Chương 33: Sự thật dần phơi bày
Đã mấy ngày trôi qua, nhưng Nhược Vi vẫn không thể dứt khỏi suy nghĩ về chuyện đó.
Cô vừa ăn cơm vừa thất thần, đôi đũa trong tay gắp đi gắp lại một miếng rau mà mãi không đưa lên miệng. Đầu óc cô cứ quanh quẩn suy nghĩ về ánh mắt hôm đó của Hàn Di Thâm.
Rõ ràng anh không nên biết Lục Tinh Hạo là đàn anh khóa trên của cô. Vậy tại sao anh lại nói như thể đã biết từ lâu?
Nhược Vi chợt dừng động tác, cúi đầu nhìn chén cơm trước mặt, lòng bỗng gợn lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ.
Chợt bát cơm của cô nhiều thêm một miếng thịt.
Nhược Vi thoáng sững người, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ mình đang mỉm cười hiền hậu: "Ăn nhiều một chút, dạo này con gầy đi rồi đấy."
Bối Nhược Vi: "Con cảm ơn mẹ yêu". Cô mìm cười cảm ơn mẹ mình sau đó lại giữ im lặng, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng dường như có một khoảng trống chưa thể lấp đầy.
Đã nhiều ngày trôi qua, cô luôn bận rộn với việc sáng tác nhạc và làm quen một chút về công ty trang sức của gia đình, nhưng thỉnh thoảng vẫn vô thức cầm điện thoại lên, gõ vài dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.
Đột nhiên, điện thoại khẽ rung lên.
Nhược Vi giật mình, nhìn màn hình-ba chữ Hàn Di Thâm hiện rõ.
Cô chần chừ một lúc lâu, ngón tay lướt qua nút nghe rồi lại rụt về. Một giây, hai giây... Cuối cùng, cô vẫn ấn nút nhận cuộc gọi.
Bối Nhược Vi: "Chú...Hàn"
Giọng cô ngập ngừng, mang theo chút dè dặt.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên: "Em đang làm gì?"
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim cô như chệch đi một nhịp.
Bối Nhược Vi khẽ cắn môi: "Dạ...cháu... cháu đang viết nhạc"
Hàn Di Thâm khẽ cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý cười: "Vậy à? Viết được gì chưa?"
Nhược Vi nhìn xuống tập giấy trắng tinh trước mặt, trong lòng có chút chột dạ. Cô rõ ràng đang thất thần cả buổi mà chưa viết nổi một nốt nhạc.
Cô mím môi, lảng tránh: "Cũng... gần xong rồi ạ"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng anh chậm rãi vang lên: "Lâu rồi không được nghe em đàn hát, từ sau ngày sinh nhật 17 tuổi của em"
Nhược Vi hơi giật mình, ngón tay vô thức siết chặt cây bút.
Sinh nhật 17 tuổi...
Đó là lần đầu tiên cô hát trước mặt Hàn Di Thâm. Khi ấy, cô vừa quyết định đi du học. Vì muốn lưu lại một kỷ niệm đẹp trước khi rời đi, cô đã ngẫu hứng đàn và hát một bài trong tiệc sinh nhật của mình.
Lúc đó, anh chỉ đứng yên lặng lắng nghe, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Nhưng bây giờ, anh lại nhắc đến chuyện này một cách đầy ẩn ý.
Nhược Vi hắng giọng, cố gắng che đi cảm xúc lúng túng: "Buổi lễ hôm trước... không phải cháu đã biểu diễn một bài sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó giọng Hàn Di Thâm trầm thấp vang lên: "Em không hát"
Nhược Vi thoáng ngẩn người, tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp, sau đó lại lém lỉnh: "Chú chưa từng nghe nói...không phải ai cũng có thể nghe thần đồng âm nhạc hát hay sao?"
Riêng về âm nhạc, Bối Nhược Vi vô cùng tự hào.
Ba năm qua, cô chưa từng có một giây phút nào ngừng cố gắng.
