Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Nhất Bác! Có tâm sự sao? – Đặng Hạo thừa dịp nghỉ ngơi liền lại gần hỏi. Vương Nhất Bác có chút gì đó không đúng, cả một buổi chiều đều khó chịu không tiếng, huấn luyện so với ngày bình thường cũng chăm chỉ hơn nhiều.

   Vương Nhất Bác lắc đầu, một chân đá đá trên mặt đất, rồi lại nhìn hố đất ngẩn người. Cậu liên tục nhớ đi nhớ lại một màn anh hùng cứu mỹ nhân buổi trưa nay, cậu thực sự không có cách nào xác định rõ mình rốt cuộc là ăn dấm ai, chỉ biết khi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Hàn Húc ôm cùng một khối thì thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

- Lại còn kéo tạ? – Trông thấy đội ngũ đang dần di chuyển, Vương Nhất Bác kêu rên, cậu hôm qua vừa phải chịu hình phạt chống đẩy tàn khốc vừa phải chịu một thân đầy thương tích, hôm nay cớ gì lại là một ngày huấn luyện cường độ cao đây chứ?

- Còn cái gì nữa? Một tay treo xà? – Vương Nhất Bác tự nhiên thấy hơi chóng mặt.

   Huấn luyện thể lực cậu vốn dĩ không có mấy phần am hiểu.

- Mấy ngày nữa còn thi vượt chướng ngại vật bốn trăm mét, mấy ngày này dùng thêm sức một chút! – Đặng Hạo nhắc nhở.

   Trong bộ đội vẫn lưu truyền một câu thế này: "Chạy năm cây số không bằng chạy bốn trăm mét". Vượt chướng ngại vật bốn trăm mét quả thật quá mệt mỏi!

- Đặng Hạo! Huấn luyện xong cậu dẫn tớ qua tập một lần vượt chướng ngại vật bốn trăm mét nha!

   Đặng Hạo gật gật đầu, bắt đầu xếp hàng kéo tạ.

   Vượt chướng ngại vật bốn trăm mét bao gồm: chạy một trăm mét, vượt cọc, vượt chiến hào, vượt tường thấp, nhảy ván cầu, vượt thang mây, đi qua cầu độc mộc, trèo tường cao, trườn lưới gai. Vương Nhất Bác mỗi lần đều kẹt ở nhảy ván cầu và trèo tường cao. Cậu sức bật tuy rằng tốt nhưng vượt qua tường cao hai mét vẫn có chút khó khăn.

- Nhất Bác! Có muốn đi ăn cơm trước không? Sắp chết đói rồi – Sau cùng đến ngay cả Đặng Hạo cũng mệt đến nện mông xuống đất, thở hổn hển.

- ...

   Vương Nhất Bác từ trên tường cao nhảy xuống:

- Vậy cậu đi ăn trước đi, tớ giãy giụa thêm chút nữa.

   Đặng Hạo muốn nói gì đó lại thôi, vẫn là đói khát chiếm được ưu thế:

- Vậy tớ đi ăn cơm trước, cậu luyện xong phải nhanh đến nhé!

- Được! – Đặng Hạo vừa đi Vương Nhất Bác cũng liền đặt mông xuống đất, chỉ với chướng ngại trèo tường cao cũng đủ để thành tích vượt chướng ngại vật bốn trăm mét của cậu bị kéo xuống bao nhiêu.

   Nhưng trên người thực sự quá đau... Nhảy ván cầu mỗi lần cậu đều đập thẳng hai chân vào ván mới miễn cưỡng bật lên được, bây giờ nhấn vào bắp chân một cái, những khối cơ kia liền đau đến tê dại. Nhìn theo bóng lưng Đặng Hạo đang hướng phía nhà ăn chạy, Vương Nhất Bác bẹp miệng một cái, đứng dậy đuổi theo.

   Hai người đều quá mệt mỏi nên toàn bộ thời gian sau đó đều chăm chú ăn, không một ai có ý định nói chuyện.

   Phía sau Vương Nhất Bác có người ngồi xuống, một bàn chật cứng người, thanh âm nói chuyện cũng không nhỏ.

