5 - Bay về phía mặt trời
Anh Khoa về Hà Nội đã sống trong những tháng ngày kinh dị nhất cuộc đời cậu, có lẽ vậy.
Máy bay trinh sát, B52 ngày ngày oanh tạc bầu trời Hà Nội, họ phải chuyển xuống dưới hầm dã chiến. Chẳng còn đâu tiếng đàn bầu thê lương trong tâm tưởng của chàng quân y trẻ, chẳng còn đâu mây trắng nắng vàng hồi mấy ngày phép ra đây thăm nhà Sơn. Chỉ còn tiếng ro ro, mùi đất cháy hoang, mùi khói, và mùi chết chóc, tất thảy ùa vào tâm trí Anh Khoa, khiến cậu chạy vụt ra khỏi phòng cấp cứu ngay sau ca mổ, nôn khan. Mở mắt ra là máu, nhắm mắt lại là máu.
Bạc thật.
Ý Anh Khoa là, cuộc đời bạc thật, cô đơn đấy. Làm bạn với máu, một điều mà Khoa từng chắc mẩm hồi mới vào trường y, giờ lại quay lại làm mũi dao đâm vào lòng cậu.
Và còn chẳng thể nói gì với Huỳnh Sơn, thật ra đó là lựa chọn của Anh Khoa. Hàng chục bức thư gửi đến chưa có lời hồi đáp. Anh Khoa mắc kẹt giữa tình yêu, và những rối ren trong lòng. Giờ hỏi Huỳnh Sơn gì đây? Cậu lung lay rồi, lung lay về hạnh phúc của chính mình rồi. Xa mặt, cách lòng. Là Khoa lựa chọn mà?
Anh Khoa mắc kẹt giữa ước ao được Sơn ôm vào lòng, và giữa mong muốn gửi anh lại về với cuộc đời anh có, là mái nhà, là người mẹ tiễn anh ở bến đò lúc hai đứa ra Bắc, và đám trẻ con gần nhà mà Huỳnh Sơn rất yêu. Anh Khoa sẽ chẳng cho Sơn được bất cứ điều gì trong số những điều làm đôi mắt anh sáng lên. Khoa chẳng có nhà, chẳng còn mẹ, và... điều cuối cùng... Vậy hà cớ gì phải bên anh, mà không để anh ngơi nghỉ, quay về với thế giới của anh? Người như Khoa, có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Một khoảng nghỉ đưa Anh Khoa tới những cú sốc liên tiếp. Khoa gặp một cô gái xinh đẹp, trông quen mắt, và vòng cổ treo một que gảy đàn bầu. Những đầu ngón tay của Anh Khoa lạnh buốt. Cái tên hiện rõ trên bảng hồ sơ bệnh nhân, cái tên hiện rõ trên địa chỉ nhà ông đốc mà Huỳnh Sơn từng dẫn cậu tới, cô gái mà Anh Khoa vô tình lướt qua khi đứng nghịch mấy khóm thảo mộc trồng trước nhà.
Tiếng ong ong tai tái xẹt ngang trong Anh Khoa như một viên đạn bạc bắn xuyên qua thái dương, rơi tõm vào tim, và đục thủng lục phủ ngũ tạng.
- Bệnh nhân, thai được... mấy tháng?
Rồi chẳng có thông tin gì lọt vào đầu Anh Khoa. Hồi sau việc được chuyển giao cho đúng bác sĩ khoa sản. Một hồi chuông dài đánh thẳng vào mà nhĩ Anh Khoa, lùng bùng tới tận khi mặt trời khuất sau những hoang tàn đổ nát.
Anh Khoa thở dài bên bàn trực. Sản phụ ấy đang lững thững từng bước tới phía cậu. Chốc thấy cô gái tiến lại gần, hô hấp của Anh Khoa ngưng đọng như thể thời gian chẳng còn nghĩa lý. Trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực, đơm đặt từng chút dưỡng khí nghèo nàn, co bóp từng nhịp thở thoi thóp như một con mồi chờ tới ngày chết. Anh Khoa không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chăm cái que gảy đàn bầu đang đung đưa theo từng bước chân của người kia. Từng ngón tay trắng bệch bất giác bấu lại vào nhau, Anh Khoa bứt rứt không yên, nhận ra bản thân phản ứng chẳng khác gì một kẻ trộm bị bắt quả tang, tự giễu chính mình trong suy nghĩa, song cũng cố gắng trưng ra một dáng vẻ như chẳng hề quan tâm.
Cô gái dừng lại khi cách Anh Khoa chỉ một, hai bước chân nữa, nhìn vào bảng tên cậu hồi lâu.
- Bệnh nhân có cần tôi giúp gì không?
Đè nén giọng nói, Anh Khoa đứng lên, lại một hình hài lương y như từ mẫu.
Cô gái chẳng nói lấy một lời, tay tháo vòng cổ, chậm chậm cầm lấy cổ tay bác sĩ, ngửa ra, đặt cái que gảy đàn lên đó.
