Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Tuyên án

Từ đầu phiên toà, một người đàn ông ngoài ba mươi vẫn luôn ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía sau. Gương mặt anh chìm trong ánh sáng nhạt, ánh mắt sâu thẳm, lạnh đến khó đoán. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ cho rằng anh quá sốc trước những gì đang xảy ra. Nhưng khi vị thẩm phán cất giọng: “Xin hỏi, các vị lấy bằng chứng này từ đâu?”

Không khí như đông cứng. Rồi từ hàng ghế phía sau cùng, người đàn ông ấy đứng dậy.

Từng bước chân vang lên trên sàn gỗ, không nhanh, không chậm, nhưng đủ để khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh. Dưới ánh sáng trắng, gương mặt anh hiện rõ, Hàn Trí Dũng con trai duy nhất của bị đơn Hàn Thiệu Khang.

Giọng anh vang lên, trầm ổn nhưng lạnh lùng: “Tôi là người đã cung cấp đoạn ghi âm.”

Một tiếng xôn xao lan ra như sóng gợn. Không ai ngờ,  chính đứa con ruột thịt duy nhất của Hàn Thiệu Khang lại đứng ra đối đầu với ông.

“Tôi tên là Hàn Trí Dũng. Là con trai ruột của ông Hàn Thiệu Khang.”

Anh dừng lại giữa phòng xử án, đối mặt với ánh nhìn sững sờ của cha mình và ánh mắt dò xét từ bồi thẩm đoàn.

“Đoạn ghi âm đó được tôi ghi lại... cách đây không lâu.” Anh ngẩng đầu, từng lời như nhát dao sắc: “Một đêm cách đây vài tuần, tôi vô tình đi ngang qua phòng làm việc khi cha tôi đang bàn chuyện với trợ lý. Cánh cửa khép hờ, tôi định gõ cửa thì nghe thấy những lời... không thể tưởng tượng được. Tôi không thể tin vào tai mình. Vì thế, tôi ghi âm lại. Không phải vì muốn tố cáo ông ấy. Mà vì... tôi cần đối diện với sự thật.”

“Tôi đã sống nhiều năm dưới bóng của cha, tin vào lý tưởng mà ông ấy truyền dạy. Nhưng khoảnh khắc tôi nghe thấy ông ấy thản nhiên nhắc đến cái chết của chú tôi như một công cụ, một ‘bước đầu dàn dựng’, tôi biết nếu tiếp tục im lặng, tôi sẽ không còn là con người nữa.”

“Tôi không chống lại huyết thống. Tôi chỉ từ chối đứng chung một hàng với tội ác.”

Bầu không khí trong phòng xử án như đông đặc lại.

Hàn Thiệu Khang đứng bật dậy, ánh mắt rực lên sự phẫn nộ, thậm chí là hoảng loạn hiếm thấy. Ông ta nhìn thẳng vào Hàn Trí Dũng, giọng gằn từng chữ: “Mày… mày dám phản bội tao?!”

Nhưng đối diện với cơn giận dữ của cha mình, Hàn Trí Dũng không hề chùn bước. Anh đứng thẳng, giọng nói trầm ổn mà dứt khoát, vang vọng giữa không gian đang căng như dây đàn:“Con không phản bội cha… Con chỉ không muốn cha tiếp tục đi trên con đường tội ác nữa.”

Một câu nói, nhẹ nhàng đến lạ, nhưng như cú đánh nặng nề giáng thẳng vào lòng kiêu ngạo của Hàn Thiệu Khang.

Đôi mắt ông ta mở to, thoáng run rẩy, không phải vì giận, mà là vì sững sờ. Bởi ông chưa từng nghĩ, đứa con trai tưởng chừng ngoan ngoãn và trung thành nhất, lại có thể buông ra câu nói như một bản tuyên án dành cho chính mình.

Một vài thành viên trong ban hội thẩm trao đổi ánh nhìn nghiêm trọng. Luật sư bên bị đơn cúi đầu, dường như không còn sức phản biện nữa.

Luật sư đại diện bên nguyên Aleksei Mikhailov bước lên phía trước, chất giọng trầm thấp vang lên bằng tiếng Trung lưu loát: “Kính thưa quý toà, bằng chứng rõ ràng đã được đưa ra bởi nhân chứng trực tiếp là người thân cận nhất với bị đơn. Một đoạn ghi âm gần đây, không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa, xác thực trùng khớp với giọng nói của ông Hàn Thiệu Khang. Không chỉ xác nhận âm mưu năm xưa, mà còn cho thấy sự tiếp tay và che giấu của ông ta cho đến tận ngày hôm nay.”

