Chương 15
- Vậy anh cảm thấy tôi có thể thi qua được không? Loại ưu tú ấy! – Vương Nhất Bác đi lùi, đối mặt với Tiêu Chiến tí tởn hỏi.
- Không phải là không được! – Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt cười.
Vương Nhất Bác thấy đối phương tâm tình không tệ, nuốt một ngụm nước bọt rồi cẩn trọng hỏi:
- Vậy anh... cảm thấy tôi có thể vào ban một không?
Tiêu Chiến sững sờ, không kịp phản ứng.
Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác nhanh chóng giải thích.
- Tôi chỉ tùy tiện hỏi một câu, tôi đi ban nào cũng đều giống nhau.
- Muốn vào ban một? – Tiêu Chiến có chút ngoài ý muốn, Vương Nhất Bác ngày thường vẫn luôn trong trạng thái không hăng hái, rất khó để tưởng tượng đến việc bạn nhỏ sẽ chủ động muốn đi ban một, dù sao sau này xuất ngũ cũng không ai quan tâm đến việc các người huấn luyện ở ban nào.
- Cũng không có – Vương Nhất Bác ánh mắt lay động – Đặng Hạo muốn đi ban một, tôi muốn qua cùng cậu ấy bầu bạn.
- ...
Tiêu Chiến ngừng chân, lại là Đặng Hạo, hắn lại nhớ tới lúc trước Vương Nhất Bác cùng tên Đặng Hạo kia phạt chống đẩy, vừa hít đất vừa hô cái gì mà hai năm đắp chăn.
- Vương Nhất Bác! Em đến cùng là có chút giác ngộ nào không hả? Vào quân đội là vì theo đuổi Hàn Húc, vào ban tốt vì theo đuổi Đặng Hạo, em không có cái gì là vì chính em sao?
- ...
Nụ cười trên môi Vương Nhất Bác ngưng lại, vốn là rất khẩn trương khi hỏi đến đề tài này, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ phủ định mình, nói cậu không vào được, kết quả đối phương lại nổi trận lôi đình.
- Không phải mà! Anh làm gì mà nổi nóng chứ? – Vương Nhất Bác nỗ lực đem tay ra kéo lấy tay Tiêu Chiến.
- ... - Tiêu Chiến bị kéo kéo tay lại không đành lòng tiếp tục phát hỏa – Nếu như em vào ban một chỉ vì Đặng Hạo, tôi nói cho em biết, ban một tuyệt đối sẽ không chọn em.
Quả nhiên, cuối cùng vẫn là bị phủ định, Vương Nhất Bác khó tránh khỏi có chút thất lạc, thế là đành cam chịu nói:
- Tôi vì cái gì không trọng yếu... Dù sao cũng vào không được.
Thấy Vương Nhất Bác tự nhiên ỉu xìu, Tiêu Chiến cũng không đành lòng đả kích, thở dài một cái rồi nhẹ giọng nói:
- Mấy ngày nữa sẽ ra ngoài mua đồ Tết, tôi với em cùng một chỗ.
Tiêu Chiến nói ra chuyện này vốn là để cho Vương Nhất Bác cao hứng một chút, ngày thường ai khi biết sẽ được ra ngoài chơi một chuyến đều sẽ rất phấn khích, hơn nữa Vương Nhất Bác ngày nào cũng kêu ca rằng trong quân doanh sắp bị nghẹn hỏng. Ấy vậy mà hắn lại không nhìn thấy được nụ cười tươi rói như trong tưởng tượng.
Đã sớm biết được chuyện này nên Vương Nhất Bác chỉ tượng trưng nở một nụ cười, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn lên tiếng:
- Anh vì sao lại để tôi đi cùng? Người muốn đi cùng anh không ít.
- ? ? – Tiêu Chiến có chút cổ quái nhìn Vương Nhất Bác – Tại sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này?
- Tùy tiện hỏi một chút, trong quân doanh nhiều người như vậy, người có thể đi lại không có mấy người, tôi chỉ là một tân binh, lại không thành tích tốt như Đặng Hạo, tôi dựa vào cái gì mà có thể đi chứ? Sợ rằng người khác sẽ dị nghị.
