15. Hai đứa ngốc
Từ cái lúc Uraraka bỏ đi sau khi tặng cho Bakugo một nụ hôn mà chắc là tuyệt vời nhất trong đời cậu thì Bakugo không biết phải làm gì cả. Cậu đã căng thẳng từ cái ngày họ đi ăn tối chung nhưng sau cái tối chơi game đó thì cậu thấy có phần....bình yên hơn. Cũng chả còn gì để cậu có thể làm cả. Cậu có thể cảm thấy mệt mỏi và thất vọng nhưng lần này mọi chuyện ra sao lại thuộc về Uraraka. Cậu không thể bắt ép sự việc xoay ra theo kiểu khác, cũng không thể khiến cô có chung cảm xúc với cậu.
Nếu như Uraraka quyết định tảng lờ mọi việc thì Bakugo sẽ coi như cậu đã có câu trả lời. Cậu sẽ quên nó đi. Sẽ không còn mấy tối chơi game, không còn mấy ván cá cược ngu ngốc, không có gì cả. Và cô thì có thể cứ đi chơi với thằng Todoroki hoặc hẹn hò với thằng Deku. Nó không quan trọng. Cô đâu có hứng thú gì với cậu và cậu nghĩ mình có thể chấp nhận việc đó. Họ có thể chỉ là bạn.
Và đó lại là điều làm Bakugo ngạc nhiên khi cậu lại có thể chấp nhận một việc gì đó. Trước khi đưa ra vụ cá cược đó, cậu đã nhận ra một điều quan trọng. Cậu muốn làm bạn của cô cũng như muốn được ở bên cạnh cô. Cậu thích những tối chơi game đó, những tiếng cười và cả mấy trò đùa trẻ con. Cho dù cậu có thể tìm những thứ như thế với đám bạn của cậu nhưng nó đặc biệt hơn khi có cô. Cậu sẵn sàng bỏ đi những thứ khác nếu điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể giữ lại những thứ thật sự có ý nghĩa.
Cậu muốn nhiều hơn tình bạn của cô. Vì cô luôn chấp nhận con người cậu, chẳng bao giờ đòi hỏi cậu phải tốt hơn nhưng nó lại khiến cậu muốn cố gắng hơn, muốn chiến đấu hơn để trở nên đủ tốt với cô.
Cậu sẽ chẳng thể quên được lúc họ đánh nhau. Sự tự hào của cô. Sự vui mừng sung sướng trước chiến thắng. Chắc có lẽ đó là lần đầu tiên mà Bakugo thấy vui vẻ khi bị đánh bại.
Ngày hôm sau Uraraka vẫn tránh mặt cậu. Bakugo nhẽ ra phải thấy bực mình nhưng cậu chỉ thấy có chút khuây khỏa. Cậu đã làm tất cả những gì mình có thể rồi. Cả đời cậu chưa bao giờ ngộ nhận điều gì như thế cả. Cậu đã chèn ép mấy thứ cảm xúc này tuốt xuống dưới tới mức bây giờ chúng trào hết cả lên. Thậm chí cậu còn nói dối bản thân và khiến mình trông như một thằng ngu.
Với tất cả mấy ý nghĩ đó lởn vởn trong đầu, Bakugo không buồn bắt chuyện với Uraraka. Thỉnh thoảng cậu liếc trộm sang chỗ cô, bắt gặp ánh mắt của cô thì Uraraka chỉ đỏ bừng mặt lên. Cậu còn không thấy bực mình nữa, mặc dù vẫn hơi khó chịu, khi thấy cô ngồi ăn trưa với Todoroki. Cái gì cần làm đã làm rồi.
Nụ hôn đó không có ý nghĩa gì cả. Đó chỉ là một ván cá cược. Nó chả là gì hết.
Hoặc nó nhẽ ra đã chả là gì cả nếu như không có sự căng thẳng dấy lên mỗi lần hai đứa nhìn nhau. Làm gì có chuyện Uraraka sẵn sàng bỏ qua một việc như thế. Có cái gì đó đã đổi khác. Họ không thể cứ thế tiếp tục tối chơi game mà không nói năng gì cả.
