Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hoonsuk/Sukhoon]: Panda costume (2 -end)


Từ lần gặp cậu gấu trúc đó, tôi bắt đầu có thói quen xem đoàn diễu hành. Số lần gặp gấu trúc cũng bắt đầu tăng lên. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, thực ra là không hẳn, vì cậu ta chỉ dừng lại ở mức diễn tả hành động thôi. Có lẽ gấu trúc làm vậy theo luật của khu vui chơi.

Một hôm nọ, tôi vẫn như thường lệ ghé tới nhưng là tận gần tối và tâm trạng có vẻ không vui lắm. Bố mẹ tôi vừa cãi nhau, lại thêm một bước nữa tiến gần đến bờ vực của sự tan vỡ.

Gấu trúc đứng dựa tường chờ đợi, thấy tôi thì vô cùng mừng rỡ chạy đến. Nhận ra sự khác biệt so với mọi khi, cậu ta nhún vai hỏi tôi bị làm sao.

Tôi định mở miệng ra nói, tuy vậy thứ cảm xúc đau đớn kia chặn họng tôi lại. Tất cả những gì tôi làm được là khóc nấc lên thật to. Panda vội vã ôm tôi rồi xoa lưng vỗ về, bao trọn tôi bằng cơ thể to xác của cậu. Khoảnh khắc đó diễn ra trong chớp nhoáng, dù vậy tâm hồn tôi đã thực sự được xoa dịu rất nhiều. Sau đó tôi đã bình tĩnh lại rồi kể cậu gấu trúc nghe về câu chuyện bố mẹ tôi như thế nào.

Nhưng nếu biết đó là lần cuối trước khi chúng tôi không gặp mặt được trong vòng vài tháng thì tôi đã ôm cậu ấy lâu hơn một chút rồi.

Cuộc sống của tôi bị xoay như chong chóng. Bố mẹ ly hôn vào ngày sinh nhật tôi. Cả hai đều có tình riêng bên ngoài vậy nên đã bỏ rơi đứa con khốn khổ này. Tôi chỉ đành dựa dẫm vào số tiền ít ỏi đã dành dụm được bấy lâu nay. Nhưng khi nó bắt đầu vơi dần, và tôi bắt đầu phải vừa học vừa kiếm tiền. Khác với hình ảnh một cậu trai sáng lạng như trước, tôi gầy đi rất nhiều và tiều tuỵ hẳn.

Tôi thực sự không hiểu sao khoảng thời gian đó mình lại có thể sống sót được. Học xong là chạy đi làm thêm đến tận khuya khoắt, về nhà nghỉ ngơi chưa được vài giờ đồng hồ thì lại đến trường. Cũng không bất ngờ khi nhiều hôm tôi quên cả ăn uống.

"Này, Choi Hyunsuk đi ăn vặt dưới căng tin không? Junkyu kể với tao là mày chưa ăn uống gì hết." Park Jihoon đi từ phía sau vỗ vào vai tôi.

Đúng thật là ngày hôm đó tôi chưa có gì vào bụng. Nhưng chưa kịp đáp lại thì một trận đau đầu ấp đến, tôi choáng váng ngã xuống đất.

Mắt tôi mờ dần, tai ù đi. Thanh âm cuối cùng tôi nghe được là tiếng Park Jihoon hốt hoảng gọi người đến giúp rồi bế xốc tôi chạy toán loạn.

Cơ thể tôi gần như đã cạn kiệt sức lực. Park Jihoon đã kể rằng trong suốt thời gian tôi ngất đi, cậu ấy đã ngồi đó trông tôi. Chắc là khoảng ba tiếng, nếu cậu ấy không nhầm.

Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thì chỉ nhìn thấy gương mặt khó coi của Park Jihoon. Nhìn cậu ấy như chuẩn bị vứt ra hàng ngàn lời trách móc.

"Mày có cần phải làm việc điên cuồng đến thế không?"

"Tao xin lỗi."

"Mày phải xin lỗi bản thân mày trước!"

"Tại sao mày có thể tự hành hạ bản thân như vậy?"

"Rồi sao? Tao như vậy là có lý do. Từ khi nào mày có quyền bước vào cuộc sống của tao nhiều đến vậy?"

"Vì chúng ta là bạn!"

"MÀY CHƯA TỪNG ĐI CHƠI VỚI BỌN TAO BẤT CỨ MỘT LẦN NÀO CẢ PARK JIHOON!"

Tôi to tiếng với Jihoon, sau đó liền ôm ngực ho khan. Cậu ấy hốt hoảng đến gần xoa lưng tôi, như cái cách mà Panda đã từng làm.

Đến lúc này cảm xúc trong tôi thực sự bùng nổ. Phòng tuyến cuối cùng vỡ nát thành từng mảnh vụn nhỏ, rơi lả tả đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi lại khóc. Park Jihoon chỉ lặng lẽ ôm tôi.

"Này, tao biết là mày rất khó khăn. Nhưng làm ơn hãy nghĩ cho bản thân một chút. Việc mày đi làm thêm là không sai, nhưng hãy làm việc một cách khoa học hơn. Đừng tự giày vò bản thân nữa. Mày có thể nghỉ ngơi một hôm, hay là mày đi gặp người mày thích đi cho khuây khoả cũng được."

Đến đây tôi mới sực nhớ ra cậu gấu trúc. Hoá ra tôi đã chìm đắm trong guồng quay của cuộc sống đến mức quên mất những người tôi yêu quý.