Tiêu Chiến có chút buồn cười nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác:
- Là anh họ em nhờ tôi dẫn em đi, sợ em nghẹn hỏng mất, cậu ta cũng sẽ đi, ngược lại là em ấy, tại sao lại tự nhiên nghĩ đến việc người ta sẽ dị nghị? Sao? Nghe được người khác nói cái gì lung tung sao? Đồ đần!
- ...
Lại là ý tứ của Hàn Húc, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, cậu vừa nãy nghe người khác nói linh tinh rồi lại thêm chính bản thân mình không vững tâm, liền nghĩ mình dựa vào mối quan hệ kia với Tiêu Chiến mà được ưu ái đặc biệt...
- Nói! Nghe ai nói gì rồi? Thả nào tôi thấy em hôm nay không bình thường, lại một mình tự luyện chạy vượt chướng ngại vật. Nói cho tôi nghe một chút, để tôi xem tác phong quân nhân trong quân doanh này có phải là đã đến lúc cần chỉnh đốn rồi không? – Tiêu Chiến nâng lấy mặt Vương Nhất Bác, xoay người nọ đối mặt với mình.
- Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác nghe thấy liền mãnh liệt hất tay Tiêu Chiến ra, quay đầu, là Đặng Hạo. Xem ra là vừa mới tắm rửa xong, thấy Vương Nhất Bác chưa trở về nên chạy ra sân huấn luyện tìm người.
- Đặng Hạo! Hả? Cậu ra đây làm gì?
- Tớ đến tìm cậu, trời tối rồi – Đặng Hạo nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lại nhìn về phía sau lưng cậu – Tiêu doanh trưởng? Chào Tiêu doanh trưởng!
- Ừm! – Bị quấy rầy, bằng mắt trần cũng có thể thấy được Tiêu Chiến đang không cao hứng. Hắn chắp tay sau lưng, chỉ lành lạnh gật đầu.
- Doanh trưởng! Hẹn gặp lại!
- Bái bai...
Ở chân cầu thang chào tạm biệt với Tiêu Chiến xong, Đặng Hạo liền một mạch kéo Vương Nhất Bác vào nhà vệ sinh.
- Cậu cùng doanh trưởng là như thế nào?
- Cái gì?... Như thế nào là như thế nào? – Vương Nhất Bác dựa người vào tường, có chút chột dạ.
- Tớ rõ ràng vừa thấy hai người đang làm gì? Cậu tại sao lại đối mặt với doanh trưởng?
- Tớ vừa quấn quýt lấy doanh trưởng nhờ người ta dạy chạy vượt chướng ngại vậy, vừa ngã đến thê thảm, không biết làm sao trên mặt lại có vết bẩn, doanh trưởng chỉ giúp tớ lau thôi, cậu nhìn xem, tớ cả cánh tay đều xước hết.
Vương Nhất Bác đưa cùi chỏ ra cho Đặng Hạo nhìn.
Đặng Hạo nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác trọn vẹn mấy giây:
- Cậu không có gì giấu giếm tớ đấy chứ?
- Ai ôi! Tớ có thể giấu giếm cậu chuyện gì? Như thế nào? Tớ với doanh trưởng có thể có quan hệ gì không rõ ràng sao? Này! – Vương Nhất Bác chỉ chỉ chính mình – Cậu nhìn tớ xem, vượt tường cao đều ngã như chó gặm bùn, người ta còn có thể nhìn vào mắt sao?
- .... – Đặng Hạo nhìn cánh tay Vương Nhất Bác, nới lỏng cơ miệng – Tớ thoa thuốc cho cậu, cái này nếu không rửa sạch thì thế nào cũng nhiễm trùng...
- Hì hì! Đặng Hạo! Cậu tốt như vậy, thật thích hợp lấy về làm vợ - Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Đặng Hạo. Nam nhân ấy hả? Có gì khúc mắc nói ra là ổn rồi.
Rốt cuộc cũng đến ngày đi mua đồ Tết, lúc trước nghe nói sẽ ngồi xe tải lớn chuyên chở hàng để đi xuống thị trấn, lộ trình có thể mất đến hai giờ, sau đó lại nghe Tiêu doanh trưởng không ngồi xe hơi riêng mà ngồi xe tải cùng tất cả mọi người. Thế là Vương Nhất Bác phấn khởi trèo lên thùng xe, trong đây mọi người được ngồi trên ghế mềm, cũng không quá xóc.