Bakugo cố nén nhịn để khỏi hùng hổ lao ra, túm lấy tay cô, rồi kéo sang một bên. Cậu nên ngồi đợi. Nó càng làm cậu mất kiên nhẫn hơn mỗi khi nhìn lỏm sang. Đôi môi của cô luôn mím lại mỗi khi cười hay hơi cong cong lên mỗi khi cô đang ngẫm nghĩ cái gì đó. Cậu cứ nghĩ về việc đôi môi ấy mềm mại và ấm áp ra sao. Cậu đã muốn kéo cô đi lắm rồi nhưng vẫn dặn bản thân phải tĩnh tâm lại.
Nếu Uraraka không muốn nói gì cả thì đó là câu trả lời của cậu. Cậu không muốn tốn thời gian của cả hai vào mấy việc như thế này nữa. Họ đều có mục tiêu quan trọng hơn. Họ đều muốn trở thành anh hùng. Liệu có đau không nhỉ? Bakugo tự hỏi nhưng cậu thấy bản thân cũng đã trải qua nhiều lần còn bị đau đớn hơn như lần bị bắt cóc, lần nhìn thấy All Might bị đánh bại, cả lần cậu thi trượt bài thi lấy bằng tạm thời. Cậu có thể chịu đựng được việc này.
Tất nhiên, ông trời trước giờ không bao giờ làm theo ý của Bakugo.
Cô đã tránh mặt cậu suốt và không muốn ở một mình bên cạnh cậu. Việc đó khiến Bakugo khó chịu nhưng cậu không thể làm gì hơn và quyết định lờ nó đi. Thế mà vì lý do gì đó, ông trời lại để hai đứa giáp mặt nhau liên tục.
Lúc đó Bakugo đang ở Gym Gamma tập luyện thì bắt gặp Uraraka tới. Cô há hốc mồm ra và có phần thảng thốt, không nghĩ sẽ bắt gặp cậu. Cả hai nhìn nhau từ hai phía, căng thẳng trào lên trong căn phòng mãi cho tới khi Bakugo quyết định bỏ ra ngoài chạy. Vai Uraraka rũ xuống lúc cậu lướt qua.
Tới giờ ăn trưa, mặc dù là vô tình nhưng hai đứa cùng lúc đặt tay lên hộp mochi cuối cùng. Cả hai rụt phắt tay lại như bị bỏng. Má Uraraka đỏ bừng lên còn Bakugo thì quay người bỏ đi. Đó là thứ cô thích nhất cô có thể lấy nó. Dù gì thì cậu cũng không thích đồ ngọt.
Tầm tối muộn thì hai đứa lại gặp nhau trong nhà bếp. Bakugo đang rửa bát đĩa liền vội vàng làm càng nhanh càng tốt. Uraraka lấy ra một hộp đồ ăn chuẩn bị từ trước, nhìn cậu gượng cười và bỏ đi trước khi Bakugo kịp nhận ra. Lúc cậu xong việc và đi ra thì thấy Uraraka đang ngồi cạnh Asui và Mina ở phòng khách. Cậu nhác thấy cô đang nhìn mình những vẫn lầm lì bỏ đi.
Ngày tiếp theo thì không thấy bóng dáng Uraraka đâu cả. Bakugo đương nhiên không muốn tót đi tìm cô vội và cũng không có ý định hỏi bạn bè của cô. Tuy nhiên không biết cố ý hay vô tình mà cậu nghe lỏm Deku nói với Iida là Uraraka về thăm bố mẹ vào cuối tuần. Có vẻ đó là một chuyến đi chưa được tính toán kỹ lưỡng và cô cứ quyết định đi có phần bộc phát. Bakugo nghiến răng, dằn lòng để không biểu lộ gì hết. Nó không liên quan tới cậu. Không một chút nào hết.
Và cậu không hiểu vì sao nhưng Uraraka đi mất thì lại có cái cảm giác trống rỗng này cứ trườn vào đầu cậu.
Tới Chủ Nhật thì Bakugo mất kiên nhẫn thật sự. Cậu cứ tự hỏi mình "nếu như..." và nhắc đi nhắc lại trong đầu. Cậu hóng mắt lên chờ đợi, cố tỏ ra bình tĩnh bên ngoài mặt.
