Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.18. Ranh giới


Giáng sinh là dịp để quây quần bên gia đình, tận hưởng không khí ấm cúng cùng nhau. Nhưng với một số người, đó lại là ngày chia ly với những tổn thương không thể phủ lấp hết.


Tuyết vẫn rơi dày đặc, không ngừng reo sự giá lạnh khắp mọi nơi. Trải qua mùa đông cùng người thương yêu vẫn sẽ cảm thấy được ấm áp, nhưng đón nhận nó một mình, cái lạnh lẽo càng thêm thấm vào da thịt.


Kim Phương Điển nhìn vào một màu trắng xóa trước mặt, nơi đó mơ hồ xuất hiện một bóng hình thân quen. 

Cuối cùng thì vẫn không thể tránh, cứ như vậy mà đến thật thản nhiên.


Nghĩa trang ngày đông hoàn toàn vắng lặng, ở nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết này, dưới tiết trời trắng xóa, dường như mọi ranh giới đều trở nên mơ hồ.


Ngày đó, cũng tại nơi này, cả anh và Triêu Quang cùng phải trải qua sự chia ly đến tàn nhẫn.

Theo thời gian, những vết thương đó đã được giấu tận sâu trong đáy lòng. Chỉ có điều nó đến giờ vẫn chưa thể liền sẹo, cứ yên lặng bị cào xước cùng nỗi đau âm ỉ.


.


Triêu Quang không biết mình đã đứng trước bia đá lạnh lẽo này bao lâu, em cảm giác như mình không còn tồn tại nữa.


Em chỉ có một mình, đau thì vẫn còn, chỉ có anh là đi mất.


Đôi mắt vô tình nhìn về phía đối diện cách đó không xa, Triêu Quang lặng người khi thấy hai thân ảnh mờ ảo trong làn tuyết trắng.


Thôi Huyền Tích che ô đứng cạnh anh, khẽ nắm tay an ủi. Bộ dáng dịu dàng ân cần của Huyền Tích khiến Triêu Quang bất giác thấy nhẹ nhõm. Dù sao cũng đã có người cùng anh sẻ chia nỗi đau này, còn em, không đủ khả năng để chữa lành vết sẹo đó.


Bởi vì, em chính là vết thương sâu nhất của anh. Chỉ có cách rời xa anh, đau đớn mới không còn dày vò anh nữa.


.


Sinh nhật của Tiểu Triêu đúng vào Giáng sinh. Năm nào cũng vậy, nó đều dành cả ngày bên cạnh A Điển. Nhưng hôm nay, A Điển ra ngoài chưa có về khiến nó phải đợi. Vẻ mặt Tiểu Triêu hiện rõ vẻ chán nản, cũng không thèm để ý đến người đang ngồi bên cạnh.

Đó là anh trai lớn hơn 4 tuổi của A Điển, từ nhỏ ốm yếu nên lúc nào cũng phải ngồi trên xe lăn, anh vốn luôn im lặng và khép kín, Tiểu Triêu cũng không có thích chơi với anh, nó chỉ thích chơi với A Điển thôi.


"Bao giờ cậu ấy về vậy?" Tiểu Triêu ủ rũ đá tuyết, đã chán nản vì phải chờ, chân nó cũng đã tê cả rồi.


"Vô nhà thôi, ở ngoài này lạnh lắm" Thế Nam nhẹ giọng nói với cậu bé, nhưng nó bướng không chịu nghe.


"Anh vô trước đi, em nhất định đợi cậu ấy"


Kim Thế Nam im lặng, chăm chú nhìn cậu bé bên cạnh, anh hiếm khi được ở riêng cùng nó như vậy. Cuộc sống của anh vốn dĩ chỉ một màu xám ảm đạm, nhưng từ khi cậu bé này xuất hiện, nhờ tiếng cười hồn nhiên đó, anh cảm thấy một chút hi vọng, thấy có tia sáng nhỏ len qua bóng đêm luôn bao phủ lấy anh.

Nhưng trớ trêu thay, giữa anh và hạnh phúc lẫn hi vọng của anh luôn tồn tại một vật cản trở không thể tránh, cũng không thể vượt qua.


"Tiểu Triêu, em thích A Điển à?" Câu hỏi đột ngột vang lên, phá đi sự im lặng.


"Vâng. Thích, rất thích" Tiểu Triêu trả lời ngay, mắt vẫn hường về phía cổng, nhưng khuôn miệng lại vẽ ra một nụ cười khoe má lúm nở rộ như đóa hoa.


Anh biết, đó là chân thực, chỉ cần nhắc tới Phương Điển, lập tức em ấy sẽ cười hạnh phúc.


"Vậy...còn anh?" Thế Nam nhỏ giọng hỏi, đó cũng là hi vọng nhỏ nhoi của anh.


"Hả?"


"Em có thích anh không?"


"Đương nhiên là kh-" Đôi môi nhỏ mím lại, tựa hồ như đang suy nghĩ gì đó.


