Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

   Hai người cứ như thế mà nhìn nhau, Vương Nhất Bác trước hết phá hoại bầu không khí.

- Phốc... Nghiêm chỉnh như thế! – Vương Nhất Bác nhìn nhìn rồi quyết định cầm một cái huân chương nhỏ nhắn tinh xảo nhất lên, cười cười rồi lại nhìn Tiêu Chiến – Vậy em cầm cái này.

- Đều có thể.

- Anh tại sao lại có thể có nhiều huân chương như vậy chứ? - Vương Nhất Bác cảm thán, nghiêm túc đem từng cái từng cái huân chương cẩn thận xếp ngay ngắn vào trong hộp.

- ...

   Tiêu Chiến không trả lời nhưng trên mặt viết rất rõ hai chữ "đắc ý". Hai người sau khi cất kỹ huân chương, trò chuyện mấy chuyện linh tinh thì Vương Nhất Bác rời đi. Mấy ngày nay huấn luyện quá mệt mỏi nên cậu không có đủ tinh lực để nghĩ đến những chuyện khác.

   Khảo hạch tân binh vừa kết thúc thì đêm trừ tịch (đêm ba mươi tháng chạp) cũng đến, mọi người đều chơi rất hăng sau. Dù sao cũng đã cùng huấn luyện, cùng ăn ở với nhau ba tháng trời, sau này phân ban rồi sẽ rất khó để có thể gặp nhau. Vương Nhất Bác ngược lại lại không hăng hái lắm. Lúc thực sự khảo hạch mới có thể nhìn ra năng lực chân chính của mỗi người, cậu tự biết bản thân so với Đỗ Hằng còn kém một chút, nếu thực sự mỗi lớp chỉ có thể nhận hai người, vậy đoán chừng.... Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác không tự chủ nhìn về phía Tiêu Chiến đang bị đám tân binh vây quanh. Ngày thường Tiêu Chiến không hay cười thế nhưng bầu không khí hôm nay quả thật quá cuồng nhiệt nên hắn cũng không tránh khỏi có chút vui vẻ.

- Đừng nghĩ nhiều, ban một hay ban hai đều tốt. Dù sao cũng không xa – Đặng Hạo vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác.

- Haizzz! Bản thân có bao nhiêu phân lượng chẳng lẽ tớ lại không biết? – Vương Nhất Bác cười đáp lại. Ban một hay ban hai không quan trọng nhưng tương lai hai năm tiếp theo cường độ huấn luyện của hai ban là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Một năm nữa chính là khảo hạch Liệp Ưng đội, cậu có hi vọng sao?

   Đêm trừ tịch sẽ phân phát điện thoại để quân nhân có thể gọi điện về cho gia đình. Sau khi giải tán, tất cả mọi người đều phân tán tìm chỗ để gọi điện về cho người nhà, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu mẹ cậu còn oán trách con trai không nói với ai, tự tiện đi đến chỗ khổ cực như vậy. Thế nhưng khi nhìn thấy đứa con trai cà lơ phất phơ ngày trước của mình giờ đây một thân rắn rỏi thẳng tắp, bà cũng không tránh khỏi mắt sáng lên. Xem ra cũng đã trưởng thành không ít.

   Vương Nhất Bác mím môi, lần đầu tiên thực hiện tư thế hành quân mà thấy hạnh phúc như thế:

- Mẹ! Mẹ nhìn con, cơ bắp này, mẹ thấy không?

- Nhìn thấy, nhìn thấy – Mẹ Vương ngậm lấy nước mắt – Đen hơn cũng gầy hơn, ăn uống kiểu gì thế? Lại đây?

- Đều rất tốt. Mẹ! Mẹ cho rằng quân đội bây giờ còn giống như trước kia sao? Mẹ yên tâm đi, sau này con về mẹ sẽ không nhận ra con của mình nữa.

- ...

   Cúp điện thoại Vương Nhất Bác mới thêm bạn bè với Tiêu Chiến qua Wechat rồi lập tức nhắn tin.

- Anh đang ở ký túc xá sao?

- Đang có chút việc. Em đến đó chờ tôi một chút, tôi sắp về rồi.

- Không phải... Em không muốn đến, em chỉ hỏi một chút.

- Hỏi cái gì?