Tới tối thứ hai vẫn không thấy bóng dáng Uraraka đâu cả thì Bakugo tự nhủ mình đã có câu trả lời rồi. Hoặc là cô có mặt để chơi game hoặc không gì cả. Cậu ghét cái việc phải háu háu chờ cô về - nó làm cậu cảm thấy yếu đuối và cô mới là kẻ mạnh – nhưng Bakugo nhà ta vẫn làm thế. Cậu có cảm tưởng nếu tình huống ngược lại thì chắc cô cũng làm thế với cậu. Cô sẽ nghĩ cho cậu trước và chờ đợi cậu.
Chết tiệt! Việc này sẽ dễ hơn nếu như nó không đang khiến cậu phát điên lên.
Cậu không gặp cô tối thứ hai đó. Lúc cô quay về thì Bakugo đã đi ngủ rồi. Phải tới sáng hôm sau khi cậu đang ngồi trong lớp cùng với Kirishima và Sero thì mới thấy Uraraka đi vào cùng Hagakure và Asui. Cô khẽ mỉm cười với cậu và mẹ kiếp, nó lại khiến tim cậu đập hụt một nhịp, suýt nữa cậu làm gãy luôn cây bút chì.
Nụ cười đó không có ý nghĩa gì hết.
Trong lớp của Midnight, cô yêu cầu học sinh chia nhóm đôi để hoàn thành bài tập. Theo phản xạ, Bakugo quay sang phía Uraraka. Cô cũng đang quay đầu ra phía cậu khiến cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hai má cô hơi ửng lên. Trước khi Bakugo kịp nói gì thì Hagakure đã vui vẻ đi về chỗ Uraraka.
Khoảnh khắc đó cứ thế kết thúc ngắn ngủi. Tay cậu lại ướt mồ hôi và Bakugo cảm tưởng như cậu sắp cho cả lớp nổ tung.
Trong giờ ăn trưa, Bakugo bắt đầu nghĩ cậu phải kéo Uraraka sang một bên mới mong trò chuyện cho tử tế. Cô rời khỏi lớp còn nhanh hơn cơn gió khiến cậu cảm thấy như có cục tức nghẹn ở trong họng.
"Mày ổn chứ?" Kirishima hỏi. "Trông mày hơi kỳ lạ từ cuối tuần rồi."
"Hả?" Bakugo vặc lại. "Tao không sao."
"Ừ trông cậu có vẻ yên lặng hơn." Mina nói. "Chẳng giống cậu chút nào."
Bakugo ngả người ra sau. "Tao không cần phải ồn ào phiền nhiễu như bọn mày!"
Mina bật cười. "Giờ giống hơn rồi đấy."
Hai cái đứa này rõ là chỉ đang chọc cậu. Cậu liếc sang chỗ Kaminari thấy cậu ta đã vội giơ tay lên hàng. Có vẻ cậu ta chưa nói gì cả. Bakugo trừng mắt với Kirishima, người đang mang một bộ mặt hết sức ngây thơ. Có thể cậu ta không biết gì nhiều nhưng hẳn là đang nghi ngờ điều gì đó.
Tên đầu xù phiền phức!
Và theo sau là nụ cười toe toét của Uraraka. Cô giấu tay ra sau lưng nhìn cậu rụt rè. "Này Bakugo, bọn mình nói chuyện được không?"
"Càng tốt. Tao đang cần tránh mấy tên thần kinh này đây!" Bakugo lầm rầm. Ngay cái lúc cô ló mặt ra thì cậu đã thấy tim mình chạy đua còn tay thì lại mướt mồ hôi. Cậu cần phải rời đi ngay trước khi bọn bà tám kia lại nhìn thấy cái gì đó.
Bakugo vờ như cậu đang rất bình thường, hua hua tay về phía Kirishima rồi đi theo Uraraka. Không có bất cứ ai trong đám bạn của cô ở trong tầm mắt. Cô đã khá khôn ranh khi tới gặp cậu mà tránh được ánh mắt của đám bạn bè của mình nhưng không được thuận lợi với cậu.
