Phượng Hoàng Lửa (kết)
Dạo này mình hơi bận nên fic ra trễ hơn so với dự kiến, mong mọi người thông cảm
Songfic: (đoạn điệp khúc) 'tháng tư là lời nói dối của em' nhạc chế; bạn nào rảnh thì thử hát theo rồi cho mình xin ý kiến nha
————————————————
Trong căn phòng rộng lớn có mười mấy con người đang đứng quanh một chiếc giường to duy nhất trong phòng, nơi một vị thuyền trưởng bán khổng lồ đang nằm. Người cha của họ mỉm cười
-thôi mà các con, là lỗi của ta. Ta sai rồi, các con xi- à nhầm, ta xin lỗi các con mà. Đừng có gi-
-tại Bố vừa tỉnh nên con chưa dám làm gì đấy! Khi nào Bố khỏe đi thì biết tay con!
-đã bảo suốt mà không nghe! Uống cho lắm vào rồi ai khổ?! Tụi này khổ!
-Marco, anh quẳng hết đống rượu kia xuống biển cho tôi!
-yoi, làm ngay!
-thôi mà các con, đâu cần thế đâu, ta bớt uống lại là được mà
-...Namur, đem chôn đống rượu của ổng xuống đáy Grand Line đi!
-tuân lệnh!
-ấy! Đừng mà, đừng mà! Rượu của ta!
Đó có thể là một cuộc đối thoại hơi kì lạ giữa một người cha vừa tỉnh dậy trên giường bệnh và những người con của ông. Nhưng đúng là lỗi của ông hết đấy chứ, tự dưng huyết áp tăng, khó thở rồi chóng mặt khiến hội y tá và đội trưởng bị một phen hú vía. Chúng nó mới có càm ràm với quăng rượu của ông đi là còn nhẹ nhàng đấy nhé Bố Già. Nhìn mặt của cả đám hải tặc này, nếu là người ngoài nhìn vào thì trông không khác gì một đám côn đồ, thiếu điều lao vào nhai đầu ông già trên giường ấy chứ. Chỉ có điều, Râu Trắng biết rõ các con ông mà, chúng nó lo cho ông nên mới thế thôi.
Hội đội trưởng và y tá tiếp tục "oanh tạc" ông già nhà họ thêm nửa tiếng đồng hồ trước khi y tá trưởng Hannah cả thấy ông bố của họ đã đủ hối lỗi và lùa mọi người ra khỏi phòng. Marco thì được "ưu ái" cho ở lại để canh chừng Bố (cái gì khó là bọn nó quẳng cho Dứa mà). Khi chỉ còn lại hai cha con trong phòng, Râu Trắng quay sang người con cả của ông
-Marco này... dạo này con với Ace có vấn đề gì không?
Tuy đó là câu hỏi, nhưng Phượng Hoàng cảm thấy chất giọng của ông giống một câu khẳng định hơn
-không có chuyện gì đâu Bố, yoi
-Marco, con biết là con không thể giấu ta điều gì mà
-..... con...con làm rối tung mọi chuyện rồi Bố à, yoi..... con lúc nào cũng làm tổn thương người khác cả...
Người đội trưởng tóc vàng thở dài ngồi thụp xuống giường bên cạnh người cha của anh. Chỉ những khi một mình với Bố, Phượng Hoàng mới có thể để nỗi sợ hãi hoặc mệt mỏi hiện ra trên gương mặt. Không ai trên Moby Dick này từng thấy những cảm xúc ấy xuất hiện trên mặt anh, vì anh là anh cả mà, phải bình tĩnh trong mọi tình huống chứ. Không một ai ngoài Bố có thể biết được sự mệt mỏi hay những nỗi sợ hãi của Marco. Râu Trắng nhìn thằng con lớn của mình rầu rĩ mà phát tội
-này, sao con lại nghĩ như vậy?
-con... con nghĩ mình yêu Ace mất rồi... nhưng con lại làm tổn thương Ace khi đã từ chối tình cảm của cậu ấy... con thật tệ hại phải không, yoi?
-con chỉ khờ thôi chứ không tệ hại đâu... nếu con yêu Ace, và thằng nhỏ cũng yêu con, thì đi xin lỗi và làm hoà với thằng bé đi
-... Bố nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản thế sao, yoi?
