Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Trò chơi bắt đầu

Tối chơi game bắt đầu rất đơn giản.

Tất cả lỗi của Kaminari, chủ mưu của tất cả mấy trò lông bông trong ký túc xá. Bất cứ thứ gì xảy ra đều có thể truy ra là do thằng Kaminari. Bakugo chắc chắn về việc này. Cái thằng ngu đấy lúc nào cũng bày ra một trò dở hơi nào đó.

Lần này là vì một cuộc cãi vã giữa Kaminari và Jiro xem ai là người chơi game giỏi nhất. Không ai rõ họ đang cãi nhau về trò gì cho tới khi Kaminari mang điều khiển của mình xuống và lắp vào cái tivi ở dưới nhà. Việc này bắt đầu lôi kéo theo nhiều sự hứng thú từ những đứa khác.

Trò chơi mà cả hai đang đấu khẩu là một phiên bản của trò Mario Kart. Nó bắt đầu với hai đứa rồi kéo theo cả một hàng rồng rắn tham gia vào mỗi tối thứ năm để đua xe với nhau. Đúng ra nó còn kinh khủng hơn thế.

Đó là một cuộc chiến.

Kirishima mang thêm điều khiển của mình để nhiều người có thể tham gia cùng, biến trò chơi từ hai thành bốn người có thể chơi cùng. Đã có nhiều tiếng cãi vã, chửi rủa, kêu gào giữa các thành viên trong ký túc xá lớp 1A. Thậm chí có nhiều đứa còn tránh nói chuyện với nhau mấy ngày liên. Iida thực sự đã rất tức giận khi bị Mina đánh bại liên tục trong mấy trận đua liền.

Mặc dù không chơi nhiều nhưng lần nào chơi, Bakugo cũng thắng. Cậu chỉ cần cầm điểu khiển lên và san bằng tất cả đám còn lại. Lần đầu tiên cậu đấu thắng, cả đám phải há hốc mồm ra nhìn. Bakugo biết trong cậu không giống mấy thằng nghiện game thông thường nhưng cậu thừa nhận là việc chơi game khá có ích với khả năng tính toán và nhạy bén của cậu. Phần còn lại là vì cậu thích thú cái cảm giác mỗi lần chiến thắng trò chơi.

Nó mất khá nhiều thời gian và cả chút xấu hổ nữa khi cậu nhận ra có một người không tham gia. Uraraka luôn ngồi ở một góc cổ vũ nhưng chưa bao giờ tham gia vào một cuộc đua nào cả. Mọi người thi thoảng vẫn mời cô vào chơi nhưng cô luôn từ chối, nói là mình sẽ chơi sau. Điều đó không giống Uraraka chút nào vì Bakugo biết cô luôn thích đâm đầu vào mấy thứ kiểu này.

Cô ta cũng thích chiến thắng. Cô ta còn lâu mới giỏi như cậu nhưng cô không phải kiểu người sẽ bỏ qua những dịp như thế. Hành vi đáng nghi này khiến cậu cảm thấy tò mò. Cậu chả việc gì phải quan tâm tới cả, chỉ hơi hiếu kỳ chút thôi.

Sau một trận đấu nảy lửa hôm đó, Kirishima trở thành người chiến thắng và Sero bực tức ném điều khiển sang một góc. Tất cả mọi người bắt đầu kéo nhau về phòng đi ngủ. Bakugo đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng đi vòng xuống bếp để lấy một cốc nước. Khi cậu vừa tới cửa bếp thì nghe thấy tiếng léo nhéo từ chiếc tivi, nghe giống nhạc nền trò chơi. Mới đầu cậu tưởng mình đang tưởng tượng ra nhưng âm thanh của trò chơi Mario Kart vẫn vang lên liên hồi.

Ai đó đang chơi game.

Bakugo đi vòng ra phía phòng khách, cậu nhìn trộm về phía chiếc tivi. Ngồi một mình ở trên chiếc ghế sô pha trong căn phòng tắt đèn tối om, Uraraka đang loay hoay với cái điều khiển trên tay. Bakugo nhận ra cô ngay từ xa.

Bakugo đã có thể lấy một cốc nước rồi quay người bỏ đi nhưng cậu lại đứng yên nhìn cô. Vậy ra cô ta thích chơi một mình hả? Cô ta nghĩ mình giỏi hơn tất cả mọi người hay sao? Hay là cô ta quá xấu hổ vì mình chơi dở quá? Ai chả biết Aoyama không nên chơi Mario Kart vì thằng đó chơi quá tệ.

Sau khi nhìn cô chơi vài vòng, Bakugo để ý tới một thứ. Cô luôn nghỉ giữa chừng. Sau khi chơi một vòng, cô dừng trò chơi lại rồi ôm lấy đầu. Nhìn giống như đang bị đau đầu hay cảm thấy khó chịu. Sau đó cô hít một hơi rồi lại bắt đầu chơi lại.

