D3.1.
Buổi sáng ngày thứ ba diễn ra trong vội vã.
Đấy là với những người từ Thiên đường trở về, bao gồm Junkyu, Haruto, Hyunsuk, Yoshi, Asahi, Jaehyuk; cùng với hai người ở đảo số hai là Doyoung và Junghwan. Chứ còn Jihoon và Jeongwoo thì nhàn nhã lắm, mơ mơ màng màng không khác nào người ở trên mây.
Thức dậy từ sáng sớm, Jihoon ra bên ngoài bãi biển để luyện tập thể dục đến tận khi nắng lên, còn Jeongwoo thì cứ ngơ ngác ngồi ở trong lều của mình, dụi mắt liên tục vì không thể nào tỉnh ngủ nổi. Đêm hôm qua, cả hai đã cùng nhau dọn sạch đồ đạc của Yoshi sang một bên, mục đích là để Jeongwoo có thể thuận tiện vào ngủ cùng lều với Jihoon cho đỡ lạc lõng. Thậm chí, Jeongwoo còn hứa là từ nay cậu sẽ dọn vào ngủ ở đây hẳn, bởi cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái khi ở cạnh người này, dù đôi lúc cậu cũng thừa nhận rằng mình hơi sợ anh một tí. Rồi cứ thế, bọn họ nằm trò chuyện cùng nhau thâu đêm suốt sáng, khiến cho quầng thâm dưới mắt của Jeongwoo cứ như bị đen đi một lớp dày.
Hôm nay sẽ có một sự thay đổi về số lượng người chơi đến với Đảo số một, vì vậy mà cách bài trí các khu vực được mở rộng ra lớn hơn hẳn. Nếu lúc trước, bọn họ chỉ có hai lều dành cho tối đa sáu người, một khu vực nấu ăn và bàn ăn, một khu ghế sofa sinh hoạt chung cùng với khu lấy nước và nhà vệ sinh ở xa tít tắp; thì bây giờ, số lều đã tăng lên thành ba, bàn ghế trong khu ăn và sinh hoạt được tăng lên cho đủ mười chỗ ngồi, thêm cả vài chỗ nghỉ mát hai người như một khu ghế dù ở trên bãi cát, một xích đu đôi cũng ở nơi gần biển, một chòi nước đá ở xa hơn khu lấy nước, và một lều nhỏ để picnic ở giữa khu rừng. Về cơ bản, các địa điểm mới được thêm vào để giúp các thí sinh được tìm hiểu một đối tượng một lần theo cách riêng tư và lãng mạn hơn hẳn so với trước kia.
Tất cả cũng là để chờ những thành viên sắp tới.
Bỏ qua việc lấy cái gì đó nhét bụng vào buổi sáng, Doyoung dọn hết tất cả hành lý của mình ra bên ngoài cùng với Junghwan. Đồ đạc không nhiều, nhưng cũng đủ để khiến cho cậu phải thở đứt hơi khi cầm đến cái valy thứ ba, vừa đi vừa nói:
"Sao bên đó không qua Đảo bên này nhỉ? Bắt chúng mình phải dọn đi thì thật là vô lý quá."
Junghwan nhẹ nhàng cầm giúp Doyoung hai cái valy, nhún vai đáp lời: "Mình thấy không vấn đề gì. Đây, leo lên đi!"
Di chuyển qua Đảo số một bằng thuyền nhỏ là cách tốt và nhanh nhất, bởi vì khoảng cách giữa hai đảo cũng không được gọi là xa đến mức cần phải dùng trực thăng. Dẫu vậy, đi thuyền thì lại lênh đênh và tạo cảm giác căng thẳng hơn gấp bội. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho Junghwan không thể nào chịu ngồi yên nổi, cậu nhún qua nhún lại liên tục để tìm thứ gì đó giúp phân tán sự tập trung. Cuối cùng, khi đã hết thứ để quậy, cậu bé mới nhoài người lại bên cạnh Doyoung, kều tay người ta mấy cái:
"Mình đang thắc mắc cái này."