"Là không thích bằng A Điển"

Anh cười, có chút cay đắng. Vẫn là lời thật lòng nói ra trước tiên, hi vọng chưa kịp nhem nhúm đã vụt tắt trong lòng.


"Tại sao em lại thích A Điển như vậy?"


"Cậu ấy rất đáng yêu, chơi với cậu ấy vui lắm!"


Tiểu Triêu không nói vế sau, nhưng anh có thể đoán được. Là do anh vô vị nhàm chán, nên em ấy không thích chơi với anh. Cũng phải, kẻ bệnh tật như anh, sao có thể bằng được em trai tài giỏi của mình chứ.


"Tiểu Triêu! Em có thể thích anh thay vì Phương Điển. Dù chỉ một ngày được không?" Giọng anh khẽ run rẩy, vẫn muốn níu kéo hi vọng đã tắt. Lúc này cậu bé mới quay đầu nhìn anh, nhíu mày suy nghĩ một lúc sau đó mới trả lời.


"Không được, em đã hứa sẽ chỉ thích mình cậu ấy thôi! Anh rồi sẽ có người khác thích mà"

Tiểu Triêu nói xong, còn muốn cười tươi khích lệ anh thì nghe thấy tiếng còi xe. Nó đứng bật dậy, quên cả việc định làm mà chạy nhanh về phía đó, giọng gọi to đầy phấn khích.


"A Điển!"


Kim Thế Nam cười cay đắng, đến cuối cùng chẳng có gì dành cho anh, đến cuối cùng bản thân cũng chỉ là kẻ thừa thãi, vô dụng không ai cần tới.


...


"M-Mẹ ơi!"

Tiểu Triêu sững người đứng cô độc giữa phòng, đôi mắt mở to nhìn về phía người phụ nữ đang nằm yên bình trên giường lớn. Làn da vẫn hồng hào, đôi môi vẫn mỉm cười khiến tất thảy mọi người đều nghĩ là đang ngủ ngon giấc.


"Phu nhân đã đi rồi, tôi rất tiếc!"


Tiếng òa khóc ré lên như xé nát không gian tĩnh lặng buổi sáng ngày Giáng sinh, người quản gia già không kìm được khóc lớn, những người giúp việc thân cận cũng không ngăn nổi nước mắt trào ra, tiếng nức nở đứt quãng chứa đầy đau xót.


Tiểu Triêu sợ hãi lùi ra xa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vị bác sĩ ấy nói mẹ của nó đã đi rồi là sao?

Những tiếng khóc ai oán đó là sao? Rõ ràng hôm qua còn khỏe mạnh như thế. Rõ ràng đã hứa sẽ cùng em đón sinh nhật, cùng cắt bánh kem, cùng ngắm tuyết rơi.

Đầu Tiểu Triêu như bị ai đó cầm búa đánh mạnh vào, tai ù đi không nghe thấy gì nữa. Nó không hiểu, cũng không muốn chấp nhận.


Nó xoay người bỏ chạy khỏi phòng. Giữa cái lạnh buốt cùa mùa đông, khi phố phường nhộn nhịp không khí lễ hội, có một cậu bé ăn mặc phong phanh với đôi chân trần, cứ chạy mãi chạy mãi đến khi hai chân mỏi nhừ, làn da tím ngắt không cảm thấy lạnh nữa. Tiểu Triêu mới nhận ra, mình đã đứng trước nhà A Điển từ bao giờ.


.


Biệt viện nhà họ Kim sáng sớm đã nghe tin dữ, khiến mọi người kinh hoàng lẫn đau xót.

Cậu chủ Kim Thế Nam tự tử.


Hình ảnh người con trai gầy gò xanh xao, nằm gục bên vũng máu tươi cùng với những vết cắt chi chít ở cổ tay không còn nhận ra hình thù, máu vẫn từ đó rỉ ra, khiến những người chứng kiến không khỏi bị ám ảnh.


Ông chủ Kim sau khi dặn dò cho vị quản gia lo hậu sự cho con trai thì chỉ biết ngồi yên lặng trên chiếc ghế ở phòng khách. Những nếp nhăn theo năm tháng xô lại với nhau, khuôn mặt lộ nét khổ sở lẫn đau lòng.

Kim phu nhân dường như đã mất kiểm soát, bà gào khóc, đập phá. Bà điên cuồng trút giận lên đứa con trai thứ hai. Kim Phương Điển.


"Tất cả là tại mày, mày hại chết Thế Nam rồi mày có biết không? Tại mày, tại thằng nhóc đó"


Cậu con trai vẫn quỳ gối ở đó, để mặc cho người phụ nữ phát tiết trên đôi vai non nớt của mình.  A Điển cắn môi, hai tay nắm chặt lại cố chịu đựng những trận đòn không ngừng giáng xuống.

