003

///
- Tao đã bảo là tao hỏi hộ đứa bạn mà!
- Mày có bạn nào ngoài tao à?
Park Jeongwoo mỗi lần đến nhà Asahi đều phát hiện có mấy đôi giày size lớn hơn chân của bạn nó. Bất cứ lúc nào nó thắc mắc về điều đó, cậu cũng chỉ nói rằng là của thằng em ở cùng nhà. Còn danh tính của thằng em đó thì hoàn toàn không biết.
Kể ra cũng lạ thật, lần nào Jeongwoo đến cũng không có mặt người đó.
Asahi nổi đoá liếc nhìn Jeongwoo bằng ánh mắt hằn học. Cậu cắn chặt đôi môi, ức phát khùng lên với nó mất! Sao cậu lại thân với thằng bé này được nhỉ?
Ức vì nó nói đúng quá đó...
- Thôi được rồi, giờ nghe tao nói này. Bảo bạn mày đề phòng một chút đi, không chừng là nó thích bạn mày thật đấy.
- Vậy à...
•-•-•-•
08:30
Đã gần hết tiết đầu tiên của buổi sáng hôm nay nhưng So Junghwan vẫn chưa thể thoát khỏi cơn buồn ngủ. Lỗi tại ai cơ chứ? Là ai đêm qua thâu đến gần chập choạng sáng để cày game, nghe nhạc và nhâm nhi hộp donut mẹ mua cho vậy?
Em luôn tự nhủ sẽ cố gắng ngủ sớm một chút để bản thân không cảm thấy hối lỗi với cái báo thức sáng dậy đi học của mình nhưng dường như không có tác dụng.
Ngay lúc này đây, Junghwan đang trong cơn mơ màng tựa chiêm bao mà em đương nhiên không thể xác định rõ.
- Này So Junghwan, em lại ngủ đấy à?
Kim Junkyu bất lực nhìn đứa nhóc này gục mặt xuống bàn, biết là có gọi đến mấy đi chăng nữa thì ẻm cũng sẽ không bận tâm.
Cái thời tiết dễ chịu như vậy, là cậu, nếu được, cũng sẽ vội mang chăn gối ra bàn nằm luôn nữa.
- Vào tiết 2 thì gọi em nhé...
- Thôi mà, dậy đi, sắp tới chúng ta lại có cuộc khảo sát năng lực nữa đấy.
So Junghwan mệt mỏi ngồi dậy. Em thậm chí vẫn đang nhắm chặt đôi mắt của mình, má trái đã hao hao đỏ vì bị đè trên bàn một hồi lâu.
Đứa nhóc này trông chẳng khác gì một trái cà chua nửa mùa, một bên đỏ au, một bên trắng nõn.
Kim Junkyu ngồi xuống bên cạnh em, đôi tay thon dài của cậu thay cho chiếc lược chải tóc, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc gọn gàng cho em. Tiết sau là tiết quốc ngữ của thầy Jihoon, nếu để thầy phát hiện đứa nào trong tiết dám ngủ gật thì chắc sẽ không yên nổi với thầy mất.
- Anh chuyển xuống ngồi với em luôn đi, có gì còn bảo kê em khỏi ánh mắt săm soi của các thầy cô!
- Không được, thế chẳng khác nào chiều hư em cả. Nhóc đừng có cậy mình thông minh nhất trong lớp mà hành hạ anh đó nha.
- Không có đâu mà...
Kim Junkyu cười khì. Lớp TS12 trong trường là lớp học đặc biệt nhất cho đến thời điểm hiện tại mà trường đang đào tạo. Học sinh trong lớp không phải ai cũng là đồng niên, có người lớn tuổi hơn và cả ít tuổi hơn. Chỉ cần thể hiện được tài năng nổi bật của mình và được các thầy cô, bạn bè công nhận thì sẽ được ngồi học ở tập thể lớp đặc biệt này.
Từ ngày mở lớp học, sĩ số vẫn luôn là 10. Tuy nhiên, sau khi Yoon Jaehyuk rời đi, lớp hiện tại chỉ còn 9 học sinh, vẫn là những gương mặt quen thuộc trước đó: Kanemoto Yoshinori, Kim Junkyu, Takata Mashiho, Hamada Asahi, Bang Yedam, Kim Doyoung, Watanabe Haruto, Park Jeongwoo và So Junghwan.