Doyoung nhìn trời nhìn đất, nhìn biển nhìn mây, nhưng tuyệt nhiên chẳng thèm quay đầu lại nhìn Junghwan một giây nào, chỉ lơ đễnh đáp lại: "Cái gì vậy?"
"Tí nữa mình sẽ được gặp nhiều người mới đó... Ấy có tò mò về ai không?"
Doyoung thở dài, "Mình chẳng biết nữa. Thật ra là mình vẫn muốn nói chuyện với anh Asahi."
"Asahi á? Sao vậy? Không phải người ta không để ý đến ấy hả?" Junghwan tròn mắt ngạc nhiên.
"Thì biết là thế... nhưng mà cũng cần phải nói chuyện lại cho rõ ràng chứ, đúng không?"
"Nói rõ gì cơ?"
"Kiểu như mình sẽ quan sát, xem sau một ngày không gặp thì anh Asahi sẽ như nào, nhớ mình hơn hay là không thích mình hơn?"
"Nếu không thích ấy hơn thì sao? Nếu người ta quen được người khác rồi thì sao?"
Doyoung nhún vai, "Thì thôi! Mình thích làm mọi việc tới nơi tới chốn, nhưng mình không thích theo đuổi một thứ không có triển vọng."
Junghwan ồ lên một tiếng, gật gù cảm thán rồi chẳng nói gì nữa. Đến tận khi hai người đã cập bến Đảo còn lại rồi, thì Doyoung và Junghwan vẫn không bàn luận thêm gì cả. Jeongwoo và Jihoon đã chờ để đón chào bọn họ từ sớm ở khu vực sinh hoạt chung, và như một lẽ thường tình, Jeongwoo và Junghwan đã bước tới ôm chầm lấy nhau vì họ là những người thân thiết nhất. Sau cái ôm đó, thì những thứ mà bốn người trao đổi cũng chỉ là những câu chuyện xã giao thông thường, về thời tiết, về "Có mệt lắm không?"
Jeongwoo và Junghwan luôn là những người dễ ngại ngùng nhất, Doyoung thì lại không có hứng để nhiều lời ngay lúc này, nên sự im lặng đến từ bọn họ là có thể hiểu được. Tuy nhiên, đến cả Jihoon mà cũng không buông lấy một câu làm gia tăng bầu không khí thì đúng là kỳ lạ. Chẳng ai dám kết luận cho sự trầm tính bất thường của Jihoon vào buổi sáng hôm đó, nhưng khi máy quay phóng to hết mức vào biểu cảm của anh để phân tích, người ta thấy được đuôi mắt cún con cụp nhẹ, bờ vai rũ xuống, và miệng thì phát ra một tiếng thở dài. Jihoon cảm thấy thất vọng khi phát hiện ra số người đến từ Đảo còn lại chỉ có hai, và hình như cả hai người đó đều không phải là người mà anh mong muốn.
Trái ngược lại với Địa ngục có phần vắng vẻ và im ắng, nhóm xuất hiện ở Thiên đường thì lại cực kỳ ồn ào, náo nhiệt.
Ba nhóm xuất phát tại đây lên trực thăng cùng một lúc, mặc dù là không đến từ cùng một đảo. Phải mất đến hơn một ngày trời, Junkyu mới có cơ hội gặp lại Hyunsuk, Yoshi và Jaehyuk, nên bây giờ bốn người cứ như bạn thân lâu ngày không gặp mặt, vội chạy lại gần nhau để tay bắt mặt mừng. Trong đó, Hyunsuk là người mà Junkyu thân thiết hơn cả, có lẽ cũng vì thế, mà cậu vừa gặp là đã đứng sát lại gần anh. Trong lúc đứng chờ đến lượt để bước lên máy bay, Junkyu huých anh một cái, trêu chọc:
"Em không ngờ là lại gặp được anh ở đây đấy!"
Hyunsuk cũng chẳng vừa, ngay lập tức ghẹo lại: "Làm như chỉ mỗi chú em là có người để ý đến vậy."
