05. boring day at garage
Viết nguệch ngoạc chữ ký lên tờ giấy cuối cùng cần phải duyệt trong ngày, Doyoung gom tập giấy dày trên bàn mình thành một chồng ngay ngắn, tiếng giấy loạt xoạt vang lên trong phòng làm việc nhỏ. Đây là phần tồi tệ nhất của việc được quản lí gara của gia đình - các thủ tục giấy tờ đi kèm với nó.
Không phải là Doyoung không thích làm việc với những con số hay bất cứ thứ gì. Chỉ là cậu thích cách tiếp cận mọi thứ thực tế hơn. Dù gì Doyoung cũng là một người thợ chứ không phải robot duyệt văn bản. Những lúc như này, Doyoung thấy đồng cảm với Hyunsuk khi anh ấy phải xử lý đống giấy tờ từ công ty của bố anh ấy khinh khủng khiếp.
Xếp đống giấy tờ vừa hoàn thành vào cặp file ngăn nắp, Doyoung đứng dậy vươn vai, cố gắng làm vài động tác dãn cơ cổ và vai do đã phải dính vào bàn làm việc mấy tiếng đồng hồ qua.
Đi vòng qua bàn làm việc để tiến đến chiếc tủ lạnh mini vì cậu đột nhiên thèm thứ gì đó mát lạnh, nhất trong thời tiết nóng bức như thế này. Trong tủ có bia cho mấy ông anh trong nhóm mua tới, cũng có cả tá nước ngọt cho 'những nhóc chưa đủ tuổi' trong nhóm. Doyoung quyết định lấy chai Cola sau khi đấu tranh tư tưởng nên uống bia giờ này hay không. Tửu lượng của cậu chả tốt tới vậy, hơn nữa cậu vẫn còn phải trông gara.
Hạ chai nước ngọt xuống sau khi tu một hơi dài, Doyoung dỏng tai tìm kiếm những âm thanh xung quanh. Hôm nay là một ngày giữa tuần yên tĩnh. Tất cả xe của họ đều đã được sửa chữa xong xuôi và sẵn sàng cho những cuộc đua vào cuối tuần. Khách cũng không có mấy. Vì vậy. chả còn việc gì cho ngày hôm nay.
Bước đến cánh cửa đóng chặt của văn phòng, cậu mở nó ra và dựa vào khung cửa để nhìn quanh gara. Đôi mắt đen của cậu quét khắp nơi, kiểm tra xem có những ai hiện đang ở gara. Nhìn mọi người cũng đang chán như Doyoung vậy.
Junkyu đang nằm dài dưới thảm, bên cạnh anh ngổn ngang lá bài, hẳn trước đó anh ấy định xếp kim tự tháp bằng đống bài đó. Giờ thì Junkyu đang xoay trong tay thứ trông giống như một chiếc mũ lưỡi trai. Ở bên trái Junkyu, Asahi đang ngồi trên một cái bục được xếp từ vài cái lốp xe, anh ấy là người duy nhất có vẻ bận rộn khi đang đọc một cuốn sách dày trong tay. Đôi khi, Asahi sẽ liếc về phía Junkyu kiểm tra. Có lẽ là do sự im lặng khác thường từ bộ dạng nằm dài của Junkyu.
Dời mắt sang chỗ khác, Doyoung thấy Mashiho đang ngồi trước máy tính, xem qua một số thiết kế cũ. Bên cạnh anh là một chai bia đã uống dở mà Doyoung nghi ngờ là đã được mở khá lâu và chắc chắn trong thời tiết này nó sẽ chua nhanh thôi.
Nhấp một ngụm từ đồ uống của mình, Doyoung chuyển sự chú ý sang Jihoon, người đang ngồi cách đó không xa và đang xem một cuốn tạp chí, cuốn mà Doyoung khá chắc anh ấy đã đọc ít nhất hai lần.
Doyoung tò mò tự hỏi Jeongwoo đang ở đâu vì cậu bé sẽ luôn ở cùng một chỗ với Jihoon nhưng hiện Doyoung chưa nhìn thấy cậu ấy. Rời khỏi khung cửa, cậu uống nốt phần còn lại của chai cola, ném nó vào thùng rác cạnh gần đó và đi vào khu vực chính của gara.
Doyoung nhíu mày khi phát hiện đôi chân lòi ra từ dưới gầm chiếc xe duy nhất đang ở trong gara. Nhưng trông có gì đó hơi lạ nên cậu bước đến gần chiếc xe, gật đầu với Junkyu khi anh ấy phát hiện cậu đi ngang qua. Doyoung có một chút suy đoán về những gì Jeongwoo đang làm ở dưới đó nhưng khi cậu chống tay xuống sàn nhà để ngó xuống thì cậu suýt bật cười.
Bên dưới gầm xe là Jeongwoo đang nằm ngửa, một tay cầm cờ lê lỏng lẻo, mặt quay sang một bên. Jeongwoo đang ngủ say, lồng ngực dập dìu theo từng nhịp thở chậm rãi của cậu bé.
Trước khi Doyoung kịp quyết định có nên đánh thức Jeongwoo hay không thì bên ngoài có động tĩnh. Vì vậy, Doyoung đá nhẹ vào chân Jeongwoo, bật cười khi thằng bé giật bắn mình và đập cái bốp vào gầm xe. Chớp mắt lờ mờ, Jeongwoo nhận ra giày của Doyoung, nhăn mặt xoa đầu và nhìn theo hướng Doyoung đang nhìn sau khi chui ra khỏi gầm xe.
