Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. bad but unforgettable memories

Chuyện xảy ra vào tháng sau khi chia tay, Hyunsuk càng ngày càng khó khăn hơn trong việc cố gắng giữ mối quan hệ anh em cùng nhóm với Haruto, bởi như đã nói, anh yêu cậu rất nhiều, vậy nên dù đã sáu tháng trôi qua nhưng anh vẫn chẳng tài nào quên được cậu.  

Và dạo gần đây, Hyunsuk bắt đầu dùng thuốc an thần trở lại. 

Vì anh là trưởng nhóm, là người dẫn dắt Treasure đi đến sự thành công, vậy nên áp lực là rất lớn, cộng với việc chia tay Haruto khiến tâm trạng anh trở nên rối bời, và bắt đầu có khuynh hướng khép mình trở lại, thậm chí căn bệnh trầm cảm vốn từng khiến anh phải khổ sở nay lại đang dần dần quấn lấy anh thêm một lần nữa.

Anh đã từng trầm cảm, bởi một người.

Một khoảng thời gian đầy ám ảnh. 

Năm đó, khi còn là thực tập sinh, anh đã từng yêu một người, yêu một cách mù quáng, nhưng người đó lại không yêu anh nhiều như cách anh trao đi tình cảm của mình, và thậm chí đã từng ngược đãi, bạo hành anh một thời gian dài khiến anh bị ám ảnh về mặt tâm lí một cách nặng nề đến mức trầm cảm, tinh thần sức khoẻ suy sụp thấy rõ.

Bang Yedam, người em cùng nhóm thực tập sinh A, nhóm thực tập sinh có khả năng chạm đến tấm vé debut gần nhất, là người duy nhất biết đến chuyện yêu đương của anh, và đã khuyên can anh vô số lần. Nhưng vì lúc đó Hyunsuk vẫn đang mê muội với thứ tình yêu độc hại kia, nên tuyệt nhiên không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào, đến tận khi bản thân thật sự không thể chịu đựng nổi mới chịu nghe lời nó chia tay gã tồi tệ kia.

Cả hai chia tay trước khi anh tham gia MIXNINE. 

May mắn là Yedam đã luôn ở bên cạnh anh suốt khoảng thời gian đó, giúp đỡ anh về mọi mặt, không để anh phải tiếp xúc hay bị quấy rầy bởi gã người yêu cũ kia nữa, vậy nên anh đã có thể nhanh chóng lấy lại phong độ và thành công giành lấy tấm vé debut trong đội hình.

Nhưng ông trời cứ thích trêu chọc người khác, bởi bằng một lý do nào đó mà đội hình bị hủy bỏ, đồng nghĩa với việc anh cũng không được ra mắt. Mọi nỗ lực cố gắng bấy lâu đều quay về con số không khiến anh gần như suy sụp, cộng thêm những ám ảnh tâm lí từ trước khiến căn bệnh trầm cảm của anh ngày càng trở nặng, và anh lại càng dùng thuốc an thần nhiều hơn, với mong muốn bản thân có thể luyện tập nhiều hơn, trau dồi kỹ năng nhiều hơn cho xứng đáng với vai trò là thực tập sinh của nhóm A, nhóm thực tập sinh được đánh giá cao nhất trong công ty.

Và lúc đó, Haruto đã đến, như một liều thuốc chữa lành cho những tổn thương mà anh đã phải trải qua.

Giây phút anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu khi dàn thực tập sinh ở Nhật bước vào, trái tim anh một lần nữa rung động. Nó thổn thức liên hồi, hệt như lần anh yêu kẻ tệ bạc kia.

Nhưng, anh đã không dám tiến đến với cậu, bởi vì nỗi ám ảnh trong quá khứ quá lớn, những cảm xúc tiêu cực ấy cứ cuốn lấy và giày vò anh, hành hạ anh từ ngày này sang ngày khác,  khiến anh dù muốn cũng không dám mở lòng với cậu.

Đâu có ai biết rằng, Choi Hyunsuk luôn tràn đầy năng lượng và nỗ lực trước mặt mọi người chỉ là lớp mặt nạ anh dùng để che dấu cả cơ thể và tinh thần đang dần bị vắt kiệt của mình.

Dù rằng Haruto vẫn luôn cố gắng chủ động để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh anh, cố gắng để anh chịu mở lòng với mình.

