Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Giữa màn đêm đen tối này, Jihoon đứng đối diện với Hyunsuk, chiếc điện thoại vẫn nằm nguyên vẹn trên tay của em. Gió thổi ngang qua khiến em có chút lạnh, thật bất ngờ nhỉ?

Park Jihoon tự hỏi đã bao lâu từ lần cuối gặp nhau. Đã một tháng chưa nhỉ? Thật ra em nhớ anh lắm, nhớ tất cả mọi thứ về anh, nhớ những ngày tháng vui vẻ của bọn họ nhưng làm sao bây giờ? Anh đã không còn thuộc về em nữa rồi, gặp nhau thế này chỉ khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh tìm được em rồi, Jihoon của anh."

"Chúng ta đã không còn là gì nữa rồi, thật xin lỗi."

"Đừng nói như vậy, anh thật sự xin lỗi mà."

"Anh xin lỗi để làm gì chứ? Lỗi thuộc về cả hai chúng ta, đừng tự mình nhận hết như vậy."

"Jihoon à, chúng ta thật sự không thể sao?"

Jihoon nhìn xuống nền cát trắng xóa, em đến cuối cùng chỉ là một hạt cát nhỏ bé còn anh lại là vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Hyunsuk còn tương lai phía trước, Jihoon không thể phá nát nó được. Có lẽ câu chuyện của bọn họ sẽ mãi mãi kết thúc bằng câu tạm biệt mà thôi.

"Tôi phải nói lại bao nhiêu lần nữa đây. Anh là người kết thúc tất cả, không phải tôi. Đến cuối cùng chúng ta nên làm bạn thì tốt hơn."

"Làm sao anh có thể làm bạn với người mình yêu được chứ? Anh phải đứng nhìn em cùng với một người khác làm những việc chúng ta đã từng trải qua sao? Không thể nào đâu Jihoon à."

"Thật ra tôi thấy anh nên quên tôi đi. Chuyện đã qua rồi, anh thật sự nên tìm một cô gái khác hoàn toàn với tôi rồi sau đó hai người sẽ cưới nhau và cho ra đời những đứa trẻ đáng yêu, như thế không phải tốt hơn sao? Bây giờ cả hai cũng đã trưởng thành, nếu chuyện đó thật sự xảy ra tôi sẽ đến chúc phúc cho anh bằng cả tấm lòng này."

Hyunsuk bỗng nhiên nở một nụ cười. Khuôn mặt anh cũng không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, Jihoon biết điều này có thể đem lại một tin tốt hoặc ngược lại.

"Thôi được rồi, nếu em đã nói như vậy thì tốt thôi. Thật ra hôm nay anh đến để đưa lại cho em cái này."

Hyunsuk đưa cho em một chiếc phong bì màu đỏ, nhìn thoáng qua thôi Jihoon cũng biết đó là gì. Liệu em có thể chấp nhận sự thật rằng anh đã không còn là của riêng em nữa hay không? Jihoon không hiểu cảm xúc của mình, cũng không muốn hiểu, vì em biết, thứ gọi là cảm xúc chết tiệt này vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

"Thật bất ngờ đấy. Ra là anh đến đây chỉ để đưa tôi cái này thôi ấy hả?"

"Chẳng phải em nói sẽ đến chúc phúc cho anh sao? Anh biết là Jihoon của anh đã trưởng thành rồi mà."

"Được thôi, giờ tôi về đây, anh muốn làm gì thì làm."

"Nhưng giờ trễ rồi, em không định để anh về nhà em ngủ à, anh đã phải đi một quãng dài để đến đây đó."

"Anh điên à? Tự tìm khách sạn ở đi chứ ở nhà tôi làm gì? Có ai sắp có vợ rồi vẫn mặt dày đòi ngủ lại nhà người yêu cũ như anh không?"

"Có sao đâu, em thật sự sẽ tuyệt tình bỏ anh ngoài đây hả?"

"Ừ, tôi không thích chen chân vào chuyện tình của người khác."

Jihoon nói xong cũng lạnh lùng bước ngang qua Hyunsuk, em cũng mệt rồi, người này thật phiền phức.

"Jihoon à, em thật sự sẽ bỏ chồng của em ở ngoài cho gió thổi bay đi thiệt á hả?"

Jihoon nghe xong câu đó có hơi khựng lại. Không phải là nghe nhầm ấy chứ? Sao cứ cấn cấn chỗ nào? Em quay lại nhìn về phía anh, giữa màn đêm tối mù này, thứ duy nhất Jihoon thấy bây giờ chính là khuôn mặt vẫn cười thật tươi đó của Hyunsuk.

"Anh vừa nói gì vậy?"

"Anh nói là em sẽ để chồng của em ngoài đây thật sao?"

"Không không nhưng mà...ai là chồng của tôi?"

"Chẳng phải đang đứng trước mặt em đấy sao?"

"Đừng có đùa nữa, dù gì cũng là người sắp có gia đình rồi còn nói mấy câu như thế."

"Ơ nhưng anh nói thật mà."

Anh bỗng nhiên đi đến gần em rồi quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Hyunsuk mở chiếc hộp đó ra, là một chiếc nhẫn.

"Em sẽ lấy anh chứ?"

Jihoon nhất thời không biết phải nói gì, mắt đã ướt lại. Những thứ này thật sự đã vượt quá những gì em nghĩ rồi. Làm thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục như vầy, anh sẽ ghét em mất.

"Anh nói gì vậy? Đừng đùa với em mà..."

"Anh không đùa. Mấy tháng qua anh đã tìm em khắp nơi đó, lần này sẽ không để em chạy mất nữa đâu."

"Nhưng...nhưng còn thứ này..."

Jihoon nhìn vào thiệp mời trên tay mình rồi lại nhìn chiếc nhẫn đang ở trong hộp kia. Em vẫn chẳng thể tin nỗi rằng những thứ này đều xảy ra cùng một lúc.

"Em chẳng chịu mở ra xem gì cả. Anh kết hôn với ai nếu em không đồng ý đây?"

"Đồ đáng ghét...."

Nước mắt của Jihoon cứ thế rơi xuống khiến Hyunsuk hoảng cả lên. Anh không ngờ em lại khóc nhiều như vậy.

"Em đừng khóc mà, đừng khóc nữa không đẹp đâu. Anh thương em mà, đừng khóc nữa.."

"Cái đồ đáng ghét này, sao anh cứ thích bày mấy trò này vậy! Làm em cứ tưởng anh thật sự sắp..."

"Anh định trêu em một xíu thôi, thế bây giờ có đồng ý không? Quỳ lâu cũng mệt lắm á."

"Đáng đời, cho anh quỳ ở đó đến sáng."

"Thôi mà Jihoonn, em thật sự độc ác đến mức đó à?"

Vượt qua hiện tại và tiến đến ngày mai, vươn đến tương lai mà em đã luôn khao khát. Một tương lai chỉ có hai ta, một nơi chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy. Cùng với anh ở đây, ánh sáng của mặt trăng rọi xuống khuôn mặt, em muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

Ngôi sao băng bay ngang qua như thể báo hiệu rằng điều ước của bọn họ rồi sẽ thành sự thật mà thôi.

"Em đồng ý."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com