Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

THỨ HAI

        Chuông reo. Reo lách ca lách cách. Tiếng chuông từ cái điện thoại đặt trên cái tủ bé bé đặt ở đầu giường, cùng với tiếng rung của điện thoại vào nóc tủ gây nên sự khó chịu trong tay. Cái cốc bên cạnh cứ tưởng vì cái rung mà sắp sửa rơi xuống. Rồi bàn tay của hắn thò ra từ trong chăn, với về phía tủ, cố căng tay ra mà chạm vào màn hình điện thoại. Mắt vẫn nhắm nghiền, không cần liếc nhìn, hắn bấm nút "Snooze". Và căn phòng lại yên lặng như tờ. Cái cốc cũng đứng vững lại. Hắn lại rụt tay vào trong chăn, run nhẹ người, thở mạnh một cái, rồi lại như chìm vào giấc ngủ.

        Chuông lại reo. Lại là điện thoại rung. Lại là cái cốc như sắp sửa rơi xuống. Nhưng mãi chẳng thấy hắn động đậy. tầm chục giây, rồi hai chục, chuông vẫn cứ reo lên như vậy. Rồi chăn nhúc nhích. Rồi nhúc nhích mạnh hơn. Những nếp gấp trên chăn dần hiện rõ qua mỗi cái "nhúc nhích", rồi chăn vo tròn lại, để lộ ra đôi chân run rẩy vì lạnh. Rồi hắn lại với qua cái điện thoại bằng một bên tay. Lần này hắn không bấm "Snooze", hắn bấm "Stop". Tiếng chuông dứt hẳn, hắn lồm cồm bò dậy, hàm răng lập cà lập cập. Hắn ngồi trên giường như người mất hồn, hai cẳng chân khoanh lại, hai bàn tay rúc vào trong áo, người hơi nghiêng qua nghiêng lại. Cứ như thế một lúc, hắn mới lê chân xuống giường, đá nhẹ xung quanh tìm đôi dép, xỏ vào bàn chân, rồi cữ giữ hai cẳng tay bên trong áo, hắn đi ra nhà tắm.

        Ra tới nhà tắm, mắt vẫn nhắm nghiền, khóe mắt dính đầy ken, hắn chụp lấy cái bàn chải đánh răng và tuýp kem. Hắn mở nắp tuýp kem ra, rồi dí sát vào đầu bàn chải mà bóp. Hơi mạnh. Lại hơi mạnh. Hắn bóp hơi nhiều quá rồi. Người hơi run lên vì giận, hắn đành lấy một cái bàn chải khác - hắn biết mình sẽ hay bóp quá tay nên đã mua thêm một cái - để quét bớt phần kem thừa từ cái bàn chải kia, để tối đỡ phải lấy kem lần nữa mà lại bóp nhầm. Rồi hắn đổ nước từ bồn rửa vào một cái cốc nhựa đỏ chấm bi, đặt bên cạnh bồn, chấm nhẹ bàn chải vào, rồi đưa lên miệng mà đánh. Đánh xong, hắn nhổ bọt. Rồi hắn lấy cái cốc bên cạnh bồn, làm một hớp nước để súc miệng, đồng thời đút luôn cái bàn chải vào trong khoang miệng để đánh qua đánh lại thêm lần nữa - cứ như thế vài lần. Rồi hắn với lấy cái khăn rửa mặt, dội nước từ vòi vào, rồi lau qua loa vài vệt trên mắt. Xong việc, hắn chẳng thèm giặt lại khăn mà vắt luôn lên cái kệ trong nhà vệ sinh. Hắn tiểu tiện, rồi đi ra khỏi đó.

        Quay về cái giường thân thương, hắn lấy cái điện thoại trên tủ đầu giường. Tròn 6 giờ. Hắn lại nhìn vào cái gian bếp bé xíu bên cạnh. Hắn không muốn nấu ăn. Hắn muốn có ai đó nấu cho, mà chẳng có. Hắn lại nhớ đến cái ví đang vứt trên cái sofa của hắn. Hắn chỉ còn vài đồng lẻ, giờ mà ăn sáng thì chỗ tiền còn lại có đủ dùng đến hết cuối tuần hay không? Cuối tuần này, hắn mới được nhận lương. Thở dài, hắn lết đôi chân về phía tủ lạnh, thở dài thêm lần nữa, rồi mở cái tủ lạnh ra. Bên trong là mấy gói mì ăn liền, hắn để đó từ tháng trước tới giờ. Hắn thở dài tiếp - hắn còn chẳng có cái gì để nấu ăn cho tử tế ngoài mấy gói mì này ư? Hắn đành nắm lấy một gói, đóng tủ lạnh vào, đứng đó một lúc, thở dài, và đi tới cái bàn bếp.

