chap 8
- Ahhhh .... jeon ... em muốn ... jeon ahh
- Gọi tên anh .
- jung....kook . Cho em
Jungkook hài lòng nhìn vẻ mặt dâm loạn của taeyeon . Phụ nữ dưới thân anh luôn phục tùng anh như vậy , luôn phải van xin anh yêu thương , cưng chiều . Nguyện chết trên giường của anh . Vậy mà tên nhóc đó lại không hề biết điều. Càng nghĩ càng cảm thấy tức giận . Jungkook ra vào mạnh mẽ bên trong taeyeon, mồ hôi túa từ gáy xuống lưng. Đôi mắt jungkook nhắm nghiền hưởng thụ tiếng van xin khẩn cầu của taeyeon
- aaaa... jung..kook. mạnh ....mạnh quá
- jungkook ahhhh .... chậm lại... aaaaaa
- anh àa ... em ... chịu không ... nổi . Anh... chậm
- jungkook .... sướng ahhhh
Phía bên này phòng. Jimin không thể chịu đựng nổi tiếng hoan ái đang kêu gào ở bên kia bức tường cậu ném gối vào tường
- Dơ bẩn .
Jimin đứng dậy thu dọn sách vở vào balo. Vì khi đến ở nhà jungkook. Mọi thứ đều mua mới. Chỉ có sách vở là dọn từ nhà yoongi qua nên jimin khi ra đi không cần mang quá nhiều đồ. Jimin nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà. Khẽ đóng cửa và đi bộ ra đường lớn. Vì là gần 10h rồi nên ngoài đường khá vắng . Hơn nữa khi đi jimin cũng không mang gì ngoài sách và mấy bộ đồng phục. Trước đây đi học thì dùng thẻ của chú yoongi. Sau khi đến nhà jungkook thì dùng thẻ của hắn. Nói là dùng nhưng cậu chưa hề quẹt lần nào. Vì cậu sợ mắc nợ. Bây giờ ra ngoài đường đến vài đồng bạc lẻ đi xe bus cũng không có.
- jimin ???
Quay đầu lại . Sau lưng jimin là hanbin vừa đi đâu đó về.
- jimin. Cậu đi đâu đấy. Giờ này còn mang balo nữa chứ. Có tinh thần yêu nước ghê ha.
Jimin nhìn hanbin xong cậu cúi đầu xuống đáp nhẹ
- mình cãi nhau với chú mình.
Hanbin ngưng cười. Cậu nhìn jimin rầu rĩ
- vậy là đang bỏ nhà đi hả ?
- ừ.
- đồ ngốc. Chú cậu sẽ rất lo lắng đó. Mau về đi. Tớ chở cậu về.
Jimin cúi đầu nghĩ " nếu về nhà chú yoongi , chú ấy sẽ rất lo lắng. Mình thừa hiểu tính chú ấy, không chừng sẽ vác dao đến tìm jungkook tính sổ. Còn về nhà jungkook ....điên rồi. Còn tính về lại đó sao ? "
- jimin . Đừng lo , cậu từng nói chú cậu rất thương cậu mà. Cậu đi như vậy chú ấy sẽ lo chết mất
- Hanbin , cậu không hiểu đâu. Nhưng xin cậu giúp tớ
- chuyện gì? Chúng ta thân nhau như thế nào mà cậu cứ khách sáo vậy ?
- tớ ... tớ ở nhờ cậu mấy hôm nha
- cái gì ???
- mấy hôm thôi . Đến khi mình được duyệt đơn xin ở ký túc xá , mình chuyển đi ngay thôi.
- thôi . Cậu lên xe đi . Về nhà tớ nói chuyện với mẹ xem sao . Đằng nào thì nhà tớ cũng có mỗi 2 mẹ con , mẹ tớ sẽ đồng ý thôi.
- cảm ơn cậu .
- lên xe anh đèo nào.
÷÷÷÷÷÷÷÷
Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm , nhẹ nhàng ôm hắn từ phía sau , áp mặt vào tấm lưng rộng vững chắc
- anh . Mai đến phim trường đón em đi ăn trưa nha
- anh bận lắm , anh không nói trước được có thể đến hay không đâu.
- anh thật vô tâm. Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau đi ăn mà. Anh có phải bận với tên tiểu tử kia không hả ?