-sẽ không dễ, nhưng thằng bé sẽ không cắn đâu mà, cùng lắm thì nó đập con một trận thôi chứ có gì to tác đâu. Chỉ cần con thật lòng với nó là được
-Ace sẽ không tha thứ cho con dễ dàng như thế đâu, yoi...
-nếu hai đứa thật sự có tình cảm với nhau thì mọi chuyện sẽ ổn thôi con à
Nói rồi ông đưa tay vò mái tóc vàng dứa của con phượng nhà ông
-phấn chấn lên nào, chúng ta đều có lợi trong chuyện này mà, con sẽ làm được thôi! Bây giờ thì đi tìm ngọn lửa của con đi!
-...cám ơn Bố...
Phượng Hoàng mỉm cười với người cha của anh trước khi bắt tay vào công cuộc đi tìm cậu nhóc Hỏa Quyền của mình. Nhưng vừa ra đến cửa, anh chợt khựng lại
-Bố nói "chúng ta đều có lợi" nghĩa là sao, yoi?
-à, ta với vài đứa khác đang cá cược xem khi nào con định "tỉnh tò" với thằng nhỏ ý mà, xem ra ta thắng rồi!
Thiệt luôn, cái nhà này! Tui đây đang rầu thúi ruột, vậy mà mấy người nỡ lòng nào đem tụi tui ra cá tỉnh bơ vậy hả?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuy là vừa ra khỏi phòng Bố, Phượng Hoàng đã lập tức phóng ngay đi tìm chàng trai Hỏa Quyền của anh, nhưng anh không thấy thằng nhỏ nơi đâu cả. Trên thuyền không thấy, trong phòng không có, đài quan sát cũng không mà trên đảo cũng chẳng thấy đâu. Càng lao vào tìm kiếm, Marco càng sốt ruột khi không thể tìm ra thằng nhóc người lửa. Đến khi bầu trời đã chuyển từ màu hổ phách rực rỡ sang màu đá đen lung linh sao trời và den-den mushi của Thatch réo vang gọi về ăn tối, Phượng Hoàng đành quay về tàu với tâm trạng rối bời.
Nhưng, đúng là cuộc đời chẳng thể biết trước điều gì. Ngay khi người đội trưởng áo tím thẫn thờ bước vào Đại Sảnh, anh đã sững người khi thấy chàng trai tóc đen mà anh đã cất công tìm từ chiều đến giờ đang ngồi cạnh người cựu thuyền phó của mình bên dãy bàn thứ hai của đội hai. Dù thằng nhỏ đang nói chuyện khá vui vẻ với những người xung quanh, Marco không thể không nhận thấy niềm vui ấy không hề hiện lên trong đôi mắt xám bão kia. Phượng Hoàng nhanh chóng bước về phía dãy bàn có cậu trai tóc đen, nhưng
-Marco! Anh đã đi đâu thế hả?! Tôi giao cho anh canh chừng ông già tía của chúng ta mà anh lại chuồn đâu mất đến bây giờ hả?!
-I-Izo!.. ng-nghe này, tôi ph-
-lỡ mà ổng nổi hứng lôi rượu ra nốc nữa thì sao?!
-Hannah, là lỗi tôi, tôi-
Và cứ thế, Phượng Hoàng bỗng chốc bị cả một bầy đội trưởng nhào vào chửi với lí do "bỏ bê công việc để trốn đi chơi". Dù người cha của họ cũng đã nhảy vào nói đỡ thằng con lớn của mình, mọi chuyện cũng chẳng có vẻ gì là hạ nhiệt, đúng hơn thì việc ông lên tiếng như thêm xăng vào lửa ấy. Nhìn ông bố với ông anh bị chửa tơi bời mà các thuyền viên khác cũng phát hoảng. Dù họ thấy cũng tội hai con người đang bị oanh tạc hội đồng kia thật, nhưng thôi cũng kệ đi, dây vào có khi bị vạ lây nữa thì khổ.