- Kỳ quái! Thế nào mà năm nay doanh trưởng lại đưa người ra ngoài mua đồ Tết, chẳng phải những chuyện này mấy năm trước đều là trại phó xử lý sao?

- Ai đem người đi không quan trọng, quan trọng là đem ai đi kìa. Các cậu biết lần này là những ai đi không? Là mấy tân binh.

- Tớ nghe nói có một người tên là Đặng Hạo, thành tích không tệ, nghe nói là người có hy vọng vào Liệp Ưng đội nhất trong quân doanh chúng ta năm nay.

   Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hướng Đặng Hạo nháy mắt cười cười, Đặng Hạo vậy nhưng chỉ cười, khe khẽ lắc đầu.

- Còn có một tân binh tên là Vương Nhất Bác, các cậu nghe qua chưa?

   Nụ cười trên mối Vương Nhất Bác cứng đờ, cúi đầu xuống ăn cơm, lắng tai nghe lấy.

- Em tôi cũng là tân binh, em ấy nói với tôi, tiểu tử kia vô cùng lanh lợi, rất biết cách làm doanh trưởng vui. Còn không phải nói là do người ta có phúc phần, vừa nhập ngũ không bao lâu đã biết cách nịnh bợ doanh trưởng.

- Cậu cũng đừng chua, muốn nịnh bợ doanh trưởng thì thiếu gì người, thế nhưng đã có ai nịnh bợ được chưa? Các cậu không biết đấy thôi, người tên Vương Nhất Bác này lớn lên da mịn thịt mềm, hì hì, không biết rốt cuộc là đã nịnh bợ kiểu gì?

   Phía sau truyền đến mấy tiếng cười rợn người, Vương Nhất Bác nắm chặt đũa, mãi không thấy động.

- Có thể trèo lên giường doanh trưởng cũng coi như là có bản lĩnh đi. Người này mới vừa nhập ngũ đã có thể trèo lên giường doanh trưởng, mấy năm sau này có thể bớt được bao nhiêu khổ cực.

   Vương Nhất Bác ăn hết đồ ăn trong chén liền đứng dậy, va vào người sau lưng một cái rồi cứ thế rời đi, Đặng Hạo đuổi theo sát.

- Nhất Bác! Những lời kia cậu đừng để trong lòng.

- Ừm!

- Tớ biết cậu không phải là người như thế, doanh trưởng lại càng không.

- ...

   Vương Nhất Bác lại trầm mặc, trái tim của cậu quả thật quá yếu ớt, cậu biết rõ rằng Đặng Hạo thích Tiêu Chiến, lại giấu giếm Đặng Hạo cùng Tiêu Chiến xảy ra quan hệ nhiều lần. Những người kia nói quả thật khó nghe, thế nhưng nếu như không đâm chọt vào đúng chỗ đau thì cậu tại sao lại cảm thấy tức giận đây? Vương Nhất Bác nắm chặt nắm tay, đúng vậy, cậu dựa vào cái gì để có thể lên giường cùng Tiêu Chiến chứ?

   Chẳng phải chính là nhờ vào gương mặt này sao?

   Không phải tấm túi da này, cậu cùng Tiêu Chiến có thể xảy ra những chuyện kia sao? Cậu dựa vào cái gì mà chỉ có thể dựa vào gương mặt này chứ? Vương Nhất Bác cậu không có bất kỳ một thứ gì mạnh hơn người khác sao?

- Hở? Cậu đi đâu?

- Cậu trở về ký túc xá trước đi Đặng Hạo! Tớ lại ra sân huấn luyện thêm một chút – Vương Nhất Bác khoát khoát tay rồi hướng phía sân huấn luyện chạy tới.

- A! Cmn... - Lại một lần nữa từ trên tường cao ngã xuống, cùi chỏ của Vương Nhất Bác đã bị mài đến rách cả da, lần này không thèm từ dưới đất bò lên nữa, cậu cứ thế mà nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Quá thất bại...

- Mệt mỏi? – Một mặt người bị đảo ngược xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.

- Tiêu doanh trưởng ... - Vương Nhất Bác ngồi dậy – Sao anh lại tới đây?

- Đi ngang qua, muốn nhìn xem bạn nhỏ nhà ai mà lại chăm chỉ như thế, không nghĩ tới lại chính là bạn nhỏ nhà mình.