Mà quan trọng gì chứ? Bọn nó cũng thấy cậu và cô nắm tay nhau rồi. Tốt nhất là tên Kaminari liệu mà giữ mồm giữ miệng.
Sau khoảng 5 phút im lặng, Bakugo biết bản thân phải kiên nhẫn nhưng không nhịn được nên hỏi thẳng. "Thế mày có định nói không hay là chỉ đi bộ thôi?"
"À...ừm..." Uraraka gãi đầu. "Tớ chỉ đang tìm chỗ nào riêng tư hơn một chút."
Bakugo nhìn cô chằm chằm. "Vì sao?"
"À thì tớ biết cậu thích sự riêng tư mà." Cô trả lời, đoạn nhìn xuống chân. Trông cô đang sợ hãi. Hai chân loẹt quẹt dưới đất, tay thì đan vào nhau rồi lại buông ra. "Và cậu thì luôn muốn đảm bảo việc bọn mình....rằng không ai biết bọn mình đi với nhau."
"Việc đó...." Bakugo thở hắt ra nhìn lên trời. Hôm nay nóng phát khiếp. "Tôi không quan tâm việc có ai biết hay không." Cậu nhìn xuống chỗ cô. Mấy ngày trước cậu đã sốt hết cả ruột đợi tới lúc họ nói chuyện nhưng giờ thì cậu chỉ muốn bỏ chạy. "Ừm thì tôi không thích ai nhúng mũi vào việc của tôi nhưng.....tôi.....tôi mong mọi việc chỉ là giữa hai đứa. Tôi muốn cho rằng đây chỉ là việc riêng của hai đứa thôi."
"Mong à?" Uraraka nhắc lại.
Bakugo thở hắt ra. "Thôi được – tôi thích mọi việc như vậy." Cậu hơi nhếch mép. "Tôi thích được ở cạnh cậu và làm mấy cái trò cá cược đó mà không ai tham gia hết. Nó giống như....giống như tôi có cậu làm của riêng ấy."
"Đâu cần phải nói hào hứng tới thế." Uraraka đáp, khoanh tay trước ngực.
Bakuog hơi cau mày lại, cũng khoanh tay theo. Cả người cậu đang cứng dần lại. "Cậu là người muốn nói chuyện còn gì nên bắt đầu đi. Tôi không có đứng đây cả buổi đâu nhất là sau khi cậu cứ lờ tôi đi cả cuối tuần."
Uraraka buông lỏng hai tay ra. "Xin lỗi nhé."
"Tôi không cần xin lỗi. Tôi cần lời giải thích."
Urarka cắn nhẹ lên môi chỉ càng khiến Bakugo nhìn xuống chỗ đó. "Tớ thấy xấu hổ." Cô nói.
"Còn hơn cả lúc cậu phải tuyên bố tôi sẽ là anh hùng số một hả?" Bakugo nhướn mày. Uraraka mở mồm ra rồi ngậm lại. "Hơn cả lúc cậu mặc áo của tôi và nắm tay tôi sao?" Cô đỏ mặt lên. Bakugo vươn tay khẽ gạt mái tóc của cô ra sau tai. "Còn lúc cậu nhuộm tóc xanh nữa?" Bây giờ màu đã phai nhưng vẫn còn vài vệt xanh xanh. "Và cả lúc hai đứa đi ăn tối?"
"Nó không làm tớ thấy xấu hổ." Uraraka nói. "Việc đi ăn tối ấy. Tớ thích nó." Cô nắm lấy mấy ngón tay của mình. "Mấy việc đó thực ra không làm tớ thấy xấu hổ." Cô hơi ngước đầu lên. "Thực ra thì chỉ có việc đầu tiên. Tớ rất giận cậu về vụ đấy! Nhưng mấy cái kia thì..." Cô mỉm cười với cậu khiến Bakugo đực mặt ra. "Chúng đều rất vui mà."
Bakugo nuốt nước bọt. "Vui." Cô thích bữa ăn tối đó. Nó nghĩa là cái đéo gì? "Còn ván cá cược cuối thì không?"