Anh ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng về phía các thẩm phán: “Tôi xin yêu cầu tạm dừng phần phản biện của bị đơn, để hội đồng xét xử có thể cân nhắc mức độ nghiêm trọng và tầm ảnh hưởng của bằng chứng này đối với toàn bộ phiên toà.”

Tiếng búa gõ “cốc” vang lên ba lần.

Một vị thẩm phán cao tuổi cau mày, tay chỉnh lại kính, giọng trầm xuống: “Toà tạm nghỉ mười lăm phút để hội ý”

Lúc đó, ánh mắt của Hàn Di Thâm lướt nhẹ qua người em họ. Không một lời nào được nói ra, nhưng trong ánh mắt đó là một lời công nhận im lặng.

Hàn Trí Dũng xoay người bước chậm rãi đến chỗ Hàn Di Thâm đang ngồi. Anh dừng lại trước mặt người anh họ vốn luôn là cái bóng đè nặng lên mình suốt bao năm, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Không phải tôi đang giúp anh…”

Ánh mắt anh dừng lại nơi Hàn Di Thâm, nỗi mệt mỏi chất chồng sâu trong đáy mắt:“…Tôi chỉ đang tự giúp chính mình thôi. Không cần cảm kích.”

Dứt lời, anh rời mắt đi, lặng lẽ quay lưng lại. Không có cái gật đầu công nhận, không có một cái bắt tay nào giữa hai người đàn ông mang cùng huyết thống.

Mười lăm phút trôi qua trong sự im lặng gần như tuyệt đối. Hội đồng xét xử tạm ngưng phiên tòa để đánh giá giá trị pháp lý của đoạn ghi âm và những lời khai liên quan. Cả khán phòng vẫn chưa thể hoàn hồn sau cú nổ lớn mang tên Hàn Trí Dũng, một cái tên từng bị xem là vô dụng, ăn chơi, chẳng bao giờ có thể đứng thẳng lưng mà nói chuyện giữa chốn thương trường, vậy mà hôm nay lại là người giáng một cú đòn chí mạng vào cha ruột mình.

Hàn Di Thâm vẫn ngồi im lặng, bàn tay đan lại trước mặt, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Từ đầu đến cuối, anh chưa hề mở miệng. Gương mặt tuấn tú lạnh băng, chẳng hiện rõ cảm xúc nào, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia là một cơn sóng ngầm mãnh liệt đang vần vũ.

Anh nhìn theo bóng lưng Hàn Trí Dũng, không còn gầy guộc, vô định như xưa. Có thể anh ta vẫn mang đầy vết xước trong tim, vẫn chưa thoát khỏi quá khứ, nhưng ít nhất… hôm nay, anh ta đã tự lựa chọn lối đi cho mình.

Một vị thẩm phán gõ nhẹ chiếc búa gỗ xuống bàn, giọng nói vang lên:"Phiên toà xin được tiếp tục. Sau khi thẩm định, hội đồng xét xử xác nhận đoạn ghi âm là hợp lệ và không có dấu hiệu bị cắt ghép. Đây sẽ được xem là bằng chứng hợp pháp trong vụ án".

Phía bị đơn dường như đã không còn khả năng phản kháng. Luật sư đại diện đứng dậy, gương mặt cứng đờ như tượng đá, cố nặn ra chút lý lẽ cuối cùng:" Thưa quý tòa… chúng tôi đề nghị cho thân chủ của mình được hoãn phiên xét xử để làm rõ thêm một số tình tiết…"

Chưa kịp nói hết câu, vị thẩm phán chủ tọa đã nhẹ nhàng cắt lời:" Đề nghị không được chấp thuận. Với những bằng chứng được cung cấp tại phiên tòa hôm nay, bao gồm cả đoạn ghi âm lẫn lời khai nhân chứng, hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở để tiến hành nghị án".

Không khí như ngưng đọng.

Tất cả chỉ còn chờ vào phán quyết cuối cùng.

Trong khoảnh khắc đó, Hàn Di Thâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi lên hình bóng của Hàn Trí Dũng, người đang đứng lặng ở hàng ghế phía sau.

Không ai biết anh đang nghĩ gì.

Có lẽ là cảm kích.

Có lẽ là tiếc nuối.

Cũng có thể… chỉ là một nỗi buồn thầm lặng cho một tuổi thơ đã bị bóp méo bởi những tranh đoạt của người lớn.

Nhược Vi ngồi bên dưới hàng ghế dành cho người liên quan, đôi bàn tay nhỏ đan siết vào nhau đến trắng bệch. Từ khi đoạn ghi âm vang lên, cô vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại nhịp thở bình thường. Tim cô đập nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời khỏi bóng lưng cao lớn phía trước, anh ngồi đó, lặng im không một lời phản ứng, không một lần quay đầu lại.