Jungkook gỡ tay taeyeon ra khỏi người mình , quay mặt đối mặt thể hiện ánh mắt răn đe
- Tình nhân của tôi không thiếu đâu , chỉ là em ngoan và biết cách làm tôi hài lòng hơn những người khác nên tôi mới giữ em lại lâu hơn 1 chút. Đừng nghĩ chỉ mới như vậy đã có quyền ghen tuông và xen vào cuộc sống của tôi.
- em... biết mà.
- xe đang chờ em ở dưới .
Taeyeon ánh mắt long lanh mong chờ
- ơ anh. Giờ này không phải rất muộn rồi sao ? Anh không thể để em ở lại sao ?
- em nên biết luật của tôi. Tình nhân không qua đêm tại nhà kim chủ
Taeyeon hụt hẫng. Vốn nghĩ rằng hôm nay jungkook cuồng nhiệt hơn mọi khi có thể là một bước lớn trong mối quan hệ 2 người. Nhưng không , hắn và cô vẫn chỉ là mối quan hệ ăn bánh trả tiền thôi. Cô quay người lấy túi xách và đi về
Jungkook bước về phòng mình. Nhẹ đẩy cửa vào tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé . Ánh mắt chợt ngạc nhiên khi trong phòng trống vắng lạ thường. Bên trong không có ai , đèn toilet cũng không bật và hơn nữa kệ sách của jimin đã không còn gì trên kệ cả. Định nhấc máy gọi jimin nhưng chợt nghĩ điện thoại đã bị mình đập rồi . Nhìn lên bàn học thì có 1 tấm thẻ để trên bàn . Nói đến mới nhớ từ khi đưa thẻ cho cậu . Hắn chưa từng nhận được mail là thẻ được quẹt. Tên nhóc đó chính xác là chưa động 1 xu trong thẻ .
- nếu về nhà yoongi thì với tính cách láo lếu của cậu ta làm gì im hơi lặng tiếng như vậy. Park jimin , em tốt nhất đừng để tôi lôi đầu em về đây
Trên con xe đắt tiền , jungkook từ từ nhìn 2 bên đường về nhà yoongi. Hắn trong lòng không sợ cậu về nhà yoongi mà chỉ sợ cậu chưa về đến đã xảy ra chuyện. Giữa lòng seoul này , càng về đêm càng phức tạp. Jimin lại không phải người có thể tự vệ tốt. Cậu ta ngốc đến độ không chừng bị người ta lừa đem đi bán còn đếm tiền giúp người ta. Jungkook dừng trước nhà yoongi . Âm thầm ngồi trong xe đánh giá.
- tên nhóc đó nếu không về đây thì còn nơi nào để đi ?
Trong chốc lát liền nhanh tay bấm số gọi yoongi
- chuyện gì ?
- cậu biết tên nhóc bạn jimin không hả ?
- điên à ? Nửa đêm gọi hỏi xàm ngôn gì đấy. Ông đây vừa chợp mắt
- tôi hỏi cái thằng nhóc hay chơi với jimin ấy. Cậu biết nhà nó không ?
- hanbin ấy hả ? Tôi làm sao mà biết được . Bạn nó chứ có phải bạn tôi đâu . Làm sao ?
- không có gì. Ngủ đi
- Máaa. Tao ngủ thì gọi tao dậy. Tao dậy rồi thì bảo tao ngủ đi. Mày tưởng nhắm mắt vào là ngủ được liền hả ?
Tút tút tút
Jungkook cau mày khó chịu . Xong lại điện cho người khác
- alo. Ngài jeon điện tôi muộn như vậy hẳn có chuyện gấp
- cho tôi địa chỉ nhà sinh viên Hanbin khóa 1 khoa quản trị kinh doanh . Cùng lớp với Park jimin
- ngài jeon .... sinh viên trường tôi đắc tội gì với ngài sao ?
- sinh viên của ông nhiều chuyện như ông vậy .
- àa. Tôi xin lỗi. Địa chỉ ở tiệm bánh Hanki đường 222 Noksapyeong-daero của Seoul .
- cảm ơn.
Jungkook tắt máy quay đầu xe đi đến địa chỉ vừa nhận được. Tiệm bánh thì đã đóng cửa. Chỉ còn đèn led bảng hiệu còn sáng liên tục chớp nháy. Jungkook trầm ngâm dựa người vào ghế xe. Suy nghĩ .
- làm sao để em chấp nhận tôi đây park jimin. Em hết lần này đến lần khác khiêu khích tôi tức giận. Tôi đã cố nhẫn nhịn để em có thể từ từ thích nghi nhưng xem ra em bướng bỉnh như vậy tôi phải xem lại cách dạy của tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com