Doyoung-bánh ngọt
tớ là một người cực kì mê làm bánh, mỗi tội là bánh không mê tớ thôi:_)
nhưng mà với cái tính cố chấp của tớ thì tớ đã đăng kí một lớp học làm bánh. ừ, chuyện sẽ không có gì nếu như ông thầy dạy làm bánh hơn tớ đúng 1 tuổi, đã thế người gì đâu mà xinh trai ghê hồn. thành ra một buổi chả học được gì, mải ngắm chứ đã làm được gì cho đời đâu:)
lần đầu gặp tớ đã mê tít thò lò cậu ta rồi, nhưng mà tiếp xúc được một tháng mới biết cậu ta là con người như thế nào các bác ợ. ông trời ban cho nhan sắc siêu đỉnh với cặp giò dài hơn cả người tui nhưng mà gu thời trang của cậu ta...nó lạ lắm. thay vì mặc mấy bộ đồ phây-sừn thì anh ta hôm nào cũng như hôm nào, mặc cái bộ đồ đỏ chót, đỏ hưn cả cái mỏ mà mấy cô trông lớp hay ngắm cậu nữa. tôi nghĩ thí chủ nên chôn mấy bộ đồ đó đi, để tôi làm stylist còn hơn, mặc dù gu thời trang của tui cũng hơi tếu thiệt:")
tớ là một đứa con gái sống một mình, không phải vì tui ưng sống tự lập đâu, mà ba má tui muốn đuổi tui đi ra khỏi nhà đó:). ba má tui hơi bị dân chơi luôn, đi du lịch ầm ầm up ảnh lên fb cho mấy chị em nhà tui tức chơi, sở thích gì mà ngộ ghê. kể ra làm con của ba má tui cũng nhàn, chị em nhà người khác thì có thể đánh nhau nhưng chị em nhà tui mà đánh nhau là xác định bị bỏ đói cả lũ. ba má bận đi du lịch rồi, 3 đứa cái nhau rồi không nấu ăn, lại chả đói mốc meo lên à:))
nói thế chứ ba má thương chị em tui lắm ấy, tui là tui yêu ba má nhất trên đời. cũng nhờ cách dạy con đặc biệt của anh chị nhà tôi mà tôi bây giờ có thể tự làm ra tiền rồi sống một mình cũng ổn lắm đấy nhá. mỗi tội đi làm được đồng nào tôi chơi hết luôn nên chỉ đủ cho tôi sống thoải mái thôi:_) chứ không gửi đồng nào về ba mẹ hết. nhưng mà anh chị đại nhà tôi có quan tâm đâu, đá được tui ra khỏi nhà là mừng lắm rồi, cho tui ở nhà mà tui nhai muốn sạt nghiệp à:)
ê mà kể chuyện ba má mới nhớ, nhà thằng đỏ nó giàu lắm ấy, à không, cả mấy đời nhà nó giàu như thế luôn. ba má tui là bạn của ba má nó, thành ra lâu lâu cũng đi chơi chung. mà nha, thằng này nhìn thế chứ ngây thơ lắm luôn, mặt cưng cưng như búng ra sữa. chả bù cho tôi, thua một tuổi mà nhìn như làm mẹ người ta vậy đó, lại thêm cái tật hay đau lưng nữa, ôi, thật là tuổi trẻ.
