Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[HyunShiho] Đôi cánh gãy trên vai trái

Author: W

Pairings: HyunShiho

Category: SE, dark

Rating: PG

Disclaimer: Có một số yếu tố có thể gây phản cảm, xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Nhớ OTP đến điên rồi TT------TT

=Start=

Hyunsuk ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành gần lò sưởi. Chiếc lò cũ kỹ đen ngòm lạnh lẽo giữa ngôi nhà tối tăm. Thứ duy nhất soi sáng căn phòng chính là ánh trăng dịu dàng, vậy mà nó còn chẳng với tới được nơi Hyunsuk ngồi. Thân ảnh anh chìm trong bóng tối dày đặc, con ngươi đen lay láy tập trung nhìn thẳng về hướng cánh cửa. Anh cứ thế mà ngồi bất định rất lâu.

Mãi cho đến khi tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ vang lên, nó chậm rãi chuyển động như một ông già, người phía sau nó cũng rất nhanh xuất hiện. Người đàn ông trung niên phủi phủi lớp tuyết trên vai, ông bình thản treo cái khăn quàng cổ lên giá đỡ trên tường cạnh cánh cửa, thản nhiên cởi bỏ những thứ vướng víu giúp ông giữ ấm mà chẳng hề mảy may để ý đến bóng người đang khoan thai tiến về phía mình

- Chào thầy Kihyun

- Ai??

Giọng nói lạnh lẽo trong bóng tối khiến người đàn ông tên Kihyun giật thót. Ông nhanh chóng với tay mở công tắc đèn gần đó nhưng chẳng có dấu hiệu hoạt động gì. Chết tiệt, hôm nay là ngày cúp điện định kỳ. Kihyun lùi nhẹ lại đằng sau, bóng dáng người kia đi ngang qua cửa sổ, ánh trăng hắt vào nửa gương mặt kia càng khiến ông run rẩy

- Hyun..Hyunsuk

- Ah, thầy còn nhớ em sao? Thật đáng quý!

Cái nhếch miệng trên nửa gương mặt sáng bừng bởi ánh trăng, nửa gương mặt còn lại được bóng tối bao phủ, thêm đôi mắt đầy sát khí quét qua người ông như nhìn một thứ nhỏ bé. Bản năng Kihyun muốn chạy trốn, nhưng cơ thể cứ run rẩy đến một bước cũng không dám, chỉ vô thức lùi lại chạm vào cánh cửa phía sau

Hyunsuk vẫn bình thản đến gần, dưới ánh sáng bạc, lưỡi dao sáng loáng vung lên rồi hạ xuống như cái chớp mắt. Người đàn ông kia chỉ vừa giương mắt ngỡ ngàng thì đã ngã xuống mặt sàn cứng lạnh. Anh nhìn dòng máu đỏ sẫm quấn quanh cổ ông ta như con rắn, rồi tuôn ra từng dòng như những nhánh sông tuyệt đẹp. Hyunsuk chậm rãi rạch thêm một đường trên lưng người đàn ông xấu số khiến cái áo măng tô dày sụ cũng rách làm hai, anh vẫn tiếp tục rạch nát cái áo, chẳng quan tâm bản thân có vô tình thêm vài nhát dao lên lưng ông ta hay không. Cho đến khi chỉ cần một cú đá nhẹ, những mảnh vải liền rơi xuống làm lộ mảng lưng trần đầy máu. Mũi dao thành thục khắc lên bả vai trái một đôi cánh gãy, chiếc cánh bên phải vẫn lành lặn trong khi chiếc cánh bên trái chỉ là những đường rạch chằng chịt tơ máu. Hyunsuk ngắm nhìn tác phẩm của mình một chốc, rồi thản nhiên bước qua cái xác và mất hút sau cánh cửa.

Tiếng gió len qua các khe nứt vun vút, tạo ra những tiếng khục khặc như tiếng cười nhạo cỗi thi thể đang nằm dưới sàn kia. Chỉ là, quả báo đến mà thôi!

Hyunsuk lê từng bước chân trên con đường trở về, tâm trí vẫn đặc quánh không cảm xúc. Người thứ 7 – cũng là người cuối cùng. Bỗng nhiên trời đổ tuyết lất phất, từng bông hoa tuyết lặng lẽ vươn trên bả vai anh, khiến chúng nhức nhối. Anh khẽ thở dài, ngước mắt nhìn lên bầu trời tối tăm, chỉ có một ngôi sao nhỏ lấp lánh xinh đẹp. Hyunsuk lại nhớ đến nụ cười trong trẻo của người trong lòng – Mashiho Takata.

Lần đầu gặp, em là một nhóc con đáng yêu tập tễnh chạy về phía anh, lôi trong người chiếc bánh mì tròn nguội lạnh, cố gắng bập bẹ từng chữ tiếng Hàn

- Anh ăn đi, em trộm được của sơ Mary đó

Những lần anh bị sơ phạt vì tội ăn trộm trên phố bị cảnh sát bắt, cũng là em len lén chạy ra cùng đứng chịu phạt dưới trời tuyết. Hyunsuk chẳng nhớ em nói gì, chỉ nhớ em nói rất nhiều, đôi lúc tiếng Nhật, đôi lúc tiếng Hàn, còn sai ngữ pháp nữa. Nhưng thứ anh chẳng bao giờ quên, là nụ cười trong trẻo của em hôm ấy, bừng sáng cả những ngày đông.