Lại nói về Marco, trong khi bị hội đội trưởng với mấy bà y tá càm ràm, anh cứ chốc chốc quay sang phía băng ghế mà cậu hải tặc tóc đen đang ngồi. Lúc đầu, Ace còn nhìn anh và Bố mà cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắc ngúm trên đôi môi cậu. Hỏa Quyền chỉ im lặng nhìn anh, và rồi khi anh quay sang thêm lần nữa, cậu đã lỉnh đi đâu mất. Phượng Hoàng cố gắng đưa mắt khắp Đại Sảnh, nhưng vẫn chẳng thể thấy thằng bé người lửa ở đâu cả. Anh thật sự muốn lao ngay ra ngoài mà tìm cậu, nhưng với tình hình này, anh sẽ không thể đi một cách dễ dàng như thế được...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ace nhẹ nhàng lẻn khỏi bữa tiệc tưng bừng kia và chạy ra ngoài bờ biển gần bến cảng nơi Moby Dick đang neo lại. Ở ngoài này, những cơn gió biển sẽ giúp cậu nguôi đi phần nào cơn đau mà cậu cảm nhận được mỗi khi nhìn thấy người đội trưởng tóc vàng kia. Marco chưa bao giờ là của cậu, vậy cớ gì cậu lại cảm thấy tim mình nhói lên khi nghĩ về anh chứ? Chàng trai kia hẳn đã quen anh từ rất lâu về trước, một kẻ đến sau như cậu thì làm gì có quyền được anh yêu thương mà buồn bã khi thấy hai người họ thân mật với nhau như vậy chứ?
Dù vậy, mặc cho lí trí có gào thét rằng cậu không phải người mà anh yêu, nhưng tại sao, ngay cả với cái sự thật ấy thôi, mà tim cậu lại đau đến thế này cơ chứ?... Ace khẽ giật mình khi một giọt lạnh lẽo rơi xuống tay cậu. Sắp có mưa sao? Trời trong đến thế cơ mà? Nhưng rồi lại thêm một giọt nữa rơi xuống. Rồi hai giọt. Ba giọt. Đến khi những giọt nước ấy quyện lại vào nhau và rơi thành từng dòng, cậu mới nhận ra rằng mình đang bật khóc...
Ace chẳng biết cậu đã đứng một mình như thế được bao lâu, bữa tiệc kia có lẽ vẫn chưa hề kết thúc, tuy vậy bầu trời lúc này đã điểm thêm thật nhiều những vì sao mới. Lặng im ngắm nhìn những dải lung linh trên nền trời đen vời vợi, thằng nhỏ bỗng giật mình khi một chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng
-Ace, yoi? cậu ở ngoài này sao?
-M-Marco! anh-anh làm gì ở đây?
Thằng bé cố quẹt nhanh đôi mắt ướt nhòe trước khi quay lại đối mặt với người đội trưởng Phượng Hoàng. Ace đã thoáng bối rối khi trông thấy vẻ lo lắng ẩn sau đôi mắt xanh sâu thẳm của anh, tại sao anh lại lo cho một thứ thừa thãi như cậu vậy? Còn Marco, trông thấy thằng nhỏ đau buồn đến thế khiến tim anh nhói đau. Nếu anh không làm mọi chuyện tệ đi thế này, Ace đã không phải đau khổ đến vậy. Phượng Hoàng khẽ cất lời
-Ace, này, tôi-
-tôi không sao đâu mà... tôi ổn... sao anh lại ở đây?
-...tôi đã tìm cậu khắp nơi, yoi... tôi muốn gặp cậu
-g-gặp tôi á? Tại sao?
-tôi muốn nói về chuyện giữa hai chúng ta
Ace thoáng giật mình. Chẳng lẽ Phượng Hoàng đã biết rằng cậu có tình cảm với anh và điều ấy khiến anh khó chịu chăng? Thằng bé nói nhanh
-à, anh không cần phải quan tâm nữa đâu, là lỗi của tôi... từ giờ tôi sẽ không làm phiền anh nữa...
-Ace, cậu đang nói cái gì vậy, yoi?
-tôi hiểu là anh không thích có kẻ nào khác trong mối quan hệ của hai người nên tôi sẽ rút lui...
