D1.3. Thiên đường của J-J
"Vậy nói về tuổi trước đi?" Jihoon nâng cao ly rượu, cụng vào ly của Junkyu, tạo ra tiếng tanh tách vui tai trong phòng khách của Thiên đường. Anh bắt đầu buổi hẹn bằng câu hỏi, "Cậu muốn đoán tuổi của tôi không?"
"Được, để tôi đoán thử." Junkyu hớp một ngụm nước ngọt, đặt nó xuống bàn mà nheo mắt nhìn Jihoon. "Tôi có cảm giác cậu nhỏ tuổi hơn tôi."
"Hửm? Cậu bao nhiêu?"
"Tôi hai mươi lăm."
"Ô?" Jihoon đột ngột quay đầu lại, tỏ vẻ bất ngờ, "Tôi cũng hai mươi lăm?"
Junkyu ồ lên một tiếng thật dài. "Vậy chúng ta bằng tuổi rồi?"
Bỗng bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau, bật cười thành tiếng, mặc dù câu chuyện cũng không có vẻ gì là quá vui. Junkyu che miệng lại cười khằng khặc đến cả phút liền, còn Jihoon thì tiếp tục bữa ăn, vớ lấy miếng steak, lém lỉnh bảo: "Vậy, nghề nghiệp, có muốn đoán tiếp nghề của tớ không?"
Junkyu rất tán thành với trò chơi này, liền cố moi ra một vài gợi ý. "Trông cậu có vẻ khoẻ khoắn. Có phải liên quan đến thể thao hoặc thể hình không? Kiểu vận động viên, hoặc nhân viên phòng gym chẳng hạn?"
Jihoon lắc lắc đầu, miệng cong lên đến tận mang tai. "Sai bét nhè rồi."
"Thế á?" Junkyu nghi hoặc nhìn một vòng người Jihoon, âm thầm đánh giá một hồi lâu. "Chứ là gì?"
"Để tớ gợi ý. Nghề của tớ có mặc đồng phục."
"Hửm? Cảnh sát à?"
Jihoon thích thú cười, lắc đầu lần nữa.
"Quân nhân?"
Lại lắc đầu. "Chịu thua chưa?"
Junkyu đưa mắt lên trần nhà mà suy nghĩ thêm một hồi nữa, cuối cùng cũng không chịu được mà đầu hàng. "Thôi đấy. Rốt cuộc là gì?"
Jihoon vớ nhanh lấy một tờ giấy, gấp nó lại thành hình máy bay, sau đó phóng một đường thẳng ra tới phòng bếp, khoái chí trả lời, "Phi công."
"Xin chào mọi người. Tôi tên là Park Jihoon, hai mươi lăm tuổi, hiện đang là phi công."
Cùng Park Jihoon đến sân bay nơi anh làm việc, chúng tôi được chiêm ngưỡng một người đàn ông trong đồng phục phi công gọn gàng. Jihoon cười tươi khi kể về nghề nghiệp của mình: "Tôi đã ước mơ trở thành một phi công kể từ khi còn học tiểu học. Vì vậy, tôi đã theo đuổi ngành nghề này cho đến cùng."
Jihoon điệu nghệ ngồi vào bên trong buồng lái, máy quay cá nhân cho thấy rõ ràng quá trình điều khiển máy bay của Jihoon, y hệt cách anh ném nhẹ chiếc máy bay giấy ngang không gian phòng khách sạn.
Junkyu nhìn theo đường bay của tờ giấy, sau đó quay lại nhìn Jihoon, khuôn miệng không khỏi há hốc vì kinh ngạc. "Hoel, thật á?"
Jihoon đặt chân lên, vòng tay qua mà ôm lấy đầu gối, gật đầu cười. "Còn cậu?"
"Tớ đoán của cậu rồi. Cậu cũng đoán của tớ xem?"
"Có gợi ý gì không?"