Hơi nực cười một chút, nhưng có vẻ tôi khá thích gấu trúc. Không biết từ bao giờ tôi crush gấu trúc nhỉ? Đặt tâm tư vào một người mà mình còn chẳng biết mặt mũi ra sao, giống như việc chơi xổ số vậy. Và còn cả việc cậu ấy có thích tôi hay không nữa, hay là đến giờ hình bóng tôi đã phai nhạt dần đi trong lòng Panda mất rồi.

____________________

"Chú ơi, cậu Gấu Trúc hôm nay có đến làm việc không ạ?" Tôi bước đến gần một người bảo vệ và hỏi, sau khi đã lục tung khắp nơi.

"Chú cũng không biết rõ nữa. Xe diễu hành thì vẫn hoạt động, còn việc đủ người hay không thì ông già này chịu rồi cậu trai trẻ"

"Cháu cảm ơn ạ" tôi gập người chào chú rồi bước đi trong sự thất vọng.

Chín giờ ba mươi, tôi vẫn cứ ngồi ở nơi chúng tôi hay hẹn nhau và chờ đợi.

*Tí tách*

Mưa bắt đầu rơi. Tôi vội vàng đứng dậy định đi về, nhưng trong lòng là hình dáng cậu gấu trúc, thế là tôi lại tìm tạm một chỗ trú khác ngay gần đó.

"Mưa như thế này mai cảm lạnh chết, thế nào cũng bị Park Jihoon mắng mỏ"

Nhưng mà kim đồng hồ cứ chạy đuổi nhau mãi, vẫn không thấy Panda đâu cả.

*tiếng chuông điện thoại*

"/Mày nghỉ ngơi chưa đấy, hôm nay trời mưa to nên đừng đi ra ngoài/" Jihoon lên tiếng ở đầu dây bên kia.

"Tao... tao đang đợi gấu trúc của tao."

"/Mày bị điên rồi!!! Tao biết bố mẹ mày rạn nứt là chuyện khó chấp nhận, nhưng đừng vì thế mà làm những điều ngu ngốc. Mày không lo cho mày, còn tao thì có đấy!!!/"

"Sao mày biết chuyện bố mẹ tao rạn nứt? Tao chưa hề kể mày nghe qua mà?"

"/.../"

*Cúp máy*

"Park Jihoon! Ơ kìa!"

Tôi cáu gắt bấm gọi lại mấy lần thì đều bị cậu ta dập máy. Ôi đúng là phát điên.

Khoảng mười lăm phút sau trời vẫn cứ rả rích, còn tôi vừa bực vừa chán nản đứng đợi người mình thích mãi.

Ơ nhưng mà?! Đằng xa kia có phải gấu trúc không? Panda của tôi đang chạy lạch bạch dưới mưa về phía tôi. Tôi vội vàng vứt hết những thứ lỉnh kỉnh trên tay đến ôm lấy cậu ấy, mặc kệ từng giọt nước cứ trút xuống ầm ầm.

"Tôi thích cậu, Panda ạ"

"Tôi cũng thích cậu lắm Choi Hyunsuk" gấu trúc đáp lại.

Giọng nói này có chút quen!

Tôi ngỡ ngàng nhưng vẫn chẳng định hình được người đứng trước mặt mình là ai. Gấu trúc cười khẽ vài tiếng rồi cởi phần đầu trang phục ra.

"Park Jihoon!"

"Ừm là tao đây. Tao xin lỗi vì không cho mày biết sớm hơn. Xin lỗi vì chỉ có thể ở bên chăm sóc mày theo những cách khác thường. Xin lỗi mày rất nhiều."

Jihoon ôm lấy tôi rồi lại xoa tấm lưng gầy guộc. Lòng có chút đau xót mà rơm rớm nước mắt.

"Tạ lỗi đi đồ gấu trúc ngốc" tôi sụt sịt vài tiếng.

"Từ giờ hãy ở bên tao một cách bình thường, đối mặt với tao trực tiếp chứ đừng sử dụng bộ đồ này nữa. Có được không?"

"Được thôi."

Park Jihoon tựa cằm lên vai tôi. Chúng tôi đã đứng ôm nhau dưới mưa rất lâu, rồi cậu ấy hôn lấy trán tôi một cái rõ kêu.

"Đánh dấu rồi, từ nay mày là của Gấu Trúc Park Jihoon"

____________________

Vậy đấy, đó là câu chuyện về người bạn đặc biệt của tôi. Bạn bè thì không phải đâu haha, bạn bè thì không hôn nhau nhỉ! Giờ thì chúng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc dưới một mái nhà cùng vài đứa trẻ được nhận nuôi.

Thỉnh thoảng câu chuyện tình của tôi và Jihoon vẫn được nhắc lại cho bọn trẻ, và chúng vẫn rất phấn khích nghe như mới thấy lần đầu.

Khác với Park Jihoon ngày trước, giờ thì cậu ta đã khác xưa nhiều rồi. Thay vì ở bên tôi những lúc thực sự cần thiết, cậu ta đã trở thành một tên dính người chính hiệu. 24/7, câu cửa miệng chính là "Choi Hyunsuk à" cùng với một màn làm nũng đến mắc cười.

Nhưng cuối cùng để khép lại câu chuyện có chút dở khóc dở cười này, tôi chỉ muốn chúc các bạn sớm gặp được duyên trời ban và sống thật hạnh phúc với người mình thương yêu nhé. Choi Hyusnuk tôi còn tìm được một Park Jihoon tuyệt vời, thì bạn cũng sẽ tìm được thôi đúng không nào, haha?

-End-

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com