Chương 7 + 8
Chương 7:
Mười phút giải lao kết thúc, Trình Nguyên lại lần nữa xuất hiện. Anh lại tiếp tục thông báo trò chơi cuối cùng của ngày hôm nay. -"Đây là trò chơi để quyết định đội nào được ăn thịnh soạn và đội nào sẽ bị ăn cơm trắng. Nên mọi người phải tập trung vào nha."
Tiết Thanh Lan vừa nghe tới cơm trắng, gã lập tức quyết tâm phải thắng trong trận đấu này. Gã ăn cơm trắng một lần là đủ rồi. Trò chơi vừa nãy có thể xem là mạnh ai người nấy chơi, cho nên kết quả mới tốt như vậy. Mặc dù gã không thể thắng được Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm. Nhưng đứng nhì vẫn đỡ hơn là xếp chót. Tiết Thanh Lan không cảm thấy gã chơi trò chơi tệ. Tất cả là do Từ Nhiễm kéo chân sau gã mà thôi. Cũng may cô ta biết điều chơi tốt hơn vào buổi chiều này.
Trình Nguyên tiếp tục đọc thể lệ cuộc thi đấu. -"Trò chơi có tên gọi là Bịt Mắt Đâm Bóng Bay. Thành viên A sẽ bị bịt mắt và cõng thành viên B đến chỗ đâm bóng bay. Còn thành viên B sẽ là người hướng dẫn đường cho thành viên A vượt qua mê cung, thành viên B cũng có nhiệm vụ dùng cây xào để đâm bể bóng bay. Bây giờ mọi người thảo luận xem ai cõng ai."
Trong sáu người thì có hai nữ, dĩ nhiên là Tiết Thanh Lan và Diệp Thu Trạch cõng Cố Thịnh Nhân và Từ Nhiễm rồi. Tần Cẩn Sâm nhìn tạng người của anh và Tạ Trường Anh, sau đó anh quyết định sẽ là người cõng. - "Để tôi cõng cậu cho."
Tạ Trường Anh dĩ nhiên là đồng ý. Mọi người vào tư thế chuẩn bị, Tần Cẩn Sâm bị bịt mắt lại, Tạ Trường Anh trèo lên lưng Tần Cẩn Sâm. Cậu ôm lấy vai của anh rồi hỏi khẽ. -"Em nặng không thầy Tần?"
Tần Cẩn Sâm sau khi cõng Tạ Trường Anh lên, anh mới thấy cậu nhẹ hơn anh nghĩ. -"Cậu nhẹ lắm, yên tâm đi."
Trò chơi lần này nhìn chung hơi bất lợi cho đội của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh. Vì hai đội khác được cõng nữ, còn Tần Cẩn Sâm phải cõng Tạ Trường Anh. Dáng người của Tạ Trường Anh thuộc loại cao và có cơ bắp, hiển nhiên là cậu nặng hơn Từ Nhiễm và Cố Thịnh Nhân khá nhiều. Nhưng cậu sẽ cố gắng đập được nhiều bóng nhất.
Trình Nguyên đưa cho ba người được cõng một bản đồ giải mê cung. Sau khi anh đếm từ một đến ba mươi xong, anh lập tức hô to. - "Bắt đầu".
Tạ Trường Anh và hai cô gái bỏ tấm bản đồ mê cung xuống rồi chỉ cho đồng đội cách đi đường. Tạ Trường Anh có trí nhớ khá tốt nên cậu miêu tả đường đi cho Tần Cẩn Sâm rất dễ hiểu. -"Cách anh tầm ba bước chân là một cái tượng, anh phải rẽ về phía bên phải."
Tần Cẩn Sâm lắng nghe lời Tạ Trường Anh nói. Anh cũng tập trung đếm bước chân của bản thân rồi rẽ theo hướng Tạ Trường Anh chỉ. Hai người phối hợp với nhau rất tốt, nên cả hai tránh được rất nhiều chướng ngại vật. Bên tai của Tần Cẩn Sâm luôn vang vọng tiếng nói của Tạ Trường Anh. -"Bây giờ anh đi thẳng... đúng vậy, khoảng hai bước chân nữa anh rẽ qua tay trái."
Mọi người đang xem live stream không khỏi cảm phục trước trí nhớ tốt của Tạ Trường Anh. Fan của cậu cũng được một phen khoe khoang.
-"Ôi Tạ Trường Anh, anh giỏi quá đi~~ trí nhớ siêu việt luôn, xem có ba mươi giây mà đã nhớ đường rồi."