Junkyu đưa hai bàn tay chỉ lấy cả người mình. "Cơ thể tớ là gợi ý đây."
Jihoon nghe thế thì muốn phọt nước ra khỏi mũi, khó khăn cất lời, "Lại là gì? Thể hình và thể thao à?"
"Không?" Junkyu hơi cau mày, "Trông tớ đâu có đô đến mức đấy."
"Người mẫu?"
"Ô?"
"Ô? Sao?"
Junkyu lại một lần nữa trố mắt nhìn Jihoon, khiến anh phải ôm bụng cười, tay vỗ bộp bộp vào gối trên sofa. "Đúng rồi à?"
Junkyu đưa tay lên che miệng. "Đúng rồi."
Phỏng vấn ngày đầu tiên của Junkyu, cậu mỉm cười nhẹ với máy quay, hơi có chút xấu hổ mà giới thiệu bản thân mình: "Xin chào mọi người. Tôi là Kim Junkyu, hai mươi lăm tuổi, hiện đang là người mẫu."
Theo chân Junkyu đi tới những buổi chụp hình làm việc thực tế của cậu, chúng tôi nghe Junkyu chia sẻ thêm về công việc của mình. "Tôi đã làm công việc này từ lúc còn nhỏ. Hiện nay tôi chủ yếu là làm người mẫu chụp hình quần áo và mỹ phẩm."
Ánh đèn chớp nhoáng chiếu rọi lên gương mặt và thân hình ưu tú của Junkyu lúc cậu nghiêng người sang khoe trọn bộ trang phục một cách chuyên nghiệp tối đa, khác hoàn toàn với hình ảnh hiện tại của cậu khi ngồi bên cạnh bạn hẹn của mình.
Cậu bây giờ không khác nào cậu bé ngại ngùng, xấu hổ vuốt nhẹ tóc mình ra sau đầu, thì thầm cảm thán:
"Phi công, quào, không thể tin được."
Jihoon nghiêng nhẹ mặt nhìn Junkyu, cười hắt ra một cái, "Mê tớ rồi chứ gì?"
"Hả?"
"Tớ bảo mê tớ rồi có đúng không?"
Junkyu vừa cười vừa đưa tay ra phe phẩy vào hai má, che bớt đi chút phớt hồng nếu có trên mặt mình. "Nhưng mà Jihoon này, có phải phi công thì thường sẽ thích người hơn tuổi mình không?"
Jihoon bỗng phì cười. "Ý cậu là lái máy bay ấy à?"
"Ừm. Nếu thích tớ, thì gọi tớ là anh đi."
Jihoon nghe vậy thì càng được dịp cười to hơn, tiếng vang khắp cả phòng, nghiêng đầu nhìn sang Junkyu mà nói nhỏ. "Tớ khác phi công bình thường đấy. Cậu mới là người phải gọi tớ là anh."
-
"Vì sao lại chọn tớ?"
Junkyu nói khi lấy tay hắt nhẹ mấy vạt nước vào người Jihoon, người chỉ mới vừa bơi được một vòng hồ quay trở về. Ngày đầu tiên đi thiên đường, cả hai đều đã thay đồ xuống hồ bơi. Jihoon mặc một chiếc quần bơi trơn màu đen, không mặc áo, để lộ thân hình rắn rỏi đã được tập luyện kỹ càng. Còn Junkyu lại mặc cả bộ đồ bơi gồm áo lẫn quần như thể thợ lặn chính hiệu, thủ thân như ngọc, một chút da thịt cũng không để lộ ra.
Jihoon đứng thẳng người dậy, kéo chiếc kính bơi lên tới đỉnh đầu, "Bởi vì cậu gần giống với mẫu người lý tưởng của tớ."
Junkyu ồ nhẹ lên một tiếng. "Mẫu người lý tưởng của cậu là như nào?"
"Cutie, và hotie."
Junkyu nghe vậy thì bật cười khanh khách. "Lần đầu có người bảo tớ như vậy."