Nó nhìn giống như mỗi lần cô dùng năng lực quá lâu. Cậu nhớ láng máng là cô luôn thấy buồn nôn và chóng mặt nếu dùng năng lực quá nhiều. Bakugo luôn để ý tới những điểm mạnh và yếu của mọi người trong lớp khi chiến đấu. Nó khá có ích cho việc tập luyện của cậu. Cậu thực ra thấy khá tò mò về cô từ dạo họ đấu nhau ở trong Đại Hội Thể Thao. Cô đã suýt nữa đè bẹp cậu dưới một cơn mưa đá.

Và giờ đây cậu phát hiện ra Mario Kart là một điểm yếu nữa của cô.

"Mày làm cái gì thế, Mặt Mâm?" Bakugo hỏi.

Uraraka nhảy dựng lên nhanh tới mức cô dùng luôn năng lực để trôi lềnh bềnh bên trên. "Ối, Bakugo! Cậu làm tớ giật cả mình!" Cô vẫn đang nắm lấy cái điều khiển nên cô từ từ dùng nó để kéo mình xuống dưới đất.

Bakugo đi ra phía cô, nhảy lên chiếc ghê sô pha. "Mày chơi một mình mà không chơi với những người khác hả?" Cậu khoanh tay, ngửa đầu ra sau. "Đến cả tao còn chơi với đám còn lại. Tao tưởng mày lúc nào cũng thích làm Hoa Hậu Thân Thiện?"

"K..không!" Uraraka đỏ mặt. "Ý tớ là...ừ tớ đang chơi một mình." Cô nắm lấy cái điều khiển trong tay. "Tớ chỉ là...tớ không giỏi chơi game lắm."

Bakugo bật cười. "Ra là mày dở tệ nên mày ngượng hả?"

"Không phải thế!" Uraraka chống chế.

"Thế sao?" Bakugo càu nhàu. "Thế là vì cái gì? Đồ yếu đuối!"

Uraraka nhăn mày lại, trừng mắt nhìn cậu vài giây sau đó biến thành vẻ ngượng nghịu. "Tớ...cảm thấy buồn nôn khi chơi game." Bakugo không nói gì. Cô ta chỉ cần nói toẹt ra cho mọi người biết. Việc gì mà cô ta phải lo nghĩ về ý kiến của người khác như thế? "Ý tớ là nó giống khi tớ dùng năng lực quá lâu ấy. Không phải trò chơi nào cũng thế nhưng trò này là khiến tớ khó chịu nhất. Với mấy cái con đường sắc màu, rồi còn mấy vụ nổ, và còn..."

"Vậy ra mày chơi một mình như một cách tra tấn hả?" Bakugo hỏi.

"Luyện tập!" Uraraka nói, thành thực tới mức Bakugo không dám cười. "Tớ chơi nhiều hơn thì tớ thấy ít buồn nôn. Sau đó thì tớ có thể chơi với mọi người."

Cô thực sự dành tất cả các tối thứ năm sau khi mọi người đã đi ngủ để tập chơi trò Mario Kart. Cô ta đang tập luyện và dốc sức vào một trò chơi game. Đây mới đúng là Uraraka thực sự. Bakugo không rõ phải nói gì. Cậu thấy cô thật ngu ngốc khi bỏ công sức vào một trò chơi game như thế.

Rồi cậu nhớ lại cậu đã từng bực mình và chán nản ra sau trong lần đầu tiên dùng máy tính và học cách dùng điều khiển game. Đó không phải là trải nghiệm thú vị gì.

Mặc dù cậu có hơi sợ bị nôn lên người nhưng Bakugo vẫn cầm lên cái điều khiển thứ hai. "Vậy mày chẳng khá hơn được khi đấu với máy tính đâu."

"Ôi, cậu không phải làm thế!" Uraraka thốt lên. "Tớ không phiền đâu. Tớ chơi kém lắm."

"Tao biết tao không phải làm thế." Bakugo nói, bắt đầu cuộc đua tiếp theo. Uraraka nhướn mày. Cậu nói tiếp. "Tao thắng tất cả mọi người trừ mày nên bây giờ tao cần phải gạt tên mày ra đã."

Uraraka xụ mặt xuống, đoạn thở dài vì dù gì người đang ở trước mặt cô là Bakugo mà. Cô mím môi lại, cảm thấy mình đã sẵn sàng, hoặc chỉ ít đủ sẵn sàng. Bakugo nghe thấy tiếng cô đang hít vào một hơi bình tĩnh. Cậu chọn đường đua dài nhất, nghĩ rằng nó sẽ làm khó cô một chút. Cậu thấy cô lộ vẻ lo lắng nhưng lại không nói năng gì.

"Sợ hả?" Cậu hỏi, liếc sang chỗ cô.

Uraraka chỉ nhếch mép. "Cứ mơ đi."

Lẽ ra nó không nên ảnh hướng tới cậu nhưng Bakugo ngay lập tức quay mặt ra phía màn hình. Còn lâu cậu mới bị mất tập trung. Cậu sẽ cho cô ra bã!