- Đây là quà anh Sơn tặng tôi ngày cha tôi mất, nói rằng anh không hứa gì với bố tôi, kể cả việc cưới xin. Nhưng anh nói bản thân cũng không muốn từ bỏ nghĩa tình thầy trò, cho rằng đây là mối liên hệ cuối cùng về bố tôi, nên để tôi giữ thì hơn.
Anh Khoa tròn mắt, trong giây lát quên cả hít thở. Sản phụ mệt nhọc ngồi lại lên hàng ghế, để Anh Khoa đứng như trời trồng, với cái tay giơ ra, với dây đeo cổ đung đưa trong không khí.
- Que gảy đàn đó thật ra là do bố tôi đã tặng cho bố của anh Sơn trước khi bác ấy vào Nam. Đi một vòng, cuối cùng vẫn theo tâm ý của bác ấy, anh Khoa nhỉ?
Chẳng thể hiểu nổi con người lắm thói lạ kỳ.
Anh Khoa chẳng đáp, đôi tay đang nắm chặt que gảy đàn run lên bần bật.
Trốn một góc, nước mắt lã chã rơi.
Thì ra bản thân vì ích kỷ đã nghĩ xấu cho người ta rồi.
Huỳnh Sơn là đồ ngốc.
***
Huỳnh Sơn viết thư cho Anh Khoa mỗi ngày, gửi đến địa chỉ, là nhà tập thể cán bộ công nhân viên Bệnh viện Bạch Mai.
Không một lời hồi đáp.
Cứ như Anh Khoa bỗng dưng mất hút khỏi cuộc đời anh, mặc cho bức thư em để lại đã hứa hẹn vô vàn điều xuyến xao.
Huỳnh Sơn cũng không biết anh đang nỗ lực vì điều gì. Có lẽ con sơn ca cũng khao khát theo đuổi bầu trời của riêng nó, chỉ có ánh mặt trời nó đuổi theo mãi mãi chẳng thể với được. Con sơn ca có lý lẽ của nó, và mặt trời kia cũng thế. Đôi cánh thì thuộc về bầu trời mà. Anh Khoa với anh như một bầu trời bao la, em hiển hiện trước mắt anh, bằng da bằng thịt, nhưng cũng như mặt trời, anh bay mãi chẳng thể chạm tới điểm cuối cùng.
Theo dọc con đường dài của Thượng Hải chờ nhận hồ sơ, Huỳnh Sơn hơi lơ đãng, rút một điếu thuốc ra hút. Điếu thuốc cháy, môi anh khô khốc, đắng ngắt, nhưng dễ chịu.
Anh không biết tại sao lại tiếp tục nhớ tới Anh Khoa nữa. Thật ra nếu không nhớ tới thì cũng chẳng biết làm gì trong thời khắc đăm chiêu này nữa. Hội chứng tương tư nếu không nặng nề tới thế thì đã người ta đã chẳng đổ gục vì nó.
Huỳnh Sơn thì không phải một kẻ ngoại lai.
Chàng quân nhân dựa người lên tường, phả một hơi khói dài vào không gian tịch mịch của màn đêm. Anh Khoa của anh hiện hữu trước mắt. Đó là bóng dáng người khi thay thuốc cho Sơn, đổi băng gạc, và khi đôi mắt âm thầm dõi theo anh trong đám đông, hồi hai đứa mới quấn quýt với nhau, chứ chưa ngỏ lời yêu, vui biết bao nhiêu. Có được em là niềm hạnh phúc rất đỗi bất tận. Vậy cớ sao Huỳnh Sơn vẫn chưa cảm nhận được miền đất hứa mà con sơn ca thuở nào hằng ao ước. Phải chăng còn điều gì nữa, còn trăn trở gì chẳng ai hay, vẫn đang âm thầm chảy dòng nước mòn ngăn cách đôi bờ?
Một hơi khói dài, Anh Khoa biến mất.
Huỳnh Sơn đăm đăm nhìn vào bức thư trong tay, vò nát rồi vứt lại vào thùng rác. Anh Khoa là cái đồ có chuyện nhưng hay giếm. Từ hồi còn ở căn cứ đã thế rồi.
Vẫn là không nên gửi vào lúc này thì hơn.
***
- Mày hâm à? Giờ nghĩ gì cũng phải nói cho nó nghe chứ? Nó ở Thượng Hải chờ mày, không biết sống chết như nào. Quan điểm của tao là đã yêu thì không có bí mật.
Chị Thu trưởng khoa nghe nhóc nhà mình thủ thỉ trong đêm trực mà máu sôi lên tận não.
Trần đời đẻ đâu ra cái đứa nghĩ lắm này thế?
Anh Khoa vần vò que gảy đàn đã đeo trên cổ, tay kia bấm bút một cách dứt khoát.
- Vậy viết như nào chị xem cho em nha!
Gãy văn nó khổ vậy đấy.
- Giời ạ, tao thấy thương cái thằng Sơn của mày hơn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com