Cả cậu và anh, không có ai là đáng trách cả, bởi nỗi đau trong quá khứ mà Hyunsuk phải chịu là quá lớn, vậy nên anh không dám mở lòng với bất kỳ một ai khác cũng là điều dễ hiểu. Anh sợ những điều đó sẽ lại xảy ra, những ngày tháng anh muốn sống cũng chẳng được mà chết cũng không xong. Và cậu không biết điều đó, vậy nên cậu cứ vồ vập muốn tiến tới với anh cũng không lạ.

Lần đó, sau khi ghi hình xong cho một tập đầy căng thẳng của chương trình, như thường lệ Haruto lại quay trở về phòng của mình, và Yedam cũng cùng đi với cậu. Bởi Yedam biết rõ, rằng Hyunsuk đã về phòng ngay trước khi có ai đó kịp kéo anh ở lại. Hyunsuk đã trở nên khép kín hơn rất nhiều từ sau lần đó, và lo anh lại lơ là sức khoẻ của mình khi không có Yedam hay Haruto ở bên cạnh nhắc nhở.

Nhưng Yedam đã quên mất rằng, trước đây, Hyunsuk đã từng có ý định tự tử rất nhiều lần, và nếu Yedam không kịp thời phát hiện và ngăn cản

Bọn họ đã có thể mất anh rồi.

Mất đi một tài năng sáng giá,

Một viên kim cương thô vẫn đang được rèn giũa từng ngày để tỏa sáng.  

Lúc Yedam và Haruto trở về phòng, đập vào mắt họ là hình ảnh Hyunsuk đang ngồi nép vào khóc khuất của căn phòng tối, hiện tại chỉ có duy nhất ánh sáng từ ánh đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, và đang cố gắng uống hết cả lọ thuốc an thần trong tuyệt vọng.

Đôi mắt đỏ hoe sưng lên vì khóc quá nhiều của anh cộng với hành động dại dột điên rồ đó khiến cậu gần như mất hết cả bình tĩnh, vội vàng lao đến giật phắt lọ thuốc trên tay anh, cố gắng khiến anh nôn hết số thuốc mà anh đã uống vào lúc nãy ra rồi cùng Yedam đưa anh đến bệnh viện.

Trong lúc Yedam đi làm thủ tục nhập viện và gọi điện cho chị quản lý xin phép để ba người họ được nghỉ vài ngày với lý do về thăm gia đình của Hyunsuk, Haruto ngồi trong phòng bệnh, lặng lẽ ngắm nhìn thân ảnh bé nhỏ đang yếu ớt nằm trên chiếc giường kia, bản thân lại càng cảm thấy thương anh vô cùng,

Và cũng cảm thấy bản thân vô dụng cực kỳ.

Cậu tự hỏi, rằng nếu lúc đó cậu không về kịp, lúc đó cậu mà không khiến anh nôn gần hết đống thuốc kia ra và đưa anh đến bệnh viện rửa ruột kịp thời, vậy thì Watanabe Haruto này sẽ hận bản thân mình cả đời mất.

Hyunsuk bị trầm cảm, lúc nãy khi cậu đến gần, anh đã vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, việc đó khiến cậu thấy bất ngờ, và đau lòng, nhưng không phải là đau lòng cho cậu, mà là cho anh.

Tại sao cậu không nhận ra sớm hơn? Rốt cuộc là vì cậu vô tâm, hay do anh che giấu quá giỏi mà lại khiến cậu lại chưa từng mảy may nghi ngờ về căn bệnh tồi tệ này của anh? Cậu luôn nhìn thấy anh với vẻ mặt tươi cười, vẻ mặt động viên nhiệt huyết khi cậu chùn bước, vẻ mặt lo lắng hoảng hốt khi cậu bị thương, vẻ mặt tự hào phấn khích khi cậu đạt được một thành công trong những bước chân đi đến tấm vé debut, mà không hề biết rằng anh cũng đang mệt mỏi thế nào, áp lực thế nào, không biết anh đã trải qua những cơ cực khắc nghiệt gì đến nỗi trầm cảm, phải dùng vô số thuốc và hành hạ bản thân mình đến nỗi như vậy. Cậu thầm tự trách bản thân là một kẻ tồi, vì đã không hiểu rõ về anh. 

Vì vẫn chưa đủ tin tưởng với anh. 

Và vì người cậu yêu, cậu đã lặng lẽ ở bên cạnh anh, lặng lẽ làm chỗ dựa cho anh, làm một nơi an toàn mà anh có thể tin tưởng, thoải mái nói ra hết mọi muộn phiền mệt mỏi của mình.

