Chap 8
Hyunsuk trở về căn biệt thự của gia đình mình. Tiền trong túi sắp hết, cậu mới nhớ đến việc cha mẹ đã đi 3 tuần chưa về. Cậu nhấc điện thoại lên, bấm nút gọi cho mẹ
"Alo, chừng nào mẹ về thế?"
<Ngày mai, về nhà mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con>
"Vâng"
Aih, đang yên đang lành mà có chuyện gì thế nhỉ
———————————————————————
"Sukie này, gia đình chúng ta đang trong hoàn cảnh khó khăn, ngân hàng và chủ nợ liên tục đòi tiền, đã vậy tiền lãi cũng tăng lên. Số tiền nợ khá lớn, e là phải bán nhà với xe để trả"
"GÌ CƠ? Phải bán căn nhà này thật á? Chúng ta sẽ ở đâu? Rồi chiếc xe của con, nếu không có nó con đi lại bằng cách nào?"
"Sukie con bình tĩnh, bây giờ đang rất khó khăn, cha mẹ cũng sẽ bán toàn bộ những gì có giá trị để trả nợ. Ta sẽ thuê một căn hộ nhỏ để ở, còn con chịu khó đi taxi nhé"
"CON KHÔNG CHỊU ĐÂU, TẠI SAO LẠI XẢY RA CHUYỆN NÀY CHỨ!"
Nét mặt người mẹ lộ rõ vẻ bất mãn. Bà đã nuông chiều đứa con một của mình quá mức. Lúc gia đình còn có điều kiện, thằng bé muốn gì bà cũng mua cho. Thằng bé đã sắp ra trường nhưng bà không cho đi làm thêm, sợ nó sẽ mệt. Thằng bé ăn chơi, rượu bia suốt ngày, bà biết chứ. Nó quan hệ với nhiều người bà cũng biết nốt. Bà biết rõ mọi thói hư tật xấu của thằng bé nhưng không chê trách gì. Bà đã có một sai lầm lớn, đó là giáo dục đứa con trai của mình không đúng cách, khiến nó hư hỏng như bây giờ
"Con trai à, mọi chuyện đã đến nước này rồi, chúng ta không còn lựa chọn nào nữa. Cha con đã tìm mọi cách để xử lý, nhưng không tài nào được"
Hyunsuk dành phải dọn đồ chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Cậu không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra, là do trước đó cậu luôn chủ quan, luôn ỷ lại vào cha mẹ. Ngồi không hưởng lợi nên không thể chê trách họ được. Cậu quyết định cắt đứt liên lạc với những cô gái cậu đã quen qua loa để đáp ứng nhu cầu, vì những người này chả là gì trong cuộc sống thiếu thốn của cậu lúc này. Cậu còn chẳng thiết sống nữa
Mọi thứ đã sụp đổ, con người Choi Hyunsuk cũng đã suy sụp hoàn toàn
Mình nên tìm đại một chỗ nào đó để làm thêm, nếu không sẽ chết đói mất
Quá buồn nản, cậu quyết định lái chiếc xe BMW 5 chỗ lần cuối trước khi nó được bán đi. Không hiểu sao cậu lại rẽ vào quán café mà hôm trước cậu đã đi cùng Yoshi, cũng ngay ngày hôm ấy mối quan hệ chấm dứt
Mối quan hệ gọi là "người yêu" đó chẳng là gì. Trước đây Yoshi vốn là trò đùa của cậu. Nên cậu tự mình kết thúc sớm cho xong,
Hyunsuk bước chân vào quán, ngồi vào bàn và kêu một ly cà phê đá. Cậu khá thích quán này vì nó có phong cách vintage. Có vài bức tranh màu tím, màu sắc yêu thích của cậu
Chợt nhớ lại những chuyện mình đã làm trong quá khứ, cậu không khỏi hối hận. Cảm xúc dâng trào hòa cùng với vị đắng của cà phê. Nước mắt tự dưng vô thức chảy ra
"Haha" Có tiếng cười khá lớn ở quầy pha chế. Hyunsuk nhìn sang thì thấy Jihoon, là người đã cãi nhau với cậu hôm trước rồi đột nhiên bỏ về. Bên cạnh là Junkyu, em khoá dưới mà cậu quen biết nhưng không thân, hiện tại em ấy là người yêu của Mashiho
Junkyu chọc cho Jihoon cười, cậu ta cười rất tươi. Lần đầu tiên Hyunsuk thấy con người khó ở này lại cười nhiều như thế
Ước gì mình cũng có một người bạn như cậu ta, có thể khiến mình vui lên, nhất là ngay lúc này
Cơ mà em cười trông đẹp thật Jihoon đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com