-"Tôi thấy Tần Cẩn Sâm cũng không kém nha, thể lực của anh ấy rất tốt, ảnh cõng Tạ Trường Anh mà không chút thở gấp luôn. Mỗi lần Tạ Trường Anh chỉ đường là ảnh đều đi chính xác được hết. Hai người đúng giỏi, tôi đoán họ sẽ thắng nha."
-"Xem game này xong tôi thấy Tần Cẩn Sâm đúng kiểu người bình tĩnh và quyết đoán, anh ấy đưa ra giải pháp rất nhanh chóng. Ảnh đối xử với mọi người rất thân thiện và dịu dàng. Miệng ảnh lúc nào cũng cười, cả người như có vần hào quang vậy đó. Người như Tần Cẩn Sâm thật sự sẽ ngoại tình và đánh đập vợ con sao?"
-"Cùng suy nghĩ với lầu trên luôn. Mà phải nói Tạ Trường Anh luôn nghe theo lời Tần Cẩn Sâm nha, ảnh nói gì bé ấy cũng gật đầu nghe theo hết trơn. "
-"Mấy người đừng có bị vẻ ngoài hào nhoáng của Tần Cẩn Sâm hớp hồn, gã đang đóng kịch đó!"
"Tôi tin vô con mắt nhìn người của idol tôi, Tạ Trường Anh đối xử tốt với Tần Cẩn Sâm như vậy, chắc chắn ảnh là người tốt."
-"Vớ va vớ vẩn, Tần Cẩn Sâm chỉ là đang dựa hơi Tạ Trường Anh để bò lại giới giải trí thôi. Mấy người thông minh lên chút xíu đi!"
Sau đó mọi người bỗng quay sang tranh cãi xem Tần Cẩn Sâm có phải là người xấu hay không. Fan của Tạ Trường Anh thấy Tạ Trường Anh thân thiết với Tần Cẩn Sâm như thế, nên đâm ra bọn họ cũng đứng ra bảo vệ cho Tần Cẩn Sâm. Hai bên cãi nhau chí chóe trên phần bình luận của live stream. Nhìn chung mọi người xem live stream đã bắt đầu có cái nhìn thiện chí với Tần Cẩn Sâm hơn một chút.
Sau mười phút, đội của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh đã đi đến được nơi đâm bóng bay. Tạ Trường Anh cầm sào cố chọc bể chúng. Nhưng bóng bay khá là nhẹ nên khi Tạ Trường Anh cầm sào chọc vào, mấy quả bóng lại bay lên thay vì nổ. Tạ Trường Anh cố gắng cầm sào đâm mãi đâm mãi, nhưng cậu vẫn chưa thấy quả bóng nào nổ. Cậu bối rối và lo lắng không thôi.
Tần Cẩn Sâm không nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Trường Anh. Nhưng anh lại có thể hình dung tình hình ở trước mắt. Anh dịu giọng trấn an Tạ Trường Anh. -"Cậu cứ từ từ bình tĩnh, dồn mấy quả bóng vào một góc xem, như thế có khi sẽ dễ dàng hơn."
Tạ Trường Anh lập tức nghe theo lời Tần Cẩn Sâm, cậu chuyển sang đâm vào chỗ cột bóng bay, cậu dùng sức kéo đứt sợi dây rồi dồn bóng bay vào trong một góc. Lúc này bên tai Tần Cẩn Sâm vang lên tiếng bùm bùm. Anh mỉm cười cổ vũ cho Tạ Trường Anh. -"Cậu giỏi lắm Tạ Trường Anh, bóng bay nổ rồi!"
Mỗi đội có hai mươi quả bóng cần làm nổ, nhân viên buột bóng theo một đường dài rồi treo trên cao. Có tất cả năm chuỗi bóng bay được treo. Tạ Trường Anh đâm hết chuỗi này lại tới chuỗi kia, Tần Cẩn Sâm cõng Tạ Trường Anh đi qua đi lại vô cùng chắc chắn. Đợi đến khi Tạ Trường Anh định đâm chuỗi bóng cuối cùng, thì bên tai cậu vang lên tiếng còi kết thúc.
Mọi người đi trở về nơi tập trung, Tạ Trường Anh vừa đi vừa hỏi Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần cõng em có mỏi vai hay đau lưng chỗ nào không?"
-"Không đâu, tôi khỏe lắm, cậu đừng lo." - Tần Cẩn Sâm xắn ống tay áo lên, anh giơ bắp tay rồi đập lên đó mấy cái.