Và nỗ lực của cậu cuối cùng đã được đền đáp, khi anh đồng ý chấp nhận tình cảm của cậu. 

Chỉ tiếc, cuộc tình của cả hai lại chỉ kéo dài được ba năm rồi đứt đoạn, để lại anh và cậu sự tiếc nuối khôn cùng.

Lí do tại sao bọn họ chia tay, không ai biết rõ, kể cả người duy nhất biết về mối quan hệ này là Yedam. Chỉ biết hôm đó sau khi anh từ nhà bố mẹ trở về ký túc xá vào lúc nửa đêm, ở trên sân thượng, chính Hyunsuk là người đã tuyệt tình nói lời chia tay với Haruto, chấm dứt mối tình ba năm đầy hạnh phúc này.

Tất nhiên là sau đó Hyunsuk cũng đã cố gắng đối xử với Haruto như những người anh em cùng nhóm khác để mọi người không chú ý, nhưng Haruto ngay cả 'chuyện đó' còn dám làm, vậy thì việc cố gắng để giữ anh lại một lần nữa cũng không có gì khó khăn với cậu cả. Cậu vẫn thường xuyên quan tâm anh, công khai hay âm thầm đều có đủ, và việc đó khiến Hyunsuk cảm thấy vô cùng khó khăn khi muốn giữ lấy cái mối quan hệ anh em chết tiệt kia, nhất là khi cả hai là người yêu cũ của nhau, và anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều.

Và Hyunsuk dạo gần đây không còn dùng thuốc an thần nữa, thay vào đó là thuốc chống ngủ. 

Anh ban đầu dùng thuốc an thần để dễ vào giấc hơn, nhanh chóng thư giãn hơn, và mong muốn không phải gặp ác mộng nữa. Có thể nói, trong suốt sáu tháng vừa qua, hôm xảy ra 'chuyện đó' là ngày mà anh có thể ngủ ngon nhất, là ngày mà anh không gặp bất kỳ cơn ác mộng nào, bởi vì lúc đó, anh được nằm trong vòng tay của Haruto, trong vòng tay của người anh yêu, của người mà anh tin tưởng.

Nhưng dạo gần đây nhóm bắt đầu chuẩn bị cho đợt comeback, công việc cũng dần trở nên bận rộn, mà anh lại còn là trưởng nhóm, vậy nên trách nhiệm là vô cùng lớn, cho nên anh đã không còn dùng thuốc an thần để dễ vào giấc nữa.

Thay vào đó, anh dùng thuốc chống ngủ. 

Bởi anh muốn dành hết thời gian cho công việc, muốn dùng việc đó để có thể quên đi tất cả mọi thứ, quên đi những tình cảm cá nhân mà tập trung cho sự nghiệp, quên đi những gì đã xảy ra vào tháng trước, cái ngày mà cậu mười tám, và để có thể quên đi thứ tình cảm chết tiệt này giữa anh và cậu. Ai cũng biết Hyunsuk là một kẻ nghiện cà phê chính hiệu, có thể uống thứ nước đắng ngắt đó cả ngày thay nước lọc, thậm chí là thay đồ ăn, nhưng dạo gần đây anh còn hay uống rượu, hút thuốc, một loạt các thói quen tệ hại đó đã dẫn đến việc sức khỏe của anh đi xuống, sụt cân một cách trầm trọng, và kiệt sức là điều mà ai cũng thấy rõ ở anh. Cậu biết chứ, cũng đã từng ngăn cản anh dùng thuốc, ngăn cản anh uống rượu, nhưng để mọi người không phát hiện ra con người đó của anh, Haruto và Yedam luôn lấy cớ là muốn ăn cái này cái kia để Mashiho nấu những món ăn bổ dưỡng cho anh, nhưng anh còn chẳng thèm ăn đến một phần ba bát cơm chứ đừng nói là động vào đống thức ăn chứa đầy chất dinh dưỡng kia. Cậu thậm chí đã kêu cả Jihoon hay những thành viên khác quan tâm anh, để ý đến anh, để chắc chắn rằng anh sẽ không làm ra những việc tự hại bản thân nữa, bởi cậu sợ khi anh không còn kiểm soát được bản thân, anh sẽ lại làm những điều dại dột đó một lần nữa. Nhưng tình hình vẫn không có vẻ khả quan hơn chút nào, và bệnh tình của anh thì lại ngày càng trở nặng thêm.