Hay những lúc em khoe rằng em được đi học, có thêm bạn mới rất vui vẻ. Cho dù em phải đi bộ một quãng đường dài 10 cây số, em nói, "Ước gì anh Hyunsuk học cùng với em, em sẽ bảo vệ anh". Đồ Mashi ngố, anh chỉ muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền. Lúc ấy, mua một căn nhà nhỏ, anh và em sẽ cùng rời xa cái cô nhi viện này, cùng nhau vui vui vẻ vẻ mà sống đến già.

Cuộc đời này, những thứ xinh đẹp đều yểu mệnh.

Như điều ước của em.

Như ảo mộng của anh.

Và cả nụ cười mà anh trân quý nhất.

Hình ảnh em nằm bất động trên con đường mòn vắng vẻ, quần áo trên người bị xé rách như toàn bộ, trên người chằng chịt vết bầm, vết đánh lớn nhỏ. Dòng máu trên khóe miệng cùng hơi thở thoi thóp ngắt quãng. Hyunsuk chẳng nhớ lúc đó bản thân cảm thấy như thế nào, chỉ nhớ anh run rẩy ôm Mashiho trong tay, cố gắng gọi tên em, cố gắng lay em dậy.

"Hyun..Hyunsuk hyung...kiếp sau, mình...hãy hạnh phúc cùng nhau...nhé..."

Hyunsuk không hề biết, mùa hè cũng rét lạnh như thế. Ngày thiên thần rời xa thế giới, ông trời cũng khóc than. Anh luôn tự hỏi, sao ông trời lại mang em đi, là vì anh chưa đủ tiền mua nhà sao? Hay là vì em quá thánh thiện nên ông muốn mang em trở về bên cạnh. Cũng chẳng biết có phải ông trời có mắt hay không mà để cho anh biết được sự thật.

Hôm ấy, anh trầm mình dưới mưa bên chiếc bia mộ mới lấp, thân hình lọt thỏm giữa những con người bạc bẽo, giả tạo. Họ bình thản đặt hoa lên mộ em, họ tỏ ra u buồn với những người tham dự tang lễ, còn tri kỷ đặt một chiếc ô che bia mộ của em, như thể thương thay cho số phận đứa học trò ngoan ngoãn rồi nhanh chóng rời khỏi sau khi hoàn thành bổn phận

Ha... ha... ha...

Hyunsuk ghê tởm đạp gãy nát cái ô đen tuyền yếu ớt, gạt phăng những cánh hoa dơ bẩn trên người em. Anh tức giận đến run rẩy, đau đớn đến vỡ nát tim gan. Nước mắt hòa nước mưa rơi trên nấm mồ. Nụ cười em vẫn rạng rỡ tươi sáng của tuổi 13 xinh đẹp.

Bởi thế, họ liền vây lấy em.

Giẫm nát lòng tự trọng của một đứa trẻ chưa hiểu rõ sự đời.

Vấy bẩn thân thể một đứa học trò luôn cố gắng từng ngày để chiến đấu với cuộc sống.

Rồi vứt bỏ em như một thứ đồ chơi bị hỏng hóc chẳng cần lưu luyến.

Ánh mắt đau thương của anh chẳng thể xóa nhòa được nỗi đau mà em phải gánh chịu, để rồi chẳng thể nào được ôm chặt em trong vòng tay như những ngày xưa cũ.

Anh lao vào họ rồi cũng bị vứt như một cái phủi tay, bả vai trái đập vào góc tường sắc lạnh đến gãy nát. Vết khâu vừa lành, anh liền đi xăm đôi cánh gãy lên trên nó, như khắc ghi nỗi thống hận chẳng thể phai tàn.

Năm đó, anh 15 tuổi.

Cho đến khi anh đủ ý chí, đủ sức mạnh. Bọn họ từng người, từng người đều nằm xuống giữa vũng máu. Ký hiệu đôi cánh gãy vẫn gây ám ảnh cho cảnh sát điều tra, chẳng ai phát hiện ra anh cả. Cũng đúng, tội lỗi bọn họ gây ra được che đậy quá hoàn hảo, nên cái giá phải trả cũng hoàn mỹ như thế.

Mashiho, em hạnh phúc chứ?

Hyunsuk trở về ngôi nhà nhỏ quen thuộc của mình. Bên trong rất ấm áp, vì Mashiho không thích bị lạnh dù em thích mùa đông. Anh đi vào gian bếp, pha hai ly cacao nóng hổi rồi mang đặt trên chiếc bàn con trong phòng khách. Hyunsuk ngồi vào một chiếc ghế bành bên phải, hướng bên trái, chiếc cốc xinh xắn nghi ngút khói đặt cạnh di ảnh xinh đẹp quen thuộc. Anh hài lòng ngả người ra sau, bình thản nhắm mắt. Cảm giác nhẹ nhõm từ cốc cacao khiến anh thoải mái.

Mashiho, em nhớ anh chứ?

Cơn ho khục khặc khiến anh gập người, từng dịch đỏ lan ra cổ họng rồi rơi xuống lòng bàn tay ngày càng nhiều, nhưng Hyunsuk vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chốc nữa thôi, anh sẽ gặp được người anh thương. Sau khi tất cả mọi thứ đã được giải quyết, người anh muốn gặp lại – chỉ có mình em.

Mashiho, anh yêu em.

Tiếng tí tách của lò sưởi vẫn reo vui vẻ, ánh lửa ấm áp tỏa hơi ấm cho ngôi nhà nhỏ xinh. Ánh trăng rạng rỡ chiếu sáng cả gian phòng, đôi cánh gãy trên vai trái người thanh niên đang nằm bất động trên sàn nhà phản chiếu dưới ánh sáng bạc lấp lánh, như lời tiễn biệt cuối cùng dành cho kẻ tình si.

=End=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com