Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày mai

Đám trẻ con chạy ùa ra con hẻm nhỏ vào giữa trưa, dưới cái tiết trời nóng nực của mùa hè, bọn chúng vẫn chấp nhận vì chẳng thể nghe nổi những câu càm ràm từ bố mẹ. Tiếng cười đùa vang vọng khắp cả xóm trọ nấp ngoài bìa thành phố.

Ở cái nơi chứa đầy kí ức cơ cực vì nghèo khó, như những người khá khẩm hơn hay gọi là khu ổ chuột, ừ thì nghe cũng chẳng khá khẩm gì mấy.

"Này, mi có muốn gia nhập nhóm của bọn ta không?"

"Không."

"Bọn ta đang thiếu người chơi cùng."

"Chỉ có những kẻ giàu có mới chơi trò đó."

"Vì sao?"

"Vì các người nhàn rỗi."

Thằng nhỏ gầy gò, đen đúa và bốc mùi ẩm mốc từ mấy xưởng than, từ đất cát. Cuộc đời nó bươn chải đủ thứ, ít nhất là theo nó nghĩ hoặc cuộc đời nó vốn là vậy.

Jeongwoo nghiêng đầu khó hiểu, một đứa trẻ bảy tuổi không thể hiểu được suy nghĩ của một người mười bảy tuổi. Cũng giống việc một người ngậm thìa vàng sẽ chẳng thể hiểu được rằng vì sao kẻ đầu đường xó chợ lại ích kỷ.
...

Trời nhả màu tối như mực, ánh đèn vàng lại được bật lên giữa những con đường dốc.

Ruto tắt đèn ở gara nhỏ, thở dài một hơi,

Thằng nhóc ấy lại đến, yên lặng như một bóng ma. Hệt như cách cái mười mấy năm nay nó đã từng.

"Lại chuyện gì nữa sao."

"Phải có chuyện gì em mới được đến à"

"Nếu xe em hư."

Jeongwoo nhíu mày, vòng về phía trước là căn nhà quen thuộc của một người không quen.

Dẫu Ruto có nhiều lần than phiền vì sự xuất hiện ấy thì trên bàn vẫn luôn thừa đi một phần ăn.

"Chúng ta ăn gì tối nay vậy?"

"Spaghetti và em nên về nhà đi nhóc."

"Nghe hấp dẫn đấy, nhưng em bị dị ứng với húng quế."

Câu nói kết thúc khi đĩa spaghetti được đặt trước mặt chủ nhân của lời than vãn khi nãy. Jeongwoo ăn ngấu nghiến, và nó đã thực sự không có bất kì mẩu húng quế nào.
...

Jeongwoo không rõ là mối quan hệ của họ có thể dùng từ gì để miêu tả, có kết nối chặt chẽ về mặt tình cảm nhưng lại quá khô khan để gọi là tình yêu.

Nhưng có lẽ mối quan hệ ấy được đặt dấu mốc khi Jeongwoo đồng ý cho người đàn ông ấy chạm vào cơ thể mình.

Vào một đêm như mọi ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như hôm ấy Ruto không say khướt mà lệu khệu bước về tới nhà.

Gã điên cuồng bao lấy đôi môi của cậu nhóc mà không dạy nó bất kì một bài học nào về nụ hôn.

Gã đặt nó xuống giường sau khi giúp nó cởi sạch những thứ mà đáng ra chúng phải nên được nằm trên người.

"Giờ em mới nhận ra, anh không hề đáng sợ bằng cái thứ đang đâm em. Chết tiệt, Ruto."

Gã bật cười khi nghe thấy từng chữ mà người nằm dưới khó khăn thốt lên trong đầy rẫy tạp âm mà hai thân thể tạo ra.

"Nếu em đã chấp nhận dây dưa với tôi, thì tôi cũng không ngại mà ở cùng em."
...

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com