Mỗi cá nhân trong lớp đều là những học sinh được săn đón nhất trong trường. Có điều, không phải ai cũng có được nhiều thông tin về họ. Nhà trường luôn tạo điều kiện nhất có thể để TS12 phát huy khả năng và rèn luyện trong môi trường học tập tốt, không bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không có cơ sở từ phía bên ngoài.
TS12 thật sự rất đặc biệt.
- Được rồi đó nhóc, thầy đi đến cầu thang luôn rồi kìa. Em nên tỉnh táo mà ngồi nghe giảng đi. Tiết toán vừa nãy, anh đã chép bài đầy đủ giúp cho em rồi. Về nhà nhớ xem lại vở đấy.
- Đúng là lớp trưởng vẫn quan tâm em nhất!
So Junghwan nở nụ cười ngọt ngào nhìn người đối diện. Em hay thức đêm chơi game là vì được chơi cùng Junkyu. Sau mấy tháng cật lực tìm ra danh tính nick của Junkyu, em liền phát hiện cậu rất hay chơi vào buổi đêm muộn tới sáng.
"Mình cũng chơi mà sao không thể tỉnh táo như anh ấy nhỉ?"
Junkyu không biết chuyện đó, không biết người hay cùng mình thâu game đến sáng là ai. Nhưng cậu vẫn rất quan tâm, để ý đến bài vở của từng thành viên trên lớp với cương vị là lớp trưởng mới thay cho Jaehyuk.
Cậu vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ này của mình.
Thế nhưng, đối với cậu đơn giản là thế, còn với So Junghwan thì không. Em để ý cậu, em muốn ở cùng cậu, em muốn được cậu quan tâm như vậy...vì em thích cậu!
Em thích lúc Kim Junkyu cười, tiếng cười sảng khoái đến tột độ mà bạn học nào cũng phải kiêng nể.
Em thích lúc Kim Junkyu nhìn em, khoảng cách giữa hai người giống như thu hẹp lại biết mấy.
Em thích lúc Kim Junkyu mua cho em bánh donut ở canteen trường, cả những lúc Junkyu cho em ăn gà xốt chua ngọt mà mẹ Junkyu làm nữa.
Em thích... thích nhiều lắm, thích mọi thứ từ Kim Junkyu.
Em nhận ra thứ tình cảm lạ lùng này từ khá lâu rồi, nhưng vẫn chỉ luôn giữ kín trong lòng mình. Biểu hiện ra bên ngoài cũng không nhiều, em biết mình vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với cậu để không phải chịu những dò xét của mọi người xung quanh.
Hơn nữa, em cũng không dám để đối phương biết điều này. Có nhiều thứ tưởng như đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp, nghĩ đến cũng đủ để phiền não cả ngày trời.
Khoảnh khắc này đây, Kim Junkyu đang nhìn em nhưng em cũng chỉ có thể im lặng, đáp lại bằng ánh mắt trìu mến vốn có dành cho cậu. Như vậy cũng đã là niềm vui to lớn với em rồi cả ngày hôm nay rồi.
Ở một góc cửa lớp, chẳng một ai nhận ra chàng trai đang lặng thinh ôm cây đàn ghita của mình, đã bắt trọn khoảnh khắc ấy. Bang Yedam thở dài, né tránh khung cảnh vừa rồi bằng cách đưa đôi mắt hướng về phía cửa sổ không người.
Là tiếng dây đàn giật nảy từng hồi hay tiếng trái tim anh vụn vỡ thành từng mảnh, không chút thương tiếc?
•-•-•-•
Sân bóng rổ từ lúc nào đó đã trở thành chốn tụ tập quen thuộc của TS12. Chiều tan tầm, khi các lớp dường như đã ra về gần hết, họ lại tập trung ở cái sân rộng lớn ấy của trường.
Mặc dù không phải ai cũng tham gia bộ môn này nhưng ngoài việc chơi bóng ra, họ hoàn toàn có thể vui chơi bằng những hoạt động khác.
Điển hình là Asahi, cậu chưa bao giờ nếm thử cảm giác úp rổ của mấy đứa kia cả. Cậu ra ngoài đó nhưng luôn ngồi ở hàng ghế khán giả, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn những người khác đang chơi thật náo nhiệt.
- Kẹo không?
- Gummy à?
Jeongwoo đưa đôi tay chất đầy kẹo dẻo ra trước mặt Asahi. Miệng nó đã sớm nhấm nháp mấy chiếc từ trước rồi. Nó mất kiên nhẫn khi thấy Asahi vẫn chần chừ chưa cho được miếng kẹo nào miệng nên đã tốt bụng nhét chúng vào giúp cậu.
