Chương 41: Khởi đầu mới
Trước cổng tòa án, ánh nắng chiều muộn xuyên qua từng kẽ lá, dát vàng vạt đường lát đá. Gió đông nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những tờ giấy phóng sự lơ lửng dưới chân, vẽ nên một khung cảnh dịu lại sau cơn bão.
Dưới ánh nắng nhẹ cuối ngày, hành lang dài của tòa án trở nên yên tĩnh đến lạ. Những bước chân dồn dập của buổi sáng đã tan đi, chỉ còn lại tiếng giày chạm nhẹ trên mặt đá lát bóng loáng.
Hàn Di Thâm bước chậm bên cạnh Bối Nhược Vi. Bóng họ đổ dài trên nền gạch xám, hòa vào ánh sáng đang dần nhuộm vàng không gian. Không ai trong hai người lên tiếng, chỉ là một sự im lặng dịu dàng, đủ để cả hai chậm rãi cảm nhận nhịp tim mình đã thôi cuồng loạn như suốt cả ngày dài trước đó.
Phía cuối hành lang, Aleksei đang đứng, dựa nhẹ vào khung cửa kính lớn. Khi thấy Hàn Di Thâm tiến đến, anh ta hơi gật đầu. Bối Nhược Vi lùi lại một bước, ý nhị để họ có không gian riêng.
“Chuyến bay của cậu xuất phát vào tối nay?” .Hàn Di Thâm hỏi, giọng vẫn còn khản, nhưng đã dịu đi nhiều.
Aleksei khẽ nhướng mày, khoanh tay trước ngực: “Chẳng phải anh là người đặt vé cho tôi sao?”
Hàn Di Thâm mỉm cười nhạt, lần đầu tiên trong ngày ánh mắt anh không chất chứa cơn giông.
“Cảm ơn” anh nói một cách ngắn gọn.
Aleksei nhếch môi, lắc đầu nhẹ: “Anh nợ tôi một chai vodka thật ngon. Và một bữa tối tại căn penthouse của anh. Lần tới đến, tôi sẽ mang theo Hạo.”
Hàn Di Thâm gật đầu, ánh mắt dịu xuống khi nghe đến cái tên đó. Không cần nói thêm gì, cả hai đều ngầm hiểu. Họ siết tay nhau một cái, đơn giản nhưng đầy trọng lượng.
Trong khi đó, Bối Nhược Vi bước chậm về phía khu vực nghỉ. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua hành lang, rồi khựng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc.
Từ Hoành đang đứng đó, vẫn là dáng vẻ cẩn trọng, áo sơ mi gọn gàng, cặp tài liệu kẹp bên tay, nhưng lại là lần hiếm hoi anh ta không đứng cạnh Hàn Di Thâm. Bên cạnh anh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, ánh mắt lanh lợi nhưng cũng mang nét rụt rè.....Tô Tô.
Cô ấy đang nhìn Từ Hoành chăm chú, môi mấp máy điều gì đó, còn Từ Hoành thì nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một sự trấn an.
Nhược Vi hơi nghiêng đầu, không nghe rõ họ nói gì, nhưng cô nhìn thấy ánh mắt của Tô Tô.....đó là một ánh nhìn đầy tin tưởng, như thể cả thế giới này, chỉ có người đàn ông trước mặt mới là nơi cô dừng lại.
Nhược Vi khẽ cong môi. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua gương mặt. Cô không đến gần, cũng không xen vào. Chỉ lặng lẽ xoay người bước đi, để lại khoảnh khắc ấy trọn vẹn cho hai người kia.
Đằng sau, ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên hành lang, kéo theo một dải vàng ấm áp, như sợi chỉ mỏng manh nối lại những trái tim từng rạn vỡ.
------------------------------------------
Khi Hàn Di Thâm bước ra khỏi sảnh chính của tòa án, ánh nắng cuối chiều rọi xuống nền đá cẩm thạch, kéo dài chiếc bóng cao lớn của anh trên nền đất loang lổ dấu chân người qua lại. Phiên tòa đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó vẫn còn vương lại nơi đáy mắt mỗi người.
Ngay trước cổng chính, Giang Tâm Huệ đứng dưới tán cây bằng lăng đang mùa rụng lá, gương mặt bà vẫn còn vương chút tái nhợt, nhưng khi thấy con trai mình xuất hiện, bà lập tức bước lên một bước, đôi mắt rưng rưng mà vẫn cố nở nụ cười dịu dàng.
“Di Thâm…”
Giọng bà run nhẹ, không biết vì gió xuân lành lạnh hay vì một chặng đường dài cuối cùng cũng đến hồi kết.
Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược không chần chừ thêm nữa, cùng nhau bước đến trước mặt Hàn Di Thâm. Đã lâu rồi Bối Cẩm Minh mới trở lại dáng vẻ ung dung thường thấy, hôm nay gương mặt anh không giấu nổi niềm vui, ánh mắt sáng lên một cách hiếm hoi, như thể chính anh cũng vừa trút được gánh nặng đè nén bấy lâu.
“Làm tốt lắm, Di Thâm.”
Anh đưa tay vỗ lên vai người bạn tri kỷ của mình bằng lực vừa phải, như thể thay cho mọi lời chúc mừng. Trong ánh mắt không chỉ là sự tôn trọng, mà còn có cả niềm tự hào.
Hàn Di Thâm hơi gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, môi mấp máy định nói gì đó nhưng đã bị Bối Cẩm Minh ngắt lời:
“Muốn cảm ơn vì thông tin của vị khách là vợ của Triệu Phúc Sinh sao... Thế thì...”Anh hơi nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong thành một nụ cười ý nhị: “Phải cảm ơn Vi Vi của cậu đó.”
Hàn Di Thâm khựng lại, ánh mắt hơi dao động, quay sang nhìn về phía Bối Nhược Vi đang đứng không xa bên cạnh mẹ mình. Cô gái ấy đang nói chuyện gì đó với Tô Tô, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng giữa trời chiều, trong trẻo đến mức khiến mọi thứ xung quanh như dịu lại. Cảm giác ấm áp lan dần trong lòng ngực anh, len lỏi qua từng tấc nơi đã từng đóng băng suốt bao năm.
Bối Cẩm Minh dõi theo ánh nhìn của anh, khoanh tay, chậm rãi nói tiếp, giọng trầm nhưng mang theo chút gì đó như trêu chọc: “Vào cái ngày mà cậu cho tôi xem cuộn video về gã tài xế xe tải... con bé một mực đòi xem, dù chẳng biết có thể giúp được gì. Tôi cũng không ngăn nó, nghĩ rằng chỉ là vì tò mò…”
Anh ngừng lại một nhịp, ánh nhìn thoáng hiện vẻ cảm khái: “Không ngờ, nó lại nhận ra ông ta. Hóa ra trong một lần tình cờ đến xem xét chi nhánh công ty trang sức bên Mỹ, con bé gặp ông ta đưa vợ đến chọn dây chuyền. Lúc ấy cũng chỉ lướt qua nhau vài phút, nhưng Vi Vi nhớ rất rõ gương mặt của họ"
Anh xoay người lại nhìn Hàn Di Thâm, ánh mắt nghiêm túc hơn: “Sau khi về nhà, nó gần như thức trắng cả đêm để tra thông tin người phụ nữ đó, rồi lần ra được địa chỉ của cả hai vợ chồng. Chính nhờ sự bướng bỉnh ấy, bên phía Aleksei mới lần ra được manh mối của Triệu Phúc Sinh”.
Anh cười nhẹ, khẽ lắc đầu: “Cậu thấy không, có đôi khi, những điều tưởng như vô nghĩa lại hóa ra là chiếc chìa khóa cuối cùng.”
Hàn Di Thâm im lặng lắng nghe, từng câu chữ như ngấm sâu vào lòng. Đôi mắt anh nhìn sang Bối Nhược Vi, cô gái ngày bé được anh chở che trong lòng, nay đã thực sự trương thành rồi. Cô gái có lúc ngây thơ, có lúc lại thông minh, kiên cường đến khó tin khiến trái tim anh không thể ngừng thổn thức.
--------------------------------------
Giang Tâm Huệ sau khi nhẹ nhàng chào tạm biệt từng người một, cuối cùng dừng lại trước con trai mình. Bà nhìn anh thật lâu, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu được chút bối rối nơi khóe mi, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Hàn Di Thâm khẽ gật đầu thay lời tiễn biệt, ánh mắt anh dịu lại khi đối diện với mẹ, như đứa trẻ năm nào vẫn còn níu lấy vạt áo bà giữa cơn ác mộng. Giang Tâm Huệ mỉm cười, bàn tay vươn lên nhưng rồi lại rút về, chỉ khe khẽ nói: “Con làm rất tốt, Di Thâm… Nhưng mẹ sẽ không ở lại lâu. Mẹ có chuyến bay vào tối nay.”
Không đợi con trai lên tiếng, bà đã xoay người, tà áo khoác nhẹ nhàng lướt qua nền gạch sáng. Bà bước nhanh, gần như vội vã rời khỏi khung cảnh quá nhiều cảm xúc ấy. Như thể nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, những cảm xúc bà cố gắng kìm nén suốt bao năm sẽ vỡ òa, mà bà thì không muốn để ai nhìn thấy mình yếu lòng. Ánh chiều tà nghiêng xuống bóng lưng bà, gầy gò mà kiên cường, từng bước từng bước rời xa...khuất dần khi bà bước lên xe.