        Cái ấm giữ nhiệt mới đổ nước đun vào từ hôm qua vẫn còn nước nóng, hắn bóc gói mì ra, cho mì vào cái bát tô, rồi đổ nước vào. Nước sôi tràn vào bát, hơi nóng nghi ngút phả vào mặt hắn, nước chảy xuống bát lách tách, mấy giọt văng ra ngoài mặt bàn. Chờ cho nước dâng lên gần thành, hắn mới nhấc miệng cái ấm lên, đóng nắp lại, rồi bê cái bát ra bàn ăn. Hắn quay lại lấy một đôi đũa, kéo ghế ra, ngồi vào, eo uốn éo như thể muốn chiếc ghế ôm lấy thân mình. Hắn lấy đũa chọc vào chỗ mì chưa chín, thỉnh thoảng lại ngoáy ngoáy làn nước trong bát đi vòng tròn, có khi lại mở miệng ra, nhắm mắt lại rồi dí sát mặt vào bát mì để hơi nước bốc lên đi vào trong vòm họng. Hắn ăn mì. Mà như ăn mầm đá. Những sợi mì nhạt thếch cứ trôi từ đôi đũa vào khoang miệng hắn, chảy xuống họng, rồi đi vào bụng - hắn cảm giác như những sợi mì ấy vẫn còn kẹt lại trong ống họng của mình tới khó thở. Nhưng hắn vẫn cứ ăn. Ăn cho bằng hết chỗ mì ấy. Rồi húp cạn nước mì - chẳng biết ngoài màu sắc và chút hương mì ra thì khác gì nước đun sôi bình thường. Ăn xong, Hắn đặt đôi đũa và cái bát tô vào trong chậu rửa trên bàn bếp.

        Hắn chỉnh trang lại bộ vest trên người - hắn mặc sẵn từ tối hôm qua - cho ngay ngắn lại chút, rồi lấy cái caravat và cái ví nằm trên sofa, caravat lên cổ, còn ví đút vào túi quần. Cái điện thoại, hắn bỏ một bên túi áo ngực của mình. Chẳng thèm chải chuốt tóc tai, hắn đi ra cửa, xỏ chân vào đôi giày âu - mà gọi là giày âu thì hơi sang quá, đôi giày ấy bị gãy cạnh rồi, đế thì sờn, mở cửa phòng trọ rồi bước ra ngoài.

        Hắn ngoái đầu nhìn lại căn trọ của mình. Một tủ để giày, ngay đối diện là nhà vệ sinh, nhìn sâu vào trong là cái sofa, một gian bếp bé xíu với cái tủ lạnh bên cạnh và một cái giường với cái tủ đồ quần áo, trên đó là mấy con Gunpla hắn dành dụm tiền mà mua về lắp được. Hắn nhìn vào căn phòng ấy một lúc, nước mắt như sắp sửa trào ra, hai bên bả vai run lên bần bật, tay nắm chặt vào núm cửa, chân run lẩy bẩy. Hắn nén hơi thở lại, dường như muốn bản thân mình bình tĩnh hơn. Rồi hắn quay đi, đóng cửa lại, bước ra thang máy, mặt tỉnh bơ như thường.

***

        Hắn bước vào thang máy. Phòng hắn ở tầng 9. Hắn lấy đầu ngón tay bấm vào số 1, rồi đóng cửa. Thang máy đã có phần cũ kĩ, mất vài ba giây mới bắt đầu chuyển động. Phía trên con số 9 trong bảng điện tử của thang máy, mũi tên đi lên chuyển thành mũi tên đi xuống. Con số bắt đầu giảm dần, từ 9 về 9, từ 8 về 7,... Người hắn có cảm giác lâng lâng, như nhấc bổng lên trời. Hắn đang rơi sao? Hắn đang rơi tự do sao? Ý nghĩ hắn bỗng chốc tràn ngập nỗi lo. Cái cảm giác lâng lâng ấy cứ rõ dần, lấp đi âm thanh ù ù của thang máy. Đôi mắt hắn mờ dần, mờ dần, cảm giác nôn mửa chực ập tới. Sự lo lắng chuyển thành nỗi run sợ. Và...