Junkyu che miệng cười khúc khích khi nghe được những lời này. Quả thật mang danh siêu hướng ngoại của cả nhóm, Hyunsuk lúc nào cũng biết cách để tạo nên bầu không khí vui vẻ. Mãi một lúc sau, Junkyu, vẫn với cái dáng nghịch ngợm của mình, cúi đầu thì thầm to nhỏ với Hyunsuk:
"Anh, tí về lại Địa ngục, anh tính nằm ở lều nào?"
Hyunsuk nhún vai, "Cái nào mà chẳng như nhau. Sao vậy?"
"Anh có ở cùng lều với Jihoon không ấy?"
"Chắc là không? Từ hôm trước đến giờ, anh chưa ở cùng lều với Jihoon làn nào cả. Lại sao nữa?"
Junkyu nghe vậy thì thở phào một hơi. "Cho em dùng chung lều với anh đi! Rủ thêm ai đó nữa. Lều ba người thôi."
Dường như là Junkyu muốn giữ đúng giao hẹn của mình với Haruto, nên phải chọn cách tránh gặp mặt Jihoon nhiều nhất có thể, kể cả việc vô tình dùng chung chỗ nghỉ ngơi, nhưng điều khiến đạo diễn thắc mắc hơn cả là vì sao cậu không chọn ở cùng với Haruto hẳn cho an toàn. Hyunsuk thì lại càng có nhiều thứ để tò mò hơn. Thấy Junkyu nói chuyện đầu đuôi chẳng rõ ràng, Hyunsuk lùi người ra sau, nheo mắt cười bí hiểm. Song anh cũng không gặng hỏi gì, chỉ khều qua Yoshi rồi nói:
"Tí về, dọn vào cùng lều với anh."
Buổi làm quen với các bạn mới được diễn ra khá chóng vánh và thuận lợi. Trái với vẻ ngoài có phần lạnh lùng, thì Haruto lại là một cậu bé ngoan ngoãn khi gặp người lạ, liên tục cúi đầu chín mươi độ và chào hỏi cẩn thận cho đến tận khi đã yên vị ở trên máy bay. Những lời giới thiệu thì vẫn được đưa ra một cách ngại ngùng như thế, nhưng không khí cũng dần trở nên tốt hơn sau vài câu chuyện xã giao cơ bản. Duy chỉ với Asahi, là Haruto vẫn không hề hé răng lấy nửa lời.
Nhưng quá trình im lặng của Haruto với Asahi càng diễn ra thuận lợi, thì Junkyu lại càng trông có vẻ bồn chồn hơn. Sự bất an của cậu thể hiện rõ nhất khi ánh mắt cậu cứ đảo qua đảo lại giữa Asahi và Haruto, cả người cũng nghiêng qua nghiêng lại đến vẹo cả xương sườn.
"Thật ra là tôi đã mong Haruto sẽ vô tình nói chuyện với Asahi mà..." Junkyu tỏ ra buồn rầu và tiếc nuối khi nói ra những lời này, "Như vậy thì cuộc cá cược giữa hai chúng tôi sẽ được gỡ bỏ."
Đáp cánh xuống Địa ngục nóng như lửa đốt, các người chơi lần lượt xuất hiện tại chỗ bếp ăn, nơi mà Jeongwoo, Jihoon, Junghwan và Doyoung đã chờ sẵn từ lúc nào. Lúc Hyunsuk đến thật gần chỗ bốn người ở Địa ngục, anh bỗng dưng reo lên vui sướng:
"Mọi người! Lâu lắm rồi mới gặp!"
Đáp lại lời chào đầy phấn khích của Hyunsuk, Jeongwoo chỉ bĩu môi chọc ghẹo, rằng "Lâu lắm gì cơ chứ? Mình chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua." Nhưng không khí thoải mái ấy cũng không kéo dài với Jeongwoo lâu, bởi chỉ ngay sau khi những người còn lại lần lượt đi vào, mặt mày của Jeongwoo đã trở nên tái mét hẳn.