Khi bóng chiều dần nghiêng, không khí trước cổng tòa án cũng dần tản đi những áp lực căng thẳng. Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại những cái gật đầu chào nhau và ánh mắt nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Hoành bước đến gần Hàn Di Thâm, thoáng liếc sang Tiểu Tô đang đứng ở một góc, tay vẫn khoanh trước ngực với dáng vẻ giận dỗi cố ý.
“Hàn tổng” anh trầm giọng, nhưng lần này không còn là chất giọng cứng cỏi của một phó tổng nghiêm túc nữa, mà pha lẫn chút thoải mái hiếm thấy, “Tôi xin nghỉ phép vài hôm.”
Hàn Di Thâm hơi nghiêng đầu, nhướn mày: “Cuối cùng cũng biết nghỉ phép à?”
Từ Hoành cười nhạt, gật nhẹ: “Ừ, cũng đến lúc phải ‘chuộc tội’ rồi.”
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không cần nói thêm gì. Hàn Di Thâm cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ nhếch môi, nói nhẹ như gió: “Đi đi”
Từ Hoành quay lại, bước về phía Tiểu Tô. Cô vẫn đang quay mặt đi chỗ khác, giả vờ không quan tâm, nhưng khóe môi lại không giấu được vẻ cong cong. Anh đứng trước mặt cô, lặng lẽ đưa tay ra: “Đi thôi. Em muốn đi đâu, hôm nay anh đều đưa em đi.”
Tiểu Tô liếc nhìn bàn tay ấy, cố tình im lặng vài giây, rồi mới buông một tiếng hừ nhẹ: “Còn biết chuộc lỗi à?”
“Ừ,” anh nhẹ nhàng nói, “Coi như là bù đắp cho em.”
Tiểu Tô bĩu môi, nhưng cũng không nén được nụ cười đang tràn lên nơi đáy mắt. Cô đặt tay vào lòng bàn tay anh, không nói gì nữa, cùng anh rời khỏi nơi chật chội ấy, như thể bắt đầu một chuyến đi riêng biệt của hai người.
Bối Cẩm Minh: "Haha... cậu nhìn xem, bọn trẻ bây giờ tiến triển nhanh thật… đâu có như cậu… đến cả Từ Hoành cũng tìm thấy tình yêu rồi..."
Hàn Di Thâm nghiêng đầu nhìn anh, không phản bác, chỉ hờ hững nói: “Còn có sức trêu à, nếu tôi đẩy nhanh tiến độ thì người khóc to nhất không phải là cậu chắc?”
Bối Cẩm Minh nghe vậy thì ngẩn người trong chốc lát, rồi bật cười thành tiếng: “Haha tên nhóc thối cậu… nói cũng đúng. Lúc ấy, chắc tôi là người đầu tiên đội mưa chạy đến giành lại con gái.”
Anh nói là nói vậy, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía Bối Nhược Vi đang đứng cách đó không xa. Cô gái nhỏ ấy vẫn đang kiên nhẫn đứng đó, đôi mắt dõi theo Hàn Di Thâm, như thể cả thế giới xung quanh chẳng còn ai khác.
Bối Cẩm Minh thu lại nụ cười, giọng nói trở nên trầm hơn một chút: “Nhưng nếu có một người đàn ông đủ bản lĩnh để che chở cho nó, thì tôi cũng không còn gì để lo nữa.”
Hàn Di Thâm nghe đến đây, ánh mắt khẽ động. Đôi đồng tử trầm lặng ấy thoáng xao động nhẹ, như mặt hồ bị gió chạm vào. Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu một cái gật đầu đủ để thay cho mọi cam kết.
Ngay giây phút ấy, gió đầu chiều thổi nhẹ qua hành lang, mang theo ánh nắng cuối ngày rơi xuống vạt áo cả hai người đàn từng đồng hành cùng nhau từ thời niên thiếu. Đó không chỉ là kết thúc của một phiên tòa, mà là sự khởi đầu cho một chương mới, nơi ai cũng đang tìm lại chính mình và xứng đáng được hạnh phúc.
Bối Cẩm Minh liếc nhìn đồng hồ rồi nhìn sang Hàn Di Thâm, giọng mang chút thân tình: “Thế này đi, hôm nay mọi chuyện cũng xong xuôi rồi, về nhà tôi ăn một bữa cơm. Lâu rồi chúng ta không có dịp ăn cơm cùng nhau.”