Junkyu múa may đôi bàn tay thon dài dưới làn nước ấm, ánh đèn xanh lẫn vàng chiếu rọi lên khuôn mặt ửng hồng, có vẻ như hôm nay cậu nhất quyết không có ý định muốn chìm xuống bơi. Jihoon có vẻ như nhận ra ý đồ đó, liền trườn người tới, đưa một tay xuống lần mò lấy tay Junkyu vẫn đang đung đưa dưới nước, rồi từng bước kéo cậu ra giữa hồ.
"Còn cậu? Sao lại chọn tớ?"
Junkyu có vẻ như đã bị hành động trên làm cho ngơ ngác, chầm chậm đi theo chỉ dẫn của Jihoon, miệng vô thức đáp lời: "Cậu giúp tớ rửa tay."
"Thế á?" Jihoon đưa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ lọn tóc trước trán Junkyu, "Thật ra tớ muốn lột khoai lang cho cậu nữa. Nhưng lại bị Jaehyuk nẫng tay trên."
"Sao vậy? Sao lại muốn lột khoai lang cho tớ?"
"Thì, tớ chỉ muốn vậy thôi."
Junkyu lém lỉnh cười bảo: "Vậy sau này chỉ để cậu lột khoai cho tớ thôi."
Jihoon nhún nhẹ vai, trong vẻ dịu dàng lại toát ra chút châm chọc, "Tự mà lột đi, ai cũng tự lột mà, sao cậu lại được người khác lột cho?"
Junkyu bỗng nhăn đầu mũi, bĩu nhẹ môi. "Thôi không thèm, tớ ăn cả vỏ."
"Ăn vỏ bẩn lắm. Đất chui cả vào bụng cậu bây giờ?"
"Phía chương trình phải rửa sạch rồi thì mới luộc lên được chứ? Đâu còn bẩn nữa."
"Không phải là luộc ông cố ơi. Là hấp, hấp cách nhiệt đó! Không cần rửa sạch lắm đâu?"
Junkyu nhăn mặt lại thành chú khỉ khô, nhìn Jihoon với vẻ khó chịu không thèm che giấu, miệng lầm bầm, "Cái gì vậy trời?"
Jihoon cười thích thú, quay lại nhẹ giọng an ủi, "Cứ để tớ lột cho?"
"Nãy cậu vừa bảo không lột cho tớ?"
"Tớ nghĩ lại rồi. Vì thấy thích cậu, nên có thể lột khoai lang cho cậu ăn."
Junkyu rõ ràng là không mấy tin lời của Jihoon, dù sao thì cả hai cũng vừa trêu chọc nhau đến nhức đầu, nên cậu đành nói: "Cậu không tò mò ai khác ngoài tớ à?"
Jihoon nhún vai. "Tớ không có thói quen để ý người khác khi đã xác định được người mình thích."
"Nhỡ đâu có người giống hình mẫu lý tưởng của cậu hơn cả tớ?"
Jihoon nghiêng đầu trầm mặc một lúc, nhưng cũng rất dứt khoát mà trả lời: "Bây giờ cậu là hình mẫu lý tưởng của tớ, sẽ không có ai giống cậu nữa đâu."
Bị Junkyu hỏi một lúc mấy câu liên tiếp, Jihoon cũng muốn tấn công lại chút đỉnh, thế là tiếp tục kéo Junkyu đi lại gần thành hồ. "Cậu thì sao? Nếu có người nào đó giống hình mẫu lý tưởng của cậu thì như thế nào?"
"Tớ vốn không có hình mẫu lý tưởng cụ thể nào."
Jihoon có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, nhíu mày nghi hoặc. Junkyu lại nói tiếp: "Nhưng tớ thích người biết phân biệt được khoai hấp và khoai luộc."