- ...

   Vương Nhất Bác vịn tường đứng dậy:

- Sắp tới sẽ khảo hạch vượt chướng ngại vật bốn trăm mét.

- Vậy... em không quá lạc quan?

   Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- Có cần chồng em giúp em mở một cái tiểu táo không? (Tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo, đoán chừng ý là muốn dành cho bạn nhỏ một ưu ái đặc biệt đi)

- Anh là chồng của ai cơ? – Vương Nhất Bác lập tức phản bác.

   Tiêu Chiến nhíu nhíu mày, nhún vai mỉm cười nói:

- Ừm hừm! Đồng chí kia, cậu tiếp tục đi nhé! Cố gắng chịu khó phát huy tinh thần!

- Aiii! – Vương Nhất Bác túm lấy cổ tay Tiêu Chiến – Anh nhìn anh xem, cái người này, nói đi là liền đi...

- Gọi một tiếng "chồng", tôi bao em vượt chướng ngại vật bốn trăm mét thành tích ưu tú – Tiêu Chiến quay đầu, yếu ớt cười.

- Anh... nằm mơ đi!

   Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tiêu Chiến lại ra vẻ muốn đi.

- Ai ai aiii! Anh có thể hay không đừng chỉ có biết đi! Cái này... cái này... tôi thật không thể gọi được, đổi một cái khác đi.

- Ừm... - Tiêu Chiến thật đúng là không có tiền đồ - Vậy em hôn tôi một cái đi.

- ? ? ? – Vương Nhất Bác hai tay xoắn lại với nhau, đưa mắt nhìn bốn xung quanh – Tại đây sao? Anh không phải là đang phát sốt đấy chứ?

   Tiêu Chiến cũng nhìn xung quanh một chút:

- Chỗ này thì sao?

- ...

  Thấy Tiêu Chiến nghiễm nhiên coi sân huấn luyện của quân doanh như phòng ngủ của mình, bộ dáng vô cùng tùy tiện, chuyện này Vương Nhất Bác khẳng định là không thể nào học được. Nhưng bây giờ trời đã sắp tối, người người đều đã trở về ký túc xá, tại đường băng vượt chướng ngại vật này lại càng không có người lui tới, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay áo của mình, vùng vùng vẫy vẫy một hồi cũng quyết định "uây" lên một tiếng rồi bước một bước nhỏ lên phía trước, chụt một cái hôn lên mặt Tiêu Chiến. Lần này đúng là một bước chân ngắn nhưng trong lòng lại là một bước dài.

   Thế nhưng, chớp mắt tiếp theo Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến áp chế lên bờ tường bên cạnh, một tay túm chặt hai cổ tay cậu đè lên quá đỉnh đầu, không giống bất kỳ một lần hôn nào trước đó, lần này không có ôn nhu cùng thăm dò, lần này chỉ có ngang ngược cùng áp đảo. Nhiệt độ không khí dần tăng cao, Vương Nhất Bác ngước đầu lên nghênh đón nụ hôn của đối phương, hầu kết cũng vì thế mà không ngừng lên xuống. Tận đến khi hai chân Vương Nhất Bác sắp ngã quỵ thì cả hai mới tách rời.

- Học phí đã nhận đủ. Bắt đầu đi.

   Hôn xong Tiêu Chiến ngay lập tức khôi phục lại bộ dạng nghiêm chỉnh của một trưởng quan, chỉ lưu lại một mình Vương Nhất Bác vẫn dựa người vào tường, mãi vẫn chưa thể hòa hoãn.

   Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh:

– Bắt đầu từ chỗ nào?

- Em không phải là đang luyện tường cao sao? Lên cho tôi xem một chút – Tiêu Chiến nghiêm túc vỗ vỗ tường, lui xa ra một bước.

   Vương Nhất Bác gật gật đầu sau đó nghiêm túc tập luyện. Sau khi chạy lấy đà cậu liền đạp tường, víu lấy thành cao, đu lại ở đó rồi cố sức giãy giụa một hồi, Tiêu Chiến cũng không đến giúp, cuối cùng Vương Nhất Bác lại nhảy xuống trở về vị trí ban đầu.

