Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.1-Choi Hyunsuk! Cậu là mèo con của tớ💋

"Mèo là một loài động vật rất thích chải chuốt, nó luôn muốn trông mình thật "bảnh",thật" phong cách". Món đồ chơi yêu thích của mèo là những quả bóng. Dù có vẻ rất nghịch ngợm nhưng loài mèo lại rất yếu đuối, làm ta có cảm giác muốn được yêu thương, bảo vệ. À, còn nữa, chúng cũng rất tình cảm..."
.
.
.
.
.
.
.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu quả rất đặc biệt. Đó là một ngày mưa lớn và tiết trời cũng thật lạnh. Tôi ngồi đó ngắm những hạt mưa nặng trĩu như thẳm sâu trong lòng mình mà càng u sầu. Một giờ đồng hồ nữa là đến giờ bay rồi. Tôi bắt đầu thấy tiếc, thấy nhớ và cả thấy sợ cái khoảnh khắc xa rời nơi đây. Đầu tôi thoáng sáng lên một ý tưởng- điều có thể giúp tôi đỡ nhớ quê hương. Phải rồi! Những món đồ kỷ niệm. Suy nghĩ đó làm tôi bỗng chốc bừng tỉnh như mầm cây nhận được hạt sướng sớm, tôi nhìn đồng hồ và lao ngay đến cửa tiệm tại sân bay. Và rồi... tôi gặp cậu. Người con trai có vẻ ngoài lạ lẫm đến hào nhoáng làm sao. Cậu khiến tôi giật mình bởi đống phụ kiện cậu đem bên người. Cậu nổi bật từ trang phục đến màu tóc làm cho người ta dễ dàng mà nhận ra từ đám đông. Cậu lấy rất nhiều đồ lưu niệm. Có vẻ trái với tôi, cậu mua nhưng không giữ nó bên mình mà trao cho người khác bởi nó giống y hệt nhau. Chúng ta cùng lúc bước đến quầy thanh toán. Nhìn thấy tôi đứng cạnh, cậu mỉm cười thật tươi rồi cúi đầu chào như một đứa trẻ. Tôi chỉ chắc mẩm cậu mới lên cấp 3 mà thôi. Thế rồi cậu quay sang nói với chủ cửa hàng:
- How much are these?( những thứ này bao nhiêu tiền ạ?)
-Anh ta không phải là người ở đây? Người chủ không hiểu nên tôi đã có ý muốn giúp cậu. Sau khi nghe được giá đồ vật từ tôi, cậu gật gật đầu cười rồi nhanh nhảu lục tiền từ trong túi. Một hồi, mặt cậu tối sầm lại rồi ngẩng lên mà than thở:
-o andwae! Don-i chungbunhaji anhseubnita!( ôi không, mình không đủ tiền rồi)
Thì ra cậu là người Hàn, xem như hôm nay cậu may mắn vì gặp tôi rồi. Học tiếng Hàn 3 năm và chuẩn bị sang Hàn, tôi cũng tự tin vào khả năng ngoại ngữ của mình lắm chứ. Tôi vỗ vai cậu rồi gặng hỏi:
- Cậu sao vậy? Nếu không đủ tiền thì trả lại một vài món cũng được.
Mặt chàng kia càng phụng phịu:
-Không đâu, tớ phải tặng cho đủ em trai của tớ, không được bỏ xót
Đôi mắt cậu ngấn lệ, môi cậu hơi bĩu ra như sắp khóc nhìn rất đáng yêu. Tôi căng mắt nhẩm đếm số lượng món đồ rồi không kìm được mà thốt lên:
-Cậu có tận những 10 người em á? Như vậy có phải quá nhiều không?
Cậu nhìn tôi cười đầy ẩn ý
- Là 11
À vâng... tôi kém toán thống kê từ bé rồi, xấu hổ quá đi mất thôi. May là chỉ có cậu hiểu tôi vừa nói gì ở đây thôi.
Lúc này người chủ mới giục cậu trả tiền nhanh hơn chút. Cậu thở một hơi dài rồi có ý định quay lại và trả hết món đồ đó. Nhưng không hiểu sao tôi vô thức níu cậu lại
- Để tớ trả cho, sau này nếu có gặp lại, cậu trả tớ là được.
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của chàng trai lúc ấy. Mắt cậu như bừng sáng, cậu ngẩng đầu nhìn tôi vẻ rất biết ơn. Thế rồi, cậu lại nhẹ nhàng thu ánh nhìn đó lại:
- Thôi nhỡ tớ không được gặp lại cậu nữa thì sao?
Tôi mỉm cười nhìn cậu, rõ là một đứa trẻ con mà
- Thì cậu giúp đỡ người khác đi. Coi như vậy là giúp tớ rồi.