- Thôi! Em đến phòng ngủ chờ anh.

   Tắt điện thoại , Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, thấy thật nhiều bạn bè vẫn còn gọi điện cho người nhà, Đặng Hạo cũng vậy. Vương Nhất Bác liền đi qua chào hỏi với cha mẹ Đặng Hạo rồi chạy thẳng lên lầu.

   Cậu không bật điện, muốn chờ Tiêu Chiến trở về cho hắn niềm vui bất ngờ. Vương Nhất Bác đứng sau cửa chờ đợi, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân, bạn nhỏ nín cười hồi hộp chờ người mở cửa.

- Òa!!! – Vương Nhất Bác từ sau cửa nhảy ra ngoài, đèn điện cũng đúng lúc đó bật lên...

   Sau đó nụ cười của Vương Nhất Bác ngay lập tức biến mất, chết đứng tại chỗ.

   Đang đứng trước cửa lớn quân doanh, điện thoại trong túi áo Tiêu Chiến truyền đến tiếng rung, là Vương Nhất Bác gọi Wechat tới, kết nối:

- Alo Nhất Bác!

- Tiêu... Tiêu Chiến... - Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm run rẩy, người nọ như sắp khóc đến nơi, sợ hãi tột cùng. Tiêu Chiến biến sắc, muốn ngay lập tức trở về.

- Đừng sợ! Em đang ở đâu? Từ từ nói, đừng nóng vội, tôi lập tức đến – Tiêu Chiến khẩn cấp bước chân.

- Cứu mạng... Tiêu Chiến anh... anh nhanh... mau trở lại.... Anh...anh phòng ngủ. Em...em ở phòng ngủ của anh. Cha... cha anh... Cha anh ở phòng ngủ của anh... Tiêu Chiến! Anh... anh nhanh trở về... - Vương Nhất Bác ngồi trong góc nhỏ của tolet, ôm đầu.

   Muốn chết! Cậu vừa mới làm cái gì đây? Vừa nãy vừa bật điện, cậu giương nanh múa vuốt, Tiêu tư lệnh lành lạnh nhìn. Cậu đời này chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy bao giờ.

   Tiêu khánh ngồi trên ghế salon bên ngoài, phòng vệ sinh cách âm không tốt lắm, ông nghe thấy toàn bộ thanh âm run rẩy của tiểu tử ngốc kia, nhịn không được mà cười ra tiếng. Ông cũng không có ý định hạ giọng, tiếng cười đó làm Vương Nhất Bác bất giác rùng mình một cái, cậu cũng không thể trốn mãi trong nhà vệ sinh, rề rà ấn nút bồn cầu rồi đi ra ngoài.

- Người ở đâu rồi?

- Dạ! Sắp... sắp tới rồi ạ! – Vương Nhất Bác cậu nệ đứng gần cửa.

- Ừm! Tiểu tử này tâm tình xem ra không tệ, đang lĩnh án phạt trên đầu mà vẫn còn tâm tư nuôi tiểu tình nhân.

   Tiêu Khánh không e rè trên dưới quan sát Vương Nhất Bác một lượt.

- ... Xử phạt? - Xử phạt cái gì?

- Aiii! Vừa vặn, qua đây, qua hỏi cậu một chút chuyện – Tiêu Khánh hướng Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay – Nói cho ta một chút xem tình huống là như thế nào, cớ sao tiểu tử kia nhất định muốn ẩu đả với dân Tây Tạng bản xử?

- ...

   Vương Nhất Bác sững sờ, ẩu đả? Chuyện lần trước? Chuyện lần trước chẳng phải đã không tiếng động mà trôi qua rồi sao? Cậu còn tưởng đã không sao rồi chứ?

- Doanh trưởng... anh ấy... anh ấy là có nguyên nhân...

- Nói nhảm! Nếu không có thì ta hỏi cậu làm gì?

- Chúng... tôi trông thấy có người khi dễ hai nữ hài, liền đi giúp đỡ. Sau đó... đánh nhau.

- Cậu? Các cậu? – Tiêu Khánh híp mắt nhìn nhìn Vương Nhất Bác, sau đó cười ra tiếng – Ôi! Tiểu tử này còn có thể làm ra cái chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, bao che cấp dưới này sao?