Vương Nhất Bác cũng không tự luyến cho rằng Tiêu Chiến là vì chăm sóc mình mới từ bỏ ngồi xe riêng để chui vào đây ngồi. Thế nhưng trong lòng vẫn rất vui, ít nhất... cũng có một phần trăm là vì mình chứ nhỉ? Cậu nghĩ như vậy.
Lại nói, cậu gần đây không gặp Tiêu Chiến, cũng không biết hắn đang bận cái gì, nhìn lén vài lần lại sợ bị phát hiện, Vương Nhất Bác quyết định thu hồi tầm mắt.
- Có muốn dừng nghỉ tại giao lộ một chút không? – Thanh âm của Hàn Húc phá vỡ sự yên tĩnh trong thùng xe, Vương Nhất Bác cũng nhìn sang.
Tiêu Chiến mở mắt nói một câu "không cần" rồi lại nhắm nghiền hai mắt.
Mọi người đều không ai hiểu chuyện này là thế nào, Vương Nhất Bác cũng không hiểu, chỉ là... người khác có thể không nhìn ra nhưng cậu liếc một cái liền phát hiện, Tiêu Chiến so với ngày thường có vẻ... trắng hơn.
Nhìn Hàn Húc ngồi bên cạnh đỡ lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhíu mày, Tiêu Chiến bị thương?
- Cậu đang làm gì đây Vương Nhất Bác?
Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn sang, ngay cả Tiêu Chiến cũng mở mắt ra, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện, cậu trong lòng đang suy nghĩ thế nhưng cơ thể lại rất thành thật, vô thức hướng phía bên kia dịch sang.
- Không có việc gì... Ngủ gật, lệch ra – Vương Nhất Bác ngồi thẳng lại trả lời Đặng Hạo.
Tiêu Chiến mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói, nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp. Hàn Húc vẫn đang túc trực bênh cạnh để ngó chừng vết thương của hắn, tuy hắn bây giờ không ở Liệp Ưng đội nhưng Liệp Ưng đội gần đây có một nhiệm vụ trên địa bàn của hắn, những huynh đệ ngày trước đều ở đấy, Tiêu Chiến dĩ nhiên tình nguyện qua hỗ trợ. Vốn là bình yên vô sự nhưng đáng hận là đám người kia bắt cóc mấy đứa trẻ, Tiêu Chiến vì cứu bé gái cuối cùng mà bị nhận lấy một côn vào vết thương cũ. Cùng một chỗ mà lặp đi lặp lại mấy lần thương tích, khả năng tự lành đã kém đến kinh ngạc, tạm thời hễ có tác động mạnh vào vết thương thì máu tươi liền cứ thế tuôn xối xả, đó là lý do tại sao mà sắc mặt của hắn hiện tại kém đến như vậy.
- Đến khách sạn nghỉ ngơi trước, sáng mai đúng giờ tập hợp để đến trung tâm thị trấn mua đồ.
Chạng vạng tối mới đến được thị trấn, Tây Tạng mặt trời vừa lặn liền lạnh đến cắt da cắt thịt, cả đám người vừa xuống xe liền nhanh chóng tiến vào khách sạn quân đội.
- Hàn Húc! Không cần đâu. Tôi có thể tự chăm sóc chính mình.
- Em cũng không ý tứ gì khác, đối với tất cả các bệnh nhân em đều đối xử như vậy. Em chỉ là muốn xem xét lại vết thương một chút, cũng đâu có ở lại qua đêm.
- ...
Tiêu Chiến không lay chuyển được người trước mặt nên quyết định mở cửa để Hàn Húc đi vào.
- Hả? – Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm không khí gật gật đầu – Bị thương...
Đặng Hạo còn nói gì đó nhưng Vương Nhất Bác không nghe lọt cái gì nữa, ngồi thất thần trên giường một hồi, đến khi cảm thấy thời gian trôi qua cũng đã đủ thì cậu mới đứng dậy:
- Đặng Hạo! Tớ đi tìm anh tớ đây!
- Trễ như vậy rồi, Hàn sinh y có khi ngủ rồi ấy – Đặng Hạo vừa chui vào trong chăn Vương Nhất Bác liền muốn đứng dậy.
