng là plot twist quá xuất sắc!"
Cô lại tiếp tục nói, hớn hở chỉ thiếu mỗi muốn nhảy lên gào thét thôi: "Cậu biết không, có tin đồn anh ấy bị thất tình, sau đó vì nhiều chuyện anh ấy lại rơi vào vòng tay của một anh chàng đẹp trai khác, ư ư"
Nhược Vi suýt sặc nước, ho khù khụ: "Cái gì cơ? Cậu nghe tin đồn ở đâu ra thế?"
Tiểu Tô nhún vai, ánh mắt đầy hứng thú: "Diễn đàn trường bùng nổ từ sáng sớm rồi! Có người bảo anh ấy bị thất tình quá nhiều lần nên chuyển sang yêu con trai, có người lại nói thật ra anh ấy thích con trai từ trước nhưng giấu kỹ thôi!"
Nhược Vi bật cười: "Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra mà…"
Tiểu Tô bĩu môi, giọng điệu đầy thách thức: "Vẻ mặt đó là sao hả? Cậu không tin à? Tớ gặp bạn trai anh ấy rồi đó"
Nhược Vi vỡ lẽ, khẽ gật đầu: "À, đúng ha! Vậy cậu quen bạn trai của anh ấy luôn à?"
Tiểu Tô cười bí hiểm, giọng điệu mang theo chút khoe khoang: "Không những quen mà còn biết khá rõ nữa kìa! Anh chàng kia dính lấy Lục Tinh Hạo theo đuổi không rời......"
Nhược Vi bật cười, chống cằm trêu chọc: "Ồ, vậy là đàn anh của chúng ta cũng có ngày bị người khác đeo bám sao?"
Tiểu Tô phì cười, sau đó hạ giọng như thể sợ ai nghe thấy: "Không phải dạng vừa đâu nhé! Anh chàng đó là người thừa kế của một tập đoàn lớn ở Nga, đẹp trai, tài giỏi, lại còn có khí chất cực kỳ bá đạo! Dính lấy Lục Tinh Hạo không buông một bước luôn."
Nhược Vi nheo mắt, cảm thấy câu chuyện này ngày càng thú vị: "Người Nga á?"
Tiểu Tô gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như đang kể một câu chuyện ly kỳ: "Đúng vậy! Tóc vàng mắt, xanh đẹp hơn trong phim luôn. Con lai mang hai dòng máu Á - Âu, vừa có nét sắc sảo lại vừa có chiều sâu. Anh ta còn biết mấy thứ tiếng, phong thái thì khỏi bàn, cực kỳ khí chất!"
Nhược Vi bật cười, tựa lưng vào ghế, giọng điệu trêu ghẹo: "Xem ra cậu còn phấn khích hơn cả khi nói về bạn trai mình nữa đó, Tiểu Tô."
Tiểu Tô bĩu môi: "Này này, đừng có đánh đồng! Bạn trai tớ là chân ái, còn chuyện này... thì là niềm đam mê thuần túy thôi!"
Nhược Vi cong môi trêu chọc: "Bạn trai cậu mà nghe thấy chắc sẽ ghen cho xem."
Tiểu Tô chu môi: "" Hứ, anh ấy bận lắm, mới vừa lên chức phó tổng"
Nhược Vi nhướng mày, hứng thú hỏi:
"Ồ? Mới lên chức phó tổng cơ à? Bạn trai cậu giỏi đấy."
Tiểu Tô tự hào gật đầu:
"Chứ sao! Nhưng cũng vì vậy mà dạo này bận lắm, cứ chạy ngược chạy xuôi, đến thời gian nói chuyện với tớ còn ít nữa là!"
Nhược Vi cười nhẹ:
"Vậy mà cậu còn dám trêu anh ấy ghen à? Cẩn thận lần tới gặp nhau, người ta 'tính sổ' đấy."
Tiểu Tô giả vờ rùng mình, nhưng khóe môi vẫn cong lên đầy hạnh phúc:
"Haha, cũng đúng! Nhưng mà… dù có bận thế nào, anh ấy vẫn luôn tranh thủ gọi cho tớ trước khi ngủ, sợ tớ giận."
Bối Nhược Vi: "Này vầng hào quang gì đây, chắc chắc là 'cơm cún' trong truyền thuyết rồi"
Tiểu Tô bật cười khanh khách, đắc ý hỏi: "Sao? Ghen tị không?"
Nhược Vi chống cằm, thở dài giả vờ: "Ghen tị thì không, nhưng mà ngán lắm rồi đây! Cậu định nhồi nhét bao nhiêu 'cơm cún' vào tớ nữa hả?"
Tiểu Tô cười bí hiểm, nhún vai: "Đây không phải lỗi của tớ, mà là do bạn trai tớ quá ưu tú thôi~"
Nhược Vi cong môi cười:
"Được rồi, chờ cậu về rồi tám cho đã."
Tiểu Tô cười khúc khích, giọng nói mang theo chút háo hức:
"Ừm, thôi không nói với cậu nữa, đợi tớ về nước có nhiều chuyện muốn kể lắm!"
Nhược Vi nhìn màn hình dần tối lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Cô khẽ tựa lưng vào ghế, lòng chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.
Trong chốc lát, Nhược Vi chợt nhận ra thế giới xung quanh mình dường như đang chuyển động theo một quỹ đạo khác.
Mọi người đều đang dần tìm thấy hạnh phúc của riêng họ.
Tiểu Tô có một người bạn trai yêu thương cô ấy hết lòng. Lục Tinh Hạo cũng tìm được người khiến anh ấy cam tâm tình nguyện để bản thân bị "đeo bám".
Còn cô thì sao?
Nhược Vi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm một sắc cam dịu dàng lên bầu trời.
Bất chợt, Nhược Vi bật dậy.
Khoảnh khắc vừa rồi, cô như bị cuốn vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhưng bây giờ… một điều quan trọng hơn chợt lóe lên trong đầu.
Lúc nãy, Hàn Di Thâm đã nói gì nhỉ?
Lục Tinh Hạo…
Anh rõ ràng đâu có quen biết đàn anh khóa trên của cô, tại sao lại biết anh ấy là ai?
--------------------------------------------------
*P/S: Hihi tới đây rùi ai hong thích về chuyện namxnam thì cũng đừng ném đá tác giả nhé, trái tim mong manh này không chịu nổi đâu(>﹏<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com