-mối quan hệ nào cơ, yoi? Cậu đang-
-anh và cậu tóc xanh có thể trở lại với nhau như lúc đầu rồi, đừng bận tâm tôi nữa
Nói rồi thằng nhỏ quay lưng bỏ chạy về hướng khu phố, cậu không thể đối mặt với anh thêm được nữa. Cậu chạy đi, cố gắng không để anh thấy sự yếu đuối đáng ghét này. Nhưng, chưa chạy được bao xa, một bàn tay lửa xanh đã vươn đến giữ tay cậu lại
-Ace, chờ đã, yoi! cậu hiểu lầm rồi!
-hiều lầm?! hiểu lầm gì chứ?! tôi biết anh và cậu ấy rất yêu nhau mà, vậy nên đừng làm ra vẻ như anh không có tình cảm với cậu ấy! anh không cần phải thương hại tôi như thế này đâu!
Nhìn người con trai mình yêu như tan vỡ trước mặt mình, Phượng Hoàng cảm thấy như tim anh như bị ngàn lưỡi dao băng giá đâm xuyên qua vậy. Thiệt tình, anh mà xin lỗi Ace xong thì anh bảo thằng cha kia dừng ngay cái cách trao đổi thông tin kiểu tình nhân đó ngay. Nhẹ nhàng chạm tay lên đôi má lấm tấm tàn nhang, và đau lòng khi thấy cậu rụt người lại khỏi cái chạm của anh, Marco khẽ nói
-Ace, cậu ta chỉ là người đưa tin thôi, yoi. Cậu ta luôn đưa tin theo kiểu đó để người ngoài không biết là chúng ta đang nói chuyện về chiến lượt, cho dù là có đang nói ở bất cứ địa điểm nào, yoi. Cả nhà đều biết cậu ta và cậu ta cũng đã dùng phương pháp đó để trao đổi với đồng minh của chúng ta. Thật sự thì giữa tôi và cậu ấy không hề có tình cảm gì cả. chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, yoi
-.....đừng...đừng có mà kiếm cớ với tôi.... tôi biết anh là người tốt..anh không muốn thấy tôi đau khổ... nhưng anh cứ thương hại tôi thế này thì anh nghĩ tôi sẽ vui chắc?!
-Ace, những điều tôi nói là sự thật, yoi. Đây không phải là thương hại, tôi chỉ đang nói sự thật thôi, cậu hiểu lầm rồi
-...nhưng.. dù anh có nói gì..cuối cùng thì..anh với tôi.. chúng ta cũng chỉ là bạn, là anh em của nhau thôi nhỉ...
-...Ace, tôi phải làm thế nào để cậu tin rằng tôi yêu cậu đây, yoi?
Chàng trai người lửa choáng váng. Cả thế giới của cậu bỗng trở nên quay cuồng. Cậu có nghe nhầm không? Marco yêu cậu sao? Làm sao có thể được? Anh ấy chưa coi cậu là thứ thừa thãi thì thôi chứ, đằng này... Marco nói anh YÊU CẬU sao? Như cảm nhận được sự ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ kia của chàng trai tóc đen, anh khẽ cất lời
-tất cả là lỗi của tôi, yoi... tôi đã quá vô ý khi cứ nghĩ rằng cậu chỉ xem tôi như anh em... tôi đã có tình cảm với cậu từ lâu...rất lâu lắm rồi...
-t-tôi...anh không thể y-y-yêu tôi được!
-tại sao lại không, yoi? Tôi không cần biết cha ruột cậu là ai, tôi không quan tâm ông nội cậu kinh dị ra sao, tôi yêu cậu vì cậu là Ace, chứ không phải vì bất cứ lí do nào khác, yoi
-đ-đừng đùa như thế...k-không vui đâu...
Một bàn tay dịu nhàng nâng cằm cậu lên cho đến khi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển cả của anh
-Ace, yoi, cậu nghĩ rằng việc phải nhìn cậu đau khổ thì tôi vui à?
-tôi... tôi không...
-Ace, yoi, tôi xin lỗi vì đã khiến em tổn thương... tôi phải làm sao để em tin rằng tôi thật sự yêu em đây?