Từ ngày rời quê nhà để đến một đất nước xa lạ, cô đã phải học cách thích nghi với nhịp sống hối hả nơi đây. Âm nhạc vẫn luôn là nguồn động lực lớn nhất, là nơi duy nhất cô có thể thả hồn mình vào từng nốt trầm bổng, từng giai điệu vang vọng.
Cô sáng tác không ngừng và giành chiến thắng trong những cuộc thi sáng tác, trở thành cái tên đầy triển vọng trong làng nhạc trẻ, mỗi bản nhạc cô viết ra đều mang một màu sắc riêng, chạm đến trái tim của những người yêu nhạc. Những bản nhạc ấy được không ít các nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn, giai điệu của cô vang lên ở khắp nơi, từ phòng trà cho đến những sân khấu lớn. Người ta ca ngợi cô là một thiên tài âm nhạc, là "viên ngọc quý" trong giới sáng tác.
Nhưng dù tài năng đến đâu, có một điều khiến tất cả phải tò mò-Bối Nhược Vi chưa từng một lần cất giọng hát trước công chúng.
Mỗi khi trình diễn, cô chỉ ngồi trước cây đàn piano, để đôi tay mình lướt qua những phím trắng đen, để âm nhạc chảy trôi theo những ngón tay thon dài. Những buổi biểu diễn của cô luôn đầy ắp người hâm mộ, nhưng không ai từng nghe thấy giọng hát của cô.
Lời ca mà cô viết ra đã từng khiến bao người rơi lệ, nhưng chính cô lại chưa một lần cất lên.
Vì thế, giọng hát của thiên tài ấy mãi là một ẩn số. Một bí ẩn đẹp đẽ, khiến người ta vừa mong chờ, vừa khát khao được một lần nghe thấy.
Hàn Di Thâm im lặng vài giây, rồi cười khẽ: "Đã nghe qua danh tiếng, La princesse du piano"
Nhược Vi cong môi, giọng nói mang theo chút tự hào nhưng cũng pha lẫn sự trêu chọc: "Không ngờ chú cũng khá quan tâm đến lĩnh vực âm nhạc"
Hàn Di Thâm: "Ừm, thiên tài âm nhạc, hội trưởng câu lạc bộ piano, sáng tác một loạt bản nhạc gây tiếng vang trong giới học thuật, muốn không biết cũng khó"
Nhược Vi mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mép tập giấy nhạc trước mặt, giọng điệu thoáng chút kiêu ngạo nhưng vẫn có phần tinh nghịch: "Chú nói như thể đã âm thầm theo dõi cháu vậy."
Hàn Di Thâm không nói gì, chỉ để lại một khoảng lặng dài.
"Chú..." Nhược Vi do dự, cảm giác như tất cả sự tự tin vừa mới nhen nhóm đã lại tan biến.
Hàn Di Thâm chờ đợi, nhưng không thúc giục. Im lặng đợi cô nói.
Bối Nhược Vi: "Thật ra cháu có rất nhiều thứ muốn hỏi" Nhược Vi nói, giọng hơi lạc đi.
Hàn Di Thâm vẫn im lặng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự chăm chú đến trầm mặc của anh.
"Về Lục Tinh Hạo, về... về chuyện lúc sáng" Cô không chắc liệu mình có nên nói ra điều này hay không, nhưng lòng cô bỗng trỗi dậy một sự thôi thúc.
Hàn Di Thâm lên tiếng, giọng anh trầm ổn: "Tôi biết"
Nhược Vi sững sờ, không ngờ rằng anh lại trả lời một cách dứt khoát như vậy.
"Có nghĩa là... chú đã biết về những gì cháu cảm thấy?" Cô không dám tin vào những gì mình vừa nói.
Im lặng kéo dài một lúc, rồi Hàn Di Thâm đáp lại: "Tôi không biết hết, nhưng tôi cảm nhận được."
Câu trả lời khiến Nhược Vi cảm thấy như tim mình đã thắt lại. Cô không biết phải nói gì, nhưng cái cảm giác được hiểu và thấu cảm này lại làm cô ấm lòng hơn bao giờ hết.
