Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chờ hai người họ vào đến nhà ăn thì phần lớn mọi người đều đã ăn xong. Bữa sáng cũng không có nhiều món để lựa chọn, hai người vừa bưng đĩa cơm ngồi xuống thì liền có một nhóm người cao lớn từ cửa bước vào. Vương Nhất Bác ngây người, ngay cả trứng gà cũng quên ăn, phải biết cậu là một nam nhân, thứ cảm thấy hứng thú hẳn là những thiếu nữ eo nhỏ chân dài, âm thanh ngọt ngào nhưng thứ thu hút cậu bây giờ lại là: Một đoàn người toàn đực rựa. Ai lấy cũng đều cao hơn mét tám, khí huyết nam hài hừng hực, từng người từng người mồ hôi đầm đìa, đầu đinh nam tính kết hợp với làn da lúa mạch săn chắc. Vương Nhất Bác mím môi rơi vào trầm mặc. Không chỉ đả kích bằng thị giác mà thứ hormone giống đực tỏa ra từ những người kia cũng đủ sức áp chế đến cậu hít thở không thông. Vương Nhất Bác nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong gương, mình cũng vừa chạy bộ năm nghìn mét, cũng là mồ hôi đầm đìa, cớ sao? Cớ sao nhìn mình lại yếu ớt hơn họ chứ?

Một đội từng người từng người đi vào, một chút âm thanh cũng đều không phát ra, quy củ đem đồ đạc đặt trên bàn rồi xếp hàng đi lấy cơm. Thỉnh thoảng cũng có người nói chuyện nhưng Vương Nhất Bác lại không nghe thấy.

-          Đây là Huyết Nhận liên, là lính đặc chủng – Đặng Hạo nhỏ giọng nhắc nhở - Nghe nói bọn họ mỗi ngày đều phải dậy từ 4h30, vác nặng chạy bảy ngàn mét...

-          Bảy ngàn? Còn vác nặng?
  Vương Nhất Bác lớn tiếng kinh hô. Người có vẻ là người đứng đầu của Huyết Nhận liên liền đưa mắt liếc qua, dọa đến Vương Nhất Bác lập tức im bặt. Đều là lính, tại sao trong ánh mắt của đối phương lại có thể có sát khí?

-          Xuỵt... Bọn họ mỗi tháng còn có một lần dã ngoại sinh tồn, phản trinh sát cái gì gì đó, tớ trước kia đều nghe ngóng hết, bọn họ đều đã cầm qua đao thương thật, chiến đấu với địch nhân thật. Tớ tới đây chính là vì muốn vào Huyết Nhận liên.

Đặng Hạo mắt nhìn chằm chằm đoàn người tỏa ra kim quang kia.

Vương Nhất Bác không khỏi nghĩ, nếu như mình cũng có thể vào Huyết Nhận liên gì gì này, có phải là có thể hiên ngang sánh vai cùng Hàn Húc Nhất, cũng không cần quan tâm đến cái gì mà quy củ quân đội, càng không cần phải sợ cái tên doanh trưởng mắt sắc như dao kia nữa. Nghĩ như vậy, trong mắt Vương Nhất Bác đều là hưng phấn, đắm chìm trong tưởng tượng xa vời của chính mình.

-          Buổi sáng huấn luyện chui dây thép hai trăm lần, ai không hoàn thành tự giác ra khỏi hàng, đứng lên ngồi xuống một trăm lần.

Vương Nhất Bác đột ngột rùng mình một cái, cậu chăm chú nhìn Huyết Nhận liên, ngoài dự liệu thấy được một thân ảnh quen thuộc, lại là cái gì doanh trưởng ấy nhỉ?

Vừa trông thấy hắn, Huyết Nhận liên vừa nãy còn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang liền đồng loạt buông đũa bát, từng người từng người đều như nai con hoảng sợ, trái liếc phải nhìn, rồi có một người đứng lên:

-          Doanh trưởng... Tôi, tôi làm thiếu mười lần...

Tiêu Chiến chỉ chỉ mặt đất trống không, người kia hai bước đi tới bắt đầu đứng lên ngồi xuống, từ trong miệng hô rõ ràng rành mạch từng con số, giọng đếm vang vọng toàn bộ nhà ăn, tận đến khi hô đến số một trăm hắn mới dám đứng lên.