Trò đầu tiên rõ là quá thuận lợi cho cậu. Uraraka chỉ lết về vị trí số năm sau khi cậu đã về nhất từ lâu. Tuy nhiên cô trông không buồn nôn mà có vẻ đang rất hào hứng với trò chơi. Tới ván thứ hai thì cô bắt đầu trông khó chịu. Cô đang bặm môi, người động đậy trên ghế, ngực phập phồng liên hồi. Ngay khi cậu tính mở mồm hỏi xem cô đã muốn thôi chưa thì cô chỉ khua tay bảo cậu mở ván tiếp theo.

Cả hai đang ở giữa ván thứ ba. Nhân vật của Uraraka vừa ăn được một chiếc hộp bí mật. Cô lúc nào cũng chăm chăm tìm mấy cái hộp này nhưng đến cuối cùng thường ăn trượt hay để đối thủ ăn mất. "A, một cái khiên đỏ! Không biết là để làm gì nhỉ?"

"Này, Uraraka, mày mà dám...."

Uraraka ấn nút. Vì lý do gì đấy mà cái khiên đỏ kia tránh hai nhân vật máy tính và đánh lên đầu nhân vật của cậu. Nhân vật của cậu quay mòng mòng vài cái rồi ngã ra đất. Cậu bực tức gầm lên. "Chết tiệt! nó ăn mất một nửa đống xu của tao!" Cậu nhấn mạnh lên điều khiển, cho rằng nó sẽ làm cậu bật lại nhanh hơn. Uraraka đang khúc khích cười bên cạnh. Nhân vật của cô không đuổi kịp được cậu nhưng nó vẫn khiến cậu tức điên lên. Sao cô ta không đánh những nhân vật khác chứ?

Và có thể là do may mắn hoặc quyết tâm mà Uraraka đã vươn lên vị trí thứ hai, ngay sát Bakugo. Họ đang ở vòng đua cuối cùng. Chắc chắn khả năng cô vượt qua cậu khá thấp. Bakugo ăn được một chiếc hộp bí mật, nhận được một quả chuối mà cậu ném luôn về chỗ cô. Uraraka chỉ kịp tránh được và cũng ăn thêm một chiếc hộp khác.

Bakugo trừng mắt nhìn cô. "Mày đừng có mà..."

"Hả?" Uraraka ngây ngốc hỏi. "Ồ, cái khiên xanh này để làm gì nhỉ?"

"Mày dám..."

Cô ấn xuống điều khiển. Cái khiên xanh đánh lên nhân vật của cậu bay vèo vèo ra một quãng. Bakugo há mồm nhìn nhân vật của Uraraka chạy lên trước, vượt qua cậu đi về vạch đích. Cái khiên đánh lên nhân vật của cậu quá đúng lúc ngay khi cậu sắp suýt soát dành chiến thắng. Uraraka đặt điều khiển xuống, đứng dậy, nhảy nhót ăn mừng.

"Ngồi xuống đi, con điên!" Bakugo gầm lên, nắm lấy áo của cô, kéo mạnh xuống. Uraraka ngã xuống ghế, chân đập vào chân của cậu. Trước khi cậu kịp đẩy cô sang một bên thì Uraraka nhìn lên màn hình rồi vội vàng chạy vào bếp. Cậu nghe thấy tiếng cô đang hổn hển ở trong đấy nhưng cô không nôn ọe gì ra. Cậu nghe tiếng nước chảy rồi thấy cô đi ra với một cốc nước trong tay.

Gương mặt hơi trắng bệch lại, Uraraka nhìn cậu rụt rè. "Ừm, xin lỗi, tớ đã cố nhịn suốt từ nãy."

"Tởm vãi!" Bakugo gắt gỏng.

"Có thể là vì tớ chăm chú chơi quá." Uraraka nói, ngả người lên ghế. Cô nhìn lên màn hình, tay siết lấy cốc nước. "Cậu nói đúng. Nó vui hơn nhiều khi chơi với người khác. Tớ không tập trung vào cảm giác khó chịu nữa."

"Mày biết cái khiên xanh để làm gì!" Bakugo gào lên.

Uraraka mỉm cười, nhìn cậu vẻ ngây thơ. "Thế sao?" Nhìn giống láu lỉnh thì hơn.

Bakugo đứng phắt dậy, chỉ tay vào người cô. "Mày nên sẵn sàng cho tuần sau đi. Tao sẽ cho mày một trận nhừ tử."

"Tớ sẽ mong chờ việc đó." Uraraka nói và cậu dám cá là cô có ý đó. Thử thách đã được sắp sẵn và không ai trong hai đứa muốn bỏ cuộc cả. Việc cả hai chỉ đua với nhau và không để những đứa khác tham gia thực ra khiến Bakugo thích thú hơn. Cũng chẳng quan trọng về việc người đó là cô nhưng cậu thấy hứng thú hơn nếu đó chỉ là một đấu một, thay vì một đám cứ túm năm tụm ba lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com