Hàn Di Thâm dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói: "Tôi sẽ cho em câu trả lời... sau khi tôi giải quyết xong mọi chuyện."
Nhược Vi nắm chặt điện thoại, trái tim cô khẽ run lên.
Mọi chuyện... là chuyện gì?
Cô muốn hỏi, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác mơ hồ ấy lại kéo đến, như thể có một bức tường vô hình chắn giữa cô và anh.
"Chú..." Nhược Vi cất giọng, nhưng cuối cùng vẫn không biết nên tiếp tục thế nào.
Ở đầu dây bên kia, Hàn Di Thâm không nói thêm gì nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, từng nhịp, từng nhịp một, như một sự trấn an vô hình
Một lúc lâu sau, anh lại chậm rãi cất giọng: "Cho đến lúc đó, em phải xác định xem bản thân mình muốn gì... được chứ?"
Nhược Vi sững người.
Muốn gì ư?
Cô cúi đầu, ánh mắt rơi vào những dòng ghi chú lộn xộn trên mặt bàn. Những bản nhạc chưa hoàn thành, những suy nghĩ rối ren... và cả những cảm xúc mơ hồ cô vẫn luôn trốn tránh.
"Hàn Tổng...". Bất chợt, một giọng nói khác vang lên từ đầu dây bên kia, cắt ngang sự im lặng giữa họ.
Là Từ Hoành.
Nhược Vi thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra-dù cuộc gọi này do anh chủ động gọi đến, nhưng anh vẫn bình thản, không chút vội vã.
"Cuộc họp sắp bắt đầu." Giọng Từ Hoành trầm ổn, mang theo chút ý nhắc nhở.
Hàn Di Thâm im lặng vài giây, sau đó mới đáp: "Tôi biết rồi."
Dường như sợ cô hiểu lầm rằng mình muốn cúp máy gấp, anh chậm rãi nói thêm: "Nói chuyện sau nhé"
Nhược Vi siết chặt điện thoại, môi mím lại. "Vâng"
Tít-
Cuộc gọi kết thúc.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng ngổn ngang khó tả.
Một tuần sau đó, một đoạn video bất ngờ được tung ra.
Hình ảnh từ camera hành trình năm xưa, tưởng như đã bị xóa sạch, nay được phục hồi một cách kỳ diệu. Trong đoạn video mờ nhòe ánh sáng, một bóng người quen thuộc xuất hiện cạnh chiếc xe gặp nạn năm đó. Hắn cúi xuống, lặng lẽ thao tác gì đó trên hệ thống phanh.
Người đó không ai khác chính là Hàn Thiệu Khang.
Phòng tổng giám đốc chìm vào im lặng đến đáng sợ. Từng ánh mắt đổ dồn vào màn hình, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đã bị chôn vùi suốt bao năm qua.
Bối Cẩm Minh ngồi ở ghế đầu, cảm nhận rõ ràng bầu không khí căng thẳng trong phòng. Mọi người đều tập trung vào video, nhưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác nặng nề.
Trong đoạn video, khi chiếc xe lao đi với tốc độ cao, một chiếc xe tải đột ngột xuất hiện chắn ngang đường, tạo thành một chướng ngại vật bất ngờ. Tài xế chiếc Mercedes không kịp phản ứng, buộc phải đánh lái gấp. Nhưng do hệ thống phanh đã bị can thiệp, chiếc xe mất kiểm soát và đâm mạnh vào dải phân cách, tạo nên một vụ tai nạn thảm khốc, tên tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường tai nạn ngay sau đó.
Nạn nhân của vụ tai nạn đó chính là ba của Hàn Di Thâm. Ký ức đau thương và nỗi mất mát mà anh đã gánh chịu suốt bao năm qua giờ đây lại hiện rõ mồn một trước mắt. Nhiều năm về trước, bằng một cách thần kì nào đó mà vụ án này đã được ém nhẹm xuống và được kết án do tai nạn do hệ thống phanh gặp vấn đề, trong khi tên tài xế chiếc xe tải kia hoàn toàn biến mất.