Dáng người của Tần Cẩn Sâm rất đẹp. Bắp tay của anh không to giống như dân thi thể hình, nhưng lại cực kỳ rắn chắc, các cơ bắp hiện lên cuồn cuồn trông cực kỳ đẹp mắt. Tạ Trường Anh nhìn bắp tay của Tần Cẩn Sâm mà thích mê. Cậu muốn sờ thử quá, nhìn ngon ghê... muốn cắn...
Tạ Trường Anh vừa có suy nghĩ xấu xa trong đầu, cậu lập tức quay đầu đi không dám nhìn thẳng mặt Tần Cẩn Sâm. Tần Cẩn Sâm bỗng thấy Tạ Trường Anh quay mặt đi, anh có hơi khó hiểu, nhưng sau đó anh lại bắt gặp đôi tai của Tạ Trường Anh bắt đầu đỏ ửng lên. Tần Cẩn Sâm nhìn đôi tai ấy mãi rồi suy nghĩ. Không lẽ Tạ Trường Anh mắc cỡ? Nhưng thấy bắp tay của anh thì có gì đáng mắc cỡ nhĩ? Tần Cẩn Sâm vô cùng nghi hoặc trong lòng, nhưng anh không hỏi.
Trong trò chơi này đội của Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh lại tiếp tục thắng cuộc. Đội thứ hai chính là Tiết Thanh Lan và Từ Nhiễm. Đội của Diệp Thu Trạch và Cố Thịnh Nhân lại về bét. Diệp Thu Trạch vỗ vai an ủi Cố Thịnh Nhân. Còn Cố Thịnh Nhân không ngừng xin lỗi y. Trí nhớ của cô đúng là tệ, cô không nhớ đường đi nên bọn họ mới tốn nhiều thời gian mò đường như vậy.
-"Thật xin lỗi cậu Thu Trạch." - Cố Thịnh Nhân cúi đầu xin lỗi.
Diệp Thu Trạch phất tay. -"Có gì đâu mà xin lỗi, trí nhớ của tôi cũng tệ lắm, tôi còn mù đường nữa. Nếu tôi là người chỉ đường chắc chúng ta không ra khỏi mê cung đâu, chắc lạc mãi trong đó luôn ấy, há há.... Ăn cơm trắng cũng không sao đâu, đây là một trải nghiệm vui vẻ mà."
Cố Thịnh Nhân nghe Diệp Thu Trạch an ủi thì thoải mái trong lòng hơn, cô mỉm cười thật tươi rồi nói khẽ với y. -"Cảm ơn cậu."
Diệp Thu Trạch phất tay, cậu nói. -"Lần sau chúng ta cố gắng hơn là được!"
Sau khi Trình Nguyên tuyên bố người thắng cuộc, bỗng anh lại nói một câu làm cho mọi người hoang mang. -"Trong số ba đội các cậu, có một đội đã ăn gian chương trình, cho nên đội đó sẽ bị trừng phạt."
Tiếng nhạc u ám và nghiêm trọng vang lên làm cho mọi người gai óc. Trình Nguyên lại tiếp tục nói. -"Xin mọi người hãy hướng về màn hình lớn."
Trên màn hình lớn lúc này xuất hiện hình ảnh Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đang ngồi ăn vụng khô bò trong lều. Tạ Trường Anh vừa thấy video, cậu vội vàng che mặt. Còn Tần Cẩn Sâm lại cười trừ. Video bên trên màn hình không những rõ nét mà còn lưu lại thanh âm trò chuyện của hai người.
-"Anh ăn nhiều vào cho no bụng, em nghe trợ lý nói, nếu chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trong game, chúng ta sẽ bị bọn họ cho ăn cơm trắng."
-"Chúng ta không được mang thức ăn theo đâu."
-"Khô bò này em giấu kỹ lắm, ở đây không có camera đâu, anh đừng lo, chúng ta giải quyết lẹ túi khô bò đi."
Sau đó là hình ảnh hai người gấp rút giải quyết túi khô bò. Trình Nguyên cho mọi người xem video xong, sau đó anh tuyên bố hình phạt cho đội của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm. -"Hai người sẽ bị ăn cơm trắng tối nay, dù cả hai đã thắng trong trò chơi cuối cùng này."
Tiết Thanh Lan bỗng cười lớn, mọi người ngay lập tức chú ý về phía hắn. Hắn nhìn Tạ Trường Anh với anh mắt vô cùng khiêu khích, hắn nói. -"Tạ Trường Anh, cậu ăn gian chương trình là không được đâu nha."
Tạ Trường Anh chỉ nhún vai chứ không bình luận thêm. Nhưng trong lòng cậu sầu não không thôi, tất cả là do cậu nên Tần Cẩn Sâm mới không được ăn cơm ngon vào tối nay. Sao cậu lại lấy khô bò ra để xum xoe với anh cơ chứ, thật là ngốc muốn chết.
Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh không nói nên lời phản bát. Mặt cậu có chút tiu nghỉu. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt của cậu trông tội cực kỳ, hệt như chó con hụt ăn miếng mồi ngon. Tần Cẩn Sâm bị ánh mắt này của Tạ Trường Anh đả động không hề nhẹ. Anh ngay lập tức lên tiếng bênh vực cho cậu. -"Đây đâu có gọi là ăn gian chương trình, Tạ Trường Anh là đang tạo tình tiết drama hài cho mọi người ở đây mà. Như vậy mới khiến cho chương trình thêm hấp dẫn, chứ chúng tôi thắng hoài cũng đâu có thú vị gì."
Câu nói của Tần Cẩn Sâm vừa che chở cho Tạ Trường Anh, mà còn vừa ngầm khen cậu thông minh, biết tạo tình tiết bất ngờ cho chương trình. Tiết Thanh Lan bị câu nói của Tần Cẩn Sâm làm cho nghẹn họng trân trối. Đúng vậy, chương trình thấy tình tiết này thú vị và có thể thu hút thêm người xem, nên bọn họ mới rình rang công khai đoạn video này ra. Còn chiếu cho cả những người xem live stream xem nữa.
Tạ Trường Anh thề có trời, cậu không hề nghĩ sâu như vậy đâu. Cậu không hề có ý định tạo thêm kịch bản để bản thân chiếm sóng. Nhưng Tần Cẩn Sâm lại có ý nghĩ như vậy. Tạ Trường Anh bỗng thấy lo lắng, không biết anh có nghĩ cậu chỉ muốn lợi dụng anh để tạo drama hay không. Nhưng Tần Cẩn Sâm đã nói như vậy, làm sao cậu dám nói trái ngược lại với anh.
Tần Cẩn Sâm thấy mọi người không ai nhắc thêm về chuyện Tạ Trường Anh lén mang thức ăn vào trong đoàn nữa. Lúc này anh lại hỏi Trình Nguyên. -"Vậy chúng tôi tự đi tìm đồ ăn, tự nấu lên ăn có được không?"
Trình Nguyên lập tức hớn hở nói. -"Dĩ nhiên là được rồi, hai người cứ tự nhiên đi." - Hai người này nếu tìm được đồ ăn rồi tự nấu, như vậy không phải có cảnh cho bên làm phim quay chụp sao! Nội dung càng mới lạ, càng tự nhiên lại càng thu hút thêm nhiều người xem.
Tần Cẩn Sâm lúc này quay đầu gọi Tạ Trường Anh. -"Đi, chúng ta ra thác nước hồi chiều đi."
Tạ Trường Anh ngoan ngoãn đi theo Tần Cẩn Sâm. Nhóm quay phim vẫn luôn đi theo hai người. Sau khi trò chơi kết thúc, kế đến sẽ là phần quay sinh hoạt của mọi người khi ở trên núi. Cho nên Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm đi đến đâu cũng đều sẽ có máy quay đi theo.
-"Hồi chiều anh có nói nếu chúng ta chơi thua thì đi bắt cá ăn, không ngờ chúng ta chơi thắng nhưng vẫn đi bắt cá." - Tần Cẩn Sâm cười đùa nhắc lại chuyện lúc trưa.
-"Cũng là lỗi do em, đáng lẽ em không nên lén mang đồ ăn vào." - Tạ Trường Anh vẫn thấy vô cùng có lỗi với Tần Cẩn Sâm, cậu kéo nhẹ vạt áo của Tần Cẩn Sâm, giọng nói của cậu có chút hối hận và buồn bã. -"Em xin lỗi thầy Tần."
Tần Cẩn Sâm không nghĩ tới Tạ Trường Anh lại tự trách bản thân nhiều như vậy. Anh khoác tay lên vai cậu rồi dịu dàng phân tích tình huống cho Tạ Trường Anh. -"Cậu đừng xin lỗi, tôi cũng là tòng phạm với cậu mà. Rõ ràng tôi cũng biết luật nhưng cũng không ngăn cản cậu. Tội của tôi còn nặng hơn cậu kìa."
-"Với lại cậu đừng nghĩ tiêu cực như thế, đừng thấy mình có lỗi. Chúng ta tới game show này là để trải nghiệm, cậu cứ xem như đây là một ký ức vui vẻ đi. Không ăn cơm chương trình cũng không sao. Không phải cậu nói là cậu nấu ăn rất ngon sao? Cậu còn hẹn tôi hôm nào nếm thử. Tôi bây giờ được may mắn nếm thử rồi, như vậy không phải rất tốt sao?"