Đứng ngoài cửa là một người đàn ông. Nửa khuôn mặt anh ta bị che bởi cặp kính râm to đùng. Bộ vest đỏ được may từ nhiều họa tiết hợp lại tạo cảm giác như anh ta không rõ nét khi đứng dưới ánh nắng. Trông anh ta khá hầm hố với quả đầu đinh và những trang sức to bản ngạo nghễ.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Doyoung hỏi khi người kia dường như đang dò xét gara.
"Xin chào, tôi nghe nói chỗ bạn có nhận chỉnh sửa các xe có thiết kế phức tạp hơn mức bình thường." Giọng nói mượt mà và đều đều không có trọng âm khó để xác định người này tới từ đâu. Nhưng ở anh ta tỏa ra một khí chất khó ai sánh được. Một loại bức bách từ một người trưởng thành lên những thanh niên đôi mươi ở đây.
Người lạ tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt đen láy. Trông anh ấy thân thiện hơn khi không có cặp kính mắt đó.
"Vậy sao ạ?" Doyoung trả lời, tự hỏi người đàn ông đã nghe điều đó từ đâu.
Người đàn ông bước sâu hơn vào gara, đôi mắt anh ta hơi nheo lại, và trả lời ngắn gọn: "Ừ. Vậy có đúng không?"
Mọi người trong gara vẫn đang chăm chú đánh giá người đàn ông lạ mặt. Sau nửa giây yên lặng, Doyoung gật đầu "Đó là sự thật."
"Tốt. Vậy thì tôi có một công việc, nếu mấy đứa có thể làm được. Tiền không phải là vấn đề." Người đàn ông nở một nụ cười hài lòng khi nghe câu trả lời. "Nâng cấp một vài chỗ. Sửa phần thân và đổi mới các động cơ. À, và đổi kính nữa. Mấy yêu cầu đơn giản thôi."
"Tôi muốn dùng kính cường lực. Một yêu cầu bất thường, tôi hiểu, nhưng đó là thứ tôi muốn. Sẽ có người tới lấy xe sau khi hoàn thành công việc." Anh ta đưa danh sách cho Mashiho, người vừa đi tới.
Doyoung liếc qua danh sách trên tay Mashiho, nhìn nhanh những linh kiện được yêu cầu. Có thể thấy không có một thứ nào rẻ trong danh sách này cả. Những con số đã bắt đầu cộng tổng trong đầu cậu. Kính cường lực cho một chiếc mui trần, kì lạ, nhưng không phải thứ Doyoung cần quan tâm.
"Chúng tôi sẽ phải tháo rời chiếc xe trước khi có thể bắt đầu sửa bất cứ thứ gì." Mashiho nhìn khỏi tờ giấy và nhận xét.
"Không sao. Miễn là giữ càng giống trạng thái ban đầu càng tốt." Anh ta nói.
"Ngài có mang theo xe tới đây không?" Doyoung hỏi.
"Có, nó đang ở ngoài."
Nói rồi cả bọn đi theo người đàn ông ra ngoài. Nơi có thêm hai người mặc vest đen đang đứng chờ sẵn, hẳn là vệ sĩ đi cùng người kia. Và ở giữa, chiếc Mercedes-Benz 770K cổ điển đẹp đẽ đang chờ sẵn. Doyoung nghe được tiếng ngạc nhiên khe kẽ của mọi người khi thấy thứ họ sẽ chịu trách nhiệm chỉnh sửa.
Không mất nhiều thời gian để họ thu xếp các thủ tục cần thiết để hoàn tất giao dịch. Trong khi Doyoung và người đàn ông bắt tay, Mashiho cùng Jeongwoo đã mở nắp ca-bô lên đánh giá và bắt đầu trao đổi về sự quý giá của nó.
Người đàn ông đưa tay vuốt ve dọc cửa xe, Doyoung có thể đọc được cảm xúc thực sự trên nét mặt của anh ta. Rõ ràng, anh ta cũng cảm thấy sự hy sinh mà họ phải sẽ gây ra khi sửa đổi chiếc xe.
"Hãy chăm sóc nó thật tốt." Nói rồi anh ta đưa cho Doyoung chìa khóa xe và danh thiếp.
"Tất nhiên rồi, ngài Kwon." Doyoung đảm bảo sau khi liếc qua tờ danh thiếp trong tay.
Ngài Kwon gật đầu, sau đó rời đi trong chiếc xe đen mà hai người vệ sĩ đang chờ.
"Không thể tin được anh ấy muốn rút ruột nó." Jeongwoo kiểm tra lại danh sách cần thay một lượt và cảm thán.
"Đó không phải vấn đề của chúng ta. Nào các chú ong chăm chỉ, chúng ta có nhiều việc phải làm đó." Jihoon nói, cầm lấy chìa khóa xe từ tay Doyoung và lái chiếc Mercedes-Benz vào gara.
"Anh Mashiho, hãy kiểm tra danh sách và báo mấy người đang ở ngoài đi tìm những linh kiện còn thiếu đi." Doyoung cũng bắt tay vào công việc. "Chiếc xe này sẽ giữ chúng ta bận rộn từ giờ tới cuối tuần đó."
-----
*Chú thích:
Nguyên mẫu chiếc xe từ MV 'Oh Yeah' của GD&T.O.P (chiếc MV từ 2011 chất lượng max 480p, con au ngồi soi muốn lòi con mắt 🤧)
Chiếc gần giống nhất mình có thể tìm được: Mercedes-Benz 770K 1936
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com