Nhóc con mỉm cười thật tươi cúi đầu cảm ơn tôi rối rít. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng hơn dưới thời tiết tưởng như âm độ này. Gói ghém xong đồ, tôi nhìn đồng hồ cũng đã chuẩn bị đến giờ bay nên vẫy chào tạm biệt cậu.
- Cậu mang nhiều đồ thế? Hay để tớ xách giúp cho?
Tôi xua tay
- Không cần đâu, dù sao thì đây cũng là lần đầu và lần cuối tớ mang nhiều đồ như vậy.
Bất chợt cảm giác buồn ấy lại ùa đến, xâm chiếm trái tim tôi. Bản thân tôi vốn dễ xúc động nên khó mà kìm lòng bởi những cảm xúc đó, vội chạy đi ngay. "Sao có thể để cậu bé ấy thấy mình khóc được?"- tôi nghĩ thầm. Và thế là tôi bỏ mặc ánh nhìn ngơ ngác của cậu ở đó.

Cuối cùng cũng ngồi lên máy bay, tôi hít một hơi thật sâu rồi thiếp dần từ lúc nào không hay. Có lẽ mấy ngày nay là quá đủ với tôi rồi. Chiến tranh nội tâm quả thật đáng sợ, nó như con quái vật gặm nhấm trí óc. Nên lúc này là lúc tôi nên nhắm mắt xua đi mọi chuyện, xua đi mệt mỏi và nhẹ nhàng giải thoát cả những giọt nước mắt. Rồi bỗng, tôi cảm nhận được hơi ấm nóng từ lòng bàn tay ai, gạt đi giọt nước đọng trên mi tôi. Mở mắt ra- một nam thần- tôi mơ rồi sao? Tự nhiên lại thấy trai đẹp thế này? Mà khoan, không đúng? Gương mặt này quen lắm. Giật mình , tôi bật dậy
- Là... là cậu?
Cậu bé che miệng khúc khích:
- Mới bay có vài phút thôi mà cậu ngủ nhanh thật, chảy nước miếng nữa kìa! Đáng yêu làm sao!
Aishhh, ngại quá, sao lại gặp ngay cậu ấy thế này? Có phải tiền tôi không cam lòng khi rời xa ví tôi không đây?
- Sao cậu lại ở đây?
- Trùng hợp nhỉ? Chắc tớ với đằng ấy có duyên đó.
Lại điệu cười ẩn ý lúc ở quán, nhóc này muốn gì đây? Này này, chị đây đè bẹp được nhóc đấy. Dù vậy phải công nhận cậu ta nhìn gần còn đẹp trai hơn nữa, da còn mịn hơn cả da tôi. Suy nghĩ linh tinh một lúc, tôi mới nhớ mình đã nhìn cậu hồi lâu rồi. Thu mắt lại, tôi ho hắng một tiếng rồi luống cuống lái sang chuyện khác:
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi?- nói rồi tôi với lấy chai nước uống một ngụm
- Tớ sinh năm 99, còn...
*phụt*
-Aaa... xin lỗi xin lỗi, để tớ lau giúp cậu
- À tớ tự lau được... ừm hơi mạnh đó
Tôi biết hơi vô lễ khi lỡ phụt nước vào mặt cậu cơ mà đùa nhau à? Nhóc kia à nhầm anh kia hơn tôi những 2 tuổi sao? Không thể nào? Tôi cũng tự tin vào độ trẻ của tôi lắm chứ
- Thực sự... 99 sao?
- Bộ cậu lần đầu nhìn thấy người sinh năm 99 hả?- cậu lại ngơ ngác nhìn tôi như thể tôi là người đầu tiên lạ lẫm chuyện này.
Rõ ràng cậu ta lừa người mà. Tôi suy nghĩ nhiều rồi cảm thấy tức giận với tạo hóa, sao bất công với nhan sắc của tôi vậy nhỉ?
- Ờm... tớ sinh năm 2001
Cậu trố mắt lên vẻ lạ lẫm. Trông tôi già lắm hay gì? Nhìn cậu đứng đó, tôi vội bảo:
-Ngồi đi, nhìn tớ làm gì( bộ chưa thấy ai đẹp bao giờ chắc?-.-)
Cậu nghe vậy thì nhanh nhảu dựa người vào hàng ghế , chìa tay trước mặt tôi, cười híp mí :
- Tớ là Choi Hyunsuk. Còn cậu?
Tôi nắm lấy bàn tay còn ấm nóng, một cảm giác mềm mại lan toả vào sâu trong lồng ngực. Có cái gì đó giật nhẹ một cái. Lạ lắm. Tôi đơ người. Giờ mới nhận ra. Gần quá... khoảng cách ấy.
-Tớ tên là... Thôi cứ gọi tớ là Teume nha!