-          Báo cáo doanh trưởng! Một trăm cái làm xong.

-          Ăn cơm.

Tiêu Chiến ra hiệu cho người kia về hàng, Huyết Nhận liên lúc này mới cùng nhau cầm đũa bát lên, tiếp tục ăn cơm.

Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, cậu còn tưởng rằng chỉ cần vào Huyết Nhận liên này liền được giải thoát, hóa ra liên đội trâu bò như vậy cũng thuộc sự cai quản của người kia. Cmn...

-          May mắn! Cái gì doanh trưởng kia không quản chúng ta, có khác gì ác bá không cơ chứ? Ai mà chịu được – Thấy Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà ăn Vương Nhất Bác mới dám lên tiếng.

Kết quả là Đặng Hạo còn chưa kịp đáp lại thì một bàn tay đột ngột đập trên bàn của cậu:

-          Chính mình đức hạnh gì? Là mày không xứng được doanh trưởng quản, không phải doanh trưởng không được quản.

-          ?

Vương Nhất Bác nhìn miếng trứng gà rán chưa kịp ăn đã rơi xuống đất, ngẩng đầu, không hiểu người này bị làm sao?

-          Con mẹ nó! Anh có bệnh hả?

-          Mày nói lại lần nữa? – Người kia tóm lấy cổ áo Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bắt đầu đánh nhau, chín tuổi đã đem người đánh đến nhập viện, bởi vì tính cách này mà cha mẹ cậu phát sầu không biết bao nhiêu lần. Chỉ dựa vào thân phận của cậu thì làm gì có ai dám không khách khách khí khí? Đã bao nhiêu năm, ngoại trừ Hàn Húc Nhất thì không ai dám tóm cổ áo cậu thế này, Vương Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều liền tung ra một cú đấm.

Đối phương không nghĩ tới Vương Nhất Bác dám động thủ, cứ thế mà chịu một đấm đến đỏ cả mắt. Hai người đánh nhau, bàn về thân thủ Vương Nhất Bác rõ ràng không thể so được với thành viên Huyết Nhận liên đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Vương Nhất Bác từ nhỏ đã đánh nhau trên phố, cậu mới không thể nào ngu đột xuất đến mức dùng đến quyền pháp chuyên nghiệp gì đó, cậu chỉ biết làm thế nào để ăn đòn bớt đau, đánh vào đâu để đối phương đau đến không thể trở mình.

Mới vừa ra khỏi nhà ăn chưa được hai bước, Tiêu Chiến nghe thấy âm thanh nhốn nháo liền chạy về. Vừa tới đã thấy một màn này, hắn túm lấy hai người đều đã bị thương không nhẹ lôi ra, lạnh mắt nhìn.

Vương Nhất Bác lau lau khóe miệng mang theo vết máu, còn một mặt căm hờn nhìn đối phương, mà đối phương từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện đã bắt đầu sợ đến co rúm.

Tiêu Chiến nhìn nhìn hai người, cuối cùng dừng lại trên người Vương Nhất Bác:

-          Cậu, giam giữ ba ngày, tới phòng của tôi làm tạp vụ. Ba ngày không được huấn luyện phải tự nghĩ cách huấn luyện bù, tìm người thức đêm dạy cậu luyện cũng được, tự mình học cũng được.

?!

Vương Nhất Bác đem ánh mắt căm hờn từ lúc bắt đầu đánh nhau đến giờ chuyển qua trên mặt Tiêu Chiến. Lời nói của Hàn Húc bỗng văng vẳng bên tai, vậy nên cậu đành uất hận đem mấy lời thô tục nuốt xuống.

-          Dựa vào cái gì? Anh đều không hỏi nguyên nhân, dựa vào cái gì mà phạt một mình tôi? Anh không nói đạo lý.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, người của Huyết Nhận liên liền đồng loạt cúi đầu, ngay cả cửa sổ nhà ăn cũng có mấy cái đầu thò vào nhìn. Thế giới xung quanh đột ngột an tĩnh, Vương Nhất Bác bỗng thấy chột dạ... Mình chắc không nói cái gì quá đáng quá đâu nhỉ?