- Sẽ không đâu. Tớ đi xem một chút – Phanh một cái cửa bị đóng vội, Vương Nhất Bác không mặc áo khoác, nhiệt độ bên ngoài nhanh chóng khiến cậu rùng mình một cái.
Bên cạnh chính là phòng của Hàn Húc, Vương Nhất Bác tay để trước cửa phòng Hàn Húc, chần chừ mấy giây rồi lại quyết định bỏ tay xuống, tiến thẳng đến cánh cửa phòng tiếp theo, gõ ba cái.
Tiêu Chiến kéo cửa ra, nhíu mày.
- Tới!
- ... - Vương Nhất Bác liếc nhìn thân thể Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, nhìn không ra điều gì bất thường - Ừm! Tôi nghe anh tôi nói...
- Vào? Mũi đều đỏ cả rồi – Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo chóp mũi Vương Nhất Bác một cái.
Trong nháy mắt kia, Vương Nhất Bác cảm thấy toàn cơ thể chỉ có mỗi chỗ Tiêu Chiến vừa chạm vào là có nhiệt độ.
- À! Tôi... Tôi... không vào đâu, chỉ là muốn hỏi thăm một chút, xem vết thương thế nào – Vương Nhất Bác liếm liếm bờ môi, không tiến vào.
Tiêu Chiến nghe vậy kéo ra một vệt cười gượng.
- Vết thương rất lớn, tôi còn có thể đứng đây cởi hết ra cho em xem sao? Chỉ là... yên tâm đi, tôi không sao, em cũng đừng lo lắng, mau trở về đi, tôi một mình... tạm được, còn tốt.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thân thể lảo đảo như muốn ngã, nhìn thế nào cũng không giống như không có việc gì. Thấy Tiêu Chiến một bộ dạng bệnh trạng yếu ớt như vậy, lại còn cậy mạnh nói không việc gì, để mình không cần phải lo lắng...
- Vậy... tôi vẫn là xem qua một chút đi, nhìn cho yên tâm.
Tiêu Chiến nghiêng người để Vương Nhất Bác đi vào phòng. Tiêu Chiến cười cười đóng cửa lại, chặn không khí lạnh ở bên ngoài.
Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã thấy nụ cười đầy gian xảo của Tiêu Chiến, nào đâu còn chút cảm giác bệnh trạng nào nữa. Người nào đó lập tức nhận ra mình bị đùa bỡn.
- Aiii! Đừng nóng vội, tôi bị thương thật mà! – Tiêu Chiến xác thực có chút khó chịu, thế nhưng Vương Nhất Bác chủ động đến tìm làm hắn cao hứng vô cùng.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn phía sau vai Tiêu Chiến, nơi đó bị Hàn Húc băng bó rất chặt chẽ, cậu không nhìn được vết thương bên trong nhưng tốn nhiều băng vải đến thế, chắc chắn là không dễ chịu đi.
- Anh không phải là lợi hại lắm sao? Tại sao thường xuyên bị thương như vậy chứ?
- Không đến mức nói là thường xuyên chứ? – Tiêu Chiến cười cười – Hai lần gần đây đều là do động vào vết thương cũ.
- Cũng là do anh không cẩn thận ... - Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói.
- Này! Em không phải là đặc biệt qua đây để quở trách tôi chứ hả? - Tiêu Chiến đột ngột tiến lại gần – Chủ động đến tìm tôi, suy nghĩ lại rồi?
- Aiii! – Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đột ngột lại gần dọa cho giật mình – Tôi là qua gặp anh họ, anh ấy có thể ngủ thiếp đi rồi nên mới... mới thuận tiện đến xem anh một chút...
- Hàn Húc vừa từ đây về chưa đầy năm phút đồng hồ, không thể nào ngủ nhanh như vậy được, cho nên... em căn bản là không có gõ cửa phòng cậu ta, mà là trực tiếp đến chỗ của tôi. Em sẽ không... - Tiêu Chiến kéo dài thanh âm, gương mặt sát lại gần - ... thích tôi chứ?
Gương mặt người nọ gần trong gang tấc khiến Vương Nhất Bác vô thức nuốt nước bọt, nhịp tim giống như trống đánh dồn dập vào lồng ngực, mỗi nhịp mỗi nhịp đều rung động đến rõ ràng, ngay cả hơi thở cũng hoàn toàn rối loạn.