"Không!" Uraraka nói hơi to. Cô nhẹ giọng lại. "Đó không phải là ý của tớ."
"Hơi khó nói khi cậu bỏ đi như ma đuổi thế." Bakugo gầm gừ.
Uraraka hít vào một hơi. "Tớ thấy xấu hổ." Cô chớp mắt. "Tại tớ nghĩ mình vượt quá giới hạn rồi. Cậu luôn thích mọi thứ phải đâu ra đấy, ý tớ là khoảng không gian của riêng cậu ấy. Cái ván cá cược đó, tớ có..." Cô lại nhìn xuống chân. "Tớ tưởng nó không sao nhưng khi cậu lùi đầu ra sau nó khiến tớ cảm thấy ngu ngốc và làm tớ nghĩ tớ có thể đã sai và tớ hoảng loạn quá nên mới chạy đi." Cô giấu mặt đằng sau hai bàn tay. "Chắc cậu nghĩ tớ đúng là một đứa ngốc!"
Cô giật mình khi nghe thấy tiếng Bakugo đang cười lớn. Cô bỏ hai tay xuống, lỏn lẻn nhìn cậu, không tin vào cái tai nào của mình cả. Bakugo vẫn phì cười lớn, cảm thấy như mọi sự lo lắng trong mấy ngày qua như trôi bay biến trong phút chốc. Nút thắt trước ngực cậu như vừa bị gỡ bỏ. Sao trên đời lại có hai đứa ngốc tới thế?
"Ờ, cậu là đồ ngốc!" Bakugo nói, vẫn còn cười. "Nhưng tôi cũng vậy?"
"H...hả?"
Bakugo lắc đầu. "Tôi lùi đầu ra sau vì lúc đó cậu trong sợ sệt lắm và tôi cũng hoảng loạn theo."
Vậy ra cả hai đều nghĩ y chang nhau, lo lắng y chang nhau chỉ thiếu mỗi phần giải thích cho nhau hiểu thôi. Dẫu vậy Bakugo vẫn nghi ngại là Uraraka đã nhận ra cảm xúc của mình trước cả cậu. Cậu là một kẻ bướng bỉnh và cậu biết thế. Uraraka thì có vẻ sẽ dễ dàng chấp nhận tình cảm của mình hơn. Cả hai cái đứa ngốc này đã tốn không biết bao nhiêu thời gian vào lo lắng những thứ chẳng đâu vào đâu? Chẳng biết cô có cảm thấy giằng xé như cậu không? Chắc là không. Vì Uraraka không phải kiểu người sẽ quẳng đi cảm xúc của mình.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu. "Vậy cậu...."
"Tôi cá việc đó là có lý do, Mặt Mâm." Bakugo nói. "Và nó không phải là để khiến cậu xấu hổ."
"Vậy...." Uraraka chớp mắt như nhận ra điều gì đó. Cô rũ vai xuống. "À ra thế."
Bakugo siết hai tay lại. "Ờ."
Trong một khoảnh khắc, cả hai đứng nhìn vào mắt nhau. Bakugo cảm thấy như mình đang ở bờ vực. Việc họ làm tiếp theo có thể thay đổi tất cả mọi thứ. Họ có thể tách nhau ra, đi trên hai con đường khác nhau, quên đi chuyện này. Cậu có thể chấp nhận việc đó. Hoặc họ có thể cùng đi về phía trước. Bakugo thốt nhiên thấy vừa sợ hãi vừa hào hứng. Dù gì đi chăng nữa thì cậu muốn để cô quyết định. Cậu biết mình muốn gì nhưng muốn biết cô muốn gì. Từ mấy ván cá cược cũ, cậu đã học được một điều đó là làm thứ gì đó xấu hổ khác biệt nhiều so với làm thứ gì đó mình không muốn.
Uraraka từ từ đặt tay mình lên tay cậu. Ánh mắt của cô đang nhìn lên đôi môi cậu. "Liệu tớ có thể....?" Trái tim cậu đập thình thịch.
"Đương nhiên." Bakugo nói không ra lời trước khi cậu nắm lấy gương mặt của Uraraka và để hai đôi môi chạm vào nhau.