Đỉnh điểm là hôm nay, Hyunsuk đã ngất đi trong lúc luyện tập. 

Khi thân ảnh của vị trưởng nhóm đáng kính ngã xuống, các thành viên còn lại trở nên lo lắng vô cùng, bởi người anh của họ của họ đã vì công việc mà lao đầu vào làm bất chấp thời gian, bất chấp tình hình sức khoẻ của bản thân đến nỗi ngất đi như vậy.

Nhưng chỉ Haruto biết được, anh như hiện tại, một phần cũng vì muốn quên cậu, muốn chấm dứt thứ tình cảm yêu đương với cậu, nhưng cậu chắn chắn rằng vẫn còn một lý do mà anh không muốn cho ai biết, không muốn chia sẻ với ai, và chỉ một mình anh gánh vác cái lý do đầy nặng nề đó thôi. 

Nhưng anh ơi, anh không biết rằng, anh càng như vậy, em lại chỉ càng thương anh nhiều hơn, càng muốn được ở bên cạnh anh nhiều hơn, càng muốn được bảo bọc, yêu thương anh hơn, muốn bản thân trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho anh ngả lòng vào những lúc anh mệt mỏi, muốn bản thân đủ trưởng thành để cùng anh gánh vác những trọng trách to lớn kia mà thôi.

Em ở đây mà, anh ơi, đừng tự mình gồng gánh mọi thứ, mà hãy để em được cùng anh gánh vác nó, được không anh?

Haruto, cậu, muốn bảo vệ cả thế giới của mình, bảo vệ tình yêu của anh và cậu.

Vì vẫn phải chuẩn bị cho comeback, và hơn thế nữa là tránh gây sự chú ý, vậy nên cả nhóm bị buộc ở lại công ty, chỉ có Yoshi được đi cùng anh quản lý đến bệnh viện để theo dõi tình hình sức khoẻ của Hyunsuk. Jihoon vì là trưởng nhóm thứ hai nên bị buộc phải ở lại để quản lý các thành viên khác.

Mặc dù thật ra hắn muốn đi cùng với Yoshi cơ, nhưng biết sao được, hắn cũng là trưởng nhóm, mà trưởng nhóm lớn nhất lại không ở đây, vì vậy hắn bắt buộc phải lên thay thế anh rồi, buồn thật.

Mọi người ở lại phòng tập, ai cũng lo lắng vô cùng, cả người bồn chồn không yên, chốc chốc lại đi qua đi lại, hết cắn móng tay lại vò đầu bứt tóc, trông vô cùng gấp gáp. Ngay cả Asahi ngày thường bình tĩnh bao nhiêu thì hôm nay cũng phải lộ ra vẻ mặt lo lắng không thôi. Người anh luôn yêu thương bọn họ, chăm sóc bọn họ hết lòng nay đã kiệt sức mà ngã xuống rồi. 

Trong khi anh luôn lo lắng cho bọn nó từng li từng tí một, vậy mà khi anh bị bệnh, khi anh có biểu hiện bất thường bọn họ lại chẳng hề nhận ra, có phải là họ đã quá vô tâm với người anh đáng kính của họ rồi không? 

Đó là suy nghĩ chung của tất cả mọi người ở đây, bởi họ thương anh lắm, vì anh chính là gia đình của cả nhóm, là 'người mẹ' của tất cả bọn họ, là người lèo lái cả nhóm đến thành công sau này.

Vậy nên, nếu anh mà xảy ra chuyện gì, cả bọn biết làm sao đây? 

Jihoon thấy mọi người không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi, đến nỗi hai đứa nhóc Doyoung với Junghwan còn sắp khóc đến nơi liền nhanh chóng tiến đến, hết vỗ vai rồi xoa đầu đám nhỏ vài cái rồi trấn an:

"Mấy đứa đừng lo lắng quá. Hyung ấy sẽ ổn thôi mà, có thể là do tập luyện nhiều quá nên kiệt sức thôi. Có Yoshi và anh quản lý ở đó, còn có các bác sĩ nữa, họ chắc chắn sẽ lo cho anh ấy mà."

"Bọn em biết, nhưng ..."

"Sẽ ổn thôi, tin anh. Giờ thì chúng ta phải luyện tập thôi, chúng ta không thể trở thành gánh nặng khác cho anh ấy được, đúng không?"

"Vâng ..."

