Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Mới không muốn chết nhé... - Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, mắt nhìn thật sâu vào đáy mắt của Tiêu Chiến.

   Từ lúc nào bắt đầu để ý đến việc Tiêu Chiến bị thương? Từ lúc nào bắt đầu trong đám đông không tự chủ tìm kiếm hình bóng của Tiêu Chiến? Từ lúc nào bắt đầu say mê những vuốt ve âu yếm của đối phương?

   Tiêu Chiến cũng cảm thấy câu trả lời vừa nãy của mình không quá thoải đáng.

- Tôi nói là...

- Em vào Liệp Ưng đội, chúng ta ở bên nhau đi.

- ...

   Tiêu Chiến nửa câu nói còn lại kẹt lại trong cổ họng, môi mấp máy muốn nói cái gì đó. Thứ nhất, việc Vương Nhất Bác có thể vào Liệp Ưng đội hay không còn là một ẩn số. Thứ hai, nếu Vương Nhất Bác thực sự vào được Liệp Ưng đội thì sinh tử của đứa nhỏ này sẽ do ai phụ trách?

- Em là vì anh họ mà vào quân đội, bây giờ thành tích của em cũng không tệ. Em muốn vào ban một, em muốn vào Liệp Ưng đội. Tiêu Chiến à! Em... Em cũng muốn lại gần anh thêm một chút.

   Đem những lời này một mạch nói ra, giờ này mặt Vương Nhất Bác khó coi vô cùng, cậu thật xong rồi!

- ...

   Không có kinh hỉ, không có ôm ấp hay hoảng hốt như trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe xong hoàn toàn không có biểu cảm gì, hai người cứ như thế nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức người vừa thẳng thắn bày tỏ là Vương Nhất Bác đây cũng quên cả xấu hổ.

- Đi ngủ trước đi – Rất lâu Tiêu Chiến mới nói một câu như vậy.

   Vương Nhất Bác muốn rời đi, Tiêu Chiến lại đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, im lặng không nói lời nào, cứ như vậy mà nắm lấy. Vương Nhất Bác đành phải ở lại. Đèn vừa tắt, Tiêu Chiến lại giống như trước đây từ phía sau ôm chặt lấy vòng eo của người nọ, đem cằm mình đặt trên vai người trong lòng, chặt chẽ dán lấy.

   Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người, Vương Nhất Bác trong đêm mở tròn hai mắt, cậu không biết Tiêu Chiến đã ngủ chưa? Dù sao thì cậu cũng không ngủ được. Tiêu Chiến thái độ như vậy có nghĩa là gì?

   Đột ngột bàn tay bên eo luồn vào trong áo sờ lấy, cũng không có loạn động chỉ đơn giản là sờ lấy bụng của cậu mà thôi.

- Anh còn chưa ngủ sao? – Vương Nhất Bác mở miệng, đưa tay đặt lên bàn tay của Tiêu Chiến, cũng không dám động đậy nhiều sợ động đến vết thương của Tiêu Chiến.

- Chưa!

   Tiêu Chiến quấn quýt lấy Vương Nhất Bác lâu như vậy, một mực chờ đối phương nhận ra tình cảm của mình, nhưng Vương Nhất Bác thẳng thắn thổ lộ như thế này khiến Tiêu Chiến trong nháy mắt vô sách. Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ? Có nên để Vương Nhất Bác đi Liệp Ưng đội hay không? Nếu không đi thì hai người coi như là mỗi người một ngả, nhưng nếu đi... Tiêu Chiến lại không nỡ.

- Anh nghĩ gì thế?

- Em thật sự muốn vào Liệp Ưng đội?

   Vương Nhất Bác nắm nắm bàn tay của Tiêu Chiến, cậu cũng đột ngột phát hiện hóa ra tay của Tiêu Chiến còn không lớn bằng tay của mình.

- Anh không muốn để em đi? Anh vừa nói sớm muộn gì cũng sẽ trở về Liệp Ưng đội. Vậy hóa ra anh chỉ đơn giản là muốn trêu chọc một chút rồi bỏ chạy, đúng không?