- Cha! – Lúc này Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, đầu tiên là liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái – Cha lên đây cũng không nói với con một tiếng, để con đứng chờ ở dưới.

- Vậy con chẳng phải bây giờ đã lên đây rồi sao?

- Nhất Bác! Đi về trước đi – Tiêu Chiến nghiêng người nhìn, nhận ra Vương Nhất Bác giờ phút này đến ngay cả cọng tóc cũng đều khẩn trương muốn dựng ngược lên.

   Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, muốn ngay lập tức chuồn luôn.

- Đứng lại!

   Tiêu Khánh vừa lên tiếng, chân Vương Nhất Bác lập tức dính chặt vào mặt sàn, quay đầu lại.

- Tiêu tư lênh...

- Ngồi lâu như vậy rồi mà cả một ly trà cũng không có? – Tiêu Khánh tựa vào ghế salon nín cười nhìn Vương Nhất Bác.

- Con rót cho cha – Tiêu Chiến đi đến bên cạnh đun nước nóng.

- Con lăn lộn đến chỗ này, ngay cả một tên lính cần vụ cũng không có? Sao? Thế nào?... Tiểu tử này không phải lính cần vụ của con sao? Vậy...

- Vâng! Vâng! Vâng! – Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu, từ khi có cậu, vì không muốn để người khác vào phòng nên Tiêu Chiến liền dứt khoát không yêu cầu lính cần vụ nữa - Tôi đi nấu nước...

   Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác rồi lại nhìn Tiêu Khánh.

– Cha! Có chuyện gì ngài nói đi.

- Ta vừa nói tới chút chuyện kia của con – Vương Nhất Bác vừa nghe thấy sống lưng đã cứng đờ, Tiêu Chiến cũng biến sắc, rất muốn ngăn cha mình lại - Con bây giờ có thể so với năm đó sao? Ai sai thì nên để người đó tự gánh. Vì lỗi này mà một lần nữa phải tham gia khảo hạch Liệp Ưng đội, con không thể để mẹ con an tâm một chút sao?

- Cha! Người khác tham gia khảo hạch Liệp Ưng đội thì còn phải lo lắng, con là... - Tiêu Chiến muốn nói lại thôi - Ngài đây không phải là không có việc gì nên kiếm chuyện đấy chứ?

- Ta kiếm chuyện chơi? Con xem con đã là quân nhân bao nhiêu năm? Quân nhân không thể cùng bách tính ẩu đả, con làm sao có thể không nắm rõ? Con trai của Tiêu Khánh ta, bởi vì một trận ẩu đả mà lĩnh án phạt? Nói ra ta đều sợ người khác cười thối mũi ta.

- Cha! Động thủ chính là động thủ, con xác thực là có động thủ, án phạt nên lĩnh con cũng đã lĩnh. Khảo hạch còn một năm nữa mới tiến hành, bây giờ con ngày ngày luyện tập không phải là được rồi sao? Cha nói mẹ yên tâm đi.

   Tiêu Chiến nghe thấy tiếng động, mãnh liệt đứng dậy đẩy Vương Nhất Bác ra.

- Xảy ra chuyện gì?

   Nước đã sôi nhưng Vương Nhất Bác lại đang ngẩn người.

- Shhhh....

- Bỏng hơi nước đau hơn bỏng nước sôi, mau đi xối nước lạnh – Tiêu Chiến nhìn mu bàn tay đã sớm đỏ ửng của Vương Nhất Bác – May là ở đây có thuốc mỡ.

- ...

   Vương Nhất Bác có chút quẫn bách phóng thẳng tới phòng vệ sinh, tay xác định đau rát nhưng tim còn đau hơn, còn có...

   Tiêu Chiến vì sự kiện kia mà bị xử phạt, không thể thuận lợi trở về Liệp Ưng đội, còn phải khảo hạch một lần nữa....

   Tiêu Khánh ngồi tại chỗ nhìn hai người, chờ Vương Nhất Bác đi vào phòng vệ sinh đóng cửa lại mới nhìn về phía Tiêu Chiến.

- Yêu đương? Thả nào ta cho con giới thiệu đối tượng mà con ngay cả gặp mặt cũng không thèm gặp, đem mẹ con chọc tức.

- ... - Tiêu Chiến đem ánh mắt từ trên cửa phòng vệ sinh rời đi – Còn tưởng rằng cha sẽ dạy bảo con về vấn đề hướng tính chứ?