Nghe lời Jihoon, mọi người cũng bắt đầu quay lại luyện tập, chỉ khác là họ chăm chỉ hơn mọi ngày rất nhiều, bởi họ muốn cho Hyunsuk thấy được, họ là những người đồng đội đáng tin cậy của anh, muốn anh không cần phải gồng mình cố gắng chỉ vì họ nữa. Giờ họ muốn bản thân trở nên đủ tin tưởng với anh, để có thể giúp anh giảm bớt áp lực cũng như công việc, muốn giúp anh có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng chỉ có Haruto và Yedam biết anh đã làm những gì với bản thân, rằng anh đã bị căn bệnh trầm cảm hành hạ thế nào, anh đã phải tự gồng gánh mọi thứ ra sao. Không phải Hyunsuk không tin bọn họ, chỉ là những thứ anh muốn che giấu thì quá nhiều, mà các thành viên ngoài hyungline ra thì vẫn còn rất nhỏ, anh không muốn chúng phải lo cho anh vì những chuyện không đáng như thế này. Và điều chỉ có mỗi mình Haruto muốn, đó là có thể giữ anh ở lại bên cạnh, dùng cả bản thân để che chở, bảo vệ anh, yêu thương anh thật nhiều.

Ở bệnh viện, Hyunsuk lúc này đã tỉnh lại. Anh hiện tại đang ngồi trên giường bệnh, bên cạnh là anh quản lý và Yoshi. Anh quản lý nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói có chút nghiêm nghị:

"Anh biết là đợt comeback nào cũng cực kỳ quan trọng với mấy đứa, nhưng đến mức không quan tâm sức khoẻ của bản thân thì lại là chuyện khác. Vì sao lại bỏ bê bản thân đến vậy hả?"

Sau đó anh quay sang Yoshi, người hiện tại đang ở cùng dorm với Hyunsuk, có chút lớn tiếng chất vấn:

"Và Yoshi, tại sao em ở cùng dorm với em ấy nhưng lại không quan tâm đến em ấy? Nếu em không thể thì ít nhất cũng phải bảo Yedam hay Junkyu để mắt đến chứ? Mấy đứa là đồng đội của nhau cơ mà?"

"Em ..."

"Yoshi không có lỗi, mấy đứa nhỏ khác lại càng không, anh đừng mắng tụi nhỏ mà."

Hyunsuk vừa nói, tay vừa đặt lên tay của Yoshi, xoa nhẹ để trấn an em. Vẫn là những cử chỉ và hành động dịu dàng đó, vẫn là sự chở che bảo bọc đó, vẫn là Hyunsuk đứng ra bao che và bảo vệ các thành viên, luôn quan tâm lo lắng cho mọi người còn hơn bản thân mình, việc đó khiến Yoshi cảm thấy thương anh hơn, và cũng cảm thấy có lỗi với anh nhiều hơn. Yoshi sau đó vẫn cúi đầu, lí nhí trả lời:

"E-em xin lỗi, hyung ..."

"Anh không sao, em đừng tự trách mình nữa."

"Nhưng mà ..."

"Ngoan, anh ổn, em đừng lo."

Nói rồi Hyunsuk đưa tay xoa đầu em, thuận tay ôm em vào lòng an ủi. Anh quản lý sau đó cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bảo Yoshi ở lại trông Hyunsuk, bản thân thì đi làm giấy tờ cho Hyunsuk xuất viện. Yoshi gật đầu đã hiểu, rồi lại vòng tay sang ôm anh, miệng nhỏ khẽ thủ thỉ:

"Anh làm cả nhóm lo lắng lắm đó. Sao anh lại dùng thuốc chống ngủ vậy? Lại còn hay uống rượu đến mức loét dạ dày nữa chứ. Anh có chuyện gì sao? Anh có thể nói với chúng em mà, anh không coi bọn em là đồng đội của anh ạ?"

" ... anh có mà, em đừng suy nghĩ nhiều ... anh ... chỉ là ... anh không muốn mấy đứa lo lắng thôi ..."

"Anh như bây giờ tụi em còn lo hơn."

"Hì hì, anh xin lỗi mà."

"Anh còn cười nữa, bọn em thật sự đã rất lo đó."