   Tới tới lui lui ba lần đều bị mắc trên tường không thể bật lên, lần thứ tư Vương Nhất Bác vì dùng sức quá lớn mà thân trên hoàn toàn không tiếp xúc với tường, tay bắt hụt, cứ thế mà ngã chuẩn bị trên mặt đất.

- Tôi không đến thì em vẫn cứ ngã như thế này? – Tiêu Chiến tiếp lấy Vương Nhất Bác, đem người đặt xuống – Nghỉ ngơi một chút, nhìn tôi!

   Tiêu Chiến lui một bước, không chạy lấy đà mà trực tiếp đạp tường, bám lấy tường, cánh tay phát lực, chân co một cái liền bật lên.

?

   Vương Nhất Bác trừng lớn mắt xem, Tiêu Chiến cứ như vậy lên?

- Nhìn hiểu không? – Tiêu Chiến cúi đầu hỏi.

   Vương Nhất Bác thực sự lắc đầu:

- Tôi còn chưa nhìn rõ... Anh cứ thế mà nhảy lên, quá nhanh!

- ...

   Tiêu Chiến nhảy xuống, nghĩ nghĩ xem làm cách nào để tua chậm động tác. Lại làm một lần nữa, lần này Vương Nhất Bác nhìn rất chăm chú. Tuy vậy nhưng khi cậu tự thực hiện thì lại không thành công, cánh tay không đủ lực để chống đỡ cả thân thể lên.

- Không, không, không! Phát lực không đúng, như thế không lên được – Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác, đem người đang treo lơ lửng trên tường hái xuống – Em nhìn tôi, bắp chân chỗ này, lên đến nơi dừng một chút rồi mượn lực bật lên, hiểu không?

   Thấy Vương Nhất Bác vẫn một mặt ngu ngơ, Tiêu Chiến lại hỏi:

- Em rốt cuộc đã từng lên được chưa?

- Dạ! – Vương Nhất Bác "dạ" một tiếng – Đặng Hạo kéo tôi, từng lên được.

   Tiêu Chiến nghe xong mặt đen như đít nồi.

- Cậu ta có thể kéo em lúc khảo hạch sao?

   Không thể thì không thể... Hung cái gì mà hung? Vương Nhất Bác vẫn là nhịn xuống không nói, ngoan ngoãn đứng.

   Tiêu Chiến không biết làm sao lại thở dài, tựa vào bên tường, khom người:

- Đến! Lên một lần.

- ? ? ? – Vương Nhất Bác giật mình – Lên như thế nào?

- Còn có thể lên như thế nào? Giẫm lên lưng tôi, lên một lần để tìm cảm giác, em đạp lên người tôi mới có thể không dám dùng sức, mới có thể tìm được điểm phát lực chuẩn. Nhanh tới đi.

- ...

   Vương Nhất Bác nhếch nhếch miệng, nhưng cũng không nhiều lời. Tiêu Chiến cũng đã làm động tác khom người lâu như vậy rồi, cậu mau chóng chạy lấy đà, giẫm lên lưng Tiêu Chiến, bám lấy đầu tường, nghĩ đến lúc nãy Tiêu Chiến nói cái gì mà bắp chân phát lực.

- Tiêu Chiến! Tôi lên được rồi! Tôi giống như đã hiểu thế nào là bắp chân phát lực! Ô hô!

   Thấy Vương Nhất Bác cao hứng, Tiêu Chiến cũng cười một cái.

- Được rồi! Đừng để bị ngã, xuống đây đi, không còn sớm nữa, mau về ký túc xá.

- Tiêu Chiến! Đón tôi...

- ? !

   Tiêu Chiến ngay lập tức đứng thẳng, đối mặt với tình huống khẩn cấp hắn như có bản năng mà lùi ra sau một bước, thủ thế, giang tay vững vàng tiếp lấy người đang từ trên tường cao nhảy xuống. Sau đó... đem người buông xuống... hành hung một trận.

- Em không muốn sống nữa sao? Hồ nháo như vậy!

- Ha ha ha ha! – Vương Nhất Bác bị đánh, ôm đầu cười – Tiêu doanh trưởng thật lợi hại! Như vậy mà cũng có thể đỡ! Lợi hại! Tiêu doanh trưởng lợi hại nhất! Hi hi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com