Tạ Trường Anh nhìn Tần Cẩn Sâm, cậu thật muốn ôm lấy anh rồi vùi đầu vào lòng anh. Người này sao có thể dịu dàng, tích cực và ấm áp như vậy. Trái tim cậu muốn tan chảy trong lời nói dịu nhẹ của anh luôn.
Tần Cẩn Sâm lại bị đôi mắt cún con của Tạ Trường Anh làm cho mềm lòng. Anh nhịn không được xoa đầu cậu an ủi. - "Được rồi, phấn chấn lên nào."
Tạ Trường Anh thật muốn rên lên ư ử, "anh sờ em nữa đi, sờ nữa đi anh". Người ta vẫn chưa thấy đủ đâu. Nhưng đáng tiếc Tần Cẩn Sâm chỉ xoa đầu Tạ Trường Anh một chút, sau đó anh rút tay về rồi đi về phía trước.
____________________
Chương 8:
Gần bảy giờ tối, mặt trời đã lặng xuống núi. Khung cảnh xung quanh không có đèn trở nên tối mịt. Cũng may có đoàn quay phim đi theo bọn họ, nên hai người đi đến đâu đều có đầy đủ ánh sáng chiếu rọi. Tần Cẩn Sâm đi xung quanh tìm một cành cây vừa chắc vừa dài, sau đó anh cầm dao gọt đầu cây.
Tạ Trường Anh ngồi kế bên nhìn anh làm. Cậu lên tiếng hỏi. -"Thầy Tần định dùng cái này bắt cá sao?"
-"Ừ đúng vậy, hồi tôi còn bé hay bắt cá kiểu này." - Tần Cẩn Sâm lớn lên trong một ngôi làng trên núi, anh không có cha cũng không có mẹ,. Anh được một người phụ nữ lớn tuổi nhận nuôi. Tần Cẩn Sâm gọi người phụ nữ ấy là "bà ngoại". Nhà bà ngoại khá nghèo, bà làm công việc may vá và việc vặt cho mọi người trong làng để đổi lấy thức ăn, nên hai bà cháu có bữa đói bữa no. Từ nhỏ Tần Cẩn Sâm đã biết đi ra ngoài kiếm thức ăn, nên anh khá rành trong việc bắt cá bằng gỗ cây như thế này.
Tạ Trường Anh có cho người đi điều tra về quá khứ của Tần Cẩn Sâm, nên cậu biết anh sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng nghèo. Cho tới khi anh mười hai tuổi, anh mới được người sư phụ, hoặc nói chính xác hơn là cha vợ cũ của anh mang về nhận nuôi. Trước khi Tần Cẩn Sâm được nhận nuôi, cuộc sống của anh chắc chắn rất vất vả.
Sau khi Tần Cẩn Sâm gọt xong đầu gỗ nhọn, anh xắn quần, cởi giầy rồi tiến vào trong nước. Tạ Trường Anh ở trên bờ nói vọng tới. -"Thầy Tần Cẩn thận nha, hay em xuống đó luôn với thầy?"
-"Không cần đâu, cậu ngồi đó đi, tôi sẽ trở về nhanh thôi." - Tần Cẩn Sâm không muốn Tạ Trường Anh xuống nước vào giờ này. Nước suối vào buổi tối đã chuyển lạnh, nếu đứng ở trong này lâu sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Tần Cẩn Sâm không muốn Tạ Trường Anh xảy ra chuyện gì, bọn họ còn phải quay hình ở đây thêm mấy ngày nữa.
Tạ Trường Anh ngồi ở trên bờ trông mong nhìn về Tần Cẩn Sâm. Sau đó cậu quyết định rút di động ra quay cảnh Tần Cẩn Sâm bắt cá. Tần Cẩn Sâm đi ra giữa suối, sau đó anh đứng bất động ở nơi ấy vài phút. Những con cá thấy không còn động tĩnh lạ ở trong nước, chúng bắt đầu nhẹ nhàng bơi ra ngoài. Có vài con còn đang bơi xung quanh Tần Cẩn Sâm.
Tần Cẩn Sâm nắm chặt cây nhọn trên tay không nhút nhích. Ánh mắt của anh nhắm đến một con cá, sau đó anh nhanh như chớt đem cây nhọn đâm phập vào thân của nó. Chỉ với một nhát đâm nhưng Tần Cẩn Sâm đã thành công bắt được một con cá.
Tạ Trường Anh lưu lại hình ảnh đẹp trai soái khí này của Tần Cẩn Sâm. Cậu buông di động xuống rồi vỗ tay liên tục. -"Thầy Tần giỏi quá! Chúng ta bắt được cá rồi!"