Hàn Di Thâm đứng trước màn hình, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Dù gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng bàn tay cầm cốc cà phê đã siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Từ Hoành, người ngồi cạnh anh, trầm giọng: "Hàn Tổng... sau khi tung ra đoạn video này, có người nhận ra tài xế xe tải kia. Tôi đã sai người đi truy tìm và nhận được thông tin hắn đang lẩn trốn cùng gia đình ở Mỹ."
Câu nói của Từ Hoành khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Hàn Di Thâm vẫn đứng đó, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
"Phải đưa hắn về đây," anh nói, giọng điệu không cho phép sự phản đối.
Bối Cẩm Minh nhìn Hàn Di Thâm, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả. Nếu lần này anh không cương quyết muốn biết, có lẽ tên nhóc này lại một mình hành động.
Mọi chuyện đã kéo dài quá lâu, và sự thật đã bị chôn vùi quá sâu. Anh hiểu rằng sự kiên quyết của Hàn Di Thâm không chỉ xuất phát từ nỗi đau mất mát, mà còn từ quyết tâm mang lại công lý cho cha mình và những ấm ức mà mẹ con anh đã chịu sau sự ra đi của ba anh.
Bối Cẩm Minh gật đầu, quyết tâm trong lòng cũng đã nảy nở. "Tôi sẽ hỗ trợ hết mình."
Hàn Di Thâm nhìn anh, ánh mắt sắc bén như dao, nhưng trong đôi mắt đó lại hiện lên một chút cảm kích. Một người bạn, một người đồng minh, và tương lai....anh khẽ mím môi, có chút chột dạ: "Cảm ơn cậu"
Bối Cẩm Minh lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc: "Theo thông tin Từ phó tổng cung cấp, tôi có vẻ không biết hắn...". Anh cầm lên một tờ hồ sơ từ dưới bàn, trên đó có đầy đủ thông tin của một người phụ nữ: "Nhưng vợ tên đó trùng hợp lại là khách hàng quen của chi nhánh trang sức của công ty tôi ở Mỹ."q ko
Hàn Di Thâm quay sang, ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Có nghĩa là chúng ta có thể tìm được nơi ở chính xác được hắn."
Bối Cẩm Minh gật đầu, cảm giác tự tin lan tỏa trong lòng. "Đúng vậy. Nếu điều này chính xác, chúng ta có thể sử dụng mối liên hệ với ta để tìm ra hắn."
Từ Hoành lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc: "Theo thông tin tôi điều tra được, gia đình tên này trước đây tương đối khó khăn". Ngưng một lát, anh lại nói tiếp: "Nhưng bây giờ vợ hắn lại là khách hàng quen của thương hiệu trang sức lớn như Bối Tổng, quả thật có chút kỳ lạ."
Bối Cẩm Minh nghe vậy, nhíu mày suy tư. "Điều đó có nghĩa là hắn đã thay đổi hoàn cảnh sống một cách nhanh chóng. Có thể có điều gì đó không ổn ở đây."
Hàn Di Thâm gật đầu, ánh mắt sắc lạnh. "Có lẽ hắn đã nhận được sự trợ giúp từ ai đó. Và đó chính là điều chúng ta cần làm sáng tỏ."
"Chúng ta cần phải tìm hiểu nguồn gốc sự giàu có đột ngột này của hắn," Từ Hoành nói thêm, giọng điệu đầy quyết tâm. "Chắn chắn hắn có liên quan đến Hàn Thiệu Khang"
Điều đó rất rõ ràng, chỉ cần lôi kéo được người này, vụ kiện sẽ kết thúc.
___________________________________
P/S: "La princesse du piano" Trong tiếng Pháp có nghĩa là " Công chúa Dương Cầm" đóa mọi người :3
- hmmm toai viết chương này vào đêm khuya nên chắc lâu lâu sẽ có lỗi chính tả á, toai sẽ sửa lại sau nhóoo, các tềnh iu hoan hỉ nhaa mãi iu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com