- Tôi... - Tiêu Chiến kẹt lại, hắn chưa bao giờ mang theo ý nghĩ đó để tiếp cận Vương Nhất Bác, nhưng hắn xác thực không nghĩ ra biện pháp nào để giải quyết. Vậy thì... khác nhau ở chỗ nào? Hóa ra chính hắn lại đểu cáng đến như vậy? Đểu cáng như vậy mà còn không tự nhận ra.

- Em muốn đi là vì tự em muốn đi. Coi như không phải là vì anh thì em cũng muốn đi – Thấy Tiêu Chiến không phản bác lại kết luận vừa rồi của mình Vương Nhất Bác trong lòng sinh ra một cỗ tức giận.

   Cậu từ nhỏ đã cố chấp như vậy. Thích Hàn Húc liền mặc kệ việc phải một thân một mình, nhất quyết phải ra nước ngoài học đúng trường đại học mà Hàn Húc đã từng học qua, chính là nhất định phải đi qua tất cả những nơi mà anh mình đã từng đi. Bây giờ phát hiện bản thân thích Tiêu Chiến, cậu liền muốn đi theo Tiêu Chiến. Người khác có thể sẽ chế giễu Vương Nhất Bác không có chủ kiến, nhưng có thể cố chấp kiên trì làm đến cùng tất cả những gì mình muốn làm thì có gì đáng chê cười chứ?

   Vương Nhất Bác đối với bản thân phụ trách, đối với người mình thích phụ trách. Một khi đã thích thì sẽ muốn đuổi tới tay, không phải, là nhất định phải đuổi tới tay.

   Tiêu Chiến chân mày nhíu chặt.

   Một công tử với gia thế ưu việt, chưa từng trải qua khổ cực lại muốn vì mình mà đi đến chỗ dầu sôi lửa bỏng, sinh tử vô định kia. Bàn tay mang theo vết chai của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve lấy phần bụng non mềm của người trong lòng.

   Lúc Hàn Húc nói muốn vì hắn mà khảo hạch Liệp Ưng đội, hắn chỉ cảm thấy tức giận. Hắn chán ghét những kẻ không có trách nhiệm với sinh mệnh của mình, lại còn đem hành vi vô trách nhiệm đó đổ lên trên đầu hắn với một cái tên vô cùng đẹp đẽ cao cả, vì tình yêu sao?

   Nhưng đến khi Vương Nhất Bác nói ra những lời tương tự, lồng ngực Tiêu Chiến giống như ngay lập tức nhận được một quyền trùng kích. Trong lòng hắn ngập tràn hình ảnh Vương Nhất Bác quyết tâm dứt khoát nói muốn vì mình mà gia nhập Liệp Ưng đội, hắn thật không rõ là sự cảm động vui sướng hay sự lo lắng trăn trở trong mình đang chiếm ưu thế. Càng nghĩ hắn càng không tự chủ siết chặt lấy người trong ngực.

- Em muốn vào Liệp Ưng đội, tôi phải làm sao bây giờ?

- ?

- Lúc chấp hành nhiệm vụ tôi vẫn muốn chú ý đến em, lúc hạ lệnh cũng sẽ nghĩ đến việc chăm sóc em, ngay cả việc ngồi hai tiếng xe tải thôi tôi cũng lo lắng xem em ngồi có thoải mái hay không. Vương Nhất Bác! Em muốn vào Liệp Ưng đội, tôi có thể làm được gì chứ?

   Vương Nhất Bác không nghĩ Tiêu Chiến sẽ nói ra những lời như vậy.

– Vậy... Nếu em có thể vào Liệp Ưng đội thì có nghĩa là em cũng không có yếu ớt như thế, không cần anh bận tâm.

- ... - Tiêu Chiến mở miệng cắn vào sau gáy Vương Nhất Bác một cái – Chuyện này để đến lúc đó rồi nói, có được không?

   Vương Nhất Bác chỉ coi là Tiêu Chiến hiện tại đang không tin tưởng vào việc cậu có thể vào Liệp Ưng đội mà thôi, thế là dứt khoát gật đầu.

- Được! Anh chờ em!

- Tôi chờ... - Tiêu Chiến cười yếu ớt, hôn xuống vành tai non mềm của Vương Nhất Bác, nhổm người dậy đè bờ vai của bạn nhỏ xuống, khiến bạn nhỏ nằm thằng dưới thân mình rồi chậm rãi cúi người hôn lên cần cổ trắng mịn của người dưới thân.