Hàn Di Thâm thoáng ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt là sự cảm kích không giấu giếm, nhưng anh chỉ lắc đầu khẽ, giọng điềm đạm: “Lần khác nhé.”
Trương Tố Nhược bước đến, nhẹ nhàng kéo tay áo chồng, giọng nói mềm mỏng nhưng đầy thấu hiểu:
“Anh đó… hôm nay Di Thâm có vẻ đã rất mệt rồi, anh tha cho cậu ấy đi.”
Bối Cẩm Minh ngoảnh lại, ánh mắt chạm phải vẻ dịu dàng quen thuộc trong đôi mắt vợ, lập tức nụ cười đang định pha trò cũng thu lại.
Cô quay sang nháy mắt với Hàn Di Thâm, giọng nói không chút khách sáo như bao lần trước: “Đừng nghe lão nhà tôi lải nhải nữa. Cậu cứ về nghỉ ngơi trước đi, sắp tới sinh nhật Vi Vi rồi, đến lúc đó lại tụ họp"
Hàn Di Thâm cười khẽ, chào tạm biệt rồi khẽ nhấc chân, xoay người bước: “Vậy... tôi đi trước.”
Đằng sau anh, Trương Tố Nhược nhìn theo bóng lưng ấy, ánh mắt lặng đi một thoáng.
Cô chậm rãi thở ra, thấp giọng bảo chồng: “Anh có cảm thấy… hôm nay Di Thâm không giống trước kia nữa không?”
Bối Cẩm Minh im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: “Ừ. Có lẽ là vì… cuối cùng cũng không còn phải một mình chống chọi nữa.”
Trương Tố Nhược gật đầu, ánh nhìn vẫn dõi theo bóng người kia dần khuất sau khung trời sẫm nắng.
Bên tai như văng vẳng lại một câu từng nghe từ rất lâu rồi....chỉ khi người ta thật sự buông hết phòng bị, họ mới dám quay về làm chính mình.
Trương Tố Nhược quay sang nhìn con gái vẫn đang nhìn theo bóng lưng Hàn Di Thâm, khẽ gọi: "Vi Vi, chúng ta về nhà thôi".
Bối Nhược Vi giật mình nhẹ khi nghe tiếng mẹ gọi. Cô quay lại, ánh mắt vẫn chưa kịp rút hết tia sáng vương lại từ bóng lưng quen thuộc kia. Đôi môi khẽ mím: "Con... con chợt nhớ ra con bỏ quên đồ ở nhà chú Hàn...con.. con đi làm phiền chú ấy một chút ạ... ba mẹ về trước không cần đợi con nha".
Nói rồi vội vàng chạy đi mất.
Bối Cẩm Minh và Trương Tố Nhược cùng lúc quay sang nhìn con gái. Trên gương mặt người làm cha hiện lên chút bất ngờ, còn Trương Tố Nhược thì chỉ khẽ nhướng mày, môi cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
“Con bé này…”. Trương Tố Nhược lẩm bẩm, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang vội vàng chạy xa của con gái, dáng vẻ vừa vụng về vừa đáng yêu, cứ như sợ không kịp giữ lấy điều gì đó.
Bối Cẩm Minh khoanh tay, bật cười khẽ, giọng trầm nhưng không giấu được sự cưng chiều:“Haaaizz....Con gái lớn không thể giữ được nữa rồi”
Trương Tố Nhược lườm chồng một cái, giọng trách yêu: “Anh nói cứ như người ta sắp gả đi tới nơi không bằng.”
Bối Cẩm Minh nhướng mày, ra chiều nghiêm túc mà không giấu được nụ cười nơi khóe mắt: “Thì cũng sắp rồi còn gì. Cứ nhìn ánh mắt con bé nhìn Di Thâm là biết… Mắt cứ dính chặt như keo con voi thế kia.”
Trương Tố Nhược bật cười khẽ, nhẹ nhàng khoác tay chồng, đôi mắt vẫn dõi theo phương hướng con gái vừa khuất bóng, ánh nhìn vừa dịu dàng vừa cảm khái: “Chỉ mong sau này con bé có thể giữ vững được hạnh phúc của mình, như cách nó vẫn luôn kiên định với đam mê cho sự nghiệp”
Bối Cẩm Minh gật đầu, khoan thai nói: “Với tính cách của con bé… một khi đã chọn, nó sẽ không dễ buông"
Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, rồi sóng vai rời khỏi cổng tòa án, dáng vẻ an yên như đã nhẹ lòng sau tất cả sóng gió. Phía sau lưng họ, ánh chiều tà trải dài trên mặt đường, dịu dàng và lặng lẽ như một khúc dạo đầu cho đoạn hồi kết đầy ấm áp.
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com