Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4 - Tơ vò


- Hai anh là bạn thân à? – Đồng chí nữ vui miệng hỏi Khoa một câu khi họ đang cùng nhau soát lại hồ sơ bệnh án, mắt liếc qua cái tên "Nguyễn Huỳnh Sơn" trên xấp giấy.

Khoa bất giác miết tờ giấy, rồi lại cấu vào lòng bàn tay, thâm tâm vì một gợn sóng nhỏ mà lăn tăn dao động.

"Ừ", Khoa chần chừ hồi lâu, rốt cuộc vẫn là xuôi theo ý của cô gái.

- Nếu mà không phải bạn thì cũng... À, thế các anh quen nhau như nào? Chà, Khoa này, quen thân một anh đẹp trai như thế, tôi cũng muốn. Ơ thế, mẫu con gái Khoa thích như nào? Bên phòng tôi có mấy đồng chí cũng hay dòm ngó cậu đấy!

- Thôi, tôi như thế chả ai muốn gả đâu, nói thật đấy – Khoa cười đắng, đầu cố để tâm vào trang hồ sơ, nhưng từng lời, từng ký ức về Huỳnh Sơn và chuyện gia đình anh cứ văng vẳng trong đầu như tiếng kêu thảm thiết oan trái của con chim bị mắc kẹt trong lồng, cho dù, với Khoa, điều đó căn bản chẳng có quan hệ gì.

- Ui giời, cậu nhầm – Cô gái khoa tay múa chân, phản đối kịch liệt – Con gái chúng tôi, đi tình nguyện sang đây, cũng toàn là thân gái độc, cha mẹ còn cũng chẳng còn. Thôi cứ nói đi, thích... ờm... ai giờ... cái Nhi? Dung? À! Hay là Phương Anh?

Khoa lặng im, chẳng đáp lời khi đôi tai thính nghe được tiếng bước chân đạp trên sàn nhà từ phía xa.

- Im lặng là đồng ý, tôi chốt Phương Anh đấy nhá. Thôi, cậu ngồi làm nốt đống này, tôi còn tí báo cáo viết gửi anh Tập, không lát anh réo lại khổ! Thế nhá, cảm ơn Khoa nhá! – Đồng chí nữ vỗ vai Khoa rồi chạy tót đi, để lại một mình Khoa với đống giấy xếp ngổn ngang.

Sơn tới kho lấy tài liệu, thấy Khoa ngồi thần một góc thì hơi sững lại. Người ngồi trong ánh nắng ban chiều, từng sợi tóc phe phẩy khi gió thu nhè nhẹ đẩy đưa. Bờ vai gầy trong cái áo sơ màu trắng hơi ngà ngà, mắt kính lóe sáng, nho nhã và tri thức. Lưới tình siết lấy Sơn ngày một chắc.

Người nọ thấy bóng dáng anh quân y khẽ động bèn kìm lòng không đặng nhào tới bá vai.

- Ní hảo, ní nhớ quổ chưa? – Sơn dụi mũi vào cần cổ Khoa, trêu người kia bằng một vài từ tiếng Trung bập bẹ sau một ngày đi với anh Tập tới gặp đội truyền thông tin để nhận lệnh từ tổng bộ. Anh cười khoái chí, tiếng cười thoải mái vang đập trong căn phòng, bóp lấy trái tim Khoa nghẹt thở, biến cậu thành một tên trộm vừa mới khai man tường trình với cảnh sát.

Chính ở tại khoảnh khắc đặt mình xuôi theo ý tưởng của đồng chí nữ kia, Khoa đã biết người tự tay đặt bút chấm dứt cho mối tình này là ai, và lý giải tại sao nó mãi chẳng thể tỏ bày trong ánh sáng.

Khoa giật mình hơi dịch người sang một bên, tư thế mất tự nhiên đón lấy Sơn. Sơn không để ý tiểu tiết, chúi mặt vào hòng hóng hớt.

Không khí Trung thu ùa về khắp những con ngách nhỏ tại thành phố Thượng Hải, len lỏi vào cả khu căn cứ của các chiến sĩ.