Ưm... Vương Nhất Bác nhắm mắt ngửa cổ lên, hai tay tự động ôm siết lấy người lớn hơn.

...

- Cậu tối hôm qua ở lại chỗ anh cậu cả đêm sao? – Đặng Hạo lúc mở mắt ra đã không thấy Vương Nhất Bác đâu, tận đến lúc tập hợp buổi sáng mới nhìn thấy.

- Hả? – Vừa vặn đúng lúc Tiêu Chiến lướt qua hai người, tiến về phía trước, Vương Nhất Bác ấp úng trả lời Đặng Hạo – Là... là...

   Vương Nhất Bác mắt sắc liền phát hiện ra khóe miệng Tiêu Chiến đang giương lên cao ngất. Đáng ghét!... Tiêu Chiến dám cười nhạo mình!

- Nói là đi mua đồ Tết, dựa vào cái gì mà anh ta cái gì cũng không cầm chứ? – Vương Nhất Bác u oán nhìn Tiêu Chiến hai tay trống không, vô cùng nhàn nhã.

- Cậu nói cái gì thế? – Đặng Hạo va vào Vương Nhất Bác một cái – Doanh trưởng là người đảm bảo an toàn cho chúng ta, làm sao có thể khuân đồ?

   Nhìn tên fan cuồng của Tiêu Chiến trước mặt, Vương Nhất Bác không đành lòng đả kích, chỉ có thể gật gật đầu:

- Được, được, được! Cậu nói cái gì thì chính là cái đấy!

- Cậu bị mẩn ngứa sao? – Đặng Hạo đem toàn bộ hàng hóa dồn sang bên tay trái, tay phải sờ sờ cần cổ của Vương Nhất Bác.

- À! Không có việc gì, không có việc gì, có thể là do khách sạn quá ẩm ướt.

   Vương Nhất Bác chột dạ nên không tự chủ mà tăng cao âm lượng, Tiêu Chiến lập tức quay đầu, đập vào mắt là hình ảnh Đặng Hạo đang lấy ngón tay chà chà dấu hôn mà mình lưu lại... Hắn nheo nheo mắt.

- Vương Nhất Bác!

- Hả? À... Có! - Đột ngột bị gọi tên, Vương Nhất Bác nhanh chóng ứng tiếng.

- Tay cậu rất nhàn rỗi sao? Cầm những thứ này đi theo tôi – Tiêu Chiến chỉ chỉ mấy túi thịt khô trên gian hàng.

- Vâng! – Vương Nhất Bác âm thầm mắng Tiêu Chiến một câu, xách đống thịt khô lũn cũn đi sau lưng hắn.

...

- Ba người đi cùng tôi một chuyển để lấy đồ - Đám người vừa về đến xe hàng đã nghe Tiêu Chiến nói.

   Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn luôn đi theo sau lưng Tiêu Chiến, cậu coi như mặc định có được một suất khuân vác. Đặng Hạo là người phản ứng đầu tiên, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếp đó là một nam sinh của lớp khác, Vương Nhất Bác không biết người này. Vậy là một nhóm bốn người nhanh chóng di chuyển về một hướng ngược lại.

   Vương Nhất Bác vừa đi tới đã nghe thấy phía trước có tiếng động, muốn báo cáo với Tiêu Chiến nhưng lại phát hiện Tiêu Chiến hoàn toàn không có phản ứng gì nên liền ngậm miệng.

- Doanh trưởng! Bên kia hình như có biến.

- Chuyện không liên quan đến cậu – Tiêu Chiến quay đầu nói với người kia rồi tiếp tục đi về phía trước.

   Lúc đi qua ngõ hẻm kia Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà nhìn vào bên trong. Trong đó có khoảng mười người đàn ông vây quanh hai cô gái nhỏ, thậm chí không cần nghe tiếng cũng đủ để biết chuyện gì đang xảy ra.

- Doanh trưởng! Anh nhìn kìa! – Đặng Hạo cũng dừng chân chỉ về phía hẻm nhỏ.

   Vương Nhất Bác cũng không đi tiếp, cậu bây giờ có thể miễn cưỡng được coi là quân nhân rồi chứ nhỉ? Trông thấy gái nhà lành bị khi dễ đến mức kia làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn được.