ngoài cái gu thời trang dị hợm với cái nết sến rện thì thằng này đúng gu tôi cực kì. mặt như em bé, thêm cả cao hơn tôi nữa thì quá đủ luôn rồi. nhiều khi tôi nghĩ mình thích thằng này cũng nên, mà vừa chìm đắm trong cái suy nghĩ đó thì thằng này toàn hù tôi, đcm, muốn rớt mẹn cục bê đê luôn mày. hôm nào cũng như hôm nào, hù tôi một cái muốn đăng xuất khỏi trái đất không. nhiều khi nghĩ lại, chơi với thằng này có ngày tao bị bệnh tim luôn cũng nên, gì chứ cái này là có nhe
làm bạn thằng này vui phết, làm bánh hỏng nó chả bao giờ mắng cả, nó còn đưa cái bánh nó làm cho tớ ăn. ngon lắm nhá, bánh nó làm thì rõ đẹp, thớ bánh mì dai mà đều. nhìn vô cái của tôi mà nuốt không nổi là thiệt, chả hiểu sao nấu nướng kiểu gì mà lôi cái bánh mì ra làm búa gõ đinh còn được. cái này ném chó chó chết, chắc cú luôn
như mọi hôm, tôi lại đến lớp học làm bánh, nói cho sang thôi chứ sang ngắm nó làm rồi ké tí bánh ấy mà, tôi cũng chả dại gì mà ăn bánh tôi làm đâu, đau bụng có ngày ấy chứ. bê cái bánh cheesecake yêu thích của tôi vừa mới làm bởi đỏ-young ra, cái nết ăn của tôi lại kì nữa rồi. không ăn miếng bé bé đâu, cứ ưng xắn đoạn giữa ấy, thế mới phê~. ê mà khoan, có cái gì cứng cứng ấy, bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy, tôi lấy tay dơ cái vật kì dị trong cái bánh của tôi ra. ối, đâu có kì dị đâu, là cái nhẫn này, nhẫn kim cương hẳn hoi nhá. định bụng chạy lại trả chi thằng này thì nó đã kịp đứng trước mặt tôi rồi bảo
-thấy chưa, thấy cái nhẫn chưa. tao nhét vô đó để tỏ tình với mày đó, đồng ý đi mày, không đồng ý mai mốt tao đẹp trai thêm mày lại tiếc đấy
đến đây tôi cũng thú thực là tui thích nó thiệt, thích ở mức độ to lớn lắm nhá. nhưng mà cái kiểu tỏ tình kì lạ này ai bày cho nó thế?:). trúng tôi là còn tỉnh gớm đấy nhá, đứa khác nó chả ngơ mặt ra rồi bịt mồm cười rồi. cuê xệ
tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi, dại gì. nhưng mà tôi có nói với nó rằng công việc của tôi ổn định nhưng chỉ ở mức khá thôi, nên không có nhiều thời gian yêu nhau đâu. rồi nó bảo tôi bỏ làm ở nhà chơi vớ nó đi, đỉ mẹ, thằng này khùng rồi, trán cũng có nóng đâu ta. tự dưng dở chứng làm tôi phải giải thích biết bao nhiều là thứ
nào là tương lai của chúng tôi, rồi cả lỡ như xảy ra chuyện gì đó thì tôi chả phải ra bụi ở à. nó phán câu tỉnh bơ
-tiền của tao đủ nuôi đến đời cháu của mày
thôi, lạy. đến đây tôi cũng lạy với thằng này, nhưng mà thôi, có sao đâu. tui vẫn làm việc nhưng vẫn yêu đấy nhá.
chúng tôi yêu nhau như bao cặp đôi khác, cũng có cãi vã, có quýnh lộn-là tui quýnh nó, có dỗi nhau nhưng tất cả lại làm lành. thế rồi thời gian trôi qua, chúng tôi mới hiểu thế nào là sự gắn kết khi 2 đứa tôi kết hôn rồi có một đứa bé.
cảm giác như có sợi dây liên kết giữa tôi với nó ấy, tôi đã từng nghĩ tôi là một đứa thất bại trong chuyện tình cảm, rồi chuyện tình đời tôi sẽ dở ẹc chứ chả có gì lãng mạn. nhưng không, cho đến khi nó xuất hiện rồi thay đổi cả con người lẫn cách suy nghĩ của tôi. anh ta quan tâm, chăm sóc tôi làm tôi chả thể dứt ra khỏi mối tình này được. ông trời đã định rồi thì mình tới luôn nhỉ, đâu có ngu đâu:3
đấy, cứ chăm làm bánh vào, tổ bánh không độ mình thì mình chơi tổ trai đẹp. thế nhá, chơi với anh iu đây, ai bận chơi với mấy đứa ế lòi mỡ đang đọc truyện này:)))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ối dồi ôi, lỡ tay viết mà ếu kiểm soát được cảm xúc rồi, nhưng mà dù gì thì cảm ơn đã lãng phí 5 phút cuộc đời vô mấy cái chương truyện khùng đin này
nhớ vote nhớ vote nhớ vote
điều quan trọng nhắc 3 lần nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com