Không phải ai cũng mong chờ được gặp người lạ, nhưng sự tò mò thì hiện hữu trên mặt tất cả mọi người. Nhất là Junghwan, cậu cứ mở mắt tròn ngơ ngác, nhìn theo từng bước đi của mỗi người mới đến như thể biến mình thành một cái máy quay di động. Hành động của cậu làm Jihoon ngồi ở bên cạnh phải cười vang, nhưng ngay khi anh bắt chước cậu nhìn theo hướng người đang di chuyển, khoé môi anh lại khẽ hạ xuống dưới, đuôi mắt cũng mất đi ý cười.
Ngoại trừ Junkyu chuồn đi trước cùng với Hyunsuk sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ chào hỏi cơ bản của mình, thì những người còn lại đều tự động di chuyển đến quanh chiếc bàn ăn, bắt đầu ngồi xuống chuyện trò rôm rả. Mấy chuyện ở trên Thiên đường lúc nào cũng gây tò mò nhất, vậy nên người nào may mắn được đến Thiên đường ngày hôm qua tự nhiên mà trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Trong đó, đối tượng bị ghép đôi nhiều nhất phải kể đến Jaehyuk và Asahi, vốn thì cũng đang là hai người dính nhau nhất kể từ lúc có mặt ở Địa ngục tới giờ rồi.
Jeongwoo bất ngờ đặt câu hỏi: "Ngoài hai người này ra, thì anh Yoshi với anh Haruto, hôm qua hai người đi Thiên đường thế nào? Ngay lúc bạn hẹn của hai người không có ở đây, thì mình chia sẻ một tí đi?"
Haruto tỏ ra không hào hứng lắm về chủ đề này, chỉ đành gật đầu, nhún vai, "Cũng được."
"Cũng được?" Jaehyuk ngạc nhiên, "Junkyu mà cũng được thôi hả? Tôi cứ tưởng mà phải bùng nổ lắm. Cậu ấy được nhiều người thích mà."
Haruto lại nhún vai lần nữa, nhưng lần này thì lại đảo mắt nhìn sang phía Jihoon. Kể từ lúc nhận diện được khuôn mặt của người tên "Jihoon" này, Haruto chưa từng ngừng quan sát biểu cảm của người đó. Bốn phía đều là tình địch, nhưng đối với Haruto, thì tình địch mang tên bạn hẹn đầu tiên lúc nào cũng là loại đáng gờm nhất. Cứ như thể đang phải tự mình tạo ra một tấm biển cảnh báo thật lớn, mong muốn mọi người đừng có động vào bạn hẹn của mình, Haruto nhấn mạnh:
"Anh ấy ngoan lắm."
Chắc chắn là ngoan hơn Jihoon lúc này, bởi khuôn mặt anh giờ đây chẳng khác nào đang bị táo bón lâu năm cả, cứ nhăn lại thành một cục đen thui, đôi lúc còn cười khẩy chẳng vì gì cả. Ngồi thêm một lúc nữa thì Jihoon cũng quyết định sẽ rời khỏi cuộc trò chuyện làm anh chẳng mấy hứng thú, bèn rời khỏi bàn ăn, chui vào bên trong nhà bếp để chế biến chút rau củ. Giữa lúc đó, Hyunsuk xuất hiện trở lại.
Dọn dẹp đồ dùng của mình vào gọn trong lều xong xuôi, bây giờ Hyunsuk mới có cơ hội để nhập hội, bắt đầu cho cái miệng tía lia của mình được hoạt động tối đa công suất với các thí sinh đang có mặt ở nơi này. Thế nhưng, anh cũng không duy trì hành động này lâu, bởi chỉ ngay khi phát giác ra được Jihoon đang loay hoay trong bếp, anh đã nhanh chân bước lại, tò mò:
"Nấu ăn sớm thế à?"
"Vâng, chẳng biết làm gì nữa."
Jihoon đáp lại khi phát hiện ra người mới đến là Hyunsuk, không quên tặng kèm một cái nhoẻn miệng cười và gật đầu từ tốn thật ngoan. Hyunsuk nghe vậy thì hài lòng xắn tay áo lên, vỗ hai lòng bàn tay lại.
"Được, vậy để anh giúp. Có vẻ như cũng chỉ có mỗi hai chúng mình là nấu ăn được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com