-          Cậu còn chưa đủ tư cách hỏi tôi nguyên nhân – Tiêu Chiến liếc qua Vương Nhất Bác rồi buông hai người ra – Lưu Hoa Long! Trong quân ngũ tự mình ẩu đả, việt dã hai mươi năm cây số vác nặng, buổi chiều chấp hành.

-          Hai... - Người kia thiếu chút nữa kêu ra tiếng, nhưng sau một giây thất thố liền đứng nghiêm chấp hành – Vâng! Doanh trưởng!

-          "..." – Vương Nhất Bác mới vừa rồi còn không phục, vừa nghe lấy phán quyết này liền nhíu mày im lặng, vụng trộm vui đến phát điên. Việt dã hai mươi năm cây số vác nặng với làm tạp vụ trong văn phòng ba ngày, rõ ràng cái sau thoải mái hơn.

-          Cười cái gì? – Tiêu Chiến quay người nhìn Vương Nhất Bác.

-          Hả? Báo cáo doanh trưởng, tôi chính là cảm thấy doanh trưởng ngài vô cùng công bằng liêm chính. Hì hì...

Vương Nhất Bác giơ lên ngón tay cái, không có chút xấu hổ nào về sự trở mặt nhanh hơn trở bàn tay của mình. Cười một chút lại kéo giãn vết thương trên khóe miệng, đau đến hít một ngụm khí lạnh.

Tiêu Chiến liếc qua khóe miệng rướm máu của đối phương, nơi này quen nhìn nam nhân rắn rỏi, Vương Nhất Bác đã bao nhiêu tuổi rồi mà má sữa vẫn còn chưa tiêu tán? Quả thật là có chút mới mẻ, cả người lại lộ ra một vẻ thông minh lanh lợi.

-          Cậu không tính là lính của tôi, cụ thể nghiêm phạt thế nào tôi sẽ nói với đội trưởng của cậu. Tân binh mà dám cùng lão binh đánh nhau... Lá gan không nhỏ.

Nói xong người liền rời đi.

Vương Nhất Bác ngây tại chỗ, nói vậy có nghĩa là, ngoại trừ làm sai vặt ra cậu còn phải chịu nghiêm phạt khác? Cậu nghiêm túc hoài nghi vị doanh trưởng này là đang lấy việc công để báo thù riêng. Không phải là buổi sáng cậu không có đầu óc nói hắn đi cửa sau đấy chứ?

Người gọi Lưu Hoa Long kia lấy ngón trỏ chỉ chỉ Vương Nhất Bác rồi hừ lạnh một tiếng rời khỏi nhà ăn.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn rồi không thèm để ý.

-          Nhất Bác! Tớ cảm thấy cậu vẫn nên chú ý một chút, trong quân đội đều có quy tắc bất thành văn, ai vừa nhập ngũ mà không bị mấy lão binh chèn ép một chút. Cậu nuốt khẩu khí xuống một chút – Đặng Hạo nhắc nhở.

-          Tớ nhổ vào, lần sau lại đập hắn. Aiiii... Đặng Hạo, người khác không rõ nhưng cậu chắc chắn rõ, rõ ràng là hắn ta gây sự trước.

-          Bọn họ đều là người do Tiêu doanh trưởng huấn luyện ra, lời nói lúc đó của cậu khẳng định là làm cho người ta phát bực.

-          Móa! Cậu theo phe nào hả?

-          ... Tớ khẳng định theo phe cậu – Đặng Hạ biết tính cách của Vương Nhất Bác nên cũng chỉ có thể thuận theo mà thôi, không nói thêm lời nào nữa.

Vương Nhất Bác lâu như vậy rồi mà vẫn còn giận dữ, sau khi nhận hình phạt của đội trưởng thì lịch trình của cậu sẽ như sau: Ban ngày cực khổ ở chỗ doanh trưởng kia lãnh phạt, đêm trở về còn phải tự huấn luyện, sau đó còn phải chạy năm cây số.

Sáng ngày hôm sau năm rưỡi tập hợp, tên doanh trưởng ma quỷ kia nói sáu giờ ba mươi cậu bắt buộc phải có mặt ở văn phòng của hắn để lau chùi, đun nước nóng, chuẩn bị bữa sáng.