Thằng bé cúi gầm mặt. Những dòng nước mắt long lanh ánh trăng kia cứ lăn dài xuống gò má chàng trai người lửa. Trong cả cuộc đời đầy những đớn đau của mình, lần đầu tiên cậu được một ai đó ngỏ lời yêu, một người trao cho cậu thứ tình yêu trên cả tình bạn và không phải tình cảm gia đình. Một đôi cánh lửa ấm áp dịu dàng vươn đến bao bọc lấy bờ vai run rẩy của cậu. Trong những tiếng nức nở của chính mình, cậu chợt nghe thấy một giọng hát trầm ấm nhẹ vang bên tai
Ánh lửa kia không thể lung linh
Như mắt em trong những lúc em nhìn tôi
Tháng tư sẽ không còn cô đơn
Vì giờ nơi đây có tôi bên cạnh
Hỡi bé con Hoả Quyền của tôi
Người khiến tim tôi thao thức bao ngày qua
Trở về với tôi, em nhé
Phượng Hoàng đã yêu thầm em...
Marco nhẹ nhàng cúi xuống và khẽ đặt lên đôi môi chàng hải tặc nhỏ của anh một nụ hôn, thật dịu dàng nhưng chứa đựng tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho cậu bấy lâu. Ace lúc đầu còn khá căn thẳng, nhưng ngay sau đó, thằng bé đã tan chảy vào vòng tay anh và đáp lại nụ hôn mà anh trao...
Khi còn là những đứa trẻ sống trong rừng, có lần Luffy đã hỏi "nếu hai người 'hun' môi nhau thì có vị gì?". Với tâm trí của một thằng nhóc khó ở tuổi lên 10, cậu đã cộc cằn đáp rằng "người kia mới ăn xong món gì thì có vị món đó (!)". Còn Sabo, với một đứa trẻ ôn hòa mê sách thì "hôn kiểu đó thì chắc mềm mềm, dai dai như bánh dẻo nhỉ?". Cuối cùng, cả ba anh em cũng đã đi đến kết luận: hôn môi có vị như mochi nhân... mắm tôm (?!).
Nhưng giờ đây, khi nép vào lòng anh, đắm say trong chiếc hôn nồng nàn giữa bờ biển đêm rì rào sóng vỗ dưới dải ngân hà rực rỡ, Ace nghĩ mình đã có câu trả lời chính xác hơn cho thắc mắc của Lu nhiều năm về trước. Nụ hôn của họ có vị mằn mặn của nước mắt hạnh phúc, vị ngọt ngào của tình yêu được đáp lại, xen lẫn chút thanh thanh của sự bình yên mà anh mang đến cho tâm hồn đầy thương tổn của cậu. Nụ hôn của Phượng Hoàng dành cho cậu có hương vị của tự do khi mà giờ đây, đắm say trong nụ hôn trong đôi cánh lửa của anh, nỗi ngờ vực về bản thân luôn đè nặng trong tim cậu đã dần tan biến theo mây trời...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rồi họ phải tạm rời nhau để lấy thêm không khí vào buồng phổi, nhưng ánh mắt của hai người hải tặc lại không hề rời nhau lấy một giây. Họ như bị thôi miên bởi đôi mắt rạng ngời, lúc này đang phản chiếu những vì tinh tú, của đối phương vậy. Phượng Hoàng đưa tay khẽ gạt đi dòng lệ long lanh nơi khoé mi của chàng trai người lửa
-Ace, yoi, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi vì đã khiến em đau khổ như vậy
-Marco...anh yêu em thật sao..?
-anh yêu Ace, đó là sự thật không bao giờ thay đổi, yoi. Vì thế, làm ơn hãy để anh được yêu em
-...em không muốn tỉnh lại đâu... em không muốn thức dậy và thấy rằng anh vẫn ở quá xa...
-em không cần phải thức dậy, vì em có ngủ đâu. Tất cả chuyện này đều là sự thật, yoi
-...Marco...em yêu anh nhiều lắm...
-ngoan nào Lửa Nhỏ, yoi, anh cũng rất yêu em... đừng khóc mà, có anh ở đây rồi
Phượng Hoàng kéo ngọn lửa của mình vào cái ôm chặt hơn, để cậu thoải mái vùi mình vào trong sự an toàn đầy ấm áp mà anh dành riêng cho một mình cậu. Và cứ thế, họ trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, những ánh mắt trìu mến cùng những lời thủ thỉ chứa đầy những chân tình mà họ dành cho nhau...