Có thể nói là nó khá hơn trước. Dù gì hai đứa đều biết rằng người kia đang nghĩ giống mình. Bàn tay cô siết nhẹ lên tay cậu. Nụ hôn lần này có phần mãnh liệt và có chút mong muốn hơn so với lần đầu kia. Và nó cũng không chỉ là một nụ hôn như lần đầu. Hơi ấm của cô, sự dịu dàng của cô, tất cả đều kéo cậu lại gần cô hơn. Cậu sẽ không dừng lại dù cho cả lớp có xuất hiện đi chăng nữa.
Mặc dù người cô đang sát gần cậu, Bakugo vẫn thấy chưa đủ. Cứ như có cái gì đó vừa trỗi dậy. Cậu đưa tay từ trên mặt cô vòng xuống dưới gần đùi để bế cô lên, kéo cô sát gần hơn. Uraraka thốt lên sửng sốt, Bakugo hơi khựng người lại tưởng mình vừa hơi quá trợn nhưng cô đã nhanh chóng vòng tay quanh cổ cậu và vòng chân quanh hông cậu. Chết tiệt! Giờ Bakugo lại thấy nó quá trớn. Đầu cậu xoay như chong chóng, mặt mũi nóng bừng lên.
Cậu lùi người ra sau, hít thở lấy không khí. Uraraka cũng lùi ra sau nhưng khúc khích cười, tựa trán vào đầu cậu. Trong khoảng một phút, không ai nói gì hết. Cả hai chỉ nghe tiếng hơi thở của nhau. Chắc cô đã nhai kẹo cao su trước khi nói chuyện với cậu, mong chờ mọi thứ sẽ đâu vào đó. Cậu suýt nữa đã phì cười. Còn cậu thì vừa ăn cái gì đó cay cay trước khi tới đây. Cô có vẻ như không quan tâm lắm tới việc đó.
"Cậu bảo ra đây để nói chuyện với tôi cơ mà?" Bakugo thì thầm.
"Ôi, trật tự đi." Uraraka bật cười, đưa tay nắm lấy má cậu để cậu phải nhìn vào đôi mắt cô. Chúng đang bừng sáng và rực rỡ. "Tớ cá với cậu là cậu không dám hôn tớ lần nữa đâu."
"Tôi cá với cậu là tôi sẽ làm thế đấy." Bakugo nhếch mép nói rồi túm lấy gương mặt của cô. Bây giờ thì cậu không quan tâm xem ai phát hiện ra họ nữa. Cậu không muốn che giấu bất cứ điều gì. Đây không còn chỉ là điều giữa họ. Cô là của cậu và cậu sẽ không bỏ ra đâu.
Và nếu như hai đứa có bay lên trên giữa lúc đang hôn nhau thì họ sẽ sớm nhận ra trước khi mọi việc hơi thái quá thôi.
......
Tối hôm đó vẫn là tối chơi game của hai đứa nhưng nó có phần khác nhất là sau nụ hôn hồi chiều. Cả hai đều biết sẽ có vài thứ thay đổi nhưng đồng thời cũng có vài thứ vẫn như cũ. Cả hai đều yêu thích tối chơi game này. (Bakugo đã tính tới việc chuyển hệ thống game lên phòng cậu để đỡ nhờ vả Kaminari). Họ không cần phải tìm bất cứ lý do gì nữa để ở bên cạnh nhau.
Chắc hẳn Kaminari sẽ thích thú việc này hơn. Uraraka có phần sợ hãi khi Bakugo nói với cô về những gì mà Kaminari biết, nhất là đoạn cô cởi áo của cậu ra. Cô đỏ ửng cả mặt còn cậu thì phá lên cười.
Với mọi việc diễn ra giữa họ, Uraraka muốn mọi thứ nên chậm lại giữa họ và Bakugo thì cũng đồng ý theo. Hai đứa vẫn còn có cuộc sống riêng, vẫn có những bạn bè khác quanh họ và cả mục tiêu lớn lao hơn nữa.