- Các cậu muộn làm gì? – Tiêu Chiến ngừng bước quay lại nhìn ba người.

- Doanh trưởng! Bọn chúng khi dễ hai cô gái nhỏ kia.

- Đây là khu tự trị Tây Tạng, những thứ này đều là phong tục của dân tộc thiểu số, cậu là người Hán có thể tự tiện nhúng tay vào sao? – Tiêu Chiến từ đầu đến cuối không có bất kỳ biểu cảm nào.

- Có thể! – Hai người khác không dám ngỗ nghịch với Tiêu Chiến nhưng rõ ràng là ai cũng muốn ra tay, Vương Nhất Bác thì khác, cậu không hẳn là ỷ sủng mà kiêu nhưng cậu cảm thấy Tiêu Chiến có lẽ sẽ để ý đến ý kiến của mình một chút... Cho nên....

- Vương Nhất Bác! Quay lại! – Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hướng phía bên kia chạy tới, giật thót mình chạy theo, hai ngươi khác cũng đã sớm không còn ở lại nữa, cũng hùng hổ chạy vào hẻm nhỏ.

   Bốn người đánh với chín người. Đặng Hạo không thành vấn đề, quân nhân kia cũng tạm.

   Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được tận mắt thấy Tiêu Chiến động thủ, cậu vẫn luôn cho rằng Đặng Hạo đã vô cùng lợi hại rồi nhưng khi thấy Tiêu Chiến nhẹ như không co khuỷu tay thúc vào ngực đối phương rồi lại nhanh như cắt đoạt lấy cây gậy gỗ, tay phải cầm gậy lập tức đánh bay một cây gậy của người khác, rồi lại chuẩn xác giánh vào sau gáy của một người nữa, người kia thân thể mềm oặt, ngã gục. Vương Nhất Bác nhìn đến ngây người, người đàn ông này tại sao lại ưu tú đến mức này... 

   Đột ngột Tiêu Chiến quay đầu hướng phía kẻ ngốc đang đứng ngây ngẩn kia mà chạy tới, gậy gỗ lướt qua vành tai Vương Nhất Bác rồi đập trúng vào mặt kẻ đánh lén phía sau lưng cậu. Vương Nhất Bác cũng vì vậy mà va vào lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến.

- Đứng ngẩn người?

   Tiêu Chiến giữ lấy gáy Vương Nhất Bác, có chút tức giận mà quát lên.

- Chớ lộn xộn, ngoan ngoãn ở trong ngực tôi.

   Trên người Tiêu Chiến vẫn tràn ngập hương sữa tắm mà tối hôm qua hai người cùng nhau tắm, Vương Nhất Bác lần đầu tiên được Tiêu Chiến ôm trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn trong một tình huống hết sức hỗn loạn. Đây là quang minh chính đại ăn vụng sao?

- Không có... - Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu chưa kịp động đã thấy vòng tay đang ôm mình siết chặt hơn. Thời gian còn lại bạn nhỏ đều yên yên ổn ổn ở trong ngực Tiêu Chiến, những chuyện xung quanh hoàn toàn không biết gì...

- Đi! Tôi sẽ liên hệ cảnh sát địa phương – Tiêu Chiến đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, cũng không thèm để mắt đến hai cô gái nhỏ đứng co rúm bên cạnh.

- Nhưng hai người họ... - Vương Nhất Bác chỉ vào hai cô gái nọ.

- Vương Nhất Bác! Phục tùng mệnh lệnh! – Tiêu Chiến tức giận.

- ...

   Vương Nhất Bác giật mình, Tiêu Chiến chưa bao giờ rống lên với cậu như vậy. Chẳng lẽ... À! Người này lại tức giận rồi. Nghĩ vậy cậu ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám nhìn hai cô gái kia nữa.

   Trên đường trở về Tiêu Chiến đều trầm mặt, khí áp cực thấp. Hàn Húc biết chuyện liền cuống quýt kiểm tra vết thương, rất may Tiêu Chiến không xảy ra chuyện gì.

   Vương Nhất Bác lén lút đưa mắt nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, trong lòng thầm lẩm nhẩm: Người kia cuối cùng là tức giận cái gì? Làm gì mà gióng trống khua chiêng đến mức ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com