        Ting!

        Cửa thang máy mở ra. Con số 1 hiện lên trên bảng điện tử, cùng với mũi tên hướng lên trên. Hắn bước ra ngoài cabin.

        Tầng đầu tiên của chung cư hắn thuê là một sảnh dịch vụ bé. Sát vào lề tường bên trái là cái bàn đá giống như bức tường thấp thường thấy trong các khu chung cư khác, nhưng ở đó lại chẳng có ai ngồi, chỉ có một cái bảng ghim ngay bên cạnh dính đầy những tờ rơi quảng cáo, hay thông báo tiền nước, tiền điện, rồi thì các sự kiện trong khu, đủ cả. Sát lề tường bên phải, có một cái ghế nhôm màu xanh biển, dạng gấp lại đang được dựa vào góc tường ấy. Ngay bên cạnh đó, ông bảo vệ đi loanh quanh, trông như ông đang tìm một thứ gì đó để chơi cùng cho qua cái ngày chán ngắt của cái nghề ông đang làm. Nhìn thấy hắn, ông liếc nhìn từ đầu xuống chân, rồi lại quay mặt đi như thể chưa nhận ra hắn đang đứng ở đấy - một sự phớt lờ(có lẽ vậy?). Còn cái cổng chung cư, nó nằm ngay chính giữa, nhìn từ thang máy ra. Một đôi cửa kính với hai thanh nhôm được dựng dọc, gắn vào mỗi cửa nhằm đẩy hay kéo mà đi ra đi vào. Ngay phía trên cái cổng là cái đồng hồ. Hắn nhìn lên cái đồng hồ ấy. 6 giờ 33 phút. Giờ chấm công của hắn là 7 giờ 30 phút.

        Hắn đi bộ ra ga tàu điện ngầm.

        Ga tàu giờ này đúng thật là đông đúc. Người người chen chúc, nhung nhúc, như đàn kiến phóng đại. Giữa dòng người như thế, hắn lại cảm thấy sợ hãi - một nỗi sợ không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng nó ở đấy. Nhưng giờ không phải lúc để sợ, vì hắn còn phải đi làm, hết tiền mới là nỗi sợ lớn hơn của hắn. Vậy nên hắn bước chân vào thang cuốn, dần đi sâu vào lòng đất.

        Thêm một cái thang cuốn. Lại một cái thang cuốn nữa. Và hắn tới nơi. Đứng trước cánh cửa tàu. Hắn tới vừa kịp giờ tàu - giờ là 6 giờ 45 phút. Hắn nhìn cánh cửa tàu. Cửa tàu được chia thành hai cánh tách biệt, mở ra đóng vào bằng một cánh tay sắt gắn vào mỗi cái cánh ấy. Mỗi cánh cửa lại có một khung cửa sổ nhỏ, dài theo chiều đi xuống. Đi qua hai khung cửa sổ ấy là hai vạch dài màu đỏ vạch ngang từ cánh này sang cánh kia, khi cửa đóng lại có lẽ hai bên vạch sẽ liền vào với nhau. Ngay giữa tàu và phần sân đợi tàu là một khe nhỏ, mà phía dưới đó chính là đường ray. Nhìn vào cái khe này, hắn chỉ thấy bóng tối bao trùm tới đáng sợ, như thể có thứ gì sắp sửa kéo hắn xuống vậy. Hắn luôn tự hỏi tại sao người ta không làm phần khe này khít lại, mà lại để nó to như vậy. Lỡ có ái trượt chân mà ngã vào thì sao - Hắn ngẫm. Rồi hắn giật mình loa tàu phát thông báo chuẩn bị khởi hành, liền nhảy vào khoang tàu. Ngay sau đó, cửa tàu đóng lại. Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy ga tàu nơi hắn vừa đứng nối dài thành một dải sáng nhạt nhòa, run run phía sau lớp kính. Hai ô cửa sổ nhỏ in hình ga tàu như hai mảnh ghép rời rạc, mỗi mảnh chụp lấy một phần của cái thế giới hắn vừa rời đi. Những bóng người đứng chờ tàu sau lớp kính giờ chỉ còn là những nét mờ loang lổ, như thể ai đó đã dùng ngón tay quệt qua một lớp bụi mỏng phủ trên mặt kính. Và những dải sáng ấy vụt qua tựa sao chổi ước nguyện, rồi lụi tắt. Tàu đã rời ga.