Bakugo chưa bao giờ nghĩ tới việc ai đó sẽ nâng cậu lên cao như Uraraka làm. Người gần được như vậy nhất là Kirishima. Có quá nhiều điều mà cậu chưa từng nghĩ tới cho tới khi trò Mario Kart kia bắt đầu giữa họ. Ở bên cạnh nhau chỉ là một phần nhưng xem chừng tương lai của cậu – à không của họ - dường như sẽ rất rạng rỡ như nụ cười của Uraraka vậy.
....
Tối thứ năm là tối chơi game của cả lớp. Vẫn như thường lệ, phòng khách đang chật ních người. Ai ai cũng muốn đánh bại đối thủ của mình. Lần này là cuộc độ sức giữa Iida và Sero. Cả hai đứa đã về nhất ba tối rồi và mọi người đều muốn dành lấy vị trí đó. Nếu như Kaminari mà không thắng trận tối nay chắc Kirishima sẽ nổi điên lên mất. Thậm chí cả Midoriya cũng cực kỳ chú tâm vào trò chơi nhưng chỉ về vị trí thứ ba, đánh bại bởi Iida. Mina giành nhất ván đầu nhưng mấy ván sau thì thua thê thảm.
Bakugo đang ngồi trên ghế sô pha, chống mắt lên nhìn cả bọn đang cãi nhau chí chóe xem ai nên được chơi ván tới. Uraraka và Asui đi vào cùng đồ ăn vặt cho mọi người. Không ai để ý tới cô lắm trừ Bakugo vì bình thường Uraraka không bao giờ chơi.
"Tớ chơi được chứ?" Cô lên tiếng hỏi.
Midoriya mỉm cười tươi. "Đương nhiên rồi!" Cậu chìa điều khiển ra cho cô.
Kirishima gãi đầu. "Ờ....tớ không muốn làm một đứa vô duyên đâu nhưng....ờ...."
"Cậu biết chơi không mà đòi?" Mineta láu táu vọt miệng.
Kirishima thở phào nhẹ nhõm mặc dù cậu đang định hỏi xem cô có muốn giúp đỡ gì không, nhất là khi cô chưa chơi bao giờ cả.
Bakugo chỉ cười khẩy. Bọn này không ai biết về cô như cậu.
"Tớ sẽ tự khám phá ra thôi." Uraraka nhún vai đáp, liếc sang chỗ Bakugo. Cô ngồi xuống ghế, ngay trước chỗ cậu để chân. Bakugo gạt chân ra một bên để Uraraka ngồi như lọt thỏm giữa chân cậu. Mọi người há hốc mồm ra nhìn nhưng không ai nói gì cả. Cô hơi ngoái đầu ra sau và nháy mắt với cậu. "Tớ sẽ đua với ai thế?"
Bakugo biết thừa cả lớp đang chắc sốc tận óc, trừ mỗi Kaminari người trông có vẻ thoải mái. Cậu không cần phải che giấu mấy bí mật kia nữa, kể cả khi cậu không biết tất cả sự việc. Đây có vẻ là lúc mà Uraraka dường như muốn mọi người biết về những gì xảy ra giữa cô và Bakugo và cậu lại khá hài lòng về việc đó.
Thậm chí cả Todoroki cũng đang ngồi xuống xem chung với vẻ thảnh thơi. Chắc cậu ta biết nhiều hơn Bakugo nghĩ.
"Cậu chắc về cái xe đó chứ?" Uraraka hỏi Sero kèm theo một nụ cười tinh quái. Bakugo biết điệu cười đó. Mấy thằng này không biết thứ gì đang sắp xảy đến. Uraraka sắp sửa san bằng bọn nó. Cậu ngả người ra sau, hết sức tự hào và mồm thì nhếch lên liên tục. Mấy tháng trước cô còn không dám cầm điều khiển vì sợ mọi người biết về việc cô bị buồn nôn nhưng giờ thì cô đang chuẩn bị cho một đám ăn hành.
Sero chọn đường đua và trông khá căng thẳng khiến Bakugo phì cười. Đó là đường đua ưa thích của Uraraka. Trận này chưa đấu đã rõ kết quả. Bakugo còn chưa thắng cô một lần nào trên đường đua này. Cậu vẫn còn giận vụ đó và vẫn thề sẽ đánh bại cô. Midoriya nhìn theo cậu bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng Bakugo không quan tâm. Mọi người muốn nghĩ gì về họ cũng được. Cô đã là của cậu và cậu cũng là của cô. Cậu rõ ràng đã là người chiến thắng.