Chúng tôi từ những câu hỏi cơ bản đó mà đẩy cuộc trò chuyện ra xa, trôi nhanh như cánh buồm gặp gió. Muộn phiền cứ thế tan biến tự bao giờ.
...
-Ồ vậy là cậu sẽ ở hẳn Hàn Quốc mà không quay về nữa ư?
-Tớ xa quê chứ cậu có xa quê đâu mà trông chán vậy?
Ánh mắt long lanh ấy hướng về phía tôi không lâu nhưng đủ khiến tôi đỏ mặt. Hình như người tôi nóng lên, tim tôi có bị nung đến tan chảy không đó?
- Chắc cậu buồn lắm. Phải xa bố mẹ cơ mà. Tớ mà như vậy chắc tớ tủi thân chết mất.
Điều gì đó khiến tôi bật cười thành tiếng:
- Nhìn bộ dạng của cậu kìa! Hỏi thật, đằng ấy có phải con trai không đó?Mau nước mắt quá!
Hyunsuk nhanh tay quệt đi dòng nước đang chuẩn bị lăn tiếp, giọng có hơi cáu kỉnh như giận dỗi:
- Không có nhé! Nó... nó tự chảy ra đấy! Không phải lúc ở sân bay cậu cũng khóc sao?
Đứng hình!Thế là tôi bị cậu ta đoán trúng dễ dàng vậy sao? Thấy người đối diện mình ấp úng mãi chả ra câu, cậu nói tiếp:
- Không sao đâu. Cậu phải khóc chứ? Như vậy sẽ bớt đi gánh nặng, cậu đáng thương vậy mà
( kể ra sang Hàn Quốc du học là mơ ước của tui chứ bộ, thế này thì đâu gọi là đáng thương)
- Ò... - mặt tôi vẫn chưa hết đỏ, tôi định quay về khung cửa sổ máy bay đề phòng lại bị Choi Hyunsuk thần thông kia nhìn trúng tâm can một lần nữa. Nhưng hình như cậu thích nhìn bộ dạng bị "quê" của tôi
- Teume!!!
- H...hả?
- Nhìn tớ này
- Sao?
Vẻ mặt cậu nghiêm trọng hết sức làm tôi bất giác làm theo
- Tớ là con trai đó!
Một lần nữa, cái vẻ đáng yêu đấy lại làm tôi cười phá lên. Hyunsuk thì trái lại, mặt cậu tối sầm:
- Có gì buồn cười chứ?
- Có đâu- tôi không kìm được lòng mà xoa đầu cậu( giờ nhìn lại mới thấy lúc đấy mình ngốc thật)- ừ ừ Sukie nói phải, cậu là con trai mà, sao giờ tớ mới biết chứ?
5 tiếng trôi qua...
Máy bay thông báo sắp hạ cánh. Tôi mở mắt ra và ngỡ ngàng bởi đầu tôi đang tựa lên vai cậu. "Mình ngủ rồi sao?"
Hai đôi mắt nhìn nhau
-Cậu dậy rồi? Teume giỏi thật đấy. Ngủ nhanh đến mức tớ tưởng cậu xỉu cơ- cậu cười tươi như hoa, giở giọng cợt nhả.
-Xin lỗi, tớ dễ ngủ lắm.
-Như này có ai bắt cóc chắc cậu ngủ trước khi người ta gây mê ấy nhỉ? Mà Teume này?
-Hửm?
- Vai tớ thoải mái lắm phải không?
Ngại quá... Tôi vẫn đang dựa vào người cậu. (Teume à, mày mê trai cũng vừa phải thôi chứ?)
Không thể nhanh hơn, tôi ngồi thẳng dậy mạnh đến mức tạo ra tiếng động lớn
- Có chút
Chúng tôi ra khỏi sân bay. Hyunsuk ngỏ ý muốn giúp tôi mang đống hành lí nhưng tôi nói không cần. Lần này quả thật cậu có dứt khoát hơn lần trước, muốn giúp tôi bằng được nên tôi đành ngoan ngoãn đưa cho cậu. Đúng là đồng tiên của tôi trao không nhầm người rồi, tôi thầm cười trong lòng.
Bỗng, có tiếng hét từ xa, rõ hơn là tiếng gọi
-Hyunsuk hyunggg!!!
Một bóng dáng chạy lại phía chúng tôi, càng lúc càng rõ, càng lúc càng... thấy quen?
- Yoon Jaehyuk?- lạ thay đó là tiếng đồng thanh đến từ cả tôi và Hyunsuk
Cậu bạn kia quay lại phía tôi. Ánh mắt nghi ngờ xen lẫn ngạc nhiên mở to,mãi mới thốt ra
- Ố! Là Teume sao?
- Hai người quen nhau sao?- Hyunsuk lắp bắp với gương mặt điển trai và xuất hiện thêm 3 dấu hỏi chấm trên đầu.

_______________________________________
To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com