Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Tớ đổi cách xưng hô của Hyunsuk thành "anh" cho dễ phân biệt ạ

...
Ra trường, Hyunsuk có công việc ổn định ở một công ty

Sau ngần ấy thời gian nỗ lực, anh đã thành công. Đúng như mẹ anh mong muốn

***

Hyunsuk lái chiếc Audi mới mua đến quán café quen thuộc. Bước chân vào chiếc quán nhỏ xinh, thứ đầu tiên anh để ý đến là cậu nhân viên đáng yêu trong quầy pha chế

Ngồi chiếc bàn gần quầy pha chế cạnh những bức tranh màu tím treo trên tường, giữa bàn có đặt một lọ thủy tinh chứa vài cành lavender khô. Cảm giác dễ
chịu và thư giãn đến lạ thường mỗi khi anh đến đây

"Chào Hyunsuk hyung, lâu rồi không gặp"

Jihoon nhìn anh từ khoảng cách không xa, khẽ vẫy tay, miệng vẽ lên một nét cười nhẹ

"Chào em"

Sau khi Asahi đưa tờ order, Jihoon pha một ly capuchino cho Hyunsuk. Thật ra không nhìn Jihoon cũng biết là capuchino, vì lúc nào anh ta đến cũng uống nó, ngoài đợt có một dạo anh chỉ uống cafe đen

Bàn tay trắng ngần, từng khớp tay thon dài đẹp đẽ đang khuấy cốc nước của Jihoon cũng đủ để tim Hyunsuk đập liên hồi, anh rất muốn nắm lấy bàn tay ấy

Nhìn lên khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, trái tim càng đập mạnh hơn

Hyunsuk không yêu em ấy từ cái nhìn đầu tiên, mà là từ lần đầu tiên thấy em cười

Jihoon cười rất đẹp, như ánh sáng khẽ le lói chiếu vào tim Hyunsuk

Từ lúc thấy nụ cười đó, Hyunsuk cảm thấy như được nhìn thấy thêm một chút ánh sáng. Một chút thôi, nhưng làm thay đổi cuộc đời anh rất nhiều






"Tao thấy Hyunsuk hyung cứ nhìn mày mãi" Junkyu bên cạnh thì thầm vào tai Jihoon

"Anh ta không đến nỗi tệ, có vẻ đã thay đổi nhiều hơn so với quá khứ"

"Anh ấy trông cũng đẹp trai đấy, cao hơn lúc trước nữa. Nếu Hyunsuk hyung thật sự thích mày thì mày có chấp nhận anh ấy không?"

"...hỏi vớ vẩn, mày bớt khùng đi được không Junkyu"







Gần 3 tiếng sau, Hyunsuk vẫn chưa về

Junkyu đi về trước để đón Mashiho, Asahi được người tên Jae gì đó đón về. Còn lại Jihoon đang đợi Jeongwoo lấy xe của mình chạy đến đón

Hơn nửa tiếng, Jeongwoo vẫn chưa đến

Điện bao nhiêu cuộc gọi nhắn bao nhiêu tin nhắn cũng vô ích. Điều Jihoon hối hận nhất lúc này là cho em trai mượn xe đi chơi

"Tan làm rồi còn chưa về sao?"

Hyunsuk nhìn Jihoon ủ rũ ngồi chiếc ghế bên cạnh quầy

"Em trai lấy xe đi rồi, nó chưa đến đón"

"Anh đưa em về... được không?"

"Có phiền quá không? Anh cứ về đi"

"Không phiền chút nào"
























"Ngồi phía trước nhé, anh không biết đường"

Đợi Jihoon ngồi vào ghế, Hyunsuk chồm qua thắt dây an toàn cho cậu. Jihoon bất ngờ khựng lại, quay mặt qua nhìn anh

Trùng hợp là, Hyunsuk cũng xoay người về phía cậu

Mặt đối mặt trong khoảng cách gần 1 gang tay, hai đôi mắt sâu thẳm nhìn nhau

2 giây sau, Jihoon cúi gằm mặt xuống, cậu cảm thấy có thứ cảm giác gì đó ùa vào tim

Nhưng cảm giác ấy tựa như cơn gió nhẹ lướt qua, không để lại vết tích

Chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, lần đầu tiên Hyunsuk nhìn rõ đôi mắt ấy, đen láy và long lanh khiến tim anh như có thứ gì đó đột ngột xộc thẳng vào

Hyunsuk vừa lái xe theo sự hướng dẫn của Jihoon vừa nghĩ ra chủ đề để nói chuyện với em ấy

Nhưng nghĩ mãi chẳng biết nói gì cả, chiếc xe chìm trong im lặng một lúc lâu

Đã đến nơi,

"Cảm ơn anh, xin lỗi vì đã làm phiền"

Jihoon ra khỏi xe, cửa xe chưa kịp đóng thì bên trong vang lên tiếng nói 

"Anh không phiền, cảm ơn em vì đã đồng ý cho anh đưa em về nhà. Sau này anh sẵn sàng đưa em về nếu em muốn"

Jihoon thoáng nhìn anh rồi đóng cửa xe

"Tạm biệt"

Trong xe, Hyunsuk thầm nghĩ

Câu nói vừa nãy của mình có sến quá không?

———
Happy first anniversary with TREASURE💎✨
Hãy cùng bên nhau thật lâu nhé! Yêu Teume và 12 thiên thần nhiều☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com