Bakugo khẽ cúi người xuống, đặt tay lên vai cô, cố ý nói to. "Cho bọn nó một trận đi, Mặt Mâm."
Ngay khi ván chơi bắt đầu, Uraraka đã tập trung cao độ. Bakugo không bỏ tay ra khỏi vai cô và có thể cảm nhận được vai cô đang cứng lại. Cậu khẽ bóp nhẹ lên vai cô và cô mới thả lỏng ra đôi chút. Mọi người đếu trố mắt nhìn lên màn hình, nhìn Uraraka bình tĩnh vượt qua mấy chướng ngại vật, dùng khiên xanh đánh hạ Sero và bình tĩnh dành chiến thắng một cách dễ dàng.
"Tớ không biết cậu chơi giỏi thế!" Midoriya cảm khái.
Cô thoáng đỏ mặt. "Ờ...tớ có tập luyện chút ít."
Bakugo suýt phì cười. Vâng, chỉ có chút ít. Làm gì có chuyện tập luyện với Bakugo mà chỉ có chút ít. Cứ hỏi Kirishima về mỗi lần hai đứa tập gym với nhau mà xem.
Deku đảo mắt giữa Uraraka và Bakugo nhưng Kirishima là người đã lên tiếng trước. "Vậy, hai cậu với nhau hả?"
Bakugo vươn tay ra trước giật lấy điều khiển từ tay Midoriya. "Mày về cuối. Tới lượt tao!"
Mina thè lưỡi ra. "Cậu chỉ muốn chơi vì Uraraka đang chơi!"
"Nếu có ai muốn thắng cô gái của tao thì..." Bakugo nhếch mép cười. "...chỉ có tao thôi."
Uraraka bịt tay lên miệng để khỏi phì cười. Kaminari và Jiro liếc sang nhau, cả hai đều ngạc nhiên tự hỏi vì sao không ai để ý hết. Midoriya thì đang cố xử lý đống thông tin mới mẻ này, quay sang phía Todoroki người chỉ nhún vai. Iida thì trông như bị sốc, cứ ú ớ không nói được gì.
"Cậu chọn được xe chưa hả?" Bakugo hỏi.
"Xong từ lâu rồi nhé!" Uraraka nói, đã chọn xong lúc mọi người còn đang á khẩu.
Sero gượng cười nhìn hai đứa. "M..mày không nói thế để lừa bọn tao chứ hả?"
"Tao không cần chiêu trò để chiến thắng." Bakugo nói. Cậu không việc gì phải nói dối để chiến thắng hết. Một khi cậu đã muốn điều gì thì cậu sẽ cố gắng đạt được nó. Uraraka có thể chứng thực việc đấy. Vẫn còn vài đứa đang nhăn nhó không tin. Bakugo gằn giọng lại. "Muốn gì nữa? Bọn mày muốn bọn tao phải ôm hôn nhau ở đây để chứng minh hả?"
"Bakugo!" Uraraka réo lên.
"Vậy là thật hả?" Kirishima cười hô hố. Cậu liếc sang chỗ Todoroki. "May mắn lần sau nhé."
Todoroki nhún vai, không hiểu lắm việc gì đang diễn ra. Bakugo nhìn theo. Chắc hẳn Uraraka đã nói gì đó với Todoroki và cậu có thể khui ra sau từ cô.
Lúc này cậu cần tập trung vào trò Mario Kart trước mắt. Bakugo biết cậu phải bước xa hơn trước nếu muốn đánh bại cô lần này. Cô luôn đẩy cậu phải tiến ra trước. Đương nhiên không bao giờ Bakugo sẽ từ chối việc đó.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Cô hỏi.
"Từ đời thuở nào rồi!" Bakugo nói.
Iida nhấn nút bắt đầu. Nó giống như một khởi đầu hoàn hảo của một trò chơi mới nhưng lần này cả hai đều sẽ chiến thắng nếu họ chơi đúng cách.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com