- Hừ... - Tiêu Khánh cười nhạt một tiếng – Tiểu tử con từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường chồng chất nam nhân, không thích nữ nhân cũng là chuyện bình thường, chờ con từ quân đội đi ra là được rồi. Bây giờ con muốn làm thì cứ làm, cũng không cần suy nghĩ gì đến vấn đề gia thế, dù sao cũng đâu có mang thai được.

- ... - Tiêu Chiến trợn mắt – Cha! Không phải tất cả mọi người yêu đương đều hướng đến việc dẫn đến mang thai đâu.

- Được! Được! Được! Con đừng có ngắt lời ta, không muốn nghe mấy chuyện ân ân ái ái của người trẻ tuổi, tiểu từ này nhìn xinh đẹp, chỉ có cái là.... Ách!– Tiêu Khánh chỉ chỉ vào đầu mình rồi lắc đầu.

- Cha! – Tiêu Chiến thở dài – Đó là do cha nghiêm mặt, ai mà không sợ, có thể đừng dọa em ấy được không? Em ấy rất ngưỡng mộ cha.

   Vừa nghe đến việc Vương Nhất Bác ngưỡng mộ mình, Tiêu Khánh nâng lên khóe miệng:

- À! Trong quân đội người ngưỡng mộ ta nhiều lắm.

   Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Vương Nhất Bác cũng đi ra ngoài, kỳ thật cậu bị phỏng không có gì nghiêm trọng lắm, cũng không cần phải bôi thuốc làm gì, chỉ lặng lẽ đem nước đã đun sôi đi pha trà.

   Bưng lên cho Tiêu Khánh.

- Uống nước! Cha... - Vương Nhất Bác cắn đầu lưỡi một cái – Cha Tiêu Chiến! Không phải... Cha doanh trưởng! Không phải...

- Được rồi! - Tiêu Chiến bị IQ đột ngột rớt xuống bằng 0 của Vương Nhất Bác chọc cho tức cười, đem Vương Nhất Bác kéo đến bên cạnh mình ngồi xuống – Cha! Ngài muốn cười thì cười đi, đừng nghẹn lấy, kìm nén càng dọa người.

- Ha ha ha ha ha – Tiêu Khánh cũng thẳng tính, vừa bị nói như vậy liền cười ra tiếng – Tên tiểu tử này, không ngờ đổi giọng rất nhanh nha... ha ha...

   Không phải, không phải, không phải mà....

   Vương Nhất Bác cúi đầu không dám lên tiếng.

   Trò chuyện thêm một chút Tiêu Khánh muốn rời khỏi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tiễn.

- Được rồi! Trở về đi, đây.... – Tiêu Khánh chỉ vào Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác – Tiêu Chiến không biết làm sao – Cha! Nói với ngài mấy lần rồi, ngài không nhớ thì lần sau cũng đừng có hỏi nữa.

- Này! Dám dạy bảo ta?

   Tiêu Khánh ra vẻ muốn nhào lên vặn lấy tai của thẳng con quý tử, thế nhưng Vương Nhất Bác đang ở đây, có lẽ vẫn nên chừa lại chút mặt mũi cho nó chứ nhỉ? Đành thôi vậy! Ông lại nhìn Vương Nhất Bác:

- Tiểu Bác đúng không? Thêm chút sức nữa, chỉ cần con có thể đem tiểu tử này từ trong quân đội lôi ra ngoài, ta liền để con bước vào nhà.

- Cha! – Tiêu Chiến lớn tiếng nói – Ngài đi đi thôi, không tiễn không tiễn, trời đang rất lạnh, con cùng Nhất Bác về trước đây!

- Tạm biệt Tiêu tư lệnh... - Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

- Này ôi! – Tiêu Khánh quay đầu khoát khoát tay – Lại đổi giọng, vẫn là một chữ "cha" dễ nghe hơn đi.

- ....

   Vương Nhất Bác rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nắm lấy tay áo Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến! Cứu mạng....

- Được được! Đi thôi – Tiêu Chiến cười xoa xoa đầu Vương Nhất Bác – Em sợ ông ấy làm gì? Đồ đần!

- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! – Vương Nhất Bác khóc không ra nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com