Thời gian như ngưng đọng quanh đôi tình nhân đang đắm say trong màu mắt của nhau, cả trời biển như chợt tĩnh lại, chỉ còn tiếng hai trái tim hoà chung nhịp đập. Rồi người hải tặc lớn hơn kéo chàng trai nhỏ của anh vào cái ôm thật chặt, thì thầm vào tai cậu thật khẽ. Thằng nhỏ nghe xong thì khúc khích cười, sau đó họ xích lại thật gần nhau, đôi môi họ chỉ còn cách nhau chừng 1cm
-ĐỨA NÀO ĐANG NHÌN LÉN NỘP 10 BELI RA ĐÂY!!!!!
Tiếng gầm đồng thanh của Phượng Hoàng và Hỏa Quyền khiến cả bầy thanh niên đang núp lùm giật bắn người, đứa thì tim muốn rụng luôn ra ngoài, thằng thì hồn phách bay hẳn cả một vòng Grand Line trước khi về lại với khổ chủ. Này nhá, các chú nghĩ tụi anh là ai?! Tụi anh đang bận tình tứ thì không có nghĩ là tụi anh không nghe thấy tiếng các chú gào rú trong im lặng nhá! Các chú tưởng First Mate của Râu Trắng và thanh niên từ chối gia nhập thất vũ hải chỉ toàn là hư danh thôi sao?! Cả hai người hải tặc đang-tình-tứ-10-giây-trước cùng trao nhau một ánh nhìn đồng thuận trước khi cùng bật "chế độ hăm dọa": ngọn lửa đỏ bùng lên cùng lúc đôi cánh lửa xanh và bộ vuốt nhọn hoắc giương ra
-mấy đứa~ ngoan ngoãn trả tiền đi nào~ chẳng ai muốn xuống dạo vài vòng dưới kia đâu nhỉ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vâng, một đêm đầy lãng mạn đã được hạ màn bằng một cách không thể nào tuyệt vời hơn: Phượng Hoàng bay lượn lờ phía trên hàng người đang run rẩy chờ đến lượt nộp phạt trong khi Hỏa Quyền ngồi vắt vẻo trên boong tàu thu tiền phạt. Thiệt hết biết! Đúng là: đồng vợ đồng chồng, hốt một đêm là cả biển xanh cháy túi (!) Nhưng cũng vì lo xuýt xoa về sự hắc ám của cặp tình nhân lửa kia, chẳng ai để ý thấy nụ cười rạng ngời cùng ánh mắt đầy yêu thương mà họ cứ chốc chốc lại dành cho nhau. Không một ai biết, ngoài người cha với bộ râu trắng muốt đang đứng quan sát từ phía bóng đổ của cột buồm...
Ta biết là các con có thể nắm lấy được hạnh phúc của mình mà, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn thôi, phải không nào?
Nhìn hai thằng con quắn quéo từ xa cùng cả hàng dài những thằng con khác của mình, Râu Trắng khẽ bật cười. Các con của ông thật sự là những thằng ngốc mà...
————————————————
Ngoại truyện:
-các ơn con nhé Mảco, nhờ con mà ta mới có biện pháp đối phó kịp thời
-không sao đâu Bố, cũng nhờ mọi người thông báo nên con mới biết đó thôi, yoi
-à, con nhớ chuyển lời cám ơn của ta cho thằng nhóc tóc xanh kia nữa nhé
-.....
-ơ, con sao thế?
-...Bố à, từ khi con giới thiệu Ace với thằng chã, nó đã không gọi con như người yêu của nó nữa, mà chã cho con lên chức luôn rồi, yoi
-thằng nhóc gọi con bằng "bố" à?
-không, yoi... nó quất con lên làm "ông nội" luôn rồi...
-gurararara! Con ta lên chức nhanh dữ! Nó muốn già hơn Bố nó luôn kìa!
-Bố! Cấm cười, yoi!!!
—————————END—————————
Một ngày nào đó mình sẽ trở lại, bây giờ thì mình bận học rồi, đại học có vẻ không hẳn là "học đại" như người ta hay nói, đặt biệt là đối với năm nhất như mình
Một lần nữa, xin cám ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình nha
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com