Vương Nhất Bác mới vừa chạy thể dục buổi sáng xong liền hộc tốc chạy đến nhà ăn nhét vội mấy miếng cơm, sau đó hướng văn phòng người kia mà chạy.

-          Báo... Báo cáo...

-          Vào.

-          Doanh trưởng! Tôi là... - Vương Nhất Bác hấp tấp chạy vào, nhịp tim vốn dĩ đã không đồng đều rồi, giờ này nhìn thấy tình cảnh bên trong thì lại càng điên cuồng đập loạn, đầu lưỡi cứng ngắc:

-          Chào... Chào doanh trưởng!

-          ... - Tiêu Chiến bình tĩnh cầm lấy áo sơ mi bên cạnh khoác lên, từng cái từng cái cúc áo chầm chậm cài vào, vừa cài vừa nhàn nhạt nhìn qua Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa rồi lại liếc về đống quần áo trên ghế:

-          Những thứ này... giặt đi.

-          Vâng! – Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, thường ngày nhìn cái cổ tay doanh trưởng đen thui, không nghĩ đến lúc cởi đồ ra lại còn rất trắng.

-          Có cần tôi cởi áo ra để cậu nhìn lại lần nữa không? Còn muốn nhìn chỗ nào nữa?

Thanh âm của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác trong phút chốc tỉnh táo. Việc thấy da trên người doanh trưởng trắng rồi nhìn chằm chằm bụng người ta cả buổi cứ thế mà bị đâm thủng. Hai vành tai Vương Nhất Bác đỏ bạo, có chút quẫn bách mà lên tiếng:

-          Không phải. Tôi vừa nãy mới ngẩn người, không có nhìn ngài...

Vương Nhất Bác đưa mắt ra chỗ khác mà giải thích.

-          Lặp lại lần nữa: Những thứ này... giặt đi. Cậu tới để làm việc hay là tới để ngẩn người hả? - Tiêu Chiến nói rồi trở về ngồi trên ghế.

-          A! Làm việc, dĩ nhiên là làm việc, giặt, tôi đem mấy cái này đi giặt.

Vương Nhất Bác ôm lấy đống quần áo vội chạy, có thể dùng "chạy trối chết" để hình dung.

Đi tới phòng tắm, Vương Nhất Bác thở ra một hơi, quá mạnh, khí tràng của tên doanh trưởng ma quỷ kia quá mạnh. Nếu như cậu không nhìn nhầm thì trên người hắn có không ít sẹo, nghĩ không ra nhìn gầy gò yếu ớt như vậy mà cởi ra cũng rất có hương vị nam nhân.

Cầm đống quần áo nhìn hồi lâu, tìm mãi vẫn không thấy máy giặt đâu. Đúng lúc có người đi vào lấy nước:

-          Chào cậu! Cho tôi hỏi máy giặt ở đâu?

Người kia nhíu mày cười:

-          Cậu nói đùa gì đây huynh đệ? Chúng ta chỗ nào có máy giặt? Giặt tay. Khẳng định đấy! – Nói xong còn dùng ánh mắt như nhìn công tử nhà giàu cái gì cũng không biết để nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng lắc đầu đi ra ngoài.

Giặt tay?

Vương Nhất Bác liếc nhìn chậu quần áo, quân trang của doanh trưởng rất dày, trời lại lạnh như vậy, giặt tay? Còn có quần lót, cũng để cho cậu giặt?

Tiêu Chiến thấy người đi mãi chưa về, cũng không thấy có động tĩnh gì. Kể cả là giặt thêm một thau quần áo nữa rồi đem phơi thì bây giờ cũng phải về đến nơi rồi chứ. Hắn lại đành lấy cớ đi lấy nước để đến phòng tắm một chuyến. Giờ này là giờ huấn luyện nên trong phòng tắm không có ai, vừa bước đến hành lang Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng của người nào đó.

-          Móa! Cái đồ phá doanh trưởng, y phục rách rưới, phá quy củ, lại để ông đây giặt! Giặt này! Shhh... Móa cái cúc áo này, lại còn dám cấn tay ông? Ông đây hôm nay không chơi chết mày thì ông không phải người.

Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân, lính đặc chủng nhiều năm đủ để hắn đi lại không bị ai phát hiện, coi như hắn giờ này thẳng tay giải quyết Vương Nhất Bác thì đoán chừng đứa nhỏ kia cũng không kịp phản ứng. Đi vào phòng tắm, Vương Nhất Bác đưa lưng về phía hắn, đang bực bội đập quần áo. Chỉ vì một cái cúc áo vừa làm tổn thương tay cậu ta mà cậu ta hướng phía đống quần áo phát hỏa, trên miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ dông dài.

-          Cái gì phá doanh trưởng?

-          Mịa nó mịa nó tôi... - Vương Nhất Bác bị dọa giật mình, một chân đạp phải chỗ trơn mà chuẩn bị ngã ngửa, Tiêu Chiến thuận tiện đưa tay đỡ lấy, dùng sức siết chặt vòng eo để giúp người nọ đứng thẳng. Một tay đỡ lấy thân thể của một nam tử trưởng thành, vết thương ở bả vai lập tức bị kéo căng, Tiêu Chiến âm thầm cắn răng một cái.

-          Phá... Phi... Tiêu doanh trưởng! Tiêu doanh trưởng!

-          Ửm? Cái gì phá doanh trưởng? – Tiêu Chiến lặp lại câu hỏi.

Vương Nhất Bác sửng sốt một giây sau đó trở mặt cười hắc hắc:

-          Cái gì phá doanh trưởng? Ngài nghe lầm thôi. Tôi còn đang giặt quần áo đây.

-          ... - Nhìn đống quần áo trong chậu đã thảm đến mức không thể thảm hơn, Tiêu Chiến không nhịn được nhíu mày – Cậu giặt?

-          À... Cái này... tôi có thể giải thích... - Vương Nhất Bác xấu hổ cười cười một tiếng, dừng lại đến nửa ngày cũng không tìm được lời bao biện phù hợp nào nên đành phải cam chịu số phận nói thật – Được rồi! Là tôi không biết giặt.

-          Cậu không biết giặt quần áo? – Tiêu Chiến lông mày nhíu càng sâu.

Vương Nhất Bác nhìn người trước mặt sắc mặt xấu đi mấy phần liền nhỏ giọng:

-          Không phải... Đều đã có máy giặt, ai còn tự giặt tay nữa chứ?

-          Thôi! Trước hết cứ để đấy – Tiêu Chiến vội vã nhìn vết thương cũ của mình, nhấc chân lên liền muốn đi.

Vương Nhất Bác đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị mắng, bị ăn đòn, kết quả đối phương liền dễ dàng bỏ qua như thế?

-          Hở? Tiêu doanh trưởng? Ngài đi đâu?

-          ...

-          Tiêu – Vương Nhất Bác sững sờ, cậu trong thấy vai áo sơ mi của Tiêu Chiến có màu đỏ thẫm, mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng vừa rồi đúng là người ta đã đỡ cậu một cái, cậu ngay cả một câu cảm ơn còn chưa kịp nói – Doanh trưởng! Anh bị thương?

Tiêu Chiến thở dài, thật không biết phải làm sao.

– Cậu nói lớn thêm chút nữa thì cả quân doanh đều sẽ biết tôi bị thương đấy!

-          Không phải. Có phải là do vừa rồi mới đỡ tôi không?

Vương Nhất Bác hấp tấp đi đến bên cạnh, cậu muốn dìu người này nhưng lại không có chỗ xuống tay, cuối cùng chỉ có thể luống cuống đặt tay trên cánh tay hắn.

-          Không phải. Là do tôi chủ quan quá thôi.

Tiêu Chiến không còn gì để nói, từ trong tay mười mấy kẻ phản loạn chạy ra còn không có vấn đề già mà giờ này chỉ vì đỡ một đứa bé lại bị thương.

-          Ngài chớ giả bộ, tôi giúp ngài đi đến phòng y tế.

Tiêu Chiến muốn cự tuyệt nhưng đối phương đã ân cần đỡ lấy tay hắn dắt đi, tiếp nhận so với đẩy ra từ chối có vẻ bớt việc hơn, hắn cũng đành im miệng bước đi.

Vương Nhất Bác trong lòng vụng trộm vui, đến phòng y tế không chừng có thể gặp Hàn Húc, nghe nói Hàn Húc làm quân y ở đây.

(Hàn Húc Nhất chúng ta gọi tắt là Hàn Húc nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com