Tần Cẩn Sâm đi trở về đưa cá cho Tạ Trường Anh, sau đó hắn lại tiếp tục xuống dưới bắt tiếp thêm vài con cá. Tạ Trường Anh nhận lấy cá, cậu đi vào rừng tìm một số lá cây lớn. Sau đó cậu mang chúng ra suối rửa sạch. Cậu đặt con cá lên miếng lá cây rồi bắt đầu cầm dao nhỏ làm sạch cá. Động tác của Tạ Trường Anh vô cùng nhuần nhuyễn và thành thục, giống như cậu đã làm chuyện này rất nhiều lần.
Sau khi Tạ Trường Anh làm xong một con cá, Tần Cẩn Sâm lại mang thêm hai con trở về. Tần Cẩn Sâm bắt được tổng cộng ba con cá. Sau đó anh đi nhặt củi và chuẩn bị nhóm lửa. Tạ Trường Anh đem cá ướp với muối rồi xiên chúng vào cành cây đã cạo sạch vỏ. Cậu ngồi nhìn Tần Cẩn Sâm nhóm lửa. Động tác của anh vô cùng thành thạo, không bao lâu sau lửa đã được nhóm lên. Tạ Trường Anh bắt đầu cho cá lên nướng.
Lúc này chương trình game show "Thách Là Thử" đang có tới ba live stream. Số lượng người xem bên live stream của Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm là đông nhất, và số người xem bọn họ vẫn đang tăng dần lên. Mọi người trong khu bình luận đều trầm trồ không ngớt cảnh Tần Cẩn Sâm bắt cá bằng cây nhọn tự chế. Sau đó lại đến fan của Tạ Trường Anh khen không dứt miệng cảnh cậu làm cá. Ngoài ra còn có thêm một đống người cắn couple của hai người. Vì đây là kênh live stream chỉ về cả hai, cho nên đa phần đều là fan của Tạ Trường Anh và các fangirl. Cũng vì thế mà tổng số bình luận chỉ có sự tích cực.
-"Hai người đi với nhau đúng kiểu phu sướng phụ tùy luôn á."
-"Tôi biết là không nên, nhưng thật sự tôi lỡ ngồi lên cái thuyền này rồi....."
-"Hồi nãy tôi nghe Tần Cẩn Sâm an ủi Tạ Trường Anh mà thấy soft kinh khủng luôn. Anh ấy sao có thể dịu dàng như vậy chứ."
-"Tôi hơi bị mê Tần Cẩn Sâm rồi đó nha, không ngờ anh ấy vừa diễn giỏi lại vừa có kinh nghiệm phong phú trong việc đi rừng nữa. Quan trọng là ảnh soft xỉu á."
-"Tạ Trường Anh đúng kiểu cô vợ nhỏ chờ chồng đi bắt cá về, lúc chồng bắt được cá cái ảnh mừng quýnh luôn, ảnh còn quay lại cảnh bắt cá của Tần Cẩn Sâm nữa. Tôi mới vô coi mạng xã hội của Tạ Trường Anh nè. Anh ấy mới đăng video đó lên với tiêu đề là "bóng mây" kèm theo hình icon hai người đứng bên nhau."
-"Bầu không khí của hai người hạnh phúc ấm áp sao đó, tôi có thể ngồi đây nhìn hai người này mãi luôn."
Nếu như Tạ Trường Anh đọc được mấy bình luận này, chắc chắn cậu sẽ nhịn không được mà cười hí hí. Nhưng bây giờ cậu đang bận rộn nướng cá cho Tần Cẩn Sâm ăn. Hai người trước khi ra đây có mang theo cơm trắng từ chương trình. Ba con cá vừa chín tới, hai người chia cơm cho nhau rồi ăn cùng với cá.
Tạ Trường Anh tách thịt ra khỏi xương, sau đó cậu nói với Tần Cẩn Sâm. -"Thầy Tần ăn phần này nè, em tách xương ra rồi."
-"Cậu cứ để cho tôi tự tách được rồi, cậu cũng ăn đi chứ." - Tần Cẩn Sâm thấy Tạ Trường Anh cứ ngồi lựa xương cá, anh vội đổi đầu đũa rồi gắp cho cậu một miếng cá bỏ vào bát.
Tạ Trường Anh sợ bị Tần Cẩn Sâm từ chối hành động săn sóc của cậu. Cậu vội vàng bịa ra một lý do. -"Em thích tách hết xương cá ra trước rồi mới ăn. Thầy Tần cứ nếm thử trước đi. Cá này em nướng chỉ đơn giản thôi, lần sau em làm mấy món đặc sắc hơn cho anh ăn."
Tần Cẩn Sâm gắp cá bỏ vào miệng nhấm nháp. Vị cá tươi ngon và ngọt vô cùng, mặc dù chỉ được ướp với muối nhưng Tần Cẩn Sâm thấy vô cùng ngon miệng. Hơn nữa tay nghề nướng cá của Tạ Trường Anh rất tốt, cậu nướng cá chín đều mà không hề bị khét ở bên ngoài.
Hai người ăn được một nửa, bỗng Tần Cẩn Sâm lên tiếng nói. -"Thật ra cậu không cần gọi tôi là thầy Tần đâu, cứ gọi chú là được rồi."
Tạ Trường Anh nghe Tần Cẩn Sâm muốn đổi xưng hô, cậu mừng thầm trong lòng không thôi. Đây có thể xem như một bước tiến cho mối quan hệ của hai người. Tạ Trường Anh không muốn gọi Tần Cẩn Sâm là chú, cậu lắc đầu nói. -"Sao em gọi thầy Tần là chú được, nghe kì cục lắm. Nếu thầy đã bảo em đổi xưng hô, vậy em gọi thầy Tần là anh được không? Nghe cho trẻ trung một chút."
Tạ Trường Anh và Tần Cẩn Sâm cách nhau mười tuổi, nhưng dù sao Tần Cẩn Sâm chỉ mới có ba mươi lăm tuổi, nếu anh bị Tạ Trường Anh gọi là chú, như thế thì sẽ rất động chạm đến những diễn viên và ca sĩ khác. Tần Cẩn Sâm suy đi nghĩ lại, anh cảm thấy Tạ Trường Anh gọi anh là anh cũng được. -"Nếu cậu muốn gọi tôi là anh, vậy cứ gọi anh đi."
Tạ Trường Anh vui mừng ra mặt, cậu nhẹ nhàng gọi. -"Anh~~ anh ơi~~"
Cả đám fan sau khi nghe Tạ Trường Anh gọi Tần Cẩn Sâm là anh thì xỉu lên xỉu xuống. Cả đám bắt đầu spam đầy màn hình.
-"Trời ơi nghe cái giọng của Tạ Trường Anh kìa, tôi muốn chết, muốn chết!!!"
-"Tạ Trường Anh, đừng gọi anh nữa, hãy gọi chồng đi, chồng ơi~~"
-"Tạ Trường Anh chắc chắn rất thích Tần Cẩn Sâm luôn, nhìn cách ảnh nhìn Tần Cẩn Sâm kìa. Ánh mắt tình ái đó, tôi phải lên cái thuyền này thôi!! Bất chấp!!"
Không phải mỗi đám fan trên live stream thấy giọng của Tạ Trường Anh ngọt hơn bình thường. Tần Cẩn Sâm cũng nghe ra được. Bỗng cả người anh nóng bừng lên, đó là một cảm xúc cực kỳ khó diễn tả. Tần Cẩn Sâm không ghét cảm xúc đó, nhưng nó làm anh có chút bối rối nhẹ. Tần Cẩn Sâm cố ra vẻ bình thường, anh nhìn cậu rồi hỏi. "Sao thế?"
Tạ Trường Anh mỉm cười ngọt ngào với Tần Cẩn Sâm, cậu nói. -"Không có gì, chỉ là ước mơ được gọi "anh" của em đã thành hiện thực rồi, em vui lắm. Em vẫn luôn muốn được gọi anh như thế."
Thật ra Tạ Trường Anh còn muốn gọi Tần Cẩn Sâm là chồng ơi, anh yêu này nọ nữa cơ. Nhưng cậu nào dám thốt ra, nên cậu chỉ có thể dối lòng nói như vậy với anh.
Tần Cẩn Sâm chưa từng hâm mộ ai, cho nên anh không biết cảm giác đu idol thành công là như thế nào. Nhưng anh nhìn ra được, Tạ Trường Anh đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Điều này cũng làm cho tâm trạng anh thêm tươi sáng. -"Vậy cậu cứ thoải mái gọi đi, tôi cũng vui khi nghe cậu gọi như vậy, làm cho tôi thấy mình trẻ được thêm mấy tuổi."
-"Em sửa cách xưng hô rồi, vậy anh cũng sửa luôn đi, anh đừng gọi em là "cậu" nữa, nghe xa lạ lắm." - Tạ Trường Anh muốn nghe Tần Cẩn Sâm gọi cậu là "em", nghe như vậy mới thân thiết.
-"Vậy tôi gọi cậu là em nhé, cậu đồng ý không?" - Tần Cẩn Sâm thấy hai người khá hợp tính tình nhau, anh thấy xưng hô thân thiết một chút với Tạ Trường Anh cũng không sao.
Tạ Trường Anh mỉm cười thật tươi, cậu gắp một miếng cá cho Tần Cẩn Sâm. -"Dĩ nhiên là em đồng ý rồi."
Hai người ăn cơm xong thì đã hơn tám giờ tối, xung quanh tối đen như mực nên cả hai cũng nhanh chân quay trở về. Ban đêm trong rừng có rất nhiều côn trùng, lũ muỗi bay vờn quanh bên ngoài kiếm mồi thơm. Tạ Trường Anh dù đã bôi thuốc chống muỗi, nhưng cậu vẫn bị đốt mấy cái ở cánh tay. Tần Cẩn Sâm thấy cậu bị muỗi đốt, anh lấy trong balo ra một chai thuốc rồi nói. -"Em bôi cái này đi, dùng tốt lắm, bôi nó xong qua ngày mai nơi này sẽ hết sưng."
Tạ Trường Anh cảm động nhìn Tần Cẩn Sâm, anh thật là một người biết săn sóc người khác. -"Em cảm ơn anh."
Tần Cẩn Sâm và Tạ Trường Anh được sắp xếp ngủ cùng nhau. Hai người mang balo vào phòng, Tạ Trường Anh vừa nhìn thấy chiếc giường đôi, trái tim của cậu ngay lập tức giật bắn lên. Đêm nay cậu sẽ được ngủ chung giường với Tần Cẩn Sâm sao? Đây có phải là mơ không vậy?
Tạ Trường Anh sướng rơm cả người, cậu vui vẻ đến mức bắt đầu hát ca. Tần Cẩn Sâm lấy quần áo và đồ dùng cá nhân ra, sau đó anh nhìn Tạ Trường Anh rồi hỏi. -"Em muốn tắm trước hay để anh tắm trước?"
Trong căn phòng chỉ có một phòng tắm, dĩ nhiên hai người chỉ có thể chia nhau mà dùng. Tạ Trường Anh cảm thấy đây là một nan đề. Nếu để Tần Cẩn Sâm tắm trước, cậu sẽ được thấy cơ thể dính nước của hắn sau khi tắm. Nhưng nếu cậu đi tắm trước, như vậy cậu có thể phơi bày hình thể xinh đẹp của bản thân trước mặt anh. Đây cũng là một cách để thử xem Tần Cẩn Sâm có chút nào đó cong hay không.
Chỉ có vài giây nhưng Tạ Trường Anh đã suy nghĩ cực kỳ nhiều. Nhưng cuối cùng cậu vẫn để cho Tần Cẩn Sâm tắm trước, cậu muốn nhìn cơ thể của anh sau khi tắm. -"Anh tắm trước đi, sau đó tới em tắm."
Tần Cẩn Sâm gật đầu đồng ý, sau đó anh đi vào nhà vệ sinh. Tạ Trường Anh nghe bên trong bắt đầu phát ra tiếng nước, cậu nhẹ bước chân đi tới gần balo của Tần Cẩn Sâm. Sau đó cậu len lén lấy ra một cái áo của Tần Cẩn Sâm. Tạ Trường Anh cứ cho là cái áo, nhưng cho tới khi cậu thấy rõ thứ cậu lấy ra là gì, cậu không khỏi đỏ mặt xấu hổ.
Ân, đây là quần lót của Tần Cẩn Sâm nha. Tạ Trường Anh cầm chiếc quần lên ngửi. Cậu thấy ngửi chưa đủ đã nghiện, cậu úp mặt lên chiếc quần rồi dụi mặt lên đó. Ôi trời ơi thơm quá, mùi đàn ông của Tần Cẩn Sâm quyến rũ chết người! Cái quần này là size XL đó, nơi đó của Tần Cẩn Sâm chắc chắn rất lớn.
Tạ Trường Anh thấy bản thân quá biến thái, đáng phỉ nhổ!
Nhưng cậu lại ngừng không được. Tạ Trường Anh cảm thấy thứ giữa hai chân của cậu bắt đầu ngo ngoe rụt rịt muốn ngóc đầu dậy. Cậu ngay lập tức ngừng lại hành động hít hà quần lót của Tần Cẩn Sâm lại. Tạ Trường Anh vội vàng xếp chiếc quần lót rồi bỏ vào chỗ cũ trong balo của anh. Sau đó cậu vội vàng đi ra ban công hóng mát để lấy lại lý trí.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com