- Cũng ngon đấy, mà nay không chơi à?
- Nay trông mày thiếu sức sống quá, sợ mày bị chúng nó hất bóng vào mặt thì xỉu vội mất. Tao ngồi đây có gì còn quan sát tình hình giúp mày hehe.
- Khùng.
Jeongwoo cười. Nó biết thể nào cậu cũng sẽ phản ứng lại như thế. Nói một câu cảm ơn với người khác, Asahi hẳn phải thấy khó lắm! Park Jeongwoo chỉ nghĩ rằng tốt hơn hết là nên kệ cho cậu cứ lạnh lùng như vậy đi, nếu để tính cách cậu chệch hướng đi dù chỉ một chút thì chắc sẽ không thể thích ứng nổi đâu.
Asahi chậm rãi nhai kẹo. Cậu không để ý rằng bản thân từ nãy đến giờ đã rơi vào khoảng không vô định. Đôi mắt hướng về xa xăm nhưng thực ra là đã xác định đối tượng.
"Haruto tại sao lại làm vậy?"
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về chiếc CD đó. Trong lòng nôn nao khó tả, cậu chỉ biết dành cho bản thân vô số câu hỏi không một lời giải đáp.
Jeongwoo không phải kẻ khờ, nó không thể không tỏ ra là mình biết rằng tên ngốc bên cạnh đang chăm chăm ngắm nhìn ai.
- Trên mặt Haruto có dính gì hay sao mà mày nhìn nó nãy giờ vậy?
Asahi lắc đầu, cậu không trả lời, rõ hơn nữa thì là cậu không biết phải trả lời ra sao.
Park Jeongwoo ngậm ngùi dít nốt hộp sữa choco. Nó do dự rằng mình có nên ra sân hay không, dù sao quần áo bóng rổ thì cũng đã mặc sẵn trên người rồi. Tâm trí lưỡng lự này giữ chân nó ngồi trên ghế khán giả một hồi lâu.
Nó tò mò ngắm nghía Watanabe Haruto đang chơi bóng rổ. Hắn có gì nổi bật mà Hamada Asahi cứ chăm chú dõi theo nãy giờ vậy?
Nhưng mà...
Lúc hắn ta chơi bóng rổ...
Đỉnh thật đấy.
Từng góc nét nổi bặt trên gương mặt đều được phô trương một cách hoàn hảo, rất thu hút ánh nhìn. Hơn nữa, hắn cũng rất biết tận dụng vẻ đẹp ấy của mình mỗi khi xuất hiện. Chẳng trách học sinh nữ trong trường si mê hắn đổ rạp từ cổng trường vào đến tận cửa lớp TS12.
Park Jeongwoo và Watanabe Haruto là bạn cùng bàn nhưng là kiểu hữu danh vô thực. Họ mới ngồi chung được khoảng 2 hay 3 tháng gì đó, cả hai đều ít khi trò chuyện với nhau.
Thời gian rảnh rỗi trên trường của Jeongwoo sẽ dành cho âm nhạc thì Haruto là ngủ và chơi bóng rổ.
Thực ra thì cả lúc học, Haruto cũng có ngủ gật nữa.
Jeongwoo cũng rất yên phận. Nó chỉ lặng lẽ đeo airpods để không gây ảnh hưởng đến cậu, thi thoảng còn dựng mấy quyển sách lên để che mắt các thầy cô cho hắn ngủ nữa. Nó đơn thuần muốn giúp thằng nhóc bằng tuổi duy nhất trong lớp được bảo toàn vị trí ở TS12 thôi.
Chỉ có vậy thôi.
Haruto và Jeongwoo chính là kiểu bạn bè xã giao thường thấy tính đến thời điểm hiện tại.
- Đừng có ngồi ngây ra đấy ngắm thằng Ruto nữa, xuống tham gia vào team nó cho đủ người chơi đê!
Mashiho mạnh bạo ném quả bóng rổ về phía Jeongwoo. Nó vội thoát khỏi bóng mây tâm tư nãy giờ ở trên đầu.
Haruto đang nhìn nó.
Nhìn với ánh mắt muốn chiêu mộ nó về đội của mình thì phải?
Park Jeongwoo không thể rời mắt khỏi hắn. Nó còn cảm nhận được bên trong mình một ngọn lửa rạo rực hết sức lạ kỳ nữa. Ở khoảng cách xa như vậy, sao nó lại thấy mình thậm chí còn gần với Haruto hơn cả khoảng cách cùng bàn trên lớp nữa?