- Đỏ mặt cái gì? Bị tôi nói trúng rồi?
- Tôi... tôi... - Vương Nhất Bác cà lăm – Anh tôi mới đi có năm phút đồng hồ? Hai người các người ở đây với nhau hơn nửa giờ? Các người làm gì? Anh sẽ không khi dễ anh tôi đấy chứ?
- ...
Bầu không khí lãng mạn nhanh chóng bị Vương Nhất Bác quấy cho nhiễu loạn, Tiêu Chiến không biết làm sao, đành phải ngồi lại bên giường.
- Tôi lập tức phải về đội, năm sau Hàn Húc sẽ tham gia khảo hạch, tôi nói cho cậu ta biết một số việc liên quan đến Liệp Ưng đội.
- Anh phải về đội?
Tiêu Chiến quay đầu cười cười:
- Thế nào? Không nỡ? Tôi còn tưởng rằng em sẽ hỏi chuyện khảo hạch của anh em trước chứ?
- Anh tôi... tôi sẽ tự hỏi – Vương Nhất Bác cũng là kinh hãi, không hiểu sao gần đây cậu liên tục đem Tiêu Chiến đặt lên trước Hàn Húc.
- Trước đó... - Tiêu Chiến ánh mắt tối sầm – Tôi vì lý do cá nhân nên xin lui đội để điều chỉnh trạng thái, cũng tốt hơn rất nhiều rồi, cần phải trở về.
- Liệp Ưng đội ... đi vào rồi thì có thể tùy tiện đi ra không?
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, câu lấy khóe miệng, lắc đầu.
- ...
Vương Nhất Bác lông mi run lên một cái:
- Trong đó có nhiều thứ thú vị chứ?
- Em hôm nay tại sao lại hỏi nhiều như vậy, em sẽ không... cũng muốn vào Liệp Ưng đội chứ? – Tiêu Chiến ngữ khí có chút hoảng loạn.
- Anh tôi nếu đã quyết tâm vào đó, tôi cũng muốn đi... - Vương Nhất Bác né tránh tầm mắt của Tiêu Chiến.
- Vương Nhất Bác! Đây không phải là chuyện em có thể càn quấy, tôi đã nói với em khảo hạch khó khăn đến mức nào. Em chỉ có một cái mạng duy nhất, em muốn vào lại không phải bắt nguồn từ ý muốn của bản thân. Nếu em cứ định như vậy mà đuổi theo người khác cho đến hết đời thì tôi thực sự không còn gì để nói, nhưng vẫn muốn khuyên em một câu: Đừng thử những chuyện không thiết thực, anh họ của em cũng thế mà Liệp Ưng đội cũng vậy. Anh họ em nếu như có thể vào Liệp Ưng đội thì sở trường của cậu ta cũng là chữa bệnh, chăm sóc người khác nên lúc thi hành nhiệm vụ tôi có thể ưu tiên bảo vệ an toàn cho cậu ta. ... Chết! Nói rất dễ dàng, mà xảy ra cũng dễ như thế, chỉ là một chớp mắt mà thôi.
- Vậy nếu tôi thực sự có thể vào Liệp Ưng đội... Anh có thể đảm bảo an toàn của tôi sao? – Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí nói ra một câu như vậy.
Tiêu Chiến ngây người.
Vấn đề này Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu rồi, hắn sớm muộn gì cũng phải về Liệp Ưng đội, lúc đó Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ? Tiêu Chiến còn chưa thể nghĩ ra biện pháp giải quyết nhưng hắn thực sự không thể buông được người này ra, hiện giờ cũng chỉ có thể nghĩ đến sáu chữ "tận hưởng lạc thú trước mắt" mà thôi, chuyện còn chưa xảy ra thì chưa cần quyết tuyệt.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có thể vào Liệp Ưng đội. Chuyện này là hoàn toàn không thực tế, nhưng câu nói này từ trong miệng Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến mới chợt phát hiện, hóa ra chuyện này còn có một biện pháp để giải quyết.
- Tôi có thể đảm bảo... em sẽ chết sau tôi.
Đây là cậu trả lời của Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com