Tựa như cả những chấn động vừa xảy ra đều không đủ để khiến người đàn ông ấy xao động. Nhưng chỉ có Nhược Vi biết… trong khoảnh khắc Hàn Trí Dũng bước lên, đôi vai ấy đã khẽ chùng xuống một chút.

Cô không phải người trong gia tộc Hàn, không biết hết những cơn sóng ngầm trong đó. Nhưng Nhược Vi biết, nếu hôm nay tòa tuyên thắng lợi, không có nghĩa là anh sẽ được tự do. Cuộc chiến của anh, mãi mãi không chỉ nằm trong phòng xử án.

Cô khẽ nắm chặt chiếc khăn trong tay, môi mím lại. Nếu có thể, cô chỉ muốn chạy đến trước mặt anh, siết lấy bàn tay ấy, nói cho anh biết rằng anh không còn cô đơn nữa.

"Cốc"

Tiếng gõ búa vang lên khô khốc giữa không gian lặng như tờ.

“Xin mọi người giữ trật tự.”

Giọng vị thẩm phán chính vang lên, đều đều mà đanh thép. Không khí trong phòng xử án như đông đặc, từng ánh mắt dồn về bục cao nơi ông đang ngồi. Không ai lên tiếng, kể cả những phóng viên cầm sẵn máy ghi hình cũng chẳng dám nhấn nút. Mọi sự ồn ào trước đó giờ chỉ còn lại nhịp tim và hơi thở nín nhịn của tất cả.

Hàn Di Thâm vẫn ngồi bất động. Vẻ ngoài anh không khác gì so với những buổi họp hội đồng cổ đông: lạnh lùng, kiên định, gần như không cảm xúc. Nhưng Nhược Vi lại có thể cảm nhận rõ rệt, đôi tay đặt trên đùi anh đang khẽ siết lại. Một chút căng cứng rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng là dấu hiệu duy nhất cho thấy… anh đang chờ đợi.

Không phải cho chiến thắng, mà là cho sự thật được trả lại tên gọi vốn có của nó.

Vị thẩm phán nhìn xuống những tài liệu được trình bày, nét mặt nghiêm nghị, không hề giao động. Ông đặt một tay lên bản tuyên án, giọng nói vang lên rành rọt: “Sau khi xét xử công khai, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập hợp pháp, và đặc biệt là đoạn ghi âm do chính nhân chứng Hàn Trí Dũng cung cấp. Hội đồng xét xử nhận định: bên bị đơn đã có hành vi cố ý gây ra tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của ông Hàn Trí Viễn. Việc che giấu, chuyển tiền qua công ty trung gian để xoá dấu vết, cũng như các lời khai quanh co, phủ nhận trong suốt quá trình tố tụng đã cấu thành hành vi cố ý giết người và che giấu tội phạm.”

Một tiếng xôn xao nhỏ lan ra, nhưng nhanh chóng bị dập tắt.

Thẩm phán tiếp tục: “Căn cứ theo quy định của pháp luật, Hội đồng tuyên án: bị đơn Hàn Thiệu Khang phạm tội cố ý giết người. Các đồng phạm liên quan sẽ được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy trình pháp lý.”

Ông dừng lại vài giây, nhìn thẳng xuống phía Hàn Thiệu Khang với ánh mắt nghiêm nghị.

“Phiên tòa đến đây là kết thúc. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ tiếp theo sẽ được giải quyết theo bản án đã tuyên.”

Tiếng búa giáng xuống lần nữa .......dứt khoát, nặng nề......Phiên tòa kết thúc, cả khán phòng như bị hút sạch không khí.

Nhược Vi siết chặt tay, tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Cô nhìn sang Hàn Di Thâm, anh vẫn ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt tối sâu không thấy đáy. Nhưng cô biết… anh đang cố gồng mình giữ lại sự bình tĩnh cuối cùng của bản thân.

Một chiến thắng không mang lại niềm vui.

Không có cái mỉm cười nhẹ nhõm, không có tiếng thở dài giải thoát. Chỉ là sự tĩnh lặng, sau một cơn bão giông kéo dài nhiều năm.

Hàn Thiệu Khang bị áp giải ra ngoài, ánh mắt ông ta vẫn là thứ lạnh lẽo đến đáng sợ. Không hối hận, không tiếc nuối. Chỉ có sự bất mãn vì quyền lực rơi khỏi tay. Nhược Vi cảm nhận được ánh nhìn cuối cùng ông ta ném về phía Hàn Di Thâm, một cái nhìn không cam lòng, nhưng cũng vô lực.