Cứ như vậy, mọi vẻ khó chịu trên mặt Jihoon trong một giây đã tích tắc bay sạch, thay vào đó là một cái nhếch nhẹ khoé môi, sâu trong đáy mắt có ánh sao lấp lánh, nhìn Junkyu chăm chú. Junkyu tựa đầu vào thành hồ, ngước mắt cười quan sát Jihoon, mở miệng trêu chọc:
"Mê tớ quá rồi chứ gì?"
"Ừ. Không thoát ra nổi nữa."
Junkyu bật cười vui vẻ khi nói về trải nghiệm của mình và Jihoon ở Thiên đường. "Jihoon thoạt nhìn không giống người có thể hấp dẫn tôi. Nhưng hành động của cậu ấy thì khá giống. Tôi nghĩ rằng thiên đường của chúng tôi có dấu ấn khó phai."
Thiên đường tạo ra không gian lãng mạng cho hai người đến tối đa hết sức có thể. Cả Jihoon và Junkyu đều bị nơi này làm cho đầu óc mộng mị, nhất thời chẳng biết thời gian đã trôi qua đến bao lâu. Khi bọn họ quay trở lại phòng khách sạn, họ vẫn còn ríu rít nói chuyện với nhau không ngừng, dù không phải lúc nào cũng nói chuyện dịu dàng.
Junkyu và Jihoon nằm ngủ cùng một phòng, với hai giường tách biệt. Lúc Junkyu với tay qua tắt đi ánh sáng đèn ngủ duy nhất còn sót lại, Jihoon nói:
"Hãy quay trở lại thiên đường với nhau. Được không?"
Junkyu đặt nhẹ đầu xuống gối, nhìn Jihoon lờ mờ trong bóng đêm, ừm nhẹ một tiếng thật dài.
-
Cả Jihoon và Junkyu đều đã ý thức được rằng sẽ có chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay, tuy nhiên họ chưa biết rằng chuyện đó sẽ đến vào lúc nào.
Khi Junkyu đặt mông mình lên chiếc ghế cao ở bàn bar với gương mặt ngái ngủ, cậu vô thức phàn nàn: "Tớ chả muốn rời khỏi đây một chút nào."
Jihoon đưa cho Junkyu một dĩa salad, trầm giọng bảo "Nếu cậu phải đi qua Đảo còn lại, thì cũng đừng chơi vui quá, có được không?"
Junkyu nhướn nhẹ mày. Có lẽ vì đã dành cả một buổi cùng với nhau, nên hiện tại khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đáng kể, Junkyu đột nhiên trêu chọc cậu bạn trước mặt. "Không thích đấy? Muốn tớ qua đó khóc lóc hay gì?"
"Không cần đến mức khóc lóc, chỉ cần nhớ tớ đến mức làm gì cũng không được thôi."
Nghe vậy, Junkyu bật cười, che miệng và ngửa cổ ra sau, khằng khặc mấy tiếng, miệng phát ra âm thanh ừm nhẹ thay cho lời đồng ý, nhưng miệng vẫn không chịu nói chuyện đàng hoàng: "Ai biết được? Có khi nửa ngày sau là tớ quên luôn mặt cậu."
Không để bọn họ ngồi trên đống lửa lâu, sau khi dùng xong bữa sáng, thì loa từ tổ sản xuất đã phát ra thông báo đầu tiên, báo hiệu điều Junkyu và Jihoon chờ đợi nãy giờ đã trở thành sự thật.
Xin mời anh Kim Junkyu chuẩn bị xuống dưới sảnh trong vòng ba mươi phút nữa. Một người chơi khác đang chờ để đi cùng Junkyu trở lại Đảo Địa ngục.
Lúc Junkyu thay đồ bước ra khỏi cửa khách sạn, Jihoon không giấu nổi vẻ khó chịu và chán nản trên gương mặt mình. Anh đi qua đi lại một vòng phòng khách một hồi, níu tay Junkyu bảo: "Nhớ đấy! Đừng có chơi vui quá với ai. Tớ sẽ chờ cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com