***

        Tàu cập bến. Cửa tàu mở ra. Hắn bước chân ra khỏi tàu, lòng nặng trĩu. Hắn lên thang cuốn, rồi thang cuốn, lại thang cuốn. Và hắn lên mặt đất.

        Một thế giới khác. Một thế giới xô bồ, trái ngược với sự yên ắng trong cái phòng trọ của hắn. Người người đi theo từng dòng, bắt chéo nhau liên tục qua các con đường. Xe cộ inh ỏi tựa gầm rú, chạy vút qua đôi mắt của hắn.

        Hắn bắt chiếc taxi, và tới công ty. Ví hắn nhẹ đi một chút.

***

        7 giờ 32 phút. Hắn muộn chấm công 2 phút. Thở dài, hắn dí ngón cái tay phải hắn vào máy chấm công. Cái máy vang lên tiếng kêu "ting", trên màn hình cái máy còn ghi rõ dòng chữ "Bạn muộn 2 phút". Rồi hắn đi vào thang máy, bấm tầng 9, và đợi.

***

Đây là lần thứ mấy cậu tới muộn trong tháng rồi hả?


        Sếp hắn cằn nhằn. Cằn nhằn xong, sếp hắn nhìn vào khuôn mặt hắn. Một khuôn mặt đờ đẫn: tóc tai bù xù, vầng trán hơi nhăn, hai bên quầng mắt thâm đen, đôi tai như cụp vào trong, đôi môi úp xuống, như chiếc thuyền chổng ngược. Một khuôn mặt không cười. Một khuôn mặt rũ rượi của kẻ chán đời, của kẻ đang chờ đợi cái ngày mình chết - khuôn mặt không chút hi vọng. Thấy vậy, sếp hắn cũng chỉ thở dài, quay trở về chỗ ngồi rồi nói:

Thôi cậu về chỗ đi.


        Như chỉ chực chờ câu nói ấy, hắn lết thân mình về bàn. Nhìn vào chồng giấy cao ngất ngưởng, hắn nhận ra ngày làm việc giờ mới chỉ bắt đầu. Hắn bắt đầu lấy tay mà bốc từng tờ giấy một lên, rồi gõ gõ cái gì đó lên máy tính trong khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, xong việc hắn để tờ giấy sang một bên, rồi bốc thêm tờ giấy khác, rồi lại bấm bấm cái gì trên máy tính. Hắn như người mất hồn. Đôi mắt hắn dán vào những tờ giấy, đảo qua đảo lại những dòng chữ. Được một lúc, mắt hắn xuất hiện những gân đỏ máu hình tơ mạng nhện. Thêm lúc nữa, mắt hắn đục ngầu, như thể có cái gì đó đã che đi đôi mắt ấy, để lại hốc mắt nhìn vào khoảng không. Lưng hắn còng xuống tới độ trông như cái lưỡi liềm. Đôi chân hắn thỉnh thoảng lại giậm giậm gõ gõ, rồi đung đưa xung quanh như một đứa trẻ chẳng chịu ngồi học.

        Ngay bên cạnh cái máy tính của hắn là một con Gunpla, bên cạnh con Gunpla đó là một cái đồng hồ để bàn. Đồng hồ để bàn vẫn đang chạy. Chạy cùng hắn. Những cánh tay đồng hồ cứ nhích từng chút một, từng chút một như chơi đùa với tâm trí kẻ bị tù đày. Và thứ tệ nhất của cái đồng hồ này chính là... cái mặt đồng hồ làm bằng kính của nó. Phản xạ ánh sáng từ đèn bàn làm việc, mặt đồng hồ tròn xoe trông hệt như cái mâm, hay vầng trăng ngày rằm. Ánh sáng ấy chiếu vào mắt hắn, khiến hắn thấy đau. Hắn có lẽ ít khi thấy đau.

        Cánh tay đồng hồ vẫn nhích tí một, tí một...

        Hắn không nghĩ hắn sẽ ăn trưa, vì hắn sắp hết tiền rồi.

        Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, là giờ nghỉ trưa của công ty. Hắn cầm lấy tập giấy để qua một bên, tắt máy tính đi, hạ thấp lưng ghế xuống mà thở dài. Hắn không đủ tiền để ăn nữa. Nhìn qua căn phòng, hắn thấy đồng nghiệp hắn bắt đầu tụm ba, tụm bốn rủ nhau đi ăn. Nhìn vào nơi cửa sổ lớn căn phòng, hắn thấy sếp hắn lôi một hộp cơm - có lẽ vợ sếp nấu cho - ra, đặt lên bàn. Rồi đũa, dĩa, thìa, sếp lấy ra đủ cả. Rồi sếp mở hộp cơm và bắt đầu ăn. Hắn nhìn vào bản thân mình, người hắn hơi run nhẹ. Hắn lấy từ trong cặp mình ra - hắn để luôn cặp trên công ty - một cái bịt mắt, tính đeo lên mặt mà đánh một giấc thì ngay sau lưng hắn có tiếng gọi của một cô gái:

Anh chưa ăn gì à? Đi ăn với tôi không? Nay tôi bao.


        Hắn giật mình, quay đầu nhìn lại. Một cô gái xinh xắn, chạc tuổi hắn. Cô làm cùng phòng ban với hắn từ một năm trước, nhưng hắn vẫn chưa thực sự nói chuyện với cô bao giờ, trừ vài ba câu xã giao hay mấy lời thảo luận công việc. Hắn nghĩ. Hắn sợ. Hắn muốn từ chối. Nhưng hắn đói. Mà hắn lại không thể chống lại cơn đói. Làm việc từ sáng tới giờ, đầu hắn ong ong, mắt hắn mờ mờ, chân tay hắn run run. Hắn cứ đứng hình như vậy một lúc, trong khi cô gái kia cứ nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt ra vẻ hồi hộp mà chờ đợi. Rồi hắn cất thành tiếng:

Ừ.

Tôi thích ăn bún đậu lắm, anh ăn được không?

Được.

Vậy ta đi.


        Nói xong, cô quay người lại, đi vòng qua căn phòng, mở phòng ra, và hướng về phía thang máy. Hắn vội vã chạy theo, như con chó chạy theo chủ. Rồi hắn và cô, đi vào thang máy.

        Thang bắt đầu đi xuống. Cảm giác lâng lâng trỗi dậy trong bụng hắn. Hắn nghĩ hắn đang bay - mà không - rơi tự do mới đúng chứ chỉ. Nhưng giờ hắn lại thích nó. Ruột gan hắn như đảo lộn, như lơ lửng. Tay hắn vô thức nâng lên, tựa con chim non lần đầu vỗ cánh trước ánh mắt người mẹ. Chân hắn hơi rướn lên, như đang cố níu thêm chút nữa cho khỏi ngã xuống mặt đất cứng đơ và khô cằn.

Anh thích Gundam nhỉ? Tôi thấy trên bàn làm việc của anh có con mô hình của phim đấy.

Ừ.

Tôi không biết nhiều lắm, cơ mà anh chắc chắn phải rất thích đó chứ? Tôi thực sự không đủ kiên nhẫn mà ráp được một con trông hoành tráng như vậy.

...

Nhà anh kiểu gì cũng còn mấy con nữa, đúng không?

Ừ.


        Cô cứ hỏi, hắn cứ ậm ừ vài từ mà trả lời. Cô và hắn đi ra khỏi thang máy, rồi ra ngoài tòa nhà. Mặt đường vẫn đông đúc, chắc tại bây giờ cũng đã là giờ nghỉ trưa, Xe cộ xếp hàng trên đường thành từng hàng, di chuyển đều đều và liên tục. Trên vỉa hè, có người đi cùng bạn bè, vui vẻ nói chuyện, trông như đang tìm quán, có người lại ngồi quán trà đá vừa ngồi ăn hộp cơm bình dân mua đầu ngõ, thỉnh thoảng làm một hớp trà, vừa buôn chuyện với bà già bán hàng đứng cạnh quầy xe đẩy. Bên kia vỉa hè, hắn còn thấy cậu học sinh nào vừa gặm nhanh cái bánh mì vừa chạy vội tới trường(?). 13 giờ chiều mới là giờ vào tiết chiều, chắc cậu ta cũng có hẹn với đám bạn. Hắn ngoảnh mặt về đằng sau lưng mình, rồi ngước lên trên: một tòa nhà cao ngất ngưởng với lớp kính dựng lên từng tầng tựa một cỗ máy tới từ tương lai - hắn ước nó là cỗ máy tới từ tương lai thật thì tốt biết mấy.