Yoshi thấy Hyunsuk cứ cười cợt trả lời như vậy liền ngẩn đầu bĩu môi giận dỗi làm anh bật cười, vội đưa tay xoa đầu em, khoé miệng cũng nở một nụ cười vui vẻ. Nhưng trong mắt em, nụ cười của anh rất lạ. Nó không còn thoải mái như mọi ngày, cũng không còn khiến em cảm thấy phấn chấn và vui vẻ, ngược lại gây cho em một cảm giác gượng gạo kỳ lạ, thậm chí em còn nhìn thấy được sự mệt mỏi ẩn trong nụ cười mà anh cố gắng nặn ra trước mặt mình.

Và em không thích nhìn thấy nụ cười đó chút nào, bởi nó khiến em thấy xót xa cho người anh của mình một cách kỳ lạ.

"Em đáng yêu ghê, hèn chi mấy đứa nhỏ chả sợ xíu nào."

"Em không có, em hung dữ lắm đó, anh đừng có mà trêu em."

"Được hôm anh bệnh, cho anh trêu tí đi."

"Ya! Choi Hyunsuk!"

"Hihi."

Rồi như nhớ ra điều gì đó, Hyunsuk liền cất giọng:

"Mà ... em với Jihoon sao rồi?"

Bầu không khí vui vẻ bỗng chốc lại chùn xuống vì câu hỏi đột ngột kia. Yoshi cúi đầu trầm mặc, nhỏ giọng bảo:

"Anh đừng nhắc nữa, em không muốn nói tới cậu ta."

"... được rồi, vậy nếu có gì không ổn thì nói với anh, anh sẽ cho em lời khuyên."

"Đó là điều em mới là người phải nói với anh đó."

"Được rồi, anh biết rồi, vậy sau này có gì anh cũng sẽ nói với Yoshi, nhá?"

"Với những người khác nữa."

"Được rồi, anh biết rồi mà."

Sau đó anh quản lý quay lại, giúp Yoshi và Hyunsuk sắp xếp vài dụng cụ cá nhân rồi cùng nhau quay trở về công ty. Hyunsuk vừa bước vào phòng tập đã bị mười con người kia vồ vập hỏi han đủ thứ, nếu không nhờ Jihoon lên tiếng dẹp loạn thì chắc Hyunsuk đã bị ép cung đến ngất thêm lần nữa rồi. Nhưng duy chỉ có hai con người không mở miệng từ đầu đến cuối, họ chỉ đứng đó, hướng ánh mắt về phía anh. Tức giận có, thương cảm có, bất lực có và cả sự yêu thương, bao bọc cũng có. Anh sau đó được biên đạo cho ngồi nghỉ ngơi, mười một người còn lại thì tiếp tục luyện tập. Hyunsuk ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng của các em mình, rồi lại dừng ánh mắt nơi thân ảnh cao cao đang đứng ở giữa đội hình kia.   Trái tim anh cứ thổn thức liên hồi, hệt như ngày đầu cả hai gặp gỡ.  Trong một khắc, anh đã muốn tiến đến phía cậu, nhào vào lòng cậu mong cậu ôm ấp vỗ về mình, muốn cậu sẽ yêu thương chiều chuộng anh, muốn cậu là bờ vai vững chãi cho anh dựa vào mỗi khi anh mỏi mệt,  muốn được cậu 'yêu thương' như cái ngày hôm đó. 

Hyunsuk ... thật muốn một lần nữa ... trở thành người yêu của Haruto.  

Mà anh không biết rằng, có một người cũng đang có cùng suy nghĩ với anh, và đang rất muốn chạy đến ôm anh vào lòng, rất muốn dùng cả thân mình chở che cho anh, rất muốn làm nơi để anh tựa vào những lúc kiệt sức, chẳng hạn như bây giờ.  Haruto chỉ muốn nắm lấy đôi tay của anh mà kéo anh ra ngoài bỏ trốn một ngày cùng mình, dù cậu biết rằng bản thân cả hai không thể làm như vậy.

Hôm nay, phòng tập không ồn ào, cũng không còn những tiếng cười đùa rôm rả như mọi khi. Không phải vì mọi người buồn bã hay gì cả, chỉ là họ muốn người anh của mình thấy được rằng bản thân cũng đang cố gắng, muốn anh thấy rằng anh không một mình mà còn có họ, còn có mười một thành viên của Treasure, muốn anh thấy rằng anh không phải một mình gánh vác bất kỳ điều gì cả, vì mọi người sẽ giúp đỡ anh, và Hyunsuk chỉ cần mãi mãi là người anh đáng kính của họ, là gia đình của họ, còn lại họ sẽ cùng anh sẻ chia gánh vác, chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com