Nhược Vi bước đến bên cạnh Hàn Di Thâm, cánh tay cô bất giác vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của anh. Đôi tay anh lạnh ngắt, như thể máu chưa kịp chảy về sau cơn bão cảm xúc. Nhưng khi cô chạm vào, anh khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt anh ánh lên vẻ mệt mỏi

“Chú... có ổn không?” Cô thì thầm, nhỏ đến mức như là một hơi thở.

Anh không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, Hàn Di Thâm mới nhìn vào mắt cô, giọng trầm khàn:

“Tôi không biết… đây gọi là nhẹ nhõm… hay là đau lòng nữa.”

Giây phút ấy, Nhược Vi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Cô siết nhẹ bàn tay anh, lòng rối bời. Ánh sáng ngoài ô cửa kính lớn của tòa án dần chuyển sắc từ một màu xám bạc thành màu hoàng hôn đang phủ xuống bầu trời. Tất cả như nhuốm một màu trầm lặng, phù hợp với những điều không tên đang chảy trong tim mỗi người.

Hàn Di Thâm hơi nghiêng đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái đang đặt lên đó. Đôi mắt anh không còn ánh lạnh lùng quen thuộc, chỉ còn nỗi trống rỗng và một chút gì đó rất mong manh.

“Nhưng…” anh khẽ cất lời, giọng nói khàn khàn như bị gió cuốn “nếu không có em ở đây… có lẽ tôi đã quên mất cảm giác ấm áp là như thế nào.”

Câu nói ấy khiến tim Nhược Vi lỡ một nhịp. Cô vẫn luôn biết Hàn Di Thâm mạnh mẽ, luôn đứng ở vị trí cao vời, luôn là người điều khiển cả cục diện. Nhưng giờ đây, cô lại thấy anh cũng chỉ là một con người, đã phải mang trên vai quá nhiều nỗi đau mà không một ai hay biết.

Nhược Vi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ở lại bên anh. Những tiếng người thưa dần trong phòng xử án, vài vị thẩm phán đã rời khỏi, các nhân viên tòa án cũng bắt đầu thu dọn hồ sơ, nhưng họ… vẫn ngồi cạnh nhau, như thể giữa một thế giới đang tàn lụi, chỉ cần người kia còn ở đó, mọi thứ vẫn còn hy vọng để tiếp tục.

Một lúc sau, Nhược Vi cất giọng, nhẹ đến mức như sợ gió cuốn đi mất: “Chúng ta về nhà thôi…”

Hàn Di Thâm ngước nhìn cô, đôi mắt vẫn vương chút mơ hồ. Nhưng cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh để mặc bản thân dựa vào người khác.....một cách tin tưởng.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ vừa hé ra sau tầng mây xám xịt cả ngày, những tia nắng cuối cùng chiếu xuyên qua khung kính lớn của tòa án, nhuộm lên sàn gạch một màu vàng nhạt ấm áp. Mặt trời như cũng vừa thoát khỏi một phiên tòa dài đằng đẵng, cuối cùng cũng chịu ló dạng, đem theo một thứ ánh sáng lặng lẽ mà dịu dàng, như một lời thì thầm rằng: "Cơn bão đã qua rồi."

Nhược Vi và Hàn Di Thâm bước chậm rãi qua hành lang dài, tiếng giày nhẹ vang vọng, không ai trong hai người nói gì. Không khí lúc này rất yên, như thể cả thế giới đều đang lặng thinh chờ đợi một khởi đầu mới.

Cô vẫn nhẹ nhàng giữ tay anh. Dù không nắm chặt, nhưng đủ để anh biết mình không còn đơn độc.

Hàn Di Thâm nhìn ra ngoài ô cửa kính. Ánh nắng chiều muộn phản chiếu trên trán anh, xóa đi nét u tối vẫn thường bao trùm.

Nhược Vi và Hàn Di Thâm bước chậm rãi qua hành lang dài, tiếng giày nhẹ vang vọng, không ai trong hai người nói gì. Không khí lúc này rất yên, như thể cả thế giới đều đang lặng thinh chờ đợi một khởi đầu mới.

Cô vẫn nhẹ nhàng giữ tay anh. Dù không nắm chặt, nhưng đủ để anh biết mình không còn đơn độc.

 __________________________________

*P/S: Về lý do khiến Hàn Trí Dũng đứng ra đối đầu với ba mình, tui sẽ làm rõ trong phần ngoại truyện nhé~~ Mãi iuuu. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com