        Cô và hắn rẽ vào ngõ. Ngay đầu ngõ, nhìn về phía tay phải là quán bún đậu.

***

        Cô ngồi xuống một cái ghế nhựa ngay gần đầu ra của quán. Thấy vậy, hắn ngồi vào cái ghế đối diện cô, giữa cô và hắn là cái bàn inox sáng keng mà hơi móp ở giữa mặt bàn. Quán không bật điện, lại thụt vào trong so với mặt tường nên hơi tối. Quán không có cửa, chỉ có trần nhà xi măng được chống lên bởi một cái cột, cũng là xi măng, hai bên cột là nơi khách đi vào đi ra. Phía bên trong của quán, sát góc tường mới là một cánh cửa làm bằng gỗ lim, có vẻ đây là nhà riêng của bà chủ. Xung quanh cô và hắn là vài ba người nữa cũng đang đợi món. Hơi ít người. Chắc ai cũng ngại ăn mắm tôm buổi trưa, bởi chiều còn phải đi làm. Lòng hắn bỗng thấy lao xao. Hắn liếc nhìn qua cô gái.

Cho cháu hai suất bác ơi!


        Cô cất tiếng, xen vào dòng suy nghĩ của hắn. Rồi cô nhìn hắn, nhìn thẳng vào mắt. Rồi cô cười - nụ cười tỏa nắng. Rồi cô liếc nhìn ra ngoài mặt đường.

        Đợi một hồi thì bà chủ bưng ra hai cái bát con đựng mắm tôm. Hắn và cô liền lấy chút chanh mà vắt vào, rồi lấy đũa đảo đều quanh bát tới khi mắm sủi bọt, sánh mịn mà hòa mình với chanh. Với cô, cô còn lấy chiếc thìa múc vài miếng ớt cắt lát, cho vào bát mắm rồi khuấy đều một lần nữa.

        Đợi một hồi thì bà chủ bưng ra hai cái mẹt, bên trên đầy những bún, đậu, thêm chút thịt luộc và chả cốm.

        Cô và hắn ăn. Hắn thấy ngon. Hắn liếc cô. Hình như cô cũng thấy vậy. Cô cũng cảm thấy giống hắn thì phải.

Tôi hỏi anh một chút được không?


        Hắn không nói gì.

Tôi dạo này nhiều công việc quá. Hôm trước tôi vừa mới đi công tác một chuyến bên Nhật Bản, chuyến đi với sếp ý, chắc anh cũng biết chứ? Hôm đó tôi sang Nhật để khảo sát thị trường hàng bên ấy của các doanh nghiệp. Giờ tôi phải viết báo cáo thống kê nhu cầu của các doanh nghiệp bên ấy, nên e rằng bản báo cáo công việc tuần trước của tôi giờ hơi khó để làm cho đúng hạn. Tôi cũng biết công ty mình ai cũng vất, cơ mà giờ tôi kẹt quá, có gì anh làm xong bản báo cáo công việc tuần trước rồi làm giùm tôi luôn được không, để đúng sáng thứ tư ta nộp? Để tôi gửi anh việc của tôi tuần trước, rồi anh viết giùm tôi cái báo cáo nhé? Được không?


        Hắn vẫn chưa cất tiếng. Hắn đảo mắt xuống nền đất, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hắn không muốn. Hắn không muốn làm việc. Hắn sợ hãi mỗi khi phải làm việc, và hắn cũng sợ hãi mỗi khi nhận ra mình sẽ phải làm việc. Hắn không muốn phải làm một cái báo cáo nữa. Hắn đau khổ đủ rồi. Hắn biết là hắn vừa được mời đi ăn. Nhưng hắn không muốn. Hắn chỉ đơn giản là không muốn đau khổ nữa.

Ừ.


        Hắn đáp.

        Cô liền nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, hình như rạng rỡ tới che đi ánh mặt trời bên ngoài.

Cảm ơn anh nhé. Tôi sẽ biết ơn anh lắm.


***

        Đêm ấy, hắn làm báo cáo cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #thoughts