Mồ hôi rịn trên trán, A Điển khẽ nhíu mày vì đau, nhưng nó chẳng là gì so với đau đớn giằng xé trong tim cậu bây giờ.


.


Tiểu Triêu không thể chịu nổi nữa, nó chạy tới ôm chầm lấy A Điển, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào đôi chân trần đã tê đi vì lạnh, máu lại rỉ xuống sàn. Nhưng nó không quan tâm, điều duy nhất nó biết bây giờ, là phải bảo vệ cậu ấy khỏi cơn thịnh nộ của người phụ nữ kia.


A Điển sững người vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiểu Triêu, cậu càng hoảng loạn hơn khi biết Tiểu Triêu đã chứng kiến tất cả.


"Cả mày nữa, thằng ranh! Tại mày mà con tao mất mạng. ĐI CHẾT ĐI!"

Người đàn bà hét lên đầy căm phẫn khiến A Điển bừng tỉnh, cậu vội ôm Tiểu Triêu tránh khỏi bình hoa bằng thủy tinh đang bị ném xuống.


Xoảng. Âm thanh rơi vỡ nhọn hoắt đâm thẳng vào trong lòng.


Người phụ nữ vẫn điên loạn mắng chửi, hai đứa trẻ vẫn cố che chở cho nhau. Mọi người chịu không nổi cảnh tượng đau lòng đó nữa, đành lao vào kéo phu nhân ra.

Tiếng mắng chửi cùng với thanh âm đầy oán hận vẫn vang lên bên tai, sau đó hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.


.


"Có sao không?" A Điển hỏi khẽ, còn cẩn thận kiểm tra người đối phương xem có bị thương ở đâu không.

Tiểu Triêu lắc đầu, cố giấu đôi bàn chân đang rỉ máu khỏi tầm mắt của A Điển.


"Tại sao lại đến trong bộ dạng này?" A Điển nhíu mày không hài lòng nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Tiểu Triêu.

Cậu ngồi xuống trước nó, đem đôi bàn chân lạnh ngắt đang cố giấu kia ra, tỉ mỉ sát trùng vết thương, nơi khóe mắt của cậu nhóc 11 tuổi ánh lên những tia xót xa.

Tiểu Triêu mím môi chịu đau không kêu một tiếng, nhìn những vết bầm tím nổi bật dưới làm da trắng của A Điển,một trận chua xót giâng lên trong lòng.


"A Điển, anh Thế Nam, là do tớ-"


"Đừng nghe bất cứ gì cả. Không phải lỗi của cậu, Tiểu Triêu ngoan!" A Điển vội cắt lời, cậu xoa đầu Tiểu Triêu an ủi. Hi vọng nó sẽ không quá để tâm, cũng không bị tổn thương bởi những lời cay độc đó.


"A Điển, mẹ tớ cũng bỏ đi rồi...Mẹ không cần tớ nữa!" Tiểu Triêu bất ngờ ôm chầm lấy A Điển, bật khóc nức nở.


A Điển sững sờ lẫn hốt hoảng khi Tiểu Triêu vừa khóc vừa nói những lời như vậy, nơi trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cậu ôm chặt nó vỗ về, dòng lệ ấm nóng theo nỗi đau cũng trào ra.


Đau thương và mất mát quá lớn với hai đứa trẻ, chúng chỉ có thể nương tựa vào nhau, bảo vệ cho nhau khỏi nỗi đau quá sức chịu đựng.


.


Ba ngày sau đó trôi qua trong sự ảm đạm nặng nề bao trùm, cùng những nỗi đau dai dẳng chưa thể nguôi ngoai.


Tiểu Triêu trong bộ đồ tang đen đứng trước bia đá lạnh lẽo, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào khung hình người phụ nữ xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ.

Bàn tay to lớn với những nếp nhăn đặt nhẹ lên đầu Tiểu Triêu an ủi.

Là ông ngoại, ông đang khóc ư?


Từ sau ngày trút hết nỗi lòng trong vòng tay của A Điển, tới bây giờ, nó chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào nữa, có lẽ tuyến lệ đã bị đóng băng cùng cái lạnh, hay đã sớm khô cạn mất rồi.


Tiểu Triêu đưa mắt nhìn về phía trước, ở nơi đối diện cách đó không xa, Kim Phương Điển cũng khoác trên mình bộ đồ màu đen, lặng lẽ cùng mọi người đưa tiễn anh trai mình lên đường.


.


Có lẽ ngay từ ngày hôm đó, giữa hai người đã mơ hồ xuất hiện một đường ranh giới không thể vượt qua. Chỉ là em vẫn luôn lờ nó đi, vẫn ích kỉ giữ anh ở bên mình.


Triêu Quang không muốn buông tay Phương Điển, em không muốn cứ như vậy đánh mất anh.


-/-


Chương này chủ yếu nói về quá khứ và đã tiết lộ một phần lí do dẫn tới Drama rồi nhớ <3

À, Merry christmas * tung bông *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com