Tình cảm giữa họ những ngày qua như được đất Thượng Hải châm thêm chút dạn dĩ. Khoa chẳng còn ngại ngùng mỗi lần cúc áo bung ra khi bị Sơn cù lét, cũng rất chào đón cái ôm của anh mỗi sáng, cùng nhiều đòi hỏi khác, tỉ như "ủ ấm". Sơn thích giấu tay mình bên dưới lớp áo dày của Khoa hòng khôi phục nhiệt lượng, tranh thủ rờ lần vòng eo thon thả trong khi đầu thì rúc vào cổ người nọ. Khoa nói cơ thể em rất ấm, vậy nên Sơn mới muốn kiểm tra tí thôi.

Khoa vươn vai, thở dài một hơi thì thấy Sơn vẫn đang ngồi ngoan một góc bàn đợi mình. "Đúng là biết nịnh nọt người khác", cậu thầm nhủ khi chứng kiến người nọ gật gà gật gù bên chồng tài liệu mà anh Tập vừa ném cho, với giọng điệu kiểu: "ơ Sơn rảnh thế thì làm nốt đống này, mai gửi về Việt Nam gấp". Nghĩ cũng thương, người nọ bèn xua tay đuổi Sơn về nghỉ.

Khoa kết thúc công việc cũng là lúc nửa đêm. Nhìn ngày tháng trên quyển lịch treo tường, trong lòng người nọ thoáng chút rối bời.

Mai phải về Hà Nội.

Hít một hơi thật sâu, Khoa tranh thủ đi bộ vài vòng quanh Thượng Hải, trước khi phải rời xa nơi này mãi mãi.

"Lần này về là về luôn đấy, trên kia sắp xếp cho em về Bạch Mai rồi", lời anh Tập nhắc khẽ trong cuộc họp với cấp trên, "bệnh viện lớn, tay nghề em thì ổn định, lại còn có lời giới thiệu của thầy em nữa". Nhưng trong Khoa, sao mọi thứ chẳng hề ổn như cách nó tiếp diễn thế này?

Đường phố xao xác heo may, gió thu về đêm mát mẻ tới dễ chịu, len lỏi qua tán lá. Khoa còn thấy bên kia sông là con phố đêm của người Trung, lồng đèn lập lờ thắp lên, ánh đỏ leo lét chạy dọc con phố, xa tít tắp tới tận một điểm mà mắt Khoa nhập nhằng chẳng thể chỉ ra rõ. À, sắp tới Trung thu rồi mà. Hồi bé, ấn tượng về Tết đoàn viên trong Khoa mờ nhạt, vì thiếu vắng bóng dáng bố, vì ngày ấy nghèo. Kỉ niệm trôi dạt như sóng lớn vỗ bờ, Khoa nhớ có năm người ta đi xa về cho nhà cậu cái bánh nướng bé tí xíu, bé hơn lòng bàn tay, nhưng hình con chuột, đẹp lắm, Khoa tiếc nó đắt, xa xỉ phẩm mà, cứ cất đi vậy thôi, mãi tới khi nó mốc meo lên, vậy là bỏ phí.

Khoa đút tay vào túi áo len khoác ngoài, bỗng lôi ra được một cái bánh y chang trong hồi ức, hệt như vừa từ trong suy nghĩ bước ra. Nghĩ tới ban nãy chỉ có Sơn động vào, Khoa cười khúc khích vuốt ve cái bánh nướng, cũng hình con chuột. À, năm nay Nhâm Tý, bánh hình con chuột là đúng rồi.

Khoa luôn khiến mình bận rộn, vậy nên chẳng nề hà ôm việc người ta nhờ, vì hễ cứ rảnh rang, người nọ lại suy nghĩ, về nhiều thứ, nhớ những người thân đã xa, và cả mối tình hiện tại. Khoa không muốn từ bỏ Sơn và tình yêu của chính mình, nhưng không muốn để anh từ bỏ cuộc sống bình yên người hằng ao ước.

Sơn nằm trong chăn chờ mãi mới nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt khe khẽ ở giường trên, bèn trèo lên, chui tọt luôn vào chăn của Khoa. Thao tác mượt khiến Khoa không kịp phản ứng, nhích khẽ để giữ khoảng cách với anh. Cảm nhận được người kia giật mình, mắt vẫn nhắm nghiền như vẫn đang trong một giấc mơ ngon lành, anh bắt một tay ngang qua eo Khoa, dùng lực thật mạnh, vật Khoa xuống giường, còn mình thì nhổm dậy, chồm lên người cậu, nói chung là anh trên em dưới.