- Xuống đi, tao không muốn nghe mày lảm nhảm nữa đâu Jeongwoo à.
- Có tin tao giành tặng mày cú úp sọt tuyệt vời đến từ quả bóng này không Asahi?
Asahi vui vẻ nhếch mép nhìn đứa bạn bên cạnh biểu diễn mấy trò con bò. Jeongwoo cốc vào đầu cậu một cái rồi chạy vụt xuống sân bóng rổ.
Nó gật đầu nhìn Haruto giống như đang ra hiệu cho hắn hiểu rằng mình sẽ vào đội hắn.
Haruto cười. Hắn không nghĩ nhiều lúc Park Jeongwoo sẽ ngoan ngoãn nghe lời kiểu như vậy đấy, hay là có nhiều lần rồi nhưng hắn không để ý?
•-•-•-•
- Con sẽ ăn thật ngon miệng!
Asahi và Haruto đồng thanh nói.
Hai đứa về muộn hơn mọi hôm nên chỉ có mẹ Hamada chờ cơm họ. Bố Hamada và cô con gái nhỏ đã đi dạo ở công viên một hồi lâu rồi. Nhìn con trai và Haruto dùng bữa nhiệt tình, bà đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
- Việc học hành trên trường vẫn ổn cả chứ? Thầy Jihoon nhắn tin trong nhóm phụ huynh rằng mấy đứa vẫn đang chuẩn bị cho kì khảo sát cuối tháng này.
- Bọn con vẫn đang cật lực ôn tập đó mẹ.
Asahi đáp lại mẹ. Haruto chỉ gật gật đầu, tỏ ý đồng tình với cậu, đôi đũa thuận tiện gắp cho bà và Asahi một miếng thịt vào bát.
- Nếu vậy thì mẹ yên tâm rồi. À mà sáng hôm nay ở trung tâm thương mại, mẹ có gặp mẹ của Jaehyuk.
Miếng thịt đến cổ họng chuẩn bị nuốt trôi của Asahi đột nhiên chững lại. Lời nói vừa rồi của mẹ, cậu nghe rõ nhất là chữ "Jaehyuk". Asahi gắng gượng nhét thêm một miếng cơm nữa, thuận lợi đẩy miếng thịt ban nãy vào trong bụng.
Cậu ngẩng mặt lên, nhìn mẹ với ánh mắt tò mò hiếm có, Haruto cũng lâu lắm rồi mới thấy biểu hiện này của Asahi.
- Cô ấy nói Jaehyuk để quên một ít đồ ở Hàn nên đã giúp thằng bé lấy chúng. Mẹ nhìn thấy trong thùng đồ có nhiều tập giấy note hay sticker gì đó thì phải, trông cũng không phải là thứ gì to tác lắm.
Note...Sticker...?
Asahi đau khổ cúi gầm mặt xuống. Những thứ đó đương nhiên chẳng là gì với mẹ nhưng lại là tất cả với con.
Ở trên lớp, Jaehyuk rất hay nhờ Asahi viết lại các công thức quan trọng được học trên lớp bằng cách viết vào note và dán kèm mấy chiếc sticker cho hắn dễ nhớ, chúng còn đều có hình sữa chuối, chocolate hoặc sử tử con nữa. Cậu không những không tỏ ra phiền hà mà còn chăm chỉ viết hết cho Jaehyuk.
Cứ như vậy, tập giấy note kèm sticker ấy cứ ngày một dày lên, Jaehyuk cẩn thận kẹp chúng bằng chiếc dọc tăm xoắn đen nhỏ thành từng chồng. Asahi luôn phân loại kiến thức giúp hắn một cách chu đáo, tạo thành thói quen khi đi học cho cậu luôn rồi.
Giờ Jaehyuk mới thèm nhớ đến những điều ân cần nhỏ nhặt mà mình từng làm cho anh ta hay sao?
Asahi không khỏi nhói nhen trái tim khi nghe chuyện này.
- Cô ấy cũng nói Jaehyuk hiện tại đang sống rất tốt, còn hỏi mẹ rằng con đã tìm được vệ sĩ thay thế cho Jaehyuk chưa nữa đó haha! Nghĩ lại thì, nhà thằng bé giàu như vậy mà nó vẫn nhận làm vệ sĩ cho con, cũng tốt bụng thật đấy!
"Sống rất tốt phải không?
Yoon Jaehyuk, anh có nghĩ Asahi đang sống tốt được như anh không?
Tôi không nghĩ là anh giỏi làm tổn thương người khác đến vậy đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com