- Suỵt! Khẽ thôi! Mọi người đang ngủ! – Khoa đưa tay bấu chặt vào tay Sơn, mắt trừng lên cảm nhận động tĩnh xung quanh. Thấy chẳng còn gì ngoài tiếng ngáy và tiếng nói mớ, Khoa mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Sơn không vội đáp, vì sự chú ý đã va phải mùi cam thơm thơm mát mát trên người bạn trai, liền tạm buông một tay đang bám ở eo người, đan tay với Khoa.

- Cảm ơn anh vì cái bánh nhá.

- Nay mệt lắm không em?

Khoa nhoẻn miệng cười không đáp, tay câu lấy gáy Sơn dùng lực kéo anh xuống, hô hấp vần vò nhân trung của Sơn đầy rối bời. Sơn chớp động hàng mi khi cảm xúc dâng đầy trong khóe mắt, hạ người, đáp lại hành động khiêu khích của người yêu. Cho tới khi dứt ra khỏi nụ hôn, Khoa mới khẽ khàng nói yêu anh trong hơi thở gấp gáp.

- Dạo này có vẻ yêu anh nhiều hơn nhỉ? – Sơn cảm thán.

- Nói vậy mất quan điểm. Nếu mai em không còn thì là em hết yêu anh à?

- Thế định yêu anh cả khi chết đi luôn?

- Chả thế thì sao? Kể cả ngày mai mà không thấy em thì cứ yên tâm, em yêu anh sau cả khi chết đi.

Huỳnh Sơn cười khúc khích, nghiêng người quấn lấy Khoa như một thân cây leo, mắt nhắm nghiền chuẩn bị vào giấc. Khoa thở phào. Mọi điều đều có thể trở thành lần cuối.

Khoa nhận lệnh trở về Hà Nội, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Người đưa tin không chỉ là anh Tập nữa, mà là anh Long đại tá. Khoa hiểu quân y và bộ đội chính quy thực chất chẳng có nhiều liên hệ đến thế để một người như anh Long phải xuống, gặp mặt cậu, và nói những lời như kiểu, "mai, anh em mình về Hà Nội". Mọi sự đến đều có thể là ẩn ý cho một cuộc chia ly. Khoa không biết liệu ẩn dụ đó có phải sẽ xảy ra với cậu hay không, vì vậy chẳng dám mơ nhiều. Cứ như hồi mẹ đi, cha đi, cậu đã mơ tới những ngày được cha mẹ ôm trong vòng tay, mơ tới những cánh đồng in hằn bước chân ba người, mơ tới những bữa cơm có món tép kho mặn chát của mẹ và chuối nấu của cha, để rồi đến cuối cùng, trở thành người cuối cùng được nhìn, được nghe, được biết về sự ra đi của cha mẹ. Khoa cầm tờ quyết định, một lần nữa, không nói gì, đến cả thở cũng nín lại.

- Năng lực của em rất tốt – anh Long vỗ vai Khoa – về Bạch Mai, sắp tới Hà Nội rất cần em.

Sơn thức trong tiếng chim ríu rít ở bậu cửa sổ và thấy vòng tay trống vắng, thức dậy và chẳng thấy tăm hơi Khoa, thức dậy và chỉ còn nghe anh em lào xào với nhau chuyện có một vài đồng chí quay lại Hà Nội.

Sơn sờ lần quanh gối, còn rất ẩm ướt. Anh không dễ ngủ và cũng không biết nói chuyện, vậy nên giữa đêm thấy người bên cạnh run rẩy cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết vòng tay ôm em chặt hơn, hôn lên tóc em, nói mấy câu yêu em, và chỉ thế thôi, trước khi tiếng thút thít chỉ còn lạc trôi trong dĩ vãng, hoặc khi Sơn tự nhủ đó là một giấc mơ giữa cơn say ngủ. Rồi tiếng sột soạt gãi lên màng nhĩ Huỳnh Sơn, anh thấy một bức thư chìa ra dưới gối hai người.

"Anh Khoa thân gửi Huỳnh Sơn."

Sơn cầm lên, lần mở. Từng nét chữ em đẹp, đẹp tới nghẹn ngào.

" Thượng Hải, ngày 22 tháng 9 năm 1972,

Gửi người thương,

Em có việc phải quay lại Hà Nội gấp.

Anh chuẩn bị đón Trung thu chưa? Mấy nay bận quá em chẳng để ý gì hết. Công chúa đừng giận em nha. Em cũng muốn đi thả hoa đăng với Sơn, mà thôi chắc phải tạm gác lại, đợi xong đã, anh nhỉ? Nhớ hồi nào mới còn quen nhau, mình cũng bảo sẽ đi thả hoa đăng, mà chớp mắt mấy cái Trung thu rồi, đứa nào cũng bận miết, chẳng cả gặp nhau nữa là đi thả đèn. Ở Thượng Hải anh em có rủ nhau đi thả thì Sơn thả cả cho em nữa nha, ước cho cả phần em nữa, ước gì cũng được.

Mà, Sơn đừng mặc phong phanh mỗi lần đi trực, anh dễ ốm lắm. Em không ở đấy nữa, không pha chanh mật ong cho anh được đâu.

Sơn của em ơi, Hà Nội của Sơn đang cần em mất tiêu rồi. Vậy nên, em gửi Sơn một trăm cái hôn của em. Công tác tốt, xong thì hẹn nhau ở Hà Nội, anh nha.

Tình yêu của gia đình anh, của em, và của ông bụt may mắn sẽ luôn ở bên anh.

Em đợi anh về Hà Nội, dạy em đánh đàn bầu./."

Huỳnh Sơn rối bời khi đóng lại lá thư em viết, móng tay găm vào thịt da, tơ lòng nhiễu loạn chằng chịt như vô tuyến đứt sóng. Mới đây thôi, em còn nằm trong vòng tay Sơn, còn thủ thỉ yêu anh tới sau cả khi chết đi, vậy mà giờ tới một cọng tóc cũng không tìm thấy. Em chỉ là về Việt Nam, nơi có đồng bào dang tay chờ đợi thôi mà, có gì phải lo lắng? Sơn có cả ngàn lý do để xin em ở lại, nhưng bóng hình anh chẳng thể khuất lấp nỗi nhớ nhung thiêng liêng em dành cho tấc đất chôn cất cha mẹ em, và những người còn chờ đôi bàn tay em cứu lấy. Người chuộc lại sinh mạng của kẻ khác từ tay Tử thần như thể là để sám hối cho bản thân năm xưa không thể giành lấy phần thắng cho cha mẹ trước cánh cửa sinh tử. Khoa đã cứu anh, Sơn biết, Sơn nghe em tâm sự cả ngàn lần về nỗi lo mất anh, em chẳng nói ra đâu, chỉ là qua đôi mắt em, tất thảy rót vào tâm trí Sơn, ào ào như cơn thác của nỗi niềm đồng cảm. Mỗi khi đôi mắt Khoa găm chặt lên một thằng lính nào đấy nằm trên cán và lướt qua trước tầm mắt, Sơn chỉ nghĩ tới cảnh lương y mà ai cũng sùng bái có thể, trong chớp mắt, xả đạn vào đôi chân của hắn, biến mỗi thằng lính Tây cầm súng thành phế nhân.

"Đôi tay em chỉ nhuốm máu cứu người", Khoa thổn thức, nức nở, và uất nghẹn khi kể cho anh nghe về ánh sao sáng chỉ đường cho em, "không thể vì tư thù mà mù quáng".

Nhưng chỉ là Sơn sợ, sợ lần này xa nhau là vĩnh biệt. Hà Nội sẽ trở thành một chảo lửa, nếu người Mỹ trút bom lên đấy.

Giấc mơ vội trong đêm bị thương quy hồi như một lời cảnh tỉnh. Điềm báo nhỡn tiền thả một hòn đá nặng trịch lên vai Huỳnh Sơn.

Đúng vậy Hà Nội của anh cần Khoa.

Nhưng